Chap 11. Xuyên không (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn cư nhiên xuyên không còn xuyên vào một nam Hoàng Hậu không được sủng ái, lượng thông tin này quá lớn Trương Triết Hạn từ chối tiếp nhận huhu.

Vì cái gì đang ngủ lại xuyên không huhu.

Lại còn xuyên vào Hoàng Hậu huhu.

Mặc dù cậu cong thật nhưng cậu không muốn làm Hoàng hậu gì đó đâu huhu.

Hừm, nhưng mà nếu đã xuyên rồi thì phải đành nhận mệnh thôi, trước hết phải tìm cách rời khỏi hậu cung này càng sớm càng tốt. Người ta nói gần vua như gần cọp, lỡ vào một ngày nào đó mình chết mà không biết nguyên nhân thì sao.!

.....

"Hoàng Hậu sao rồi?" _ Cung Tuấn cũng tức là Hoàng Đế của Bắc quốc hỏi.

Một lão thái y cung kính cuối đầu trả lời: "Bẩm bệ hạ, thần đã xem qua cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không sao chỉ là bị thương ngoài da một chút."

Cung Tuấn chăm chú nhìn tấu chương đầu cũng không ngẩn, phất tay cho lão thái y lui ra.

Hoàng Hậu này nguyên lai là Thất hoàng tử của Ngụy quốc đưa đến đây hoà thân từ lúc Cung Tuấn còn là Thái tử. Y là Thái tử phi thì lúc hắn lên ngôi đương nhiên cũng lập y thành Hoàng Hậu.

Còn vì sao không để Công chúa đi hoà thân? Cũng chẳng biết tên nào đồn đại rằng Thái tử không thích nữ tử thế là Ngụy quốc liền đưa Thất hoàng tử sang, Thất hoàng tử là con của một vị phi tần sinh trong lúc sinh y thì vị phi tần đó không giữ được tính mạng, nên y được đưa cho Hoàng Hậu Ngụy quốc dưỡng. Vốn dĩ không được Phụ hoàng sủng ái bây giờ bị đưa đi hoà thân y cũng không lo lắng gì mấy, chỉ là đổi chỗ ở mà thôi.

Cung Tuấn rất hài lòng với vị Hoàng Hậu này, lúc y còn là Thái tử phi cũng rất an phận thủ thường. Hai người sống với phải gọi là tương kính như tân, lúc lên ngôi Cung Tuấn cũng không nạp thêm vị phi tần nào. Hắn tính tình lãnh đạm và cũng không thích nữ nhân nên cũng không muốn rước thêm người về hầu hạ.

Nhờ vậy mà dân chúng Bắc quốc lúc nào cũng hâm mộ tình yêu của Đế Hậu.

Bây giờ Trương Triết Hạn đã xuyên qua, y là một người hiện đại đương nhiên sẽ không yên phận mà ngây ngây ngốc ngốc ở trong hậu cung này suốt đời.

Buổi trưa Thái hậu cho người mời Hoàng thượng đến Từ An cung.

"Mẫu hậu, người gọi con đến đây có chuyện gì sao?"

Thái hậu thở dài: "Ta nghe nói Hoàng hậu bị thương?"

"Vâng đã làm mẫu hậu lo lắng rồi, con đã cho thái y xem qua, y chỉ bị chút thương ngoài da không có gì nghiêm trọng."

"Vậy được rồi một lát ta cho người đem qua cho Hoàng hậu một chút đồ bổ. Còn con đó đừng lạnh nhạt với Hoàng hậu nữa nếu đã quyết định sống với nhau suốt đời thì cũng phải có tình yêu, hai con sống với nhau mà như người xa lạ vậy... con làm vậy sao ta an lòng mà đi gặp Tiên đế chứ."

"Mẫu hậu người đừng nói vậy, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà." _ Cung Tuấn mặt không đổi sắc trả lời Thái hậu, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói lúc đầu.

"Haiz ~ mệnh ta thật khổ mà, ta nói nhiều như vậy mà con chỉ nghe được mấy câu cuối à? Ta nói rồi đó ta muốn con phải thân thiết với Hoàng hậu, còn nữa con lựa trong những nhi tử của các Hoàng huynh con xem đứa nào có tố chất thì chọn làm con thừa tự đưa cho Hoàng hậu dưỡng, nghe chưa?"

"Vâng."

Thái hậu nói liên miên một hồi liền đuổi Cung Tuấn đến Phượng Nghi cung thăm Hoàng hậu.

Phượng Nghi cung ---

"Hoàng thượng giá lâm." _ tiếng thái giám san sản truyền vào tai Trương Triết Hạn theo sau đó là tiếng cung nữ gọi y.

"Chủ tử... Chủ tử mau dậy!! Hoàng thượng đến!!" _ tiếng cung nữ thất thanh nhưng Trương Triết Hạn chỉ mơ mơ màng màng mở mắt một cái rồi ngủ thiếp đi, hiện tại y rất buồn ngủ không muốn tỉnh.

Lúc mới phong Hậu đám cung nữ này đều gọi y là nương nương, nguyên chủ của thân thể này cực kỳ không thích cách gọi này. Y là nam nhân mắc gì kêu là nương nương, thế là chúng cung nữ đổi sang gọi y là chủ tử. 

Không đợi cung nữ kia tiếp tục kêu thì Cung Tuấn đã bước vào, tiểu cung nữ sợ hãi quỳ xuống biện minh cho chủ tử mình:

"Tham, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ, nói tiếp: "Hoàng Hậu ngài ấy lúc sáng nói là có hơi đau đầu nên ngủ đến tận bây giờ, không hành lễ với Hoàng thượng được mong, mong Hoàng thượng thứ tội."

Cung Tuấn để ngoài tai lời của cung nữ, hắn liếc nhìn người đang nằm trên giường đang quấn chặt cái chăn che kín mít từ đầu đến chân.

Cung Tuấn không nói gì phất tay cho cung nữ lui ra, còn mình thì đi đến bên giường y. Từ lúc ra khỏi Từ An cung, Cung Tuấn đã suy nghĩ nếu quyết định bên nhau suốt đời thì nên làm liền bây giờ, lúc trước vì bận việc lên ngôi mà không quan tâm đến y, bây giờ nên đền bù rồi.

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn vươn tay kéo chăn ra khỏi mặt y. Hắn ngắm nhìn y chăm chú, từ cái trán no đủ cho tới đôi mắt đang nhắm nghiền của y rồi tới đôi môi hồng nhuận, nhìn thật muốn cắn.

"Khụ khụ..." _ Khẽ ho khan, vành tai Cung Tuấn đỏ lên một cách bất thường.

Cùng lúc này Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh lại, y có cảm giác có người đang nhìn mình.

Vừa mở mắt ra đã thấy một nam nhân xa lạ ngồi trên giường mình, Trương Triết Hạn ngốc lăng mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

Cung Tuấn ý vị thâm trường nhìn y, nhìn đến nỗi như muốn đục mấy lỗ trên người y.

"Không ngờ mấy ngày không gặp Hoàng hậu đã quên mất ta."

"Hả..."

•••••

28102021

dự định đây sẽ là một phần truyện dài 😊
ừm... tui không rành cổ trang lắm nên từ ngữ có hơi hiện đại

truyện đọc giải trí, phi logic, vứt não trước khi đọc =))

#mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro