Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã dọn đồ xong chưa?" JiMin đứng ngoài cửa ngó vào phòng của SeKyung. Mặc dù là chị em họ như hai người ở chung nhà vì ba mẹ SeKyung ở tận BuSan lận, hôm qua dự lễ đám cưới xong đã gấp rút đi về vì cửa hàng không có người trông.

"A, JiMin oppa! Dạ cũng gần xong rồi. Anh đứng ngoài đó làm gì? Vào đây đi." Vừa dứt lời cô kéo JiMin vào phòng ngồi.

"Cái này là gì vậy?" JiMin giơ một cái hộp trông có vẻ khá kì quặc và định mở nó lên coi. Đúng lúc đó, SeKyung đứng lên giật lại cái hộp nhưng vì chụp hụt nên món đồ rơi xuống trước mặt hai người cả hai ngượng ngùng chẳng dám nhìn nhau. JiMin thì bị một mớ suy nghĩ hỗn loạn kéo đi phương trời nào đó

"Chắc JungKook sẽ thích lắm khi em ấy bận chiếc đầm đó vào nhỉ? Nếu mình bận vào JungKook liệu có thích không ta... Aishh!! Mình đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, có một thân thể quái vậy thì đã thôi đi còn thêm những suy nghĩ thật ghê tởm. Mày thật ghê tởm JiMin ạ!"

Cuối cùng SeKyung lên tiếng cắt ngang JiMin đang lạc trôi đến miền cực lạc nào đấy.

"T..tại vì đêm tân hôn anh ấy không làm gì cả, em đã nói với bạn em và cô ấy tặng cho em chứ em không có ý định gì đâu, em không biết gì hết đâu, em không biết nữa, em không biết mình đang nói gì nữa. Anh đừng nhìn em vậy nữa mà!!" SeKyung nói một hơi không ngừng nghỉ, mặt thì một lúc một đỏ hơn.

"An..anh có nói gì đâu.." vốn tính JiMin đã nhút nhát, lại gặp tình cảnh ngượng ngùng thế cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà em ấy nói đêm tân hôn JungKook không làm gì cả là sao? Là không làm chuyện đó nhỉ? Chắc là do quá mệt thôi. Đúng, hẳn là do JungKook quá mệt thôi dù sao hôm đấy cũng phải tiếp đãi nhiều khách mà?

"JiMin oppa, sau này em đi rồi sẽ không ai gọi anh dậy, anh nhớ biết đường tự dậy đừng ngủ quên nữa đó. Còn có, anh hay nhầm lẫn đường và muối em đã dán nhãn phân biệt giúp anh. Anh thường hay ngại ngùng khi gặp người lạ nên em đã lưu số điện thoại của em vào các dịch vụ trong nhà nếu có vấn đề gì họ sẽ tìm em, anh không cần lo lắng. Với lại, anh đừng ra đường mua đồ ăn một mình đêm khuya, em thật sợ anh sẽ bị lạc đường rồi bị ai đó bắt cóc đó và anh phải nhớ có chuyện gì phải gọi điện cho em đầu tiên. Anh không được giấu em đó."

"Anh biết rồi.. Cảm ơn em"

"Sao trông anh chẳng vui tý nào cả hay là anh không nỡ rời xa em?"

Đúng là cậu không vui nhưng không phải vì không nỡ xa cô mà là cậu sao có thể đối xử khốn nạn với người quan tâm cậu thế chứ? Cậu có còn xứng đáng với sự săn sóc của cô không?

Nhưng mà con người luôn rất mâu thuẫn, đúng không?

"JiMin oppa?"

"Anh bi..ết rồi. Em đ..ừng xem anh là con nít vậy chứ..!"

Đúng lúc đó JungKook từ ngoài bước vào, ôm lấy eo SeKyung

"Em dọn xong chưa?"

"Dạ xong rồi ạ."

"Vậy mình đi thôi, gặp lại sau nhé JiMin hyung." Sau đó JungKook tặng cho cậu một nụ cười thật tươi rói, rồi ôm eo SeKyung đi.

JiMin đứng ở cửa sổ phòng em họ thấy một bên lái xe đang giúp SeKyung xếp đồ lên xe một bên JungKook đang chăm cho SeKyung thật cẩn thận. Sau đó lại thấy JungKook vòng lại vào nhà, còn đang suy nghĩ thì đằng sau nghe được giọng nói trầm thấp quyến rũ của JungKook.

"JiMinee, nhớ tớ không?"

"T..tớ.."

JungKook tiến lại gần ôm lấy JiMin, đồng thời kéo JiMin vào góc phòng mà đứng phía dưới không thấy họ làm gì. Anh nhanh chóng ép JiMin sát vào tường, hôn lên đôi môi mà mình không bao giờ kiềm chế được khi nhìn thấy.

"Đ..đừng.. em ấy còn đang đứn..ng ở dưới."

"Như vậy không phải càng chứng tỏ được sự hư hỏng của cậu sao?"

Không đợi JiMin nói thêm lời nào, chiếc lưỡi ranh mãnh mau chóng luồn vào trong, sau đó rà một vòng bên trong, rủ rê chiếc lưỡi của JiMin cùng khiêu vũ. Cả hai quấn lấy nhau mãnh liệt trong phòng vang lên tiếng "chép..chép" làm người ta đỏ mặt, nước bọt chưa kịp nuốt đã trào ra bên khoé miệng của cậu. JungKook cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi tội nghiệp chuyển sang tấn công phần cổ

"Ư..ưmm.."

Như đang được cổ vũ, JungKook càng mút lấy mút để phần cổ trắng nõn của JiMin, một tay cách lớp áo mà xoa nắn hai đầu nhũ, một tay di chuyển xuống bộ phận dưới xoa nắn lấy dương vật nhỏ nhỏ xinh xinh của JiMin

"Nó cứng rồi này." JungKook cười ác nói

"Bữa khác chúng ta tiếp tục nhé. Hôm nay em họ cậu đang đợi ở dưới."

JungKook xách chiếc túi và bước đi, nhìn nhìn cái hộp trong túi rồi quay đầu lại nói với JiMin

"Tớ rất mong cậu sẽ mặc như thế này trước mặt tớ đấy."

JiMin còn đang bị dục vọng chi phối, đôi mắt ướt át nhìn theo cái hộp trong tay JungKook. Đó không phải là cái đầm ngủ không che được gì hết của SeKyung sao? JungKook bảo muốn nhìn thấy mình mặc nghĩa là sao nhỉ? Khi JiMin kịp tỉnh táo lại thì thấy chiếc xe màu đen chở JungKook và SeKyung đã mất hút ở cuối đường.

Đã lâu rồi mới comeback
Mọi người hãy góp ý cho mình nhé ❤️
Cmt của mọi người là động lực để mình viết truyện mỗi ngày.
Sau này mình sẽ cập nhật đều đều. Mỗi ngày 1 chap nhé, nên hi vọng mọi người giúp đỡ mình để có động lực viết tiếp
Mọi ý kiến, gạch đá mình đều tiếp nhận nhưng hi vọng mọi người hãy nương tay và thật chân thành góp ý cho mình nha ❤️
Yêu mọi người 🍬❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro