Chap 13. Xuyên không (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ An cung ---

"Mẫu hậu gọi ta và Hoàng hậu đến đây có chuyện gì sao?" Cung Tuấn rất không có quy củ mà lôi lôi kéo kéo Trương Triết Hạn, có vẻ rất mất kiên nhẫn.

Hắn đang cùng Hoàng hậu dạo chơi bồi đắp tình cảm, sao mẫu hậu có thể làm phiền chứ.

Thái hậu bày tỏ ta thật oan có được không?

Thái hậu lắc đầu nhìn đến tay hai người đan xen nhau, haiz không cần show ân ái cho bà già ta đây xem, ta già rồi chịu không nổi.

"Hoàng hậu sao rồi? Đến đây cho ta nhìn xem."

Trương Triết Hạn rút tay mình ra khỏi tay Cung Tuấn đi đến chỗ Thái hậu. Tên này trước mặt Thái hậu còn nắm tay nắm chân đúng là không ra thể thống gì mà.

"Con không sao mẫu hậu đừng lo chỉ là bị trầy chút thôi, ngược lại sức khoẻ của người mới quan trọng."

"Ta già rồi đến một ngày nào đó cũng theo tiên đế thôi, các con còn trẻ đừng không coi trọng sức khỏe của mình mà không quan tâm." Thái hậu cười hiền từ vỗ vỗ tay y.

Trương Triết Hạn trước khi đến đây có hơi lo lắng một chút, xuất phát từ tâm lý mẹ chồng "nàng dâu" y có hơi sợ vị Thái hậu này. Nhưng mà khi vừa gặp được người một chút sợ hãi trong lòng của y đều bay mất, nhìn thái độ Thái hậu đối với y là hiểu.

"Hôm nay gọi các con đến đây đúng là có chuyện." Thái hậu dừng một chút sau đó hướng Hoàng thượng nói tiếp: "Chuyện con thừa tự con đã nghĩ đến chọn ai chưa?"

Cung Tuấn nhìn nhìn Trương Triết Hạn nghĩ: "Nếu đưa người cho Hoàng hậu dưỡng bây giờ thì chẳng phải y không có thời gian giành cho mình sao? Nhất định không được."

"Chuyện này không gắp, con mới lên ngôi được mấy năm chứ. Nếu mẫu hậu thích tiểu hài tử thì có thể triệu chất tử vào cung chơi với người, lại nói con chưa thấy đứa nào vừa ý cả." Cung Tuấn trả lời qua loa cho qua chuyện.

Là con mình đứt ruột đẻ ra chẳng lẽ Thái hậu còn không hiểu nhi tử mình. Thấy vậy, Thái hậu cũng không quản nữa có Hoàng hậu bên cạnh bà cũng không lo.

"Vậy thì tùy ý con vậy."

.....

Hai người rời khỏi Từ An cung.

Trương Triết Hạn thắc mắc hỏi Cung Tuấn: "Sao ngươi không nhận con thừa tự? Nhận sớm một chút Thái hậu sẽ bớt lo."

Cung Tuấn ôm chầm lấy Trương Triết Hạn giọng nói đầy sự ghen tị: "Hừ, nhận rồi phải đưa cho ngươi dưỡng lúc đó chẳng phải là ta bị thất sủng sao."

Trương Triết Hạn phì cười: "Ngươi là Hoàng thượng đó, sao có thể thất sủng được. Nếu thất sủng thì cũng là ta chứ."

Cung Tuấn cúi đầu cụng trán Trương Triết Hạn nói: "Lại nói linh tinh nữa, cả đời này ta có mình ngươi là đủ rồi."

Bọn cung nữ cùng thị vệ theo phía sau nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu nhà mình ân ái mà muốn mù mắt.

Mặc dù bọn ta rất thích xem hai người ân ái nhưng không cần chói mắt như vậy a ~

Phải nghĩ đến cảm nhận của cẩu độc thân chứ!!!

Trương Triết Hạn ngượng ngùng đẩy Cung Tuấn ra, đang yên đang lành đừng nói mấy lời sến sẩm như vậy có được không, sẽ làm cho trái tim đập nhanh đấy.

Buổi tối ở Phượng Nghi cung ---

Trương Triết Hạn vừa tắm xong y mặc thường phục rộng rãi từ phía sau bình phong đi ra liền thấy Cung Tuấn nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng giống như động vật nhìn thấy con mồi tươi ngon.

Trương Triết Hạn sợ hãi!!!

Y đứng đơ người suy nghĩ miên man không để ý Cung Tuấn đã tiến đến gần mình. Đợi y phát hiện ra thì đã thấy Hoàng thượng ôm mình lên giường hắn nhìn y với đôi mắt thâm tình tràn ngập yêu thương.

"Ngươi... ngươi làm gì?" Trương Triết Hạn lắp bắp hỏi.

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên tai Trương Triết Hạn, khẽ thì thầm: "Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"

Giọng nói trầm thấp pha lẫn chút khàn khàn vì dục vọng khiến toàn thân Trương Triết Hạn run rẩy một trận.

Trương Triết Hạn yếu ớt đẩy người ra nhưng không được. Y khóc ròng trong lòng sao tên này lại khỏe như trâu vậy?

Thấy Hoàng hậu nhà mình lại thất thần tiếp, hắn liền luồn móng heo của mình vào áo y mò mẫm bóp bóp hai hạt đậu đang có xu hướng dựng đứng lên.

"Ưm... ngươi, ngươi, ngươi, lưu manh." Trương Triết Hạn mặt đỏ tới mang tai cố gắn kéo tay người kia ra nhưng người có tâm nhưng không có lực.

"Chẳng lẽ Hoàng hậu không muốn ta sao?"

"Không... ưm..."

Chưa dứt lời thì y đã bị Cung Tuấn cúi xuống hôn, đôi môi ấm áp ấn lên môi y, chiếc lưỡi trơn trượt cưỡng ép y há miệng rồi trườn vào liếm loạn khắp nơi. Cung Tuấn hôn đến khi Trương Triết Hạn sắp tắt thở mới buông tha y.

Mẹ nó, lần đầu hôn không phải nên nhẹ nhàng chút sao? Có cần mạnh bạo như vậy không?

Cung Tuấn nhìn người dưới thân mình gương mặt đỏ bừng, môi đỏ hơi sưng lên mắt ngập nước bất mãn nhìn hắn. Bộ phận nào đó ở phía dưới liền dũng mãnh ngóc đầu chọt chọt vào đùi Trương Triết Hạn.

Nội tâm Trương Triết Hạn đầy phẫn nộ: không cần ngóc đầu nhanh như vậy đâu.

"Hạn ca ~ đệ đói bụng rồi, muốn ăn huynh."

Nói rồi, Cung Tuấn liếm nhẹ lên vành tai Trương Triết Hạn, móng heo chậm rãi du tẩu khắp người y cuối cùng dừng lại chỗ hơi nhô lên cách một lớp áo mà vuốt ve.

"Hức... ngươi là đồ khốn... ưm... nạn... không được sờ, sờ... ha... nơi đó... ưmm..."

"Tại sao không?"

Không đợi Trương Triết Hạn trả lời Cung Tuấn đã hôn lên đôi môi y chặn lại những lời y muốn nói.

Tiếp đó là tiếng quần áo ma sát rồi bi thương mà bị chủ nhân của mình ném xuống đất.

Một lát sau, tiếng khóc nức nở cùng tiếng da thịt va chạm vang lên ngày càng lớn.

Ngoài sân tiếng gió thổi nhè nhẹ còn bên trong tẩm cung cách một tấm màn mỏng là cảnh xuân kiều diễm khiến người ta phải mặt đỏ tim đập nhanh.

.....

Sáng hôm sau, Cung Tuấn mang theo một con mắt bầm tím thượng triều. Các đại thần nhìn mà hoảng sợ, không biết ai to gan đánh Hoàng thượng đến bầm mắt.

Mà lúc này thủ phạm đánh Hoàng thượng bầm mắt đang trùm chăn ngủ như chết, đêm qua tên Hoàng thượng đó gây sức ép cho y đến sáng. Hắn thì tốt rồi còn y eo thì đau nhứt, chân thì run rẩy đứng không nổi.

Hừ, loại chuyện XXYY này nhất định không thể làm nhiều mà.

~0o0~

01112021

truyện đọc giải trí, nhiều chỗ phi logic tui cũng chả giải thích được, vứt não trước khi đọc =))

#mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro