Chap8: Tuyển phi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đưa Mã Gia Kỳ đi dạo hầu hết các địa điểm" ăn chơi" có tiếng, trong đầu thì lại tính kế sao để chuồn cho nhanh. Vì cậu biết, cậu trốn Đinh Trình Hâm rất lâu rồi đấy!

Trong cái nhìn nóng rực của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên không hề biết mà cứ thao thao bất tuyệt mãi. Đến khi giọng nói dần khản đi, cậu mới quay qua hắn mà lên tiếng:
- Ngươi rất quen mắt a. Nhưng ta nghĩ thế nào cũng không ra. Ngươi nói xem chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Hắn bình tĩnh đáp lại, chất giọng trầm ấm có chút vui đùa, chọc ghẹo:
- Ngươi là thích ta nên mới muốn làm quen đúng không? Ta quen nhiều người như ngươi lắm.
Hạo Tường mặt mày xanh mét mà ngón tay út điên cuồn ngoáy vào lỗ tai. Phải, tên ngốc này là đang khai thông thính giác đó. Hắn mang một bụng nghi hoặc, hoàng đế của hắn học đâu cách ăn nói này thế?

Nghe hắn nói vậy, cậu bĩu môi, hai má phấn nộn được dịp phùng ra, đáng yêu chết mất. Mã Gia Kỳ thấy thế, không tự chủ được mà cúi xuống cắn ngay một miếng vào má Á Hiên cậu.
Cậu giận dữ, rống to:
- Đau đấy, tên biến thái nhà ngươi.
Nói rồi, cậu lấy tay xoa má, miệng lầm bầm chửi rủa ba đời tổ tông nhà hắn. Mã Gia Kỳ cười, một nụ cười chân thật nhất. Á  Hiên nhìn đến ngẩn người, hắn cười thật đẹp, sao hắn phải bày ra bộ mặt lạnh như lưu ly thế này cơ chứ, cười nhiều một chút không phải tốt ư!

Cuộc vui nào cũng có hồi kết, sau cuộc cắt đuôi tựa như phim dài hơn sáu mươi tập, Á Hiên thành công lôi đít về nhà. Chỉ là......lôi đít về nhà trong cơn giận dữ. Chả là trong khi tạm biệt, Mã Gia Kỳ lại cư nhiên ăn đậu hũ của cậu thêm một lần nữa, nhưng cụ thể là sao thì thôi vậy, cậu cũng biết ngại đấy. Cậu chỉ nhớ sau khi về chỉ để lại câu:" Đồ chết tiệt"

Sau khi Á Hiên rời đi, khuôn mặt nhu hòa lúc nãy lại hiện về nguyên trạng lạnh tanh. Nghiêm Hạo Tường trên mặt nổi chỉ bốn chữ:" Âm hồn bất tán".Hắn tự nhủ, chỉ là mùa đông đến thôi, không phải hoàng thượng làm ta rét buốt. Đang đấu tranh tư tưởng, Gia Kỳ chợt đứng lại, quay lại giọng không nóng không lạnh nói một câu:
- Chuyện ngày hôm nay, không có người thứ tư biết, có hiểu?
Ai đó gật đầu lia lịa. Đùa gì chứ đùa với thiên tử là mất đầu như chơi, có ma nào mà dại. Hôm nay, Gia Kỳ đặc biệt vui vẻ, chỉ nghĩ đến cậu nhóc kia là lại muốn cười. Cười, đúng là cười đó. Tảng băng di động lớn nhất Khải Quốc muốn cười, liệu Phật tổ ghé chơi nhân gian nên ban ít phép màu làm chứng chăng? Quá kinh khủng rồi.

Trong triều, mọi việc đang vô cùng hỗn loạn. Mã Gia Kỳ thân mình tỏa ra khí thế bá vương, ngồi trên cao đem ánh mắt sắc bén quét qua một lượt hàng đại thần khiến lông tơ ai nấy đều dựng thẳng. Hắn uy nghiêm lẫm liệt, giọng điệu trầm thấp hỏi:
- Việc dân nghèo không có gì muốn báo cáo với trẫm sao?
Sắc mặt các viên quan đại thần tái mét, không nói lên lời. Tạ Liêm là vị đại thần công trực nhất trong đám xu nịnh ở đây, cả đời hết lòng vì hoàng triều quốc thích, ông bước lên phía trước khom lưng khai báo:
- Hồi hoàng thượng, việc dân việc nước là việc trọng yếu, mà việc trọng yếu thì do nhiều vị quan ở đây gánh vác, không tiện nói ra. Nhưng chung qui cũng là vì nước vì dân, thần vẫn mong hoàng thượng sớm hạ chỉ để việc này sẽ sớm khắc phục.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm ông, trong lòng có sự ngầm tán thưởng.
- Vậy việc này nên giải quyết thế nào, trẫm cũng không cần phải nói nữa chứ?
Tất cả như một mà đồng thanh vang lên:" Dạ".
.

Mã Gia Kỳ được thái hậu triệu hồi đến tẩm cung của người, nói về việc đại sự. Thái hậu tuổi gần xế chiều, những vết chân chim đã in hằn trên khóe mắt. Bộ phượng bào khoác lên người y đẹp một cách cao sang, quí phái, nhằm khẳng định khí thế của chủ nhân. Thái hậu cười ôn nhu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Kỳ nhi, con cũng đến tuổi thành gia lập thất, cũng nên nhanh chóng yên bề chốn hậu cung rồi.
Thái hậu vừa nói vừa vỗ vỗ mu bàn tay hắn, giọng điệu dịu dàng dễ nghe như rót mật vào tai. Hắn vẫn lặng người ngồi đó. Hắn chẳng có hứng thú gì với phi tần mĩ nữ cả, hắn chỉ quan tâm đến việc triều chính. Vua chính là cần dòng máu nối dõi, hậu cung 3000 giai nhân thật chẳng có gì đáng bận tâm. Hắn chỉ để lại câu:
- Tùy người.
Thái hậu vui mừng nhìn đứa con, vươn tay xoa tóc hắn:
- Được.

Vậy là tin đồn " hoàng thượng tìm sủng thê" nhanh chóng bay xa...

# VƯƠNG DỊCH NGUYỆT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro