Chapitre 4 - La peur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sáng trời xanh một màu biêng biếc, bàn tay ngắn cũn và lóng ngóng cuối cùng cũng đã hoạ xong bóng hình anh lên trang giấy vẽ.

Đôi chân trần áp thẳng xuống nền nhà lạnh cóng như tủ đá, cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng và xốc thẳng lên đại não.

Nhưng em thây kệ.

Trước giường bệnh của anh là bóng lưng của một bạn học nữ, mái tóc mềm mượt xoã ngang bờ lưng thanh thoát, mép váy uốn lượn từng đoạn sóng nhỏ trên bắp đùi trắng nõn, cổ chân gầy gầy lại còn đeo một chiếc lắc rất vui tai.

Bàn nhỏ màu trắng bên cạnh, tự khi nào đã được trang trí thêm một lọ hoa xinh xắn.

Em cuối cùng cũng đành phải quay ngược lại ra ngoài, ngồi bệt dưới sàn nhà, bàn tay vẫn nắm chặt bức hoạ nhàu nhĩ.

Cách đây không lâu lắm, có một ngọn gió đã thầm thì với em rằng, người xuất sắc như anh, kẻ theo đuổi đếm không biết bao giờ mới gọi là xuể. Mà trong số những kẻ si tình ấy, không thiếu gì người cũng xuất sắc không kém cạnh anh.

Mà ngọn gió ấy nói đúng.

Ít ra là em cũng đã từng được gặp qua một người như thế trong số những kẻ đắm say anh.

Đương kim tiểu thư của giám đốc đài truyền hình quốc gia Canada, bóng hồng nức tiếng của trường trung học Dawson, Rosemary Bach.

Chị ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên thì dát kim cương cùng sự ngưỡng mộ đầy người, căn bản là một vầng dương rực rỡ giữa chốn đời mịt mùng.

Chị ấy với anh, là đồng loại.

Còn em, chỉ là kẻ lạc loài dư thừa.

Ngay từ khoảnh khắc chị ấy xuất hiện trên thềm nhà và nở nụ cười tươi tắn hỏi tìm anh, con quỷ nhỏ ích kỷ trong lòng Lý Đông Hách đã thức tỉnh.

Em nói với chị rằng anh đã đi chơi bóng rổ cùng bạn trong khi thực chất anh đang ở trong ngôi nhà cây ở vườn sau, mày mò với chiếc máy làm bánh kếp, một món quà nhỏ anh muốn dành tặng cho mẹ không nhân dịp gì cả.

Chị mỉm cười và nhờ em nhắn gửi lại với anh rằng chị có đến tìm anh.

Nhưng lời nhắn gửi ấy đã bị quỷ nhỏ xấu tính Lý Đông Hách nuốt trọn xuống bụng và tất nhiên là đã không bao giờ được truyền tới tai anh.

Hay có hôm, chị ấy tình cờ đạp xe đi ngang, ghé vào muốn chào hỏi anh một chút, nhưng vẫn là bị một câu "anh không có nhà" của quỷ nhỏ Lý Đông Hách chặn đứng cơ hội gặp mặt.

Quỷ nhỏ Lý Đông Hách chính là ích kỉ và láo lường như vậy đấy.

Mẹ đã từng nói rằng, người làm việc xấu, không sớm thì muộn cũng đều sẽ phải bị trừng phạt.

Em hiện giờ thân tàn ma dại thế này, có khi nào lại chính là quả báo chăng?

Không không.

Xin đời đừng bỡn cợt với em như vậy.

Con người bé nhỏ hèn mọn này, không cần những ngày vinh quang ngồi trên đỉnh cao để chà đạp lại cuộc đời chó má này.

Em chỉ ước cầu một người con trai là anh mà thôi.

Vì chỉ cần là anh, Trái Đất sẽ ngừng quay, cả thế giới cũng sẽ tan biến, chỉ còn lại mùi vị tình yêu thấm đẫm trên đầu môi chót lưỡi đôi ta.

Vì chỉ cần là anh, em sẽ tình nguyện dùng dao rạch mở lồng ngực, hiến dâng tận tay anh trái tim còn nóng hôi hổi này.

Nếu đó là cách duy nhất để có thể thể hiện thứ tình yêu si mê nồng nhiệt mà em dành cho anh.

Hoàng hôn lại buông bóng bên cửa sổ lớn, sau một ngày dài đằng đẵng, cuối cùng cũng chỉ còn lại nhân ảnh héo úa của ai kia cô độc tắm mình dưới màu trời tàn úa.

Tựa như nghe rõ mồn một tiếng lòng ai nức nở và bể nát.

Anh ơi, những mảnh hồn vụn vỡ này, mang theo bên cạnh anh luôn đi, có được không vậy?

Em chìa bức vẽ ra trước mặt anh. Nhưng anh không nhìn nó mà lại ngước nhìn em, đôi mắt sâu hun hút thật khó dò được.

Và rồi hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đỏ ửng một mảng chiều tàn.

"Làm tình với anh đi, Đông Hách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro