18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đến xé lòng kia. Hắn chỉ nhắm mắt cho qua. Hắn quay lại nhìn phía bệnh viện rồi nói.

*xin lỗi em Yn*

Rồi hắn quay đi mất hút, không còn thấy bóng dáng.

____________________

Cô đang trong phòng, tay cử động được đôi chút. Taehyung thấy cô cử động liền gọi bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng vào kiểm tra cho cô.

_ cậu Taehyung, mọi thứ vẫn ổn.

_ thật tốt, cô ấy không sao.

_ vậy khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ đến kiểm tra thêm 1 lần nữa.

_ tôi biết rồi.

_ vâng, tôi xin phép.

Sau khi bác sĩ rời khỏi. Cô mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh.

_ bệnh... viện... ??

_ em tỉnh rồi sao Yn. Em thấy trong người thế nào rồi ?

Mọi người nghe anh nói vậy cũng đến xem cô thế nào.

_ Anh... ?

_ phải là anh đây. Taehyung của em đây.

_ anh là ai ?

_ gì vậy? Sao con bé lại không nhớ cậu ?

_ người... này là ai ??

_ anh là Hoseok, anh hai của em đây mà.

_ không được rồi, phải gọi bác sĩ.

Jimin tức tốc đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng cô đã bị mất trí nhớ tạm thời. Chỉ cần gợi lại 1 phần ký ức thì cô sẽ hồi phục lại.

Lúc này, Taehyung như sụp đổ. Người con gái của anh bây giờ lại không nhớ anh là ai ?

_ Yn à... em có nhớ anh không ? Là Taehyung mà... là chồng của em đây ..

Cô chỉ nhìn anh rồi lắc đầu. Anh nhìn cô rồi bất lực đứng đó.

_ em không nhớ anh thật sao ?

Anh đứng dựa vào tường, một tay ôm mặt, một tay đấm mạnh vào tường.

_ đều là tại hắn. Nếu không phải hắn thì Yn đâu ra nông nỗi này chứ !!!

_ anh đang tức giận sao ?

_ không có.. chỉ là anh....

Bác sĩ bước vào phòng rồi nói với mọi người.

_ mọi người đi theo tôi, hãy để cho cô ấy được nghỉ ngơi.

Đành phải nghe lời bác sĩ vậy. Mọi người đi ra rồi đóng cửa lại. Còn cô thì ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ.

_ hôm nay, trời mưa sao ?

Bỗng cô nhìn xuống, thấy một người che kín mặt đang nhìn về phía cô. Nhưng cô không hề hoảng sợ, cô vẫn cứ nhìn vào người đó. Anh ta chỉ nhìn cô rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Cô cũng bất giác vẫy tay lại. Cứ như vậy, 2 con người gặp nhau giữa trời mưa. Cô không nói chuyện này cho ai cả.

____________________

Đã 2 tháng từ khi cô mất trí nhớ. Sức khỏe cô đã hồi phục hẳn, cô rất thích được Hoseok dẫn đi chơi. Nhưng hôm nay anh ấy lại bận nên Taehyung và Jimin sẽ thay anh ấy đưa cô đi chơi.

Hôm nay họ đến sông Hàn, ở đây yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sóng vỗ và tiếng lá cây xào xạc. Cô có cảm giác kì lạ khi đi cùng các anh nhưng không rõ đó là gì.

Vì đi lâu nên cô khát nước. Cô hỏi các anh xem ở đây có máy bán nước nào không.

_ hai anh ơi, em khát nước.

_ được, em ở đây với Taehyung nha. Anh đi mua Soda cho em.

_ không phải, cô ấy thích Coca

_ là Soda..

_ hai anh à.. em uống gì cũng được.. hai anh đừng có cãi nhau. Hay là hai anh đi mua cả 2 loại đi. Em cũng không biết nên chọn cái nào.

_ em ở đây một mình liệu...

_ không sao đâu, em sẽ ở yên đây mà.

Hai anh chỉ nhìn cô rồi cười. Cô bây giờ như đứa con nít vậy, hồn nhiên, đáng yêu.

_ vậy tụi anh đi nha.. em đợi 1 chút thôi tụi anh sẽ quay lại.

_ dạ..

Khi 2 người họ đi được một lúc. Có một người đi đến và ngồi kế bên cô.

_ chào, em còn nhớ tôi không ?

_ anh là.... aaaa anh là người đứng dưới mưa đúng không ?

_ phải.. em vẫn nhận ra tôi.

_ anh đến đây một mình sao ?

_ ừm..

_ anh có muốn uống nước không, hai anh của em đang đi mua nước đó.

_ à không, tôi có nước rồi. Cho em 1 lon này.

_ hở.. là Coca.

_ em uống đi, nó không thể chuộc hết lỗi lầm của tôi nhưng ít nhất...

_ woaahh nước này ngon quá.. Coca ngon quá.

_ em thích lắm sao ?

_ dạ.. em thích lắm.

_ vậy lần sau gặp, tôi sẽ mua cho em. Tạm biệt.

Người đó đứng dậy, bỏ 2 tay vào túi quần.

_ vậy thì tốt quá cảm ơn anh. À mà..

_ có chuyện gì sao ?

_ anh tên là gì vậy... em tên là Jung Yn.

_ tôi là Kim Namjoon.

_ anh có họ giống anh Taehyung quá..

_ vậy nha.. hẹn gặp lại em.

_ dạ.. tạm biệt anh.

Cuộc gặp gỡ này cũng tựa như lần đầu hai người gặp nhau vậy.
___

Taehyung và Jimin mua nước trở về thì thấy cô vẫn ngồi đó rất vui vẻ.

_ tụi anh về rồi nè Yn, nhìn em vui thế.. có gì vui lắm sao ?

_ nước của em nè..

_ em muốn uống Coca..

_ thấy chưa.. tao đã nói ẻm thích Coca rồi.

_ nhìn em uống có vẻ ngon quá. Cho anh miếng đi.

_ của em mà..

_ ủa mà sao lại có lon Coca bên kia vậy.

_ của em đó.

_ em đi mua hồi nào.. sao lại đi 1 mình, anh đã dặn em ở đây rồi mà.

_ không phải đâu... lúc nãy có một anh kia mua cho em Coca, uống ngon lắm.

_ là anh nào vậy Yn, ai mà làm em cười hớn hở thế.

_ anh ấy nói tên ảnh là Kim Namjoon. Họ của anh ấy giống Taehyung quá đúng không hai anh ?

Hai người quay sang nói nhỏ với nhau.

_ mày nghe chưa.. là hắn.

_ ừ.. hắn lại nữa rồi.

_ hai anh nói gì đó..

_ à.. không có gì đâu.. Coca nè.

_ cảm ơn anh.

_ Yn à.. hắn ta có làm gì em không ?

Cô lắc đầu rồi nói.

_ không có đâu, anh ấy là người tốt.

_ Yn ngoan, em nghe anh nói nè.. người đó không tốt đâu, đừng lại gần hắn biết chưa.

Cô phồng má lên, bĩu môi

_ không phải mà.. lúc trước ở bệnh viện, anh ấy đã nhìn em rồi còn chào em nữa mà.

_ đi về ngay cho anh...

_ nhưng mà...

_ không có nhưng nhị gì hết. Về ngay

_ aaa đau tay em.. Taehyung bỏ ra.

Cô vùng vẫy, đẩy tay Taehyung ra. Jimin thấy không ổn đành khuyên ngăn.

_ Taehyung, mày bình tĩnh đi.

_ mày im đi. Thằng khốn đó còn muốn hại Yn. Mày nghĩ tao để yên sao hả ??

_ anh Taehyung là người xấu... là người xấu....

_ Yn.. YN.. tại mày cả đó.

Jimin chạy theo Yn, cô vì nghĩ Taehyung là người xấu nên đã chạy đi.

_ Yn à.. em đâu rồi... Yn

Taehyung lúc này đang tự khiển trách mình. Sao lại mắng cô chứ, bây giờ cô bị như vậy không phải 1 phần cũng do anh sao ?

_ mày đang làm cái gì vậy hả Kim Taehyung...

Anh đang chìm trong mớ hỗn độn thì Jimin chạy tới.

_ không xong rồi.. con bé chạy đi đâu rồi.

_ gì vậy hả.. sao mày lại để mất dấu em ấy.

_ tao đâu có muốn ?

_ bực quá.. chia ra tìm đi..

_ YN À.... EM ĐANG Ở ĐÂU ???

_ YN.. MAU RA ĐÂY ĐI..

_ Alo.. anh hai.. không ổn rồi. YN đi lạc rồi.

_ gì vậy hả Taehyung ?? Mày lại để em ấy... aiss

____

Cuộc tìm kiếm nổ ra. Đâu ai biết là cô đã chạy về nhà của Hoseok chứ. Cô cũng không biết mình đang đi đâu, nhưng theo bản năng cô lại chạy về nhà mình.

_ hả.. Yn, sao em lại ở đây ?

_ hic.. hic... Taehyung..

_ sao.. nó làm sao ??

_ anh Taehyung là người xấu... anh ấy la em.. hic... hic

_ được rồi, ngoan anh thương.. anh thương.. nín đi nha

_ em.. muốn uống Coca...

_ nín đi.. ngoan.. đi theo anh.. coca trong tủ lạnh nè..

_ dạ...

Cô cứ ôm anh cứng ngắt như con nít vậy. Anh ôm cô đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra, cô nín khóc hẳn. Vì trong đó có rất nhiều đồ ăn.

_ woaahhh.. nhiều đồ ăn quá, có coca, còn có bánh kem nữa.. em thích ăn bánh kem.

_ được rồi. Em ra bàn ngồi đi, anh lấy cho em ăn..

_ dạ..

Cô vâng lời mà ra bàn ăn. Mn nghĩ cô ra bàn ngồi là thế nào ? Phải, cô đã leo hẳn lên cái bàn mà ngồi. Aigoo

_ trời ơi.. leo xuống, té bây giờ. Con bé này.

_ anh nói em ra bàn ngồi.. thì em ngồi lên cái bàn mà..

_ không phải.. ý anh là.. mà thôi dẹp đi. Bánh kem nè, coca nữa. Muốn ăn gì thì ra tủ lạnh lấy.

_ em cảm ơn anh.

Anh nhìn cô ăn, thấy cô hồn nhiên như vậy anh cũng vui. Có lẽ từ lúc cưới Taehyung, cô đã chịu nhiều khổ sở. Nhìn cô bây giờ anh lại nhớ tới lúc trước. Một cô bé nhỏ nhắn, thích ăn bánh và uống nước ngọt.

*con bé vẫn như lúc trước không thay đổi gì. Có lẽ ông Trời đã khắc nghiệt với nó để nó thành ra như vậy*

_ anh hai.. lúc nãy, em đi với anh Jimin và anh Taehyung chơi á.. lúc hai ảnh nói là đi mua nước thì có cái anh kia ảnh tới rồi cho em uống coca ngon lắm.

_ ai mà tốt với em vậy ?

_ anh đó nói ảnh tên là Kim Namjoon. Nhưng mà...

_ sao.. em thấy thế nào ?

_ em thấy có cảm giác quen thuộc lắm... hình như là em đã gặp anh ấy ở đâu rồi... anh đừng có la em nha.

_ không, anh sẽ không la em.

*Rầm.. Rầm...*

Ngoài trời đang đổ mưa, tiếng sấm vang trời.

_ em không sợ sấm sao ?

Cô lắc đầu

_ em không sợ sấm đâu...

Cô suy nghĩ gì đó một hồi lâu

_ có chuyện gì sao ?

_ hình như là trời mưa... aaa đau đầu quá... aaaa

Cô ngã bị xuống ghế, tay ôm đầu mà kêu la.

_ để anh đưa em lên phòng...

Cô bị ngất đi trong lòng Hoseok. Trong người nóng lên, cô bị sốt rồi.

_ con bé sốt rồi

_ huhu.. đầu em đau quá..

_ ngoan.. nằm một chút sẽ khỏi, anh đi lấy thuốc cho em..

_ trời ơi, nó sốt tới 39 độ.. không ổn rồi.

__________________________________

HẾT

Hết ngang vậy cũng dui mà phải khum mn :>>












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro