Phần 3 (Người đau đớn nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cổng trường

"Này! Hoseokie đứng lại đó! em bảo anh đứng lại kia mà.. hộc.. hộc" Taehyung chạy vội theo người đàn ông phía trước.
Hoseok nghe tiếng gọi không định đứng lại nhưng vì nghe người phía sau có vẻ sắp đứt hơi rồi nên anh đành dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn cũng biết kẻ nào, Taehyung thấy Hoseok đứng bãi đỗ xe không đi tiếp liền chạy lại vịnh vai Hoseok như sợ anh bỏ đi tiếp, cứ đứng vịnh vai không nói Hoseok hơi khó chịu quay lưng lại định hỏi vừa quay sang đúng lúc Taehyung ôm chặt lấy anh, Hoseok định giãy ra nhưng cái ôm càng một chặt hơn, anh chán ghét cái dư vị này kể cả cái ôm cũng quen thuộc đến hận. Cố gắng vẫy vùng chỉ làm chật vật thêm đành đứng im nghe Taehyung trình bày.

Taehyung ôm một hồi không thấy Hoseok vẫy vùng liền mở miệng nói:"Em rất nhớ anh.. thực sự rất nhớ Hoseok à.." vô tình nghe thấy mùi hương xả vải trên cổ áo Hoseok "Đừng lạnh lùng vậy mà, làm ơn xin đừng làm lơ em, em xin lỗi những chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, đừng hận em nữa, quay lại như trước được không.."
Hoseok nuốt không trôi văn của Taehyung cười mỉa mai đẩy Taehyung ra nói:"Không thể.." anh thấy người đối diện buồn bã, trầm lặng nói tiếp "Sao này cậu đừng như vậy nữa, xung quanh có rất nhiều giáo viên và sinh viên không tốt cho tôi kể cả cậu đâu" Hoseok chỉnh trang bỏ đi, Taehyung nắm tay anh ghì lại nói "Đây là bãi đỗ xe của giáo viên không ai thấy cả, em muốn hỏi anh tại sao lại đi mà không nói tiếng nào tại sao cứ thế mà cắt đứt liên lạc với em?"
Hoseok không muốn tiếp truyện muốn rút tay về nhưng không được, cả 2 cứ dằn co nhau trong bãi đỗ không dứt, Hoseok thấy phiền toái tới muốn tìm quý nhân cứu mạng, Jimin chạy ngang Hoseok réo lên gọi "Này em kia, em tóc vàng kia lại đây mau!" Taehyung ngước lên nhìn Hoseok xong nhìn phía kẻ không đội trời chung đang hướng về phía mình mà buông tay Hoseok ra Jimin vừa đi vừa nghe airpod nhìn từ xa bãi đỗ xe giáo viên có người ngoắc mình, nghi hoặc lại gần dò xét mới nhìn ra là đây không phải vị giáo sư tập sinh với tên tự kỉ đây sao? 2 người làm cái trò gì thế này? Jimin gỡ airpod tiến lại hỏi "Em chào thầy ạ, có chuyện gì thế ạ ?" Hoseok hài lòng nói "Em có cùng đường với Taehyung không? Nếu có thì về chung nhau nhé, thầy đi trước đây cả hai về với nhau đi! Hẹn mai gặp lại.." Hoseok không đợi đối phương trả lời liền tẩu thoát luôn bỏ mặt Jimin ngu ngơ chưng hửng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro