chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này đến bao giờ thì con mới tìm kiếm việc làm và không ăn vạ cái gia đình này nữa đây hã JiMin?" Ba Park nghiêm giọng hỏi. Dù sao thì JiMin cũng đã tốt nghiệp được khá lâu rồi mà.

"Ba..a dù sao bây giờ cũng khó kiếm việc làm mà"

"Sao ông lại mắng con thế chứ hả? Không phải nó ở nhà vẫn tốt đó sao? Ông không phải là không biết bí mật cơ thể nó. Sao ông có thể đối xử vậy với con tôi hả? Tôi thật là hối hận khi đã gả cho ông đấy!"

"Th..thôi mà mẹ..."

"Ấy, cái bà này, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Chứ tôi còn dư sức nuôi hai người vài chục năm nữa. Tôi chỉ có đứa con này không thương nó thì thương ai chứ."

"Ông chỉ yêu con chứ có yêu tôi đâu."

"Tôi yêu bà hơn cả con ý chứ."

"Con về rồi ạ." Lúc này SeKyung đi vào nhà. Đằng sau còn có JungKook xách theo túi to túi nhỏ

"Dạ con chào bác trai bác gái, đây là chút tấm lòng của tụi con ạ."

"Ây ây, về là được rồi còn mang theo quà làm gì thế?" Mặc dù miệng nói vậy nhưng tay mẹ Park vẫn đang cầm lấy các túi to nhỏ trên tay JungKook. Dù sao đi chăng nữa thì làm gì có ai chê quà đúng không.

"Để bác chuẩn bị bữa tối rồi chúng ta cùng nhau dùng nhé."

"Mọi người đang nói gì thế?" SeKyung qua xách đồ phụ mẹ Park rồi ngồi xuống chỗ trống trên ghế sofa cạnh JiMin còn JungKook thì ngồi kế bố Park.

"Đang hỏi JiMin vì sao vẫn chưa chịu tìm kiếm việc làm."

"Bác trai cũng biết tính anh họ con có chút nhút nhát ra ngoài làm chắc chắn sẽ bị ăn hiếp. Con đã bàn bạc với chồng con là sẽ cho anh ấy làm trợ lí cho chồng con sẵn tiện có thể trông chừng chồng con hộ con." Vừa nói SeKyung vừa liếc mắt sang nhìn JungKook theo kiểu chị đây biết tất rồi đấy nhé. Còn JiMin thì vừa lo sợ vừa vui mừng, làm trợ lí? Vậy là có thể bên cạnh anh ấy nhiều hơn rồi.

"Như vậy có làm phiền cho JungKook quá không?"

"Bác trai, con vui còn không kịp nữa. Con không có họ hàng thân thích nên đôi khi Con cũng cần người nhà đảm nhận những chức vụ quan trọng trong công ty. Nếu JiMin có thể giúp con thì con sẽ rất vui ạ."

"Cứ quyết định vậy đi ạ." SeKyung nhanh chóng nhảy vào không chừa cơ hội để JiMin từ chối

"Vậy thì làm phiền JungKook nhiều nhé!"

"Mọi người còn chưa hỏi ý kiến của con mà?" Mặc dù cậu rất thích làm việc cùng JungKook nhưng công ty anh ấy là công ty lớn. Mình lại hậu đậu như thế này lỡ làm hỏng thì không tốt đâu.

Sau khi nói xong câu đó JiMin thành công nhận được cái lườm của SeKyung và ba Park đồng thời là cái nhíu mày của JungKook

"Cái thằng này. Nếu con có thể kiếm được việc thì đâu cần nhỏ chị họ con nhờ JungKook đâu, còn phải đợi con ý kiến à? Giúp đỡ người nhà không tốt sao?" Ba Park cằn nhằn JiMin

"C..con biết rồi, con làm là được chứ gì.."

"Vậy mai tớ sẽ qua rước cậu đi làm nhé, trợ lí Park." JungKook vừa nói vừa cười cười nhìn JiMin làm cậu cảm thấy thật ngại ngùng.

"Cả nhà ăn cơm thôi." Đúng lúc đó mẹ Park cắt ngang sự ngại ngùng đó

Sau khi nghe bố Park nói là JiMin vào làm công ty JungKook thì mẹ Park càng thêm cao hứng, quyết định sẽ khui rượu vang ăn mừng. Phải biết là thường ngày rượu trong cái nhà này chỉ mang tính chất trưng bày chứ không được uống vì bố Park bị "tam cao" (cao huyết áp, đường trong máu cao, mỡ trong máu cao) nên niềm vui JiMin kiếm được việc làm lại càng tăng thêm gấp bội.

Cuối cùng ba Park uống say phải nhờ mẹ Park chăm sóc còn JiMin thì phụ trách tiễn hai người.

"Dù sao thì ở đây cũng cách công ty khá xa, tớ và SeKyung đã quyết định thuê một căn hộ gần công ty để cậu tiện đi làm hơn. Cậu nghĩ sao?" JungKook nhìn JiMin bằng ánh mắt chân thành để hỏi.

"Cảm ơn hai người. Hai người thật tốt."

"Ngày mai sau khi tan làm tớ sẽ đưa cậu đi xem căn hộ đó và chuẩn bị chuyển đồ nhé."

"Anh là anh họ của em, không tốt với anh thì tốt với ai. Vả lại, anh cũng không ở không công, nhớ là phải trông chừng JungKook hộ em. Có cô nào lén phén với anh ấy thì lập tức báo cho em." SeKyung lườm yêu JungKook xong thì quay sang nhìn JiMin cười thật tươi. Ở góc độ SeKyung không thấy được, JungKook nhếch môi tà mị nhìn JiMin. Cậu nhìn thấy và hiểu nó đột nhiên trở nên lúng túng.

"E..em n..nói g..gì vậ..y? JungKook không phải loại người đó đâu!"

Tiễn hai người xong, quay vào nhà JiMin miên man nghĩ. Nếu như em ấy biết mình là tình nhân của JungKook thì sao? Cái người đang lén phén với JungKook là mình đây còn là một con quái vật bất nam bất nữ, vậy mà em ấy còn tốt với mình như thế, mình thật tệ mà!


Càng viết lại càng thấy mình dài dòng và mãi không vào được chủ đề chính
:((
Ý kiến của mọi người vẫn mãi luôn là động lực để tớ tiếp tục viết truyện đó ❤️
Không biết mọi người hóng không nhưng chap ngày mai sẽ có thịt đóoo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro