Chap 12. Xuyên không (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mạch truyện diễn biến nhanh.
truyện đọc giải trí, nhiều chỗ phi logic tui cũng chả giải thích được, vứt não trước khi đọc =))

•••••

"Hả..." _ Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Đáy mắt Cung Tuấn đầy ý cười nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn: "Lẽ nào Hoàng Hậu quên ta rồi, thái y nói chỉ trầy da ở tay một chút thôi mà đâu có ảnh đến đầu."

Giọng nói Cung Tuấn khàn khàn quanh quẩn bên tai không khỏi làm Trương Triết Hạn đỏ mặt, trong lòng không ngừng cảm thán giọng nói người này thật quyến rũ.

Nghĩ kĩ một chút thì Trương Triết Hạn cũng biết người này là ai, là nam nhân mà có thể tùy tiện ra vào cung của Hoàng hậu thì chỉ có thể là Hoàng thượng thôi.

"A... ta, ta... đầu ta hơi choáng không nhận rõ được ngươi." _ Trương Triết Hạn lắp bắp trả lời, trong lòng khẩn trương không thôi. Đây là Hoàng thượng đó, là Hoàng thượng hàng thật giá thật.

"Ồ, lần đầu ta nghe nói bị thương ở tay sẽ ảnh hưởng đến đầu đó." _ Cung Tuấn lại tiếp tục cười nhìn Trương Triết Hạn đang biện lý do.

"Ta... ta cũng không biết bị sao nữa, chỉ là tay thì không đau nhưng lại bị choáng đầu." _ Trương Triết Hạn khóc ròng trong lòng đừng tiếp tục đề tài này có được không.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ sau khi bị té hình như người này có gì thay đổi hay là những gì người này biểu hiện ra trước giờ là đóng kịch, còn đây mới thật sự là con người thật của y.

Mà thôi, hắn cũng chả quan tâm việc đó mấy. Con người bây giờ của y làm hắn cảm thấy thú vị, lúc trước y toàn dùng kính ngữ với hắn bây giờ thì lại xưng ta - ngươi, đúng là thú vị thật.

Không tiếp tục đề tài này nữa, Cung Tuấn nhìn người trước mắt ngủ đến đầu tóc rối tung càng nhìn càng thấy đáng yêu, hắn nói:

"Ngươi hẳn là đói bụng rồi đi để ta kêu Ngự Thiện phòng mang đồ ăn lên."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn gật đầu như giã tỏi, y thật sự là đói bụng sắp chết rồi.

Sau khi hai người dùng cơm trưa xong thì đi tản bộ, bầu không khí lúc này có hơi ngột ngạt.

Trương Triết Hạn không nhịn được bầu không khí này liền tìm đề tài nói chuyện, hỏi ra chuyện mà mình đã nhịn sáng giờ.

"Hoàng thượng hôm nay đến tìm ta có chuyện gì à?"

Lúc trước tên Hoàng thượng này cũng đâu có đến gặp nguyên chủ nhiều đâu, sống chung với nhau nhiều năm hai người cũng không gặp nhau nhiều nếu gặp nhau thì cũng là ở cung của Thái hậu, ít khi Hoàng thượng này chủ động tới thăm nguyên chủ.

"Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là mẫu hậu nói nếu hai chúng ta đã quyết định sống với nhau suốt đời thì cũng nên thân cận với nhau. Ta hôm nay là đến bồi Hoàng hậu." _ Đáy mắt Cung Tuấn đầy ý cười khi nói.

"Hả!?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác, y đang chuẩn bị kế hoạch xuất cung có được không vì cái gì bây giờ lại nói sống với nhau suốt đời?

Phải làm sao đây? Mặc dù Hoàng thượng rất đẹp trai, đúng gu của y với lại hậu cung này cũng có một mình y nhưng chưa chắc gì sau này tên Hoàng thượng này không nạp thêm phi.

A a a, vậy phải làm sao bây giờ? Khó chọn quá, lý trí mách bảo Trương Triết Hạn không nên nghe lời ngon tiếng ngọt của Hoàng thượng dụ dỗ mà con tim thì lại thúc giục Trương Triết Hạn nên lựa chọn tin tưởng Hoàng thượng. Thế chọn con tim hay lý trí?

Cung Tuấn đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Trương Triết Hạn từ ngẩn ngơ chuyển sang rối rắm rồi tức giận cuối cùng là mờ mịt làm hắn không hiểu gì.

"Hoàng hậu đang nghĩ gì đó?"

Nghe được Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn đang nghĩ về việc nạp phi thế là buộc miệng thốt ra: "Liệu sau này Hoàng thượng có nạp thêm phi không?"

Lời vừa ra khỏi miệng hai người đều ngẩn ngơ, Trương Triết Hạn đỏ bừng cả mặt, trong đầu tự mắng mình ngu ngốc. Thật xấu hổ mà.

Mà Cung Tuấn sao khi ngẩn ngơ xong lại khẽ cười, tiếng cười trầm thấp làm  Trương Triết Hạn trong lòng run rẩy một trận, tim cũng theo sự run rẩy đó mà đập nhanh hơn.

Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn đặt lên tim mình, trịnh trọng nói: "Hoàng hậu ở với ta lâu như vậy còn không biết tính ta sao? Ta thích nam nhân cũng đã từng nói rằng đời này chỉ cưới duy nhất một người. Ta không muốn đi theo khuôn khổ của các Hoàng đế triều trước thu nạp tam cung lục viện, ta chỉ muốn cảm giác được yêu một người mà thôi. Hoàng hậu hiểu ý ta chứ?"

Trương Triết Hạn đỏ bừng cả người, đây, đây là tỏ tình có phải không? Y rút tay mình ra khỏi tay Cung Tuấn trả lời:

"Ta, ta hiểu..." _ giọng y run rẩy, đời này nếu tìm được một người hiểu ý cùng bầu bạn với mình thật tốt nhưng y không phải là nguyên chủ. Tình cảm của tên Hoàng thượng này không phải dành cho y.

A, thật khổ sở mà ~

"Vậy ý ngươi thế nào?"

Không đợi Trương Triết Hạn đau khổ thêm một chút thì Cung Tuấn đã hỏi tiếp.

"Ta cũng không biết sao nữa."

Dừng lại một chút Trương Triết Hạn quyết định nói lời thật lòng của mình, cứ thử trước xem sau: "Ta, ta hình như cũng có hơi chút chút thích ngươi." Nói xong, Trương Triết Hạn thật muốn đập đầu vào tường.

Mà chưa kịp để y thực hiện hành động đó thì Cung Tuấn đã ôm lấy y, giọng nói trầm khàn của hắn từ đỉnh đầu truyền xuống làm Trương Triết Hạn cảm thấy yên tâm.

"Ta sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời."

Chắc có lẽ đời này y không thể quay về được, vừa vặn y cũng thích tên Hoàng thượng này. Vậy thì tiến thêm một bước thôi, y sẽ làm cho người này thích mình chứ không phải thích nguyên chủ.

Sự thật là Cung Tuấn đâu có thích nguyên chủ mà nguyên chủ này cũng không thích Cung Tuấn, nguyên chủ chỉ cầu mong sống một đời an nhàn không tranh sự đời. Bản thân nguyên chủ còn tính đợi vài năm nữa sẽ xin Hoàng thượng cho mình xuất cung làm một người bình thường.

Nếu hôm nay đứng đây là nguyên chủ Cung Tuấn bày tỏ với y lấy tính tình của y cũng sẽ không chấp nhận.

Nếu lúc trước đến thăm y Cung Tuấn chỉ mang theo suy nghĩ thân cận với Hoàng hậu nhà mình một chút thì lúc gặp y rồi hắn mới có quyết định bày tỏ lòng mình, nếu y không hỏi việc nạp phi thì hắn cũng sẽ lựa một lúc nào đó nói cho y biết tâm tư của mình.

Bởi vì người đang được hắn ôm trong lòng mới là người làm hắn thích.

•••••

29102021

truyện đọc giải trí, nhiều chỗ phi logic tui cũng chả giải thích được, vứt não trước khi đọc =))

#mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro