Chap 6 : Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn chuyện gì nữa nên tôi về lớp đây !"-Anh.

"Ừm !"-Cậu.

Anh nhanh chân chạy ra khỏi phòng, đứng tựa người vào tường suy nghĩ *Aigo mùi cơ thể của hắn thật là....* anh vò đầu rồi dẹp đi cái ý nghĩ đó ,chạy nhanh về lớp.

Vừa đến lớp, thầy nhìn anh rồi hỏi.

"Jungkook đâu? Sao có chỉ có mình em thế này ?"-Thầy.

"Cậu ấy không khỏe nên ở lại nằm nghỉ rồi ạ !"-Anh.

"Ừm thế em về chỗ đi !"-Thầy.

Anh đi về chỗ ngồi của mình. Bao nhiêu ánh mắt đổ về phía anh. Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi gục mặt xuống mà ngủ.

*Cái tên ngốc! Về lớp làm gì không biết, ở đây sướng muốn chết !* Cậu nghĩ.

Tiếng xoay nắm cửa vang lên, một cô gái xinh xắn bước vào rồi nở nụ cười với cậu.

"Aigo ! Sao nằm ở đây vậy ?"-Sohyun hỏi.

"Aish! Sao biết tớ ở đây vậy ?"-Cậu.

"Chuyện gì mà tớ không biết !"-Sohyun.

"Haha! Có gì không ?"-Cậu cười rõ to.

"Aigo hôm nay ngày trọng đại của tớ đấy ! Không nhớ sao ?"-Sohyun hỏi tông giọng có chút buồn.

"A! Thật xin lỗi quý cô ! Hôm nay sanh thần của cô mà tôi quên mất !"-Cậu lại nở nụ cười.

"Tốt ! Tối nay 6h nhé !"-Sohyun nói rồi bỏ đi.

"Tớ sẽ đến !"-Cậu.

_______________________

'Reng reng reng'

Chuông vang lên báo hiệu cho giờ ra chơi đã đến. Học sinh ùa ra đổ dồn về phía canteen. Chỉ riêng cậu thanh niên tên Park Jimin là nằm ngủ đến quên cả giờ giấc. Một tiếng gõ bàn vang lên, anh vẫn nằm đấy xem chuyện gì sắp xảy ra. Ma ư ? Kẻ sát nhân ?.

"Dậy đi ! Jimin-ssi !"-Cậu.

"..."

"JIMIN-SSI !"-Cậu hét lên.

"Làm sao ?"-Anh nhìn người phía trước rồi dụi dụi mắt hỏi.

"Đi ăn không ?"-Cậu.

"Ừm !"-Anh gật gật rồi vươn vai ngáp dài.

"Đừng nói với tôi, anh nằm ngủ từ lúc về lớp đến bây giờ nhé ?"-Cậu nhíu mày nhìn anh.

"Nhìn như vầy...? Không biết hay sao mà còn rảnh hơi mà hỏi tôi ?"-Anh.

"Ừm xem như tôi không biết! Hết tiết sau, anh về trước đi nhé! Tôi có một chút chuyện cần giải quyết nên có lẽ sẽ không về cùng anh được, cũng có thể sẽ về trễ nên là tối đến anh mua gì ăn để lót bụng đi nhé ! Không được nhịn ăn đâu nhé! Giờ đi ăn thôi !"-Cậu.

"Ừm !"-Anh.

Cậu lôi anh xuống canteen trường rồi hai người ngồi ăn cùng nhau. Tâm trạng anh có chút buồn mà anh cũng không biết lý do vì sao mình buồn nên cứ cắm đầu vào ăn. Không thèm đếm xỉa tới người trước mặt.

'Giờ học'

"Anh mệt sao ? Sao mặt ỉu xìu thế này ?"-Cậu.

"Không sao ! Tôi ngủ một lát !"-Anh.

"Ừm !"-Cậu.

Không gian tĩnh lặng tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng nói của thầy giáo cứ vảng vọng. Cả lớp ai cũng chăm chú nghe giảng chẳng để ý đến hai con người kia nữa.

'Reng reng reng'

"Jimin ! Dậy đi nào !"-Cậu.

"Ưm...tôi biết rồi !"-Anh.

"Vậy tôi đi trước nhé ! Nhớ ăn đấy , không được nhịn đấy, tôi về mà anh chưa ăn gì thì tôi sẽ phạt anh đấy !"-Cậu.

Nói xong cậu liền bỏ đi. Người ấy đã đi xa thì anh mới bắt đầu dọn tập vở đi về.

Bước đi trên dãy hành lang không một bóng người. Cảm thấy sao mình cô đơn quá. Anh vẫn bước đi và ngắm nhìn bầu trời của buổi chiều hôm nay.

Đứng trước cửa phòng, anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa mà bước vào. Hôm nay chỉ có mình anh ở đây thôi. Đáng lẽ phải vui chứ sao cứ cảm thấy buồn trong lòng thế này...

Anh vứt cái cặp ở một xó rồi lấy đồ đi tắm. Thả mình vào dòng nước ấm, anh nghĩ hôm nay anh sẽ ăn mì sau đó sẽ ngủ à không ăn xong anh sẽ đợi tên đáng ghét đó về.

Đưa tay lên mái tóc, sau đó vuốt ra sau. Ngã người ra sau và nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc này.

Sau hơn 15 phút trong bồn, anh đã bước ra khỏi phòng tắm. Việc tiếp theo của anh bây giờ là ăn mì.

Đi vào nhà bếp, anh xả nước vào nồi rồi đun sôi. Hôm nay rảnh rỗi không có gì làm nên là anh đun sôi nước bằng nồi rồi lấy giá múc nước vào ly.

Kéo rèm cửa sang hai bên, đưa mắt ngắm nhìn thành phố Seoul. Thật đẹp làm sao, nếu có cái tên Jungkook ở đây có lẽ sẽ vui hơn nhỉ ?

Anh ăn một cách chậm rãi để giết chết thời gian của tối nay. Nhìn lên đồng hồ và bây giờ là '7 giờ 30 phút'. Anh thở dài rồi tiếp tục ăn.

'8 giờ'

Bây giờ có lẽ anh sẽ đọc sách, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Mắt thì chăm chú vào những dòng chữ có trên trang giấy đó. Miệng thì đọc thầm.

Hai cuốn sách được đặt sang một bên và anh quyết định hôm nay sẽ đọc hết đống sách này.

'8 giờ 30 phút'

'9 giờ'

'9 giờ 30 phút'

'10 giờ'

Anh nhìn cánh cửa và nói.

"10 giờ rồi ,chưa về nữa cơ á ?"-Anh.

Anh bĩu môi, sau đó thì một tiếng đập cửa vang lên làm anh giật cả mình. Ai đó ở trước cánh cửa lên tiếng.

"Jimin! Jimin-ssi! Mở cửa cho tôi !"-Cậu.

"A...! Về rồi về rồi !"-Anh cười sau đó đi đến cửa xoay tay nắm, cửa vừa mở ra.

Cậu nắm lấy tay anh rồi đẩy vào trong , bên còn lại thuận tay mà đóng cửa. Cậu ép sát anh vào tường, lấy tay nâng khuôn mặt anh lên, khẽ gọi :

"Jimin...."-Cậu.

"Cậu uống bao nhiêu mà say thế ? Tránh xa tôi ra !"-Anh.

Cậu nắm lấy hai bàn tay anh mà đưa lên đỉnh đầu. Hơi thở không được ổn lắm.

"Định làm gì thế ? Buông ra !"-Anh.

Anh càng vùng vằng, cậu càng ra sức ấn mạnh anh vào tường.

"Buông r...!"

Lời nói của anh bị cắt ngang, anh cảm giác như có cái gì đó mềm mềm ấn lên môi mình.

"Ưm....!"

Anh ra sức vùng vẫy, đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu ra sức cắn mút đôi môi mỏng của anh. Cảm nhận được người phía trước đang cắn chặt răng, cậu thở hắt một hơi rồi cắn môi dưới của anh, suýt nữa thì bật ra máu rồi.

"A...!"

Cậu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh. Thăm dò không chừa một ngóc ngách nào.

Anh sắp hết hơi rồi, anh không muốn chết vì hôn đâu. Anh cảm thấy người phía trước đã buông tha cho mình rồi thì phải.

"Cậu đừn..."

Cậu lại ấn môi mình xuống, tiếp tục hành hạ anh. Hai tay đặt ở eo anh. Thân thể anh mềm nhũn ra, đưa hai tay vòng ra sau gáy cậu. Anh sắp gục ngã rồi.

Môi cậu rời môi anh, anh như chết đi sống lại. Hơi thở gấp gáp, mặt thì đỏ bừng.

"Cậu..!"-Anh.

"Làm sao ?"-Cậu nói, hơi thở nóng bừng phả vào tai anh.

"Ưm..!"-Anh rùng mình.

Cậu đưa lưỡi liếm vành tai mẫn cảm của anh, cắn nhẹ.

"Đừng..!"-Anh.

"Huh ? Muốn hôn nữa không ?"-Cậu.

"Không..!"-Cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói vang lên.

"Jimin ! Em còn thức chứ ?"-Jungmin.

"Hừ !"-Cậu hừ nhẹ.

Đưa tay luồn vào áo anh theo dọc sống lưng. Tay cậu chạm đến đâu, anh đều cảm thấy nóng ở đó.

"Ưm....đừng....có người !"-Anh nói nhỏ.

"Sao anh không rên lớn lên cho anh ta nghe đi !"-Cậu nói nhỏ vào tai anh.

Hơi thở nóng bừng phả tai vào tai anh. Cậu nhếch mép đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai của anh.

"Đừng..!"-Anh.

Cậu liếm láp tai anh, rồi day day cắn nhẹ.

"Ưm...hưm...đừng mà..!"-Anh.

"Jimin ?"-Jungmin.

"Jimin ngủ rồi !"-Cậu lên tiếng.

"A ra là cậu sao ? Tôi không tin ! Mau mở cửa !"-Jungmin.

"Anh ta bảo mở cửa kìa bé con !"-Cậu nói khẽ vào tai anh.

"Không....!"-Anh.

"Được tôi mở cửa cho anh !"-Cậu.

Anh trợn mắt nhìn cậu, vội đưa tay nắm lấy tay cậu. Ấn môi mình lên môi cậu.

Cậu đưa tay ra sau gáy của anh. Nụ hôn lại tiếp tục diễn ra.

"Mở...!"-Jungmin.

"Anh tìm em có gì không ?"-Anh.

"Ồ ! Em làm gì nãy giờ mà không mở cửa cho anh !"-Jungmin.

"Em ngủ! Jungkook mới gọi em dậy !"-Anh.

"Ừm! Cũng chẳng có gì định qua nói chuyện với em mà tên kia ở đây nên thôi anh về phòng đây !"-Jungmin.

"Vâng! Anh ngủ ngon nhé !"-Anh.

"Ừm ! Em cũng vậy !"-Jungmin.

Anh đóng cửa lại nhìn cái con người đang đứng dựa vào cửa phòng tắm thầm nguyền rủa.

"Đừng nhìn tôi như thế !"-Cậu.

Anh bỏ mặc cậu, đi đến giường kéo chăn lên đến đỉnh đầu mà nhắm nghiền mắt lại. Bao nhiêu hình ảnh lúc nãy kéo về, cả người anh bắt đầu nóng lên.

Cậu ngồi bên giường nhìn anh, nở nụ cười. Rồi nhích người nằm xuống cạnh anh. Vòng tay qua eo anh, kéo sát người anh lại gần mình.

"Buông ra !"-Anh đẩy tay cậu ra.

"Anh muốn gì ? Hôn huh ?"-Cậu.

"Không nha !"-Anh.

________________________

Hahaa :)))
Aigoo ~ biến thái vler :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro