Chap7: Hoàng đế thúi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên gần đây bị quản rất nghiêm, chẳng có mấy cơ hội được đi quậy phá lung tung bành khắp nơi nữa.

Ngồi một mình trong phủ, đơn giản là ngồi chiễm chệ với đám lính canh, hay ăn nằm ngồi rồi với mấy cô nha hoàn. Đây chẳng khác nào là bị giam lỏng.

Hôm nay, trời trong, mây trắng, gió ôn hòa, Đinh Trình Hâm tới phủ muốn dẫn theo Tống Á Hiên đi chơi, nối lại tình cũ. Trình Hâm hôm nay một thân bạch y tỏa quang, tóc búi cao trông vừa sạch sẽ lại đào hoa trông thấy. Bước tới thăm cha Á Hiên trước, sau khi được chấp thuận thì ung dung mới tới phủ để đón cậu đi.

Tống Á Hiên biết chuyện, đâu ngốc mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, đã chuẩn bị xong xuôi tươm tất ngồi ngoan ở bàn đợi. Đinh Trình Hâm bước vào thấy cậu ngoan ngoãn ngồi yên như chú mèo nhỏ như thế, mừng vui khôn xiết mà gào thét trong lòng. Đương nhiên, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhu hòa hơn nhiều. Trình Hâm dịu dàng hỏi:
- Mừng thế này là do được đi ngoạn cảnh hay do được gặp ca đây?_ giọng hắn có chút trêu chọc.
- Ca à, đối với đệ, được đi ngoạn cảnh đương nhiên thích, nhưng được đi với người nào đó còn thích hơn!_ giọng cậu vang lên nũng nịu.
Trình Hâm nhanh chóng mủn lòng, ngay tức khắc khởi hành chuyến du ngoạn.

Á Hiên ngồi trên xe ngựa, hai mắt như phát quang mà ngắm nhìn vẻ đẹp hoang dã thời cổ xưa mà trước nay chỉ xuất hiện trên tivi. Nó mang lại cảm giác tuy thô sơ nhưng thoải mái hơn nhiều so với chốn thành thị xô bồ, náo nhiệt.

Nơi mà công tử nho nhã , lễ độ Trình Trình ca ca đến đúng thật rất thanh bình. Ngọn núi cao chót vót với những bóng cây già nghiêng thân, để lộc non của mình thoải mái chơi đùa với dòng suối nhỏ.  Con suối nhỏ vắt ngang đồi, mang hơi nặng đất phù sa của quê mẹ, chảy nặng dòng. Dẫu thế , nó vẫn giữ lại trong mình đặc tính riêng vốn có - trong lành, tươi mát.

Á Hiên chạy vòng vòng chơi đùa mãi, khi đã thấm mệt, mới tới chỗ Trình Hâm đòi ăn. Quả vậy, màn thầu vẫn là món vô cùng đặc biệt, bởi cậu ăn ba lồng vẫn chưa chán. Vì tham ăn tục uống, miếng màn thầu trắng bóng, mền ngon đã mắc lại nơi cuống họng, khiến ai đó ho sùa sụa. Vâng, cậu ấy nghẹn rồi đấy.

Đinh Trình Hâm thấy vậy, vội vàng đưa nước cho cậu uống, bàn tay linh hoạt vuốt đều dọc xuống theo lưng cậu, âm thanh nhỏ nhí vang lên như hờn như trách:
- Thật là. Đâu ai dám tranh của đệ.
Á Hiên bĩu môi, chẳng quan tâm mà tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại ấy.

Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, cậu lên đường tới chợ lớn- nơi cậu đã từng trốn ra một lần. Nó vẫn vậy, vẫn đông đúc, náo nhiệt, thậm chí còn có vài tiếng inh ỏi cãi vã của các " thương gia". Trình Hâm thấy cậu vui vẻ như thế, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, ngọt mát vô cùng.

Điểm đến của các công tử thời xưa chẳng có gì thú vị, nào nơi bán sách, không thì nơi đấu giá đồ cổ, cậu đi theo mà hàm rơi xuống đường mất rồi. Tống Á Hiên là ai chớ, chịu nổi thứ chán bèo nhạt nhẽo này sao? Đương nhiên là không rồi. Nhân lúc Trình Hâm đang mải mê đấu giá một chiếc gương từ 100 năm trước gì đó, cậu thuận theo dòng người đông đúc mà trốn ngay ra ngoài.

Mã Gia Kỳ hôm nay quyết định giả dạng một công tử hào phú để đi tuần tra việc dân tình nước. Đệ nhất ám vệ, được coi như Tả hộ pháp của triều đình- Nghiêm Hạo Tường một thân trang phục thô sơ theo hầu cận.

Ngồi trên xe ngựa, hắn cho dừng xe tại khu chợ mà lần trước tình cờ gặp Á Hiên. Đi thẩm sát vòng quanh, mày hắn nhíu lại thành một đường thẳng khi thấy tình hình nhân dân vô cùng bất ổn. Một số thương nhân giàu có, tay đeo đầy vàng đang mắng dúi dịu một cụ già tuổi tác đã cao, khoảng 70 tuổi gì đó, còn chực đánh. Nhìn sang con hẻm nhỏ khuất bên cạnh, những người dân nghèo vô gia cư lê lết đầy đường, cố bán những thứ đồ dùng thô sơ, cũ nát của mình đi để lo manh áo, miếng cơm. Mấy đứa trẻ con theo cha mẹ buôn bán thì áo quần tơi tả , mặt mũi bẩn thỉu, khóc mãi không thôi. Từ khi nào mà triều đình lại bỏ qua một việc hệ trọng tới vậy? Không biết trong lòng người dân ,bá tánh, bộ máy triều đình đã mục nát tới mức nào. Gọi Hạo Tường tới bên cạnh , hắn thì thầm nhỏ vào tai:
- Những chuyện này do ai phụ trách, tại sao không bẩm báo gì hết vậy?
- Hoàng thượng, chuyện này hầu hết do các quan đại thần thu xếp, không phải chuyện người một, người hai.- Hạo Tường giọng cung kính đáp.

Quay lại chỗ bà cụ kia, khi tên thương gia thoạt nhìn đàng hoàng kia chuẩn bị đánh bà cụ, Tống Á Hiên nhanh chóng chạy tới, xô ngã hắn. Người thì chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì đã bị cậu cho ăn thêm phát đấm. Mọi sự việc đã chui hết vào mắt Mã Gia Kỳ, ánh mắt có tia kinh ngạc xen lẫn vẻ háo hức, chờ mong. Cậu cao giọng:
- Đồ vô nhân tính! Thấy vậy còn đánh người ta, não ngươi quăng cho cẩu ăn rồi à?
Tên kia thở phì phò tức giận:
- Thằng nhóc, mày không có mắt sao, động vào tao mày không biết kết cục sẽ như thế nào đâu nhỉ?
Cậu cười, một nụ cười mang nặng vẻ coi khinh, dè bỉu:
- Thì ra, chó cũng biết nói tiếng người, đúng là khiến ta đây mở rộng tầm mắt.
Mã Gia Kỳ đứng ngoài chứng kiến, khóe miệng giật giật vài cái, ánh mắt hóng lên như đang coi kịch.
Còn tên kia, nghe lời lăng mạ từ cậu, cơ hồ mặt mày đã tím lại, lắp bắp mãi mới thành câu:
- Mày .... mày..... Mụ già kia thiếu tiền tao, chót hạn một tuần rồi mà chưa trả, mày nói xem, tao chỉ làm vậy để cho mụ biết thế nào là thể thống.
Cậu cúi gầm mặt, bàn tay nắm chặt lại, xiết thành nắm đấm. Cậu cười ha hả, nhẹ nhàng mà tiến về phía trước.
- Thể thống? Mày tạo ra thể thống sao? Vậy được rồi, nếu mày muốn, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là qui tắc, thế nào là thể thống!
Nói rồi , cậu lao ngay vào tên đó, liều mạng mà đánh. Hắn( Gia Kỳ) thấy vậy, nhanh như chớp lao ra, đỡ ngay đòn tấn công của cậu. Á Hiên giật mình, quay qua nhìn hắn, nhất thời xao động mà liền tỉ thí ngay với hắn. Đến gần một khắc, cậu hổn hển lui về phía sau. Nam nhân trước mặt, quá khó để cậu đối phó. Hắn ung dung tới trước cậu, bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, xem xét từng ngóc ngách.
- Tốt lắm! Không bị thương.
Á Hiên cúi gầm mặt, vì xấu hổ mà mặt đỏ lòm như trái cà chua chín mọng.

Hắn quay qua chỗ tên bất nghĩa kia, không biết nói gì mà làm cho tên đó cong đuôi chạy, chẳng kịp để lại lời chào. Bà cụ thì cảm ơn hai người ríu rít. Á Hiên cũng biết được bà cụ đó thiếu tiền hắn nhưng không trả được, hắn lại gây khó dễ nên mới có kết cục như bây giờ. Lục trong túi có mấy lạng bạc, cậu tặng cho bà cụ, mặc cho cụ từ chối đến hết lời.

Xong xuôi, cậu mới nhìn sang người bên cạnh, thấy thật quen. Cậu lên tiếng trước:
- Ngươi nói gì với tên kia thế?
Hắn nhẹ nhàng đáp lại:
- Cậu bé, tò mò không tốt đâu.
Cậu xụ mặt, cái quái gì thế!. Tuy nhiên, người thiện lương như cậu nên mời hắn một bữa cơm chứ? Dù sao hắn là giúp bà lão kia cơ mà. Nhưng tiền lại không có, đưa hết cho bà lão kia rồi còn đâu. Nghĩ lát , cậu mới lên tiếng:
- Ta không thể báo đáp ngươi vì ta không có tiền, vậy nên về nhà ta, ta mời ngươi bữa cơm, được chứ?
Hắn cười:
- Ta chỉ cần cậu đưa ta đi dạo.
- Không cần cơm thật sao? - Cậu ngây ngô hỏi.
Hắn ân cần xoa đầu cậu dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạo Tường. Cậu đồng ý đưa hắn đi dạo.

Sau khi đi qua những con hẻm, chứng kiến hết sự khổ cực của người dân, cậu bất mãn:
- Ta nói ngươi nghe, triều đình làm cái quái gì mà người dân đáng thương thế kia chứ?
Hắn chần chừ đáp lại:
- Việc này là do lỗi của hoàng thượng rồi.
Cậu phồng má, bất mãn hiện rõ trên mặt:
- Tên hoàng thượng thúi!
Hạo Tường bên cạnh cả kinh, lén nhìn sắc mặt của hắn, lại càng nghi ngờ lỗ tai của mình hơn khi hắn rất ngọt ngào mà đáp lại:
- Đúng, tên hoàng thượng thúi.

# VƯƠNG DỊCH NGUYỆT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro