Phần 1 (Người đau đớn nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng

"JungKook à hôm nay đến em dọn dẹp đấy đừng có mà quên, nếu không thì đừng trách anh mày không nương tay nhé!" giọng Jimin vang lên ầm ỉ cả căn nhà

Jimin sau khi hét lên vẫn chưa nghe được phản hồi lại có chút cáu hơn nên dậm chân đi nhanh lại phòng JungKook tông cửa vào thì bắt gặp cái thây nhếch nhác của ông em chưa chịu dậy định đạp yêu vào mông một phát chợt nảy sinh ra ý nghĩ biến thái liền liếc mắt nhìn cái tai lấp ló sau mớ tóc của Jungkook lại gần cười khì khì mà há miệng ngoặm một phát, Jung Kook cảm nhận bên tai khá ướt át cũng nhột không ít liền giật mình dậy sờ tai quay quắt tìm vật gây chuyện, thấy Jimin đang bụm miệng cười có chút tức tối nhưng phần lớn xấu hổ nhiều hơn, Jimin nhìn Jungkook mặt say ngủ mới dậy nhìn yêu dã man lại còn mặt đỏ như trái cà chua không nhịn được che miệng cười, biết Jungkook đang giận liền nói:" Nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Jungkook suy nghĩ giận dỗi không nhìn mà đáp:"Em nhớ rồi, không cần anh nhắc.."
Jimin nghe xong liền cười xoa đầu Jungkook, giơ tay nhìn đồng hồ vội vội vàng vàng nói:"Thôi trễ rồi, em dậy rồi thì thay đồ đi, anh để bữa sáng trên bàn nếu thấy nguội cứ hâm lại mà ăn nhé, anh đi đây bé con" nói xong đi nhanh ra ngoài lấy áo khoác trang phục chỉnh tề mà đi.

Jungkook ngồi trầm lặng nghỉ "ai là bé con của ai chứ" Jungkook nhíu mài giở chăn nhìn lại ngán ngẩm thở dài:"Lại nữa à? không phải chứ?" Jungkook chính là đơn phương Jimin từ thởu còn học lớp 11 cho đến nay học năm nhất cũng 3 năm theo đuổi nhưng cũng chỉ cố gắng ở mức anh em. JungKook hay mộng tinh về Jimin nên khi thức dậy đều xuất thứ chính bản thân còn hãi, lúc nãy khi dậy bị Jimin dùng cách biến thái gọi thì bị khơi gợi một ít không nhịn được vội đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Lúc này ở trường..
Jimin tháo chạy vào trường để kịp giờ chạy đến lớp thấy mất chỗ, định ngồi đại đâu đấy dáo dác tìm thấy chỗ trống cạnh một bạn nam liền đi nhanh vào ngồi.

Bạn nam bên cạnh đang đọc sách bị một lực tác động mạnh bên cạnh khó chịu định quay sang phàn nàn thì, Jimin bị một cái phóng điện từ người bên cạnh quay sang nhìn ngại ngùng nói:"Mình xin lỗi vì chỗ mình thường ngồi hiện tại có bạn ngồi nên mình mới tạm ngồi đây"
Taehyung nghe xong lời giải thích đáp lại:"Không sao dù sao hôm nay bạn mình không vào cậu cứ ngồi đi" Taehyung cứ mặc kệ không quan tâm nữa.

Đang lúc cả lớp huyên náo tiếng trò truyện thì nghe bước chân trên bục giảng thì quay ngoắc nhìn vị giáo sư trẻ tuổi vừa bước vào cả lớp liền ngay ngắn vào vị trí ngồi, Taehyung ngước lên nhìn chằm chằm cảm thấy đau lòng đến không thở nổi, nghẹn ngào nhớ đến mùa xuân khai giảng năm ấy ùa về, vị giáo sư trẻ đó chính là Jung Hoseok người từng là mối tình đầu của Taehyung cũng là người bóp nát lấy trái tim Taehyung lúc này.

Jung Hoseok cười mỉm nói:"Chào các bạn có mặt tham gia lớp học ngày hôm nay, tôi là giáo sư thực tập JungHoseok." Nói xong đảo mắt nhìn cả lớp từng người thì vô tình đụng ngay ánh mắt người kia bất ngờ nhướn mi cao chút rồi tỏ vẻ không bất ngờ mà nhìn hướng khác nói:"Được rồi vì là ngày đầu tiên nên tôi chỉ giảng về phần lý thuyết trước nhé, các bạn lấy vở ra ghi lại các phần cần nhớ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro