Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...Tít

Tiếng đồng hồ báo thức điện tử vang lên trong căn phòng tối, một vài tia nắng yếu ớt cố gắng len lỏi xuyên qua rèm cửa đen dày, người ta thấy JungKook đang ôm JiMin trong lòng nhíu mày vì tiếng đồng hồ báo thức. Anh với tay lên để tắt nó đi, JiMin đang ngủ ngon thì cựa quậy vì hành động của anh. Anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng đủ rõ ràng để biết được đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không hối hận, tuyệt không hối hận.

Quay sang bé con đang nằm trong lòng mình ngủ thật yên bình, khoé miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo thêm vào ánh mắt sủng nịch nhưng thoáng buồn phiền vì sự kiện hôm nay - Ngày cưới của Jeon JungKook và Park SeKyung

Một mối tình không đúng diễn ra vào một thời điểm không đúng.

JungKook bước xuống giường để chuẩn bị. Tấm chăn vì động tác JungKook mà trượt theo bờ vai JiMin lộ ra những dấu vết xanh tím cũng đủ hiểu hai người trải qua một đêm kịch liệt như thế nào. Nếu như đã rơi vào tay tôi thì em đừng mong sẽ thoát. JungKook thầm nghĩ.

7 giờ chuyên viên trang điểm sẽ mang lễ phục của chú rể và phù rể sang nhà, không biết mấy ông anh xỉn quắc cần câu dưới nhà đã dậy và kịp phát hiện được gì. Trở lại phòng ngủ lần nữa với dáng vẻ tỉnh táo hơn thì thấy JiMin đã dậy nhưng nằm đấy và không động, khoan đã, còn có, em ấy.. Khóc sao? Một tia đau lòng, lo lắng thoáng qua trong ánh mắt của anh. Bước nhẹ nhàng đến bên cậu, vừa giơ tay lên muốn gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má cậu thì lại bị cậu tránh được.

"Cậu đừng ghét bỏ tớ, chúng ta.. vẫn là bạ..bạn mà đúng không? Tớ.. xin lỗi, xin lỗi, thực xin lỗi, cậu quên nó đi, chúng ta vẫn là bạn đúng chứ?"

"Cậu bảo tớ làm sao quên được đây? Đêm qua là ai nằm dưới thân tớ phóng đãng dang chân ra cầu tôi thao? Còn có những vết hoan ái rõ ràng như vậy? Cậu bảo tớ quên làm sao đây?"

JungKook ác ý muốn trêu cậu một chút, chính mình biết rõ được chuyện mình làm với bé con, còn muốn đặt dưới thân hung hăng tiến vào hai huyệt động nhỏ mê người, hung hăng yêu thương cậu chưa hết nói chi là ghét bỏ. Nhưng bé con thì không bình tĩnh vậy. Sớm đã hoảng sợ vì những chuyện đêm qua, nay anh lại nói vậy càng thêm hoảng loạn nước mắt trên mặt giàn dụa trông thật thảm thương, làm JungKook giật mình một phen.

"Tớ thật..ật..tởm, cậu không muốn làm bạn với tớ cũng không sao, tớ sẽ rời khỏi nơi này. Chúc cậu và SeKyung sẽ hạnh phúc."

Đôi mày kiếm của anh nhíu càng thêm chặt, bé con này là đang nghĩ anh kinh tởm cậu sao? Giọng điệu của anh cho cậu thấy điều đó à? Vội ôm lấy bé con đang không ngừng run rẩy vào lòng có lẽ vì bất ngờ bởi hành động của anh mà đôi mắt ngập nước mắt mở to, đôi môi anh đào đỏ mọng cũng vô thức hé mở làm thú tính trong người ai đó trỗi dậy đè cậu ra hung hăng chà đạp môi cậu một phen.

"Um.."

"Nếu cậu thốt lên cái tiếng rên rỉ đó thì tớ không ngại cậu vắng mặt trong ngày cưới của tớ đâu."

"Còn có, tớ không có ghét bỏ cậu, chuyện hôm qua say là một phần nhưng nếu tớ không muốn thì đã không làm vậy. Tớ cũng không muốn vòng vo, tớ muốn cậu làm tình nhân của tớ, ý cậu như thế nào?"

Làm tình nhân của JungKook? Là đang tranh giành đàn ông với em họ của cậu sao? Lí trí mách bảo cậu điều đó là sai, nhưng cậu không thể từ chối người nam nhân trước mặt này. Con người bản tính là tham lam và ích kỷ, lúc chưa có được thì tìm mọi cách để chiếm lấy, lúc có được rồi thì lại muốn độc chiếm làm của riêng. JiMin là người phàm, cậu cũng không thoát khỏi cái vòng xoay dục vọng đó.

Thấy cậu đang chìm đắm trong các loại suy nghĩ khác nhau, bao nhiêu cảm xúc lại để lộ lên trên mặt, lúc thì ngẩn người lúc thì lại nhíu đôi mày thanh tú. Sao bé con lại dễ thương thế này? JungKook vô thức cảm thán.

"Tớ không muố.."

"Không! Tớ muốn. Làm tình nhân cũng được, tớ chỉ hy vọng được bên cạnh cậu."

"Tiểu yêu tinh thật hư. Vậy mà lại giành đàn ông với em họ mình sao? Nhưng không sao, càng hư tớ càng thích."

Được rồi, từ hôm qua đến giờ cậu đã làm nhiều chuyện sai trái với SeKyung nhưng đoạn tình cảm suốt bao nhiêu năm trời có cơ hội phát triển cậu cũng không phải thánh nhân cậu làm sao có thể từ bỏ cơ hội này chứ?

Mình không biết là mình sẽ xây dựng tính cách công thụ ra như thế này, không biết mọi người có thể tiếp nhận không?
Góp ý giúp mình với ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro