Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau JungKook lái chiếc xe thể thao số lượng có hạn của mình đến rước JiMin

"JiMin, con đã chuẩn bị xong chưa đừng để JungKook đợi vậy chứ!" Mẹ Park đứng dưới lầu gọi JiMin cùng lúc đó JungKook vừa đỗ xong xe thì bước vào nhà đúng lúc nghe được câu đó

"Không sao đâu bác! Là con đến sớm thôi."

"Thằng bé này đúng là khách sáo, con đã ăn gì chưa? Bác đã chuẩn bị bữa sáng nếu con không ngại thì cùng ăn đi."

"Dạ." Còn về phần bữa sáng mà anh đã ăn ở nhà anh lựa chọn vứt nó vào góc bao tử nào đấy

Anh ngồi vào bàn ăn được đặt gần phòng bếp, mọi thứ trong nhà đều được bày trí đơn giản nhưng nó mang lại cho anh một chút cảm giác ấm cúng của gia đình, thứ tình cảm mà anh đã thiếu hụt mười năm. Cho dù là ở nhà ăn cùng với SeKyung anh cũng không cảm giác được nhưng vì nó quá bé nhỏ nên chính anh cũng không nhận ra được sự thay đổi này. Có lẽ đây cũng không phải là nghiệt duyên như mọi người nó nhỉ?

Anh ăn gần xong bữa sáng thì JiMin mới từ trên lầu bước xuống. Chiếc áo sơ mi trắng không dính một hạt bụi trần nào theo động tác của cậu mà ẩn hiện đầu nhũ hồng hồng, chiếc quần tây đen được ủi phẳng phiu ôm lấy cặp mông căng tròn của cậu. Hôm nay, cậu đeo thêm chiếc kính cận gọng đen làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn và tăng thêm độ cấm dục làm người ta thật tò mò khi rơi vào dục vọng thì đôi mắt được ẩn giấu sau cặp kính đó sẽ câu dẫn như thế nào. Lúc này JiMin mới chú ý đến sự có mặt của JungKook ở chỗ bàn ăn, khuôn mặt trắng trẻo thoạt bị một tầng ửng hồng phủ lên.

"C...cậu đến đây từ bao giờ?" JiMin ấp a ấp úng quay sang hỏi JungKook

"Tớ đến đây từ sớm rồi, đáng lẽ ra cậu sẽ còn có thời gian ăn sáng." Sau đó anh nhìn cái đồng hồ Rolex trên tay rồi giơ lên nhìn cậu lắc lắc

"Nhưng bây giờ e là không, nếu 3 phút không xuất phát nữa thì cậu sẽ bị muộn ngay ngày đi làm đầu tiên đấy." Anh nhìn cậu mỉm cười

"Thằng này còn không mau đi, đứng nghệch ra đấy làm gì." Mẹ Park đeo chiếc tạp dề từ trong bếp bước ra thúc hối cậu.

"D..dạ con đi ngây." Nói rồi cậu cầm lấy phần ăn sáng mà mẹ đã chuẩn bị lao ra ngoài cửa. Đi đằng sau còn có JungKook nhàn nhã ngắm nhìn người đang gặp họa trước mặt

"Cậu ấy thật đáng yêu"

Đương nhiên là đến cả JungKook anh cũng chẳng phát hiện là mình có suy nghĩ này.

Sau một hồi cả hai cũng đã yên ổn ngồi trên xe , JungKook quay sang cài seat belt giúp JiMin đồng thời xoay mặt sang hôn lên đôi môi căng mọng lúc nào cũng có vẻ như đang mong đợi người khác chà đạp nó. Vì giật mình mà môi khẽ hở, tranh thủ lúc đó JungKook luồn chiếc lưỡi vào trong miệng cậu, quét một vòng trong khoang miệng ẩm ướt rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng nhút nhát của JiMin, răng nanh của anh khẽ cắn lên khóe môi của cậu, JiMin vô thức rên lên

"um..mm"

Vì kích thích mà mắt cậu hơi ươn ướt, đôi mi dày cong vút giấu sau cặp kính càng làm tăng thêm sức mê hoặc của cậu. Lưỡi hai người quấn lấy nhau tham lam len lõi vào miệng của đối phương, cuối cùng JiMin chịu không được mà uốn éo JungKook mới buông cậu ra. Đôi môi của cậu sau một phen bị JungKook tàn sát mà sưng đỏ, nước bọt chưa kịp chực trào ra hai bên khóe miệng. Đôi mắt vì một hồi mãnh liệt mà phủ một tầng nước mỏng nhuốm màu tình dục

"Nếu cậu mà còn nhìn tớ bằng ánh mắt đó thì tớ không ngại cậu muộn bữa làm hôm nay đâu."

Lúc này JiMin mới kịp lấy lại tinh thần, cậu đỏ mặt nhìn anh sau đó vội vàng chuyển sang chủ đề khác

"Hmm..Tớ sẽ làm gì trong công ty?"

"Cậu làm trợ lí cho tôi nhưng đó chỉ là phụ."

"Làa phụ? Vậy công việc chính là gì ạ?"

"Đương nhiên là làm nó hài lòng." Vừa nói anh vừa nhìn xuống đũng quần căng phồng của mình, nơi đó mặc dù đang ngủ say nhưng vẫn làm người khác rùng mình vì độ to của nó. JiMin nhìn theo ánh mắt của anh khuôn mặt đang ửng đỏ từ từ chuyển sang đỏ.

"C..cậu đang nói gì thế?"

"Sao? Tình nhân bé nhỏ của tớ đang giả ngây thơ sao?"

Cuối cùng JiMin dứt khoát lựa chọn im lặng để không bàn về cái đề tài xấu hổ này nữa

Một lúc sau thì đã đến công ty nhưng không dừng lại mà trực tiếp chạy xuống hầm, JiMin theo chân JungKook đi đến chiếc thang máy chuyên dụng, chiếc thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trên đây chỉ có phòng làm việc của JungKook và một vài thư ký thực sự có năng lực nhưng cũng được ngăn cách qua một cái hành lang dài, thang máy mà cậu và anh đi trực tiếp lên đến phòng của anh mà không đi ngang chỗ nào cả.

"Cậu sẽ làm việc ở đây."

JungKook chỉ vào chiếc bàn nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng đầy đủ các thiết bị

"Vậy cậu làm việc ở đâu?"

"Sao? Cậu không nỡ rời xa tớ à? Đừng lo, tớ chỉ ngồi đối diện cậu thôi." JungKook nhếch mếp cười tà. Câu nói đó thành công làm JiMin đỏ mặt.

"Còn bây giờ thì vào việc chính thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro