Phần 2 (Người đau đớn nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lấy vở ra thấy người bên cạnh cứ im lặng nhìn phía bục giảng cũng nhìn theo thấy vị giáo sư lúc nãy nhìn hướng mình Jimin liền cảm thán:"Cũng đặc biệt nhìn mình hơn người khác đi không phải vì người bên cạnh mình chứ?" Jimin quay sang tốt bụng vỗ vai người bên cạnh nói:" Này vào học rồi đừng ngơ ngác nữa lấy vở ra đi" Taehyung giật mình không đáp lặng thinh nhích người cách Jimin chút lấy vở ra đặt lên bàn ngước mắt tiếp tục nhìn thứ muốn nhìn, từ đầu đến cuối cũng không quan tâm người ngồi cạnh một cái, Jimin nhún vai không quan tâm cũng hướng bục giảng chăm chú nhìn người kia giảng.
Lúc Hoseok đặt câu hỏi muốn tìm bạn trả lời nhưng vẫn không thấy ai phát biểu ngoài Taehyung, có chút chột dạ muốn bỏ qua tự mình trả lời luôn, đắn đo dạo mắt một hồi thì thấy có một cánh tay phía cạnh Taehyung mới giơ lên, Hoseok như muốn khóc mà đưa tay ra hiệu bạn học đứng dậy trả lời, Taehyung bất ngờ cứ ngỡ Hoseok rốt cuộc cũng chú ý đến mình định đứng dậy, không may kẻ ngồi cạnh nhanh hơn đứng trước đáp:"Dạ thưa thầy chính là câu C ạ!" Jimin hãnh diện cười hở lợi trả lời ra vẻ như đây chính là câu trả lời chính xác, Hoseok nghe xong câu trả lời cũng không mấy vừa ý nhưng vì không muốn mời người kia nên đành tỏ vẻ hài lòng đáp:"Câu C cũng chính xác nhưng trường âm không thích hợp dùng câu trên lắm, đôi khi nghĩa của từ sẽ bị thay đổi nếu em dùng không đúng trường âm lần sau chú ý hơn nhé, đây là lỗi của nhiều bạn mắc phải các bạn lắng nghe chú ý nhé, được rồi cám ơn em, ngồi xuống đi" Jimin nữa vui nữa hơi xấu hổ trong lòng, kẻ bên cạnh không yên tĩnh cười khinh bỉ nói:"Thật ra câu chính xác là câu D lần sau đừng yếu ra gió nữa nhé! Nhìn vào rỏ là biết trả lời đại rồi" Jimin hậm hực nhìn kẻ ngồi cạnh mà cắn bút liếc xéo kẻ ngồi cạnh. Tại sao chỉ Taehyung biết câu trả lời, cũng vì năm ấy một mực muốn tiếp cận người kia mà một hai chạy theo sống chết đòi người kia phải dạy kèm cho mình nên kiến thức Taehyung làm sao quên được, Hoseok rất thạo về tiếng nhật đó là ngôn ngữ yêu thích của anh ấy, anh ấy đã dành cả 6 năm đại học để lấy bằng thủ khoa tiến sỹ của ngôn ngữ này.

Tan giờ..
Giáo sư kết thúc môn học, vị giáo sư đứng nghiêm giữa lớp báo nghỉ rồi ngay ngắn đi nhanh ra ngoài, Taehyung cũng vậy nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc đứng dậy làm ngã ghế không chú ý mà bỏ đi, Jimin bĩu môi thầm:"Đồ điên, nhìn mặt rỏ là loại trầm cảm boy rồi, sau hôm nay xui xẻo thế không biết trong lớp lại có tên điên này" Jimin cũng ngứa tay có máu người tốt nổi lên thế mà dựng ghế người kia lên xong mới đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro