19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô ngất đi vì đau đầu. Hoseok bế cô lên phòng, cô bị sốt. Miệng không ngừng kêu đau, anh cũng không biết làm thế nào.

_ aaaaaa em đau quá... aaaaa

_ alo, làm ơn cho xe cấp cứu đến số xx đường xx.

Anh đã gọi cho cấp cứu. Với tình hình này không biết cô sẽ thế nào đây.

Vài phút sau, cô được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ ngay lập tức kiểm tra cho cô. Bên ngoài Hoseok đang đứng chờ, anh hồi hộp không thể nào ngồi yên được.

Lúc này, Jimin và Taehyung cũng đến.

_ anh hai, cô ấy sao rồi ?

_ mày còn hỏi được sao ? Mày để nó chạy về nhà một mình mà coi được hả ????

_ em...

_ thôi đủ rồi. Mày ở đây, Jimin đi theo tao.

Taehyung không dám kháng lệnh anh hai "ác quỷ" nên đành chờ bác sĩ ra.

_ nè.. có chuyện gì sao ?

_ tụi mày dẫn con bé đi chơi mà lại để nó một mình là sao ?

_ không phải... em hỏi em ấy muốn uống gì không thì bảo là cái gì cũng được. Rồi nói hai đứa em đi mua cùng đi, em ấy chờ được.. nhưng mà..

_ rồi nó gặp Namjoon ?

_ p..phải..

_ vậy tại sao tụi bây lại bỏ nó về một mình ?

_ thằng Taehyung nó quát em ấy nên....

_ chuyện của Namjoon tốt nhất đừng nhắc lại nữa. Tao không muốn con bé lại nhớ tới chuyện đó.

Sau khi kiểm tra tất cả, bác sĩ ra ngoài thông báo với thân nhân.

_ cho hỏi ai là người thân của cô Yn ạ ?

_ là tôi.

_ vâng, cô ấy vẫn khỏe. Trí nhớ đang dần phục hồi. Người thân có thể vào thăm nhưng nhớ chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy bị chấn thương tâm lý.

_ tôi hiểu rồi... cảm ơn bác sĩ.

_ tôi xin phép.

Anh mở cửa vào, thấy cô vẫn còn ngủ nên anh nhẹ nhàng đi vào.

_ taehyung ?

_ anh làm em tỉnh giấc sao ?

Cô nhìn anh rồi lắc đầu.

_ em còn mệt không ?

_ em khỏe.

_ em có nhớ anh, nhớ mọi người là ai không ?

_ em nhớ, anh là Kim Taehyung là chồng của em. Anh hai em là Jung Hoseok. Còn một đứa bạn lùn tịt là Park Jimin.

_ nói ai lùn đó con kia ??

_ thấy chưa, nhắc là tới liền à.

_ em khỏe chưa ? Còn sốt không, bác sĩ nói sao ?

Hoseok và Jimin trở về sau khi mua một ít trái cây và đồ ăn cho cô.

_ bác sĩ nói em vẫn khỏe. Trí nhớ phục hồi rồi.

_ vậy thì tốt.

_ anh hai, có chuyện gì xảy ra trong lúc em mất trí nhớ sao ?

...

_ anh hai ?

_ hả... à không có chuyện gì. Chỉ là mày đập đầu vào đâu bàn mất trí, sau đó mày ngủ ở đây đến giờ.

_ thật hở ??? Em đã ngủ lâu vậy rồi sao ?

_ ờ.. ngủ như chết vậy.

_ aigoo sao em không nhớ gì hết vậy ta ???

_ mày ngủ mà đòi nhớ là sao con này ?

_ ờ haaa... em quên.

_ mày ngủ rồi lú lẫn cả. Ăn đi.

Nãy giờ Hoseok vừa nói chuyện với cô vừa gọt trái cây.

_ em cảm ơn.

_ mày ăn đi cho lại sức, thấy mày nói cũng nhiều.

_ lèeee.. sao cam gì chua, táo gì ngọt vậy hai !?

_ để tao đánh mày cho mày tỉnh nha ? Hay là để tao đổ đường dô họng mày ?

_ giỡn chút thôi, căng quá.

Thấy cô còn sức nói giỡn như vậy ai cũng yên tâm.

_ em nè... một chút nữa anh đi mua cho em ít đồ mặc nha, với lại ngày mai là em xuất viện rồi nên mua cho em thêm đồ ăn nữa.

...

_ đừng có lo, anh hai với Jimin ở lại với em mà...

_ hả ? À thôi, mọi người cứ đi đi, em muốn ở đây một mình đọc sách.

_ nhưng mà...

_ không có sao hết, đây là bệnh viện mà. Đâu ai dám làm gì đâu.

_ anh hai..

_ thôi được rồi. Cứ để con bé ở đây. Em nhớ chỉ đọc sách rồi nghỉ ngơi đó, không đi ra ngoài biết chưa.

_ ò em biết rồi.

_ nè.. tao có sách, mày đọc đỡ đi.

_ cảm ơn mày nhiều nha.

Cô đọc được vài trang thì mọi người đã ra ngoài mua đồ. Cô đọc sách cũng chán, lại muốn đi xung quanh hít thở. Nhưng anh hai lại không cho. Với bản tính tò mò khó bỏ thì cô lại muốn ra ngoài.

Đang trong chiều suy nghĩ có nên ra ngoài hay không thì cô lại quyết định ra ngoài. Cô mang theo sách để xuống khuôn viên bệnh viện đọc tiếp.

Vì ở lầu 4 nên phải đi thang máy xuống. Trên đường đến thang máy cô lại nghe thấy tiếng xì xầm trong góc khuất hành lang. Cô lần mò theo âm thanh mà nghe được.

_ đã lâu rồi không gặp mày. Sao rồi, tìm được nó chưa ?

...

_ hay là mày chơi nó xong rồi vứt xác nó rồi ?

...

_ tao cho mày 300 triệu, liệu mà tìm thằng Jungkook về đây cho tao.

_ mày nghĩ tiền của mày nhiều lắm sao ?

_ huh ? Mày chê tiền sao ? Hahahahah mày thì còn đồng cắc nào trong người mà bày đặt ?

...

_ tao nói..

_ mày nên câm họng lại trước khi tao giết mày. Thằng khốn.

Vâng, đó là Kim Namjoon và tên Bong Josuk. Vì muốn Namjoon đứng về phía hắn và giúp hắn lật đổ Jungkook nên hắn đã mha chuộc NJ. Những số tiền hắn bỏ ra không chỉ ít mà Namjoon lại rất ghét hắn.

_ một là mày biến cho khuất mắt tao. Hai là tao sẽ giết mày ngay tại đây.

Namjoon bóp lấy miệng hắn, chĩa súng vào giữa trán. Tên đó lá gan cũng nhỏ nên rơm rớm xin tha. Thoát khỏi tay Namjoon hắn lại vênh mặt mấy câu rồi bỏ đi.

_ mày hay lắm. Mày sẽ phải trả giá vì không giúp tao.

Cô ở phía xa nghe được hết câu chuyện này cũng thấy sợ hãi. Sao người đàn ông đó lại mang súng ? Hắn sẽ giết ông ta ở đây sao ? Rốt cuộc hắn là ai ?

Cô đi lùi lại không may đụng trúng một cậu bé. Nó khóc òa lên, Namjoon cũng nhanh chóng nấp đi. Cô chỉ biết dỗ cho nó nín rồi dẫn nó đi ra xa khỏi nơi đó.

Cô quay lại để tìm thang máy thì một bàn tay kéo cô vào góc hành lang. Hắn ta bịt miệng cô lại rồi nói.

_ em đã nghe thấy gì rồi ?

Với tâm lý vừa thấy hắn định giết người đàn ông kia, bây giờ hắn lại bịt miệng mình. Cô tưởng mình sắp chết đến nơi nên nước mắt rơi dài trên má.

_ sao em lại khóc ?

" sao em lại khóc ? ". Đó đâu phải câu mà một tên cầm súng chĩa vào người khác nên nói ?

_ em làm sao vậy ? Sao lại khóc ?

_ anh... anh không phải người xấu sao ?

_ phải, anh là người xấu.

_ nhưng sao anh không giết tôi ?

_ bởi vì...

_ anh bỏ tôi ra đi, đau quá.

_ anh... anh xin lỗi.

_ sao anh lại muốn giết người kia. Còn Jungkook là bạn tôi mà, sao lại muốn bắt anh ấy.

_ em nhớ lại hết rồi sao ?

_ nhớ lại... !? Chuyện này là sao ? Ông kia muốn bắt Jungkook ? Còn anh lại hỏi tôi như vậy ?

_ không.. không có gì hết. Chỉ là..

_ nè, anh đừng có úp mở nữa mau nói đi.

_ anh sẽ nói nhưng em hứa không được nói với bất kì ai về chuyện chúng ta gặp nhau được chứ ?

_ ờ.. được

_ chuyện là.. #^#*#^&#&#

_ nói gì không hiểu gì hết. Thôi tôi đi về phòng, anh đi đi.

_ em ?

_ tôi biết rồi, không nói với ai là tôi gặp anh chứ gì ?

...

_ tạm biệt.

...

_ nè, anh không có phép lịch sự sao ? Tôi nói là "tạm biệt" đó. Anh phải nói lại chứ.

_ à..ờ.. tạm biệt em.

Cô ngán ngẩm đi về phòng.

_ nè.. coi ch...

_ uiiii daaaaa, đau quáaaa.

_ coi chừng cái tủ.

Cô đi thì bị vấp cái tủ, thế là cô đáp đất một cái rõ đau.

_ ai đi để cái tủ ở đây vậy trời. Quải đạn thiệt chớ.

_ Anh nhìn cái gì. Xía

Cô ôm cục tức bỏ về phòng. Không thèm đi đọc sách hay hóng mát gì nữa hết.

_ cái gì mà xui vậy trời. Còn anh ta là ai ? Thôi kệ đi, đói quá. Kiếm gì lót bụng đã.

Cô đi gọt trái cây, tự gọt tự khen luôn.

_ trời, ai gọt mà đẹp dữ ta.. mình chứ ai hí hí.

_ má ơi... cam gì mà chua vậy. Bộ anh hai ổng mua cam chưa chín hả trời.

* Anh mày mua cam ở bà Tám đầu đường đó. Chua chết mày *

__________________________________

HẾT

21.7.2022




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro