26. Love me or leave me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Taehyung rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Ngang qua công viên lộng gió, những ngọn cỏ đã khô và dàn hoa dại khép mình vào một góc, gió thổi mơn man da mặt anh. Ở nhà giờ phút này hẳn đang hỗn loạn lắm, mà không, có thể không khí vẫn lạnh lẽo tẻ nhạt như mọi khi thôi. Dẫu sao thì cũng đâu có ai quan tâm thực sự đến cuộc đời của anh. Ngoại trừ Jungkook. Đúng vậy, ngoại trừ Jungkook. Sự kết nối đã vỡ nát vào những năm tháng dậy thì ấy lúc này đang từng bước kết dính lại đan thành cái lưới ràng buộc giữa anh và em trai. Phải chăng điều duy nhất biến mất vào lúc ấy là mối quan hệ gia đình ngờ nghệch của bọn họ.

Thật nhớ gương mặt trắng mềm ngoan ngoãn của Jungkook khi em phủ phục dưới chân mình, khi em quấn lấy thân mình và hơi thở em tan rã, đôi mắt mê dại chìm đắm vào thứ mật ngọt mà nếu ngoài em ra mình sẽ không cho phép bất cứ ai được quyền nếm trải. Trên thế giới này còn có điều gì quan trọng ngoài hạt mầm mà chúng ta đã gieo vào cơ thể nhau cơ chứ? Cái hạt tình ấy có thể là cội nguồn của dục vọng, là sợi dây trói buộc linh hồn, hoặc hơn nữa chính là đồng nhất cả hai. Có đôi khi anh nghĩ nếu như anh và Jungkook cùng chung một dòng máu liệu giữa hai người có tìm thấy được mối liên kết ấy không?

Chỉ thêm một chút nữa thôi, đợi thêm một chút nữa thôi, Jungkook của anh.

"Hyung!"

Khoảnh khắc nhìn thấy anh trai Jungkook không thể nói rõ dư vị trong lòng cậu là thế nào? Tựa như nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của vì tinh tú sáng nhất giữa bầu trời đêm bao la lạnh lẽo, nhưng hai chân Jungkook lại ở trên mặt đất chỉ có thể nhìn ngắm, vì sao xa xôi không sao với tới được. Muốn thấy tường tận nơi bắt nguồn của ánh sáng nhưng trong tầm mắt chỉ toàn những mơ hồ. Trong cậu dấy lên một niềm bất lực không thể diễn tả thành lời.

"Em đã đợi anh đấy à?"

Taehyung nhẹ nhàng bước tới phía em trai ngồi co ro bên vệ đường. Công viên trên con đường về nhà vào buổi tối hiu quạnh, xung quanh xào xạc tiếng lá cây lay động. Jungkook lặng im một lúc, đôi mắt to tròn đen láy nhìn trân trân người trước mặt đang từng bước lại gần. Khi Taehyung đã hiện diện ở ngay sát bên, cậu khịt khịt mũi, hàng chân mày khẽ chau rồi đứng dậy.

"Đúng vậy. Em không gọi được cho anh. Cũng không biết anh đi đâu..."
Cậu bỏ dở câu nói như đang chờ đợi một lời giải thích, dù là tạm bợ cũng được của anh trai.

Nhưng đáp lại cậu anh trai đang trải ra ánh mắt lặng lẽ âu yếm và cái ánh mắt đó vào lúc này Jungkook bỗng cảm thấy nó mới dửng dưng ráo hoảnh làm sao.

"Taehyung...tại sao? Tại sao anh luôn làm em lo lắng vậy?"

Ôm một trái tim như cạn kiệt sức lực, cậu gục đầu xuống vai anh. Sự nặng nề của cơn lo lắng và sợ hãi chưa kịp tan đi, thì những cơn giận và hoài nghi ngờ vực như thác đổ ào xuống lấn át lí trí. Taehyung vừa đặt một bàn tay lên vai Jungkook lại nghe thấy cậu thì thào:

"Nhìn thấy anh nguyên vẹn trở về em đã mừng đến nhường nào, tim em đau thắt mỗi khi nghĩ đến việc anh đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bây giờ nhận ra anh đã bình an thế này, trong cơn thở phào nhẹ nhõm tim em thậm chí còn đau hơn nữa khi anh chẳng hề nói với em một lời nào khi bỏ đi. Taehyung, rốt cuộc anh giải thích thế nào đây?"

Taehyung cảm nhận được hơi thở của Jungkook phảng phất bên gáy, chúng dập dìu đầy hỗn loạn và tựa như đang kìm nén điều gì đó.

"Anh chỉ cần giải quyết một số việc thôi. Không phải anh đã về với em rồi đây sao?"
Anh ôm lấy bả vai Jungkook, siết nhẹ một cái, gò má áp vào cổ cậu phả ra những lời êm ái.

"Hyung, anh đang dỗ ngọt ai vậy? Từ vụ uống say về muộn lần trước, cho đến lần này mất tích mà không để lại một manh mối nào, cũng không hề nói với em. Anh muốn thoát khỏi em phải không? Anh định bỏ mặc em đến chết??"

Taehyung ở trong lòng Jungkook bị ôm đến khó thở, bàn tay to ấm siết chặt eo anh, môi cậu chôn trong vai anh, ánh mắt sáng quắc loé lên thứ màu sắc bạo tàn của loài thú săn mồi. Đối với sự áp chế đậm đặc đang bao vây quanh bầu không khí này, âm thanh như một tiếng cười khúc khích đánh khẽ vào im lặng của Taehyung khiến Jungkook giật thót.

"Nếu anh bỏ mặc Jungkook thật..."

Nói đến đây anh nghe tim mình nhói một cái, cùng lúc ấy trên gáy truyền đến một cơn đau dữ dội. Em trai cuồng nộ cắn lên cổ anh, vết cắn sâu, răng ngập vào da thịt, màu đỏ bầm lan nhanh trên làn da rám nắng.

"Không được phép nhắc đến từ bỏ mặc, anh không được phép!"

Jungkook bấu những ngón tay trên thân thể anh như kẻ sắp chết đang bấu víu lấy miệng vực, giọng cậu run rẩy gằn lên.

"Dù chỉ nghĩ đến thôi cũng không được. Anh đã thuộc về em rồi, chúng ta đã thuộc về nhau, không thể chia lìa, kể cả có là cái chết đi chăng nữa, cũng không thể chia lìa."

Thanh âm Jungkook khản đặc, nghẹn ứ, chất chứa cơn thịnh nộ nhưng lại thấm đẫm nức nở.

"Thật ư Jungkook? Có thật là kể cả cái chết cũng không thể chia cắt anh và em không?"

"Thật!"
Em trai khẳng định, chất giọng trầm xuống chắc nịch như xua tan những muộn phiền vướng bận trong cõi lòng Taehyung.

Jungkook lặng yên ôm anh rất lâu, thỉnh thoảng cậu lại dụi một chút vào cổ và vai anh. Cả hai chìm trong những dòng suy nghĩ riêng như vậy cho đến khi buông nhau ra.

"Hứa với em, đừng bao giờ làm vậy nữa. Em không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng nổi thêm một lần nào nữa đâu khi anh đột nhiên biến mất như vậy."

Em trai nắm lấy vai anh, Jungkook nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách lơ đãng của Taehyung, biểu hiện nghẹn ngào vừa ép buộc vừa van nài của cậu khiến gương mặt xinh đẹp kia mỉm cười.

"Chỉ có những kẻ dối trá mới hay thề thốt, Jungkook à. Anh không muốn phá bỏ bất cứ lời hứa nào với em cả, càng không muốn những lời hứa hẹn làm tan nát trái tim em. Em nói đúng anh đã thuộc về em, em cũng vậy. Vào thời điểm em muốn nhận một lời hứa từ đối phương, khoảnh khắc ấy em cũng đang mong muốn nhận sự dối lừa từ họ. Còn anh... sẽ không bao giờ lừa dối em."

Bàn tay thon dài vuốt ve gò má cậu, trong đôi mắt anh trai tựa như có một sự ngợi khen và thoả mãn nào đó dành cho cậu. Anh mềm mại âu yếm Jungkook bằng ánh mắt vỗ về của mình cho tới khi cậu bình tâm lại.

"Vậy anh đã giải quyết xong chuyện chưa?"
Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chuyện của anh. Bố và dì có phản ứng dữ dội không?"

"Hai người họ bình tĩnh hơn em tưởng."

Taehyung gật đầu, không nằm ngoài dự đoán của anh. Đứa trẻ bị bỏ lại này đã lớn lên một cách thật cô đơn.

"Về thôi Jungkook."

Taehyung xoè bàn tay trong túi áo ra chờ đợi người kia nắm lấy. Jungkook bỏ ngỏ rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi anh, nhưng có lẽ vào lúc này không phải là thời điểm mà Taehyung sẽ cho cậu trọn vẹn những câu trả lời được. Nụ cười miên man mê đắm của anh như trái mơ ngâm trong một trưa hè óng ả, làm dịu đi những cơn nóng thiêu đốt trong lòng cậu. Jungkook nắm lấy tay anh rảo bước về phía trước. Con đường vàng vọt bởi ánh đèn đường yếu ớt soi bóng hai người đều nhịp bước. Cậu rơi vào những băn khoăn âm thầm, chuyện của Taehyung sẽ như thế nào đây?


"Vậy....con đang nói là con không nhớ những hành động vào đêm hôm đó của mình?"

Taehyung gật đầu.

"Sao lại vậy chứ?"

Người dì muộn phiền nhìn cậu con trai của chồng mình đang ngồi đối diện bà với gương mặt vô cảm. Ngược lại với sự bồn chồn của bà, cha anh ngồi đó không nhúc nhích. Đối với biểu hiện không mặn không nhạt này của ông dễ hiểu rằng đứa con đầu của ông cũng y như ông vậy. Ông đối với Taehyung luôn tồn tại một loại cảm xúc phức tạp vừa thương vừa hận. Ông muốn bù đắp cho đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ này nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt nó, ông không tài nào xua tan được hình ảnh cuối cùng của vợ mình đang hấp hối trên giường mổ ra khỏi đầu. Ông muốn nâng niu đứa con báu vật của mình nhưng đồng thời cũng ngày qua ngày không ngừng trách móc nó trong âm thầm. Nếu như không có nó thì người vợ mà ông yêu thương nhất trên cõi đời này chắc đã không phải ra đi.

Những năm qua ông chăm sóc Taehyung rất tốt về mặt vật chất, ngoài những thứ đó ra có lẽ ông không cho được anh thêm gì khác. Dẫu cho ông đã kết hôn thêm với một người phụ nữ nữa để phụ giúp công việc nhà và chăm sóc những đứa trẻ, nhưng ông biết trong mắt Taehyung họ chưa bao giờ là một gia đình thực sự. Ông không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, tình yêu thương mà ông dành cho anh cũng khuyết thiếu quá nhiều.

Taehyung không chắc rằng mình có yêu người cha này hay không. Dẫu sao ông cũng đã làm lụng cả đời để lo cho cuộc sống của anh, tình cảm cha con giữa hai người tuy hơi lạ lùng và có phần lạnh lẽo. Nhưng anh biết ơn ông. Không phải vì ông và mẹ đã cho anh cuộc đời này. Hơn cả, bởi vì cuối cùng ông cũng mang đến cho anh một thứ quý báu: đó là Jungkook.

"Từ nhỏ đến nay, ta biết ta không ở bên cạnh chăm sóc con sát sao. Nhưng con đã luôn làm một đứa trẻ an phận và ngoan ngoãn. Việc xảy ra lần này, trường đại học nói rằng bên nạn nhân có nhân chứng. Cô bé kia không có bố mẹ mà sống với bà ngoại từ nhỏ. Hoàn cảnh rất đáng thương, lại là học sinh giỏi gương mẫu mấy năm liền ở trường bọn họ. Cô bé cùng bạn học tham gia lớp cắm hoa của trường đại học tổ chức cho nên mới quen biết con đúng không?"

Taehyung rời khỏi những hồi tưởng tuổi thơ và gật đầu.

"Ta và mẹ hai của con sẽ cố gắng sắp xếp chuyện này. Tạm thời con sẽ chuyển trường đại học, để ta gặp gỡ nói chuyện với con bé và bạn làm chứng của nó một hôm. Không thể để mọi chuyện đi quá xa được. Dẫu sao con cũng phải lấy bằng đại học."

Thậm chí ông cũng chưa từng một lần nặng lời với anh dù trong vấn đề nào đi chăng nữa. Sự thờ ơ điềm nhiên ấy cũng là nét tính cách rõ ràng nhất mà Taehyung thừa hưởng lại từ ông. 

"Không cần đâu cha."
Anh lên tiếng.

Cha anh cuối cùng cũng nhấc mắt lên khỏi mặt bàn, bên cạnh ông gương mặt của mẹ Jungkook đan xen giữa kinh ngạc và kìm nén một cơn bực dọc.

"Không cần? Con đang nói hàm hồ gì vậy Taehyung? Con..."

Không để dì nói hết câu, anh ngẩng lên mắt đối mắt với cha mình:

"Phía bên kia không còn nhân chứng nữa rồi."

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro