27. Film out.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Taehyung quay trở lại phòng mình, trời khi ấy đã về khuya lắm rồi. Thân thể mệt mỏi kêu gào muốn được ngâm mình trong nước ấm nên Taehyung vừa đi vừa cởi tất cả đống quần áo vướng víu trên người quăng xuống đất.

Căn phòng vốn dĩ luôn gọn gàng lần đầu tiên chứng kiến sự bừa bộn cẩu thả của chủ nhân. Taehyung ở trần ném vào bồn tắm xà bông hương nhài, khi anh nhúng chân vào làn nước ấm việc đầu tiên chính là lặn đầu xuống thật sâu và rũ bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu một lát.

Không biết là qua bao lâu, căn phòng im lìm thỉnh thoảng vang lên tiếng giọt nước rỉ từ vòi sen rơi tõng xuống bồn tắm. Đến khi không thể nhịn thở được nữa anh nhổm ngồi dậy, Taehyung rũ rũ mái tóc rồi vuốt ngược chúng ra sau trán, đúng lúc ấy hình bóng Jungkook phía xa xa đang nhìn ngắm anh lọt vào tầm mắt.

Taehyung hơi giật mình.

"Cửa không khoá."
Jungkook đứng tựa vai vào tường, hai tay khoanh trước ngực, bình thản chiêm ngưỡng cảnh người mình yêu đang ướt đẫm đầy mê hoặc trong bồn tắm.

"Anh biết em sẽ đến nên cố tình không khoá phải không?"
Cậu hơi nhếch môi trêu chọc. Mắt Taehyung ánh lên ý cười, nhưng anh chẳng đáp lời cậu. Anh ngửa người nằm kê đầu trên thành bồn, nhắm mắt nghỉ ngơi, hành động tựa như mặc kệ sự hiện diện của Jungkook ấy khiến cậu ngạc nhiên.

Cậu chầm chậm đi đến gần Taehyung, ngồi lên thành bồn, lặng yên quan sát. Người kia nhắm mắt cũng cảm nhận được da thịt mình đang bị ánh nhìn ấy liếm láp âu yếm đến mức nào.

Âm thanh thứ gì đó đập xuống mặt nước vang lên và trong tích tắc thân dưới của Taehyung cảm nhận được một sự xoa nắn kề cận. Bụng anh phập phồng một cơn co giật khe khẽ, nhưng nó không đủ chấn động đến mức khiến anh bật dậy hoặc là bởi vì anh đang quá mệt mỏi để đẩy tay Jungkook ra. Taehyung vẫn không hề mở mắt, anh hơi ngoẹo đầu qua một bên, một tiếng thở gấp phả ra.

"Jungkook...anh mệt lắm."

Taehyung nói rất nhỏ.

"Em để anh ngâm mình một lúc."
Giọng anh hơi ngập ngừng.

"Anh muốn em dừng lại?"

Jungkook đáp lời mà không dừng bàn tay đang mò mẫm nơi hạ bộ anh lại, thậm chí tốc độ đang bắt đầu đẩy nhanh hơn khiến Taehyung phải cựa quậy. Tiếng nước va đập vào thành bồn lách tách.

Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook đang làm loạn bên dưới mình buộc nó phải dừng lại. Anh rốt cuộc cũng mở mắt, ánh mắt nâu chứa đựng vô vàn những điều bí ẩn phóng về phía Jungkook một tia cảnh báo. Cậu khựng lại, thân thể sượng cứng, lần đầu tiên nhận sự khước từ của người. Em trai thấy lồng ngực mình như vừa bị phanh ra, trái tim cậu đã bị người móc lấy rồi ném thẳng xuống vực thẳm khổ đau. Chẳng hề phóng đại một chút nào đâu, Jungkook đã thực sự cảm thấy đau đớn như vậy khi nhận sự từ chối của Taehyung đấy.

Đôi mắt trong như nước nhìn trân trân vào anh, không biết qua bao lâu cuối cùng em trai chẳng hề sửng cồ lên mà nở một nụ cười lạc lõng.

"Taehyungie, anh đang làm gì vậy? Anh từ chối gần gũi em ư?"

"Anh vừa nói rằng hôm nay anh mệt. Anh đang tắm Jungkook."

"Mệt nên anh có thể bỏ mặc em đúng không?"
Đột nhiên nhắc đến hai từ "bỏ mặc" Jungkook cũng bất ngờ khi bản thân đang hành xử như thế này. Cậu đang muốn điều gì từ anh đây?

"Jungkook. Em muốn gây sự à?"
Taehyung nghiêng đầu, hơi nheo mắt nhìn cậu. Giọng nói phảng phất bực bội.

"Không. Nhưng... ít ra cũng hãy cho em một câu trả lời thoả đáng về những gì đã diễn ra chứ."

Cậu đã nghĩ mình sẽ đợi đến khi Taehyung sẵn sàng giải thích tất cả, cậu cứ nghĩ chuyện như vậy là tạm êm xuôi rồi chỉ cần đợi anh mở miệng nói với mình về bức ảnh, về những cái cúc áo bị mở, về bàn tay anh đã đặt trên một người con gái khác. Cậu sẽ đợi được, như một lời giao ước đã thành toàn giữa hai người, nhưng chính cậu cũng bất ngờ bởi mình lại mang cái điều ấy ra một lần nữa. Miệng lưỡi Jungkook cứ như vượt ngoài tầm kiểm soát của trí óc, như thể nó không thuộc về cậu nữa. Những lời thắc mắc trách cứ trơn tru tuôn ra chẳng cách nào cứu vãn.

"Em không tin anh?"
Có gì đó đang tan vỡ nơi đôi mắt hun hút kia.

"...em không hề nói như thế."
Jungkook giật mình nhìn anh, vô thức thấy trái tim mình cuống quýt. Cậu không định bụng sẽ khiến cho Taehyung tổn thương hay khó xử.

"Nhưng những gì em đang thể hiện từ nãy đến giờ chứng minh rằng em chẳng hề tin tưởng anh. Em không thể kiên nhẫn đợi đến khi anh cho em câu trả lời trọn vẹn sao?"
Đến lúc này giọng của Taehyung không còn bực bội nữa, nó đã chuyển sang một trạng thái khiến trái tim Jungkook còn run rẩy hơn, nó bình thản dửng dưng y như những ngày ban đầu anh đối xử với cậu trên danh nghĩa một người em trai không hơn không kém.

"Hay là em giận anh?"

Taehyung hỏi nhưng chẳng có vẻ gì như đang cần một câu trả lời, như thể anh đã biết chắc những lời Jungkook sẽ nói, và đây chỉ là  một câu hỏi chiếu lệ mà thôi.

"Không. Em không giận. Em chỉ...không thể chịu được cái suy nghĩ có một ai khác cũng được chạm vào anh mà thôi."

Jungkook bỗng dưng thấy cõi lòng mình nao núng lạ thường và cái nao núng ấy như một minh chứng cho việc Taehyung đã rời khỏi vòng tay cậu rồi. Trái tim cậu tan nát, trời đất như quay cuồng đảo lộn mỗi lần ý nghĩ ấy kéo đến xâm chiếm tâm trí cậu.

"Vậy là...trong lòng em cũng tự có những nghi ngờ về việc anh đã làm?"
Taehyung hỏi lại rồi đột nhiên bật cười. Anh đứng dậy khỏi bồn tắm, thân thể trần trụi dưới ánh đèn vàng lấp lánh.

Jungkook ngẩng nhìn anh, gương mặt điển trai chứa đựng sự ngây ngẩn khờ dại nhìn mãi vào nguồn sáng tội lỗi đối diện mình. Rồi trong nháy mắt cậu thấy trong đôi mắt của Taehyung vụt tắt ánh sáng, chúng chất chứa một cơn hẫng hụt u hoài khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ không đáng được tha thứ.

Cậu biết nói gì đây khi những lời anh chất vấn lại đâm trúng tâm can cậu như vậy.

"Thôi! Em đừng nói gì nữa cả. Anh hiểu cả rồi."

Taehyung nói khi anh quàng áo choàng tắm lên người. Mái tóc ướt sũng che khuất tầm mắt anh khiến Jungkook không thể nhìn rõ bên trong còn ẩn chứa những điều bí mật gì nhưng Jungkook biết vào giờ phút ấy chúng hẳn đang chất đầy tổn thương. Taehyung rời khỏi phòng tắm, để lại một mình Jungkook còn bàng hoàng với những gì vừa xảy ra.

Đêm hôm ấy khi Jungkook ra khỏi phòng tắm của anh và nhìn về phía ban công lộng gió, Taehyung đang đứng ở bên ngoài, bóng dáng trầm mặc ấy như thể đã ở thuộc về một nơi nào đó rất xa xăm ngoài tầm tay với. Jungkook muốn bước đến ôm lấy anh rồi không ngớt buông ra những lời giải thích xin tha. Nhưng cậu thấy mình còn chẳng xứng đáng đứng ở đây nhìn vào thân thể ấy. Dường như giao ước giữa hai người đã bị cậu làm cho đổ vỡ. Có lẽ đối với Taehyung, tình yêu này mang một kỳ vọng rất lớn. Sự hoài nghi của Jungkook vào lúc này với người bình thường có thể là vô cùng chính đáng, chẳng có gì phải bàn cãi, nhưng với Taehyung nó như một vết cắt phạm vào điều cấm kỵ trong lòng.

Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.

Từ lúc nào mà cậu lại trở nên bi luỵ đáng thương đến như vậy.

Chỉ có những kẻ dối trá mới hay thề thốt.
Còn anh...sẽ không bao giờ lừa dối em.

Sự khẳng định đầy tự tin và thẳng thắn của Taehyung. Chỉ có cậu là vẫn ôm những phẫn uất hoài nghi và vô tình làm tổn thương anh.

Ngày hôm sau khi Jungkook mở cửa phòng anh thì nhận ra Taehyung đã đi rồi, căn phòng quen thuộc đang hứng ánh sáng ban mai. Rèm cửa được buộc gọn gàng và chậu xương rồng bên cạnh cũng từ đó mất hút.

Việc không nhìn thấy bóng dáng của Taehyung vào lúc này khiến cậu bất an hơn bao giờ hết. Có thể anh chỉ đang đến trường học mà thôi nhưng dẫu vậy trái tim tội nghiệp của Jungkook cũng không tài nào yên ổn được. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa anh và cha mẹ, Jungkook không được tham gia. Họ đã bàn bạc những gì, anh đã giải thích như thế nào cho cha dượng và mẹ cậu mà họ lại bình thản nhẹ nhõm như vậy.

Khi Jungkook chạy xuống bàn ăn mẹ cậu đang thu dọn phần ăn sáng của cha dượng vào bồn rửa. Ông vẫn đi làm đúng giờ, mẹ cậu mang thái độ trầm lắng không khác mọi ngày. Tất cả như chẳng có gì thay đổi, có mỗi mình cậu là sốt sắng.

"Mẹ, chuyện của anh...hôm qua anh đã nói thế nào?"
Cậu nghe thấy giọng mình điềm tĩnh đến lạ lùng che giấu hoàn hảo nội tâm sôi sục bên trong.

"Anh con đã tự giải quyết xong rồi."
Bà Jeon vừa lau chỗ thức ăn vụn rơi trên bàn vừa trả lời.

"Giải quyết thế nào kia ạ? Bên đó có cả ảnh bằng chứng lẫn nhân chứng."
Jungkook bỗng cảm thấy bản thân mình lố bịch, nghe đến đây cậu phải vui mừng đầu tiên mới phải, tại sao cậu lại gặng hỏi như thế này.

"Nạn nhân đã tự thú nhận tất cả mọi chuyện với bên trường cấp ba và cả trường đại học."
Mẹ cậu múc một bát soup nóng hổi mới cho cậu.

"Vậy là có người muốn đổ oan cho anh Taehyung sao?"
Jungkook thảng thốt.












P.S: không biết đọc xong mọi người có hiểu dụng ý của mình không nhỉ? 🥲🥲🥲 Mọi thứ sẽ rõ ràng ở những chap sau, nhưng mà mình muốn nói là All of you cũng sắp kết thúc rồi, và từ giờ cho đến khi nó kết thúc sẽ không có nhiều chuyện vui vẻ lắm đâu. Tuy nhiên nó cũng không drama máu chó hay dữ dội gì cả. Truyện của mình vẫn mang màu sắc như vậy, nhẹ nhàng, day dứt, thổn thức khe khẽ thôi. Và mình thì yêu cái day dứt ấy lắm. Hãy nhâm nhi câu chuyện này thật chậm nhé. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro