Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng mọi người đã quay lại với chuyên mục "Đám cưới thế kỉ" và tôi là I'm your Hopeeeee."

"Tôi hiện đang ở nhà thờ cổ kính nhất của Seoul và nơi đây đang diễn ra một đám cưới thế kỉ của tổng tài tập đoàn đa quốc gia KM - Joen JungKook. Yahh, sao mặt anh trông kì quái thế hã SeokJin??" - HoSeok nói không ngừng với máy quay

Đúng vậy, ngoài HoSeok ra thì MC thứ 2 là SeokJin
"Anh đang suy nghĩ không biết bao giờ mới mua được tập đoàn KM và cho vợ anh một đám cưới hơn thế."

"Này này, hôm nay là đám cưới của thằng út sao anh có thể chất chứa những suy nghĩ như nọ trong đầu thế!?"

"Hai chú mày im hộ bố phát." Sau đó YoonGi giành luôn 2 cái mic và đá bọn đấy ra.

"Đã đến giờ làm lễ, kính mời quan viên hai họ mau chóng ổn định chỗ ngồi" - Giọng nói trầm ổn của Cha đã khiến mọi thứ ổn định lại như cũ

JungKook đang đứng trước mặt cha và đang chờ đợi cô dâu của mình.
Chiếc cửa nhà thờ được đẩy ra.
Park SeKyung đang quàng tay ba của mình từng bước một tiến vào bên trong lễ đường. Vạn vật như ngưng đọng, chỉ còn vài tiếng chim ríu rít và những tia nắng cố xuyên vào nhà thơ qua chiếc cửa vừa mới được mở.

"Hôm nay ta giao SeKyung cho con. Mặc dù đôi khi con bé có hơi bướng bỉnh nhưng mong con sẽ luôn tha thứ và yêu thương nó nhé." - Ba Park cố nén xúc động

"Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc SeKyung thật tốt."

Sau đó là tiết mục chính của buổi lễ

"Con có đồng ý cưới Park SeKyung làm vợ? Dù cho nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật đều nguyện ý chăm sóc, bao dung và luôn bảo vệ cô ấy khi có thể."

"Con đồng ý."

"Con có đồng ý cưới Jeon JungKook làm chồng? Dù cho nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật đều nguyện chăm sóc, bao dung và luôn bảo vệ anh ấy khi có thể."

"Con đồng ý."

Sau đó có hai hoa đồng bé nhỏ xinh xinh, bé trai thì cầm cái gối bên trên đó có cặp nhẫn dành cho đôi tân nhân còn bé gái thì cầm giỏ hoa vừa đi vừa tung. Mọi người đều không thể cưỡng lại độ đáng yêu của hai hoa đồng mà không biết JungKook kiếm đâu ra này.

"Chú rể đã có thể hôn cô dâu."

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!" - Mọi người bên dưới không còn quản lễ tiết gì nữa mà nhiệt tình cổ vũ và trông ngóng cảnh hôn của cặp đôi mới cưới này.

Chỉ duy nhất một người, không biết từ bao giờ đã rời đi. JungKook cũng có chú ý điều đó và bây giờ điều anh hối hận nhất là quyết định đám cưới với Park SeKyung. Một người nào đó cũng chú ý tâm trạng thất thường của JiMin nhưng chỉ nhíu mày rồi tựa như sáng tỏ điều gì.

Cuối cùng như mong đợi tất cả mọi người mà JungKook giở chiếc khăn trùm đầu lên và cúi người hôn lên chiếc môi hoa anh đào được tô son kĩ lưỡng, sau đó là nhận lại sự đáp trả của cô dâu. Mọi người càng thêm phấn khích hơn.

Lúc JiMin vừa trở lại thì đúng lúc cô dâu đang chuẩn bị ném bó hoa. Đây là một phong tục không thể thiếu trong đám cưới, cũng chả biết có linh nghiệm thật không nhưng hầu như không thiếu trong một đám cưới nào.

"Này, nãy giờ cậu đi đâu đấy? Tớ kiếm cậu suốt đó!" - TaeHyung cằn nhằn vì mãi không thấy bóng của JiMin đâu. Sau đó cậu quàng vai kéo JiMin lại chỗ ném bó hoa. JungKook thấy được cảnh này và liếc mắt nhìn sang, trong lòng có chút khó chịu. Một giây sau đó, TaeHyung cảm thấy cái tay đang quàng vai JiMin lạnh ngắt.

"Cậu kéo tớ ra đây làm..m gì? Tớ đâu định tham gia." - JiMin vừa đẩy cái tay trên vai vừa nói

"Thì biết đâu người tiếp theo là cậu thì sao? Chơi đại đi, cũng ra tới đây rồi. Đi mà, đi mà, đi mà." - TaeHyung giở tính trẻ con và đòi JiMin chơi cho bằng được.

"Làm tình nhân của người ta rồi thì làm sao mà kết hôn đây chứ!" - JiMin lầm bầm trong miệng.

Toang! Trong đầu JungKook như bị đứt nét chỉ kịp tải cái hình ảnh JiMin chu mỏ, nhăn cặp mày thanh tú rồi lầm bầm trong miệng.

"Thật muốn cắn cho một ngụm mà."

Đương nhiên đó chỉ là ý nghĩ trong đầu chứ anh không dám nói ra.

Trong lúc đó, TaeHyung la lên
"Biết vậy đã không kéo cậu vào đây, rốt cuộc cậu đã giành bó hoa của tớ! Tớ còn định tặng cho một trong các mỹ nữ đang có mặt hôm nay nữa chứ. Hay cậu đưa nó cho tớ đi."

Một đám mỹ nữ nào đó đỏ mặt dù sao thì nhan sắc của TaeHyung mọi người biết rồi đó.

"Tớ..." - JiMin ấp úng

Lúc này, JungKook bước sang đám bạn của mình và mắng TaeHyung vò bắt nạt JiMin

"Cảm ơn cậu, JungKook. Còn có, chúc cậu thật hạnh phúc."
Nói ra câu này JiMin cảm giác mình như đang chết đi. Cậu ước anh không hạnh phúc mới đúng, không hạnh phúc bên Park SeKyung thì mới hạnh phúc bên cậu. Đúng vậy, cậu ích kỉ, nhưng cậu trót yêu anh nên cậu luôn hy vọng người đứng bên cạnh anh là cậu.

"Cảm ơn cậu và tớ rất mong được làm chuyện hôm qua với cậu."

Câu nói này thành công làm JiMin đỏ mặt. Park SeKyung sau khi trò chuyện với đám bạn xong thì bước sang đây vừa đúng lúc nghe JungKook nói

"Chuyện hôm qua gì cơ?" - nhìn JungKook cười hiền từ hỏi

"À, không gì chúng ta đi chụp ảnh thôi."

"Đúng vậy, anh họ, suốt buổi chưa kịp chụp tấm nào với anh cả. Đi sang bên kia chụp đi."

Cô một bên khoát tay JungKook, một bên khoát tay JiMin và đi sang phía hồ chụp hình. Một đám cưới thế kỉ cứ như vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro