Chap 5 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha :3
________________________
Cánh cửa mở ra, Hoseok không tin vào mắt mình. Hai con người đang ôm ấp nhau thắm thiết. Một người thì không mặc quần áo,người kia thì quần áo xộc xệch. Nhanh đến thế sao.....

"Hai người..?"-Hoseok.

"Thật không như cậu nghĩ..!"-Anh.

"Ừm..!"-Cậu.

Không khí căng thẳng....Cậu không biết phải mở lời như thế nào. Tình cảnh như thế này phải nói làm sao. Nói sự việc lúc nãy thì ai mà tin cho được.

"Ờ...hai người cứ tiếp tục đi..!"-Hoseok.

Cánh cửa đóng lại, hai con người còn lại ở trong phòng nhìn nhau đến quên cả thời gian. Anh lên tiếng :

"Nhìn cái gì nữa ? Do cậu không đấy hại tôi rồi !"-Anh.

"Đã vậy thì làm cho nó thành sự thật luôn đi !"-Cậu.

"Cậu...Aishhh thật hết nói nổi !Tránh ra tôi còn muốn đi học !"-Anh đẩy cậu ra.

"Ờm..!"-Cậu tách ra khỏi người anh.

Trên đường đi, không ai hé nửa lời. Không khí trở nên ngượng ngùng. Cậu quay sang nhìn anh, nhíu mày hỏi.

"Anh làm sao ?"-Cậu nói.

"Do cậu hết đấy! Đồ điên này !"-Anh.

"Ừ! Tôi điên thật luôn ấy ! Điên lắm lắm luôn !"-Cậu.

"Cậu...hết nói nổi !"-Anh mặt kệ cậu đi thật nhanh về phía trước.

Cậu cười rồi đi theo sau lưng anh.
__________________________________

Đi trên dãy hành lang với những ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cười cười nói nói như bị bệnh. Bỗng một ai đó đập mạnh vào vai anh .

"Hey! Đi nhanh thế anh !"-Cậu .

"Ahhhhh...hết cả hồn !"-Anh ôm tim thở hổn hển.

"Haha !"-Cậu cười lớn.

Mọi ánh mắt nhìn về phía cậu. Mấy bà chị ôm tim mà la hét. Ôi trời làm thấy ghê. Anh lúng túng nhìn cậu.

"Đi thôi anh !"-Cậu nắm tay lôi anh đi.

"À...ừ !"-Anh.

Vào đến lớp, vừa đi vào cả lớp "oh" lên một tiếng. Anh liền bỏ tay cậu ra, che mặt mà đi đến chỗ ngồi. Cậu 3 chấm nhìn anh. Park Jimin anh làm cái quái gì vậy ?? Tôi còn chưa hưởng thụ xong mà ? Cậu nhanh chân đi đến chỗ ngồi.

"Anh sao thế! Ngại à ! Đáng yêu chết đi được !"-Cậu .

"Yaa !"-Anh đánh yêu .

"Hì hì !"-Cậu cười.

"Tình cảm tiến triển nhanh thế cơ đấy !"-Hoseok nói.

"Haha"-Cậu cười rồi để tay lên vai anh .

"Làm gì thế ??"-Anh gạt tay cậu ra.

"Đánh dấu chủ quyền ấy anh !"-Cậu cười.

"Hừ !"-Anh hừ một tiếng.

Không gian thật tĩnh lặng khi thầy giáo bước vào lớp. Một nam nhân đang ngắm một nam nhân ngủ. Khung cảnh thật lãng mạn làm sao ( :)))) ). Anh chợt đưa tay định xoa đầu cậu thì người đang ngủ bật dậy nắm lấy tay anh. Đan tay vào nhau giữa cái chốn FA như này thì....ừm có hơi....

"Anh định làm gì tôi ?"-Cậu.

"Chả làm gì cả !"-Anh rút tay về.

"Hửm ? Thật không ?"-Cậu từ từ tiến người về phía trước.

"Đang trong giờ học đấy !"-Anh nói nhỏ,đẩy cậu ra.

"Thì làm sao ? Tôi có thể nói là....hmmm anh định đánh tôi chẳng hạn !"- Cậu thì thầm vào tai anh, phả hơi nóng làm vành tai anh đỏ ửng lên.

"Yaa...đừng quá đáng như thế..!"-Anh.

"Hai người kia? Làm gì vậy ?"-Thầy bảo.

Cậu giả vờ đổ người về phía anh, ôm bụng lên tiếng.

"Ah...bụng em đau quá...! Thầy có thể...cho em...đi đến...phòng y tế được không..?"-Cậu giả vờ nói với vẻ mặt nhăn nhó.

"Ừm...thế Jimin em đưa Jungkook đi đi nhé !"-Thầy nói.

"Wae...hưm..."-Anh định hét lên thì cậu lấy tay bịt miệng anh lại.

"Xin phép thầy...bọn em...đi ạ !"-Cậu nói.
____________________

"Cậu diễn như thật !"-Anh nhếch mép.

"Thường thôi !"-Cậu.

"Bây giờ....làm sao ?"-Anh.

"Đến phòng y tế? Không lẽ anh lại muốn trực lớp vì tội cúp tiết sao? Lẽ nào học năm hai rồi mà anh không biết ?"-Cậu.

"À...tôi quên mất !"-Anh.

"Diễn tiếp đi !"-Cậu.

Cậu choàng tay lên vai anh, cố tỏ vẻ mệt mỏi. Mà cái tên này, ăn gì mà nặng thế không biết. Đặt tay lên vai thôi mà làm anh muốn gục ngã luôn vậy đó.

"Hửm? Jimin đó sao em ?"-Cô bác sĩ lên tiếng.

"A vâng là em ạ ! Cậu này bị đau bụng dữ dội quá nên....em đưa cậu ấy đến đây để dưỡng sức !"-Anh.

"Ừm! Chắc là lại bỏ ăn ấy mà ! Thuốc này, em đưa cậu ấy vào phòng nghỉ đi !"-Cô ấy đưa anh vài viên thuốc.

"A...vâng ạ !"-Anh.

Anh khó khăn vác cái thân xác nặng trĩu trên đôi vai bé nhỏ của mình vào phòng nghỉ. Vừa đặt cậu ấy xuống giường....ôi thôi sức sống tràn về.

"Cảm ơn anh nhé !"-Cậu cười trừ.

"Ừm không gì ! Diễn cũng vui !"-Anh cười.

Ngoài phòng có tiếng nói của mấy bạn sinh viên nữ vang lên :

"Em nghe nói Jungkook mới vào đây ạ? Cậu ấy bị đau bụng ạ ?"-Một bạn lên tiếng , mấy bạn kia cũng hùa.

"Ừm ừm cậu ấy ở trong phòng ấy! Mấy em có thể vào thăm !"-Cô gật đầu mạnh liệt và chỉ chỉ tay.

"Cảm ơn cô ạ !"-Đám sinh viên lên tiếng rồi đi khỏi chỗ cô bác sĩ.

"Chết rồi !"-Cậu.

"Hửm ? A..!"-Anh còn đang thắc mắc thì bị cậu kéo vào lòng.

"Ráng đi anh !"-Cậu ôm anh, kéo chăn lên che khuất anh.

Đám sinh viên nữ ùa vào. Mặt gì mà trắng phết nhờ. Chắc đắp hẳn cả tấn phấn. Đáp lại mấy sinh viên ấy một nụ cười nghiêng trời nghiêng nước của cậu.

"A! Jungkook à! Tớ nghe nói cậu bị đau bụng nên chúng tớ đến đây hỏi thăm !"-Một cô gái trong số đó nói.

"Cảm ơn các cậu ! Tớ không sao !"-Cậu.

*Hừ Jungkook nhà cậu! Tôi mới là người sao đây *Anh nghĩ rồi cựa mình.

Cậu nhanh tay giả vờ ôm tim , nói :

"A ! Tim tớ đang đập rất nhanh ! Chắc hẳn đang vui mừng khi mấy cậu đến !"-Cậu.

Phía anh thì bị ép sát vào người cậu, khó chịu lắm nha *Xem như cậu thông minh*anh nói thầm.

"Aaaaa !"-Đám sinh viên hú hét.

"Ơ? Đang trong giờ học mấy cậu về lớp đi , kẻo bị phạt !"-Cậu.

"Jungkook nói đúng! Chúng tớ về lớp đây !"-Một bạn nói.

Cậu thả anh ra, hai người nhìn nhau, vừa mới thấy mặt anh thì tiếng mở cửa lại vang lên.

"A! Jungkook à! Mau khỏe nhé !"-Một bạn quay đầu vào nói.

"Ừm tớ biết rồi !"-Cậu cười.

*Aishhh tính giết tôi à? Nóng chết đi được !*anh thì thầm.

"Cậu tính giết người mà không cần dao sao ? Ngạt thở chết tôi rồi !"-Anh nói, ôm ngực mà thở.

"Tôi xin lỗi ! Cũng không muốn anh bị bàn tán xôn xao và trở thành chủ đề nóng của họ !"-Cậu nói với giọng đều đều.

"Ừm...tôi cũng sợ thật ấy !"-Anh.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro