Chapitre 5.2 - Quand je n'ai rien mais mon âme endolorie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trông em bận một chiếc áo dài tay, trắng toát và vô hồn hệt màu mắt của em.

Vãi trên bờ má em là chút hây hẩy sắc trời đỏ thu, đôi lông mi cong thoáng qua vài ba cái chớp, từng ấy thứ lấp lánh màu sáng trăng tắm mình dưới nước hồ. Da thịt hững hờ bên bả vai và những đầu ngón tay tròn trịa, hãy còn đang bận níu lấy vạt áo anh, run rẩy từng đợt vô định.

Và lòng anh cũng vậy....

"Anh không còn nhiều thời gian...."

Dăm ba món tóc em đan vào tay anh, xúc cảm mềm mại như đuôi con hoàng yến khẩy nhẹ lên vành cửa con tim, để lại cơn say lướt mướt.

Người ta nói sự có mặt trên trần đời này của anh là một món quà.

Nhưng anh lại thấy nó thật là dị hợm và kinh tởm.

Dị hợm là khi anh thấu rằng sự hiện diện trên trần đời này của mình chính là thứ tro đen nhớp nhám đã vấy bẩn đi linh hồn trinh trắng của em.

Kinh tởm là khi anh biết rằng, sự hiện diện trên trần đời này của mình là một cái gai ghim thẳng vào xác thân em, để rồi không bây giờ thì sau này, sẽ rút ra, biến mất đi và bỏ mặc dòng máu đỏ ong của em chảy cho đến khi nào cạn kiệt mới thôi.

Tháng chín, mặt trời không còn nóng nảy như những tên béo phệ đầu hói hay oang oang cái mồm dung tục với những chiếc răng vàng ố ở khu phố đối diện nữa mà đã vội chạy đi đâu mất, để lại chỗ cho gió trời lành lạnh hoành hành quanh thành phố đã lên ánh đèn lập loè.

Một chiếc hôn hờ hững đậu nhẹ lên môi nhau.

"Em có yêu anh không, Đông Hách?"

Đuôi mắt đầy muộn phiền rơi vào nhãn quan anh. Rồi em xoay lưng đi, bàn tay vụng về lần tìm những món áo quần vương vãi từ trên giường đến sàn nhà lạnh ngắt.

Anh biết và anh luôn rõ em, tựa trong lòng bàn tay mình.

Rằng em đang dỗi anh rồi.

Nhưng thằng dấu yêu này của em vốn là kẻ hèn mọn như thế đấy. Đã trọn trao tình cho hắn rồi, vậy thì em còn đòi hỏi gì nữa đây?

Rằng hắn sẽ xông pha như anh hùng, đấu lại thần chết và mang em ra khỏi chốn hiu quạnh này như một chiến lợi phẩm của riêng hắn?

Rằng hắn sẽ dịu dàng nâng thân mình em đặt vào bồn tắm, nhẹ nhàng lau đi những vết tích bẩn thỉu, mà chính hắn là tác giả tạo nên, trên thân người em?

Không Đông Hách ạ, em sai rồi.

Hắn là thiên tài, nhưng không phải là thánh nhân.

Hắn ích kỉ, hắn đê hèn, hắn nhu nhược, tất cả những gì hắn muốn chỉ là việc có em trong tay hắn mà thôi.

Còn lại, hắn đều không quản.

"Em yêu anh nhưng em cũng yêu mẹ. Em không muốn... thương tổn mẹ...."

Tiếng lòng em thổn thức, rơi vào màn nhĩ của anh.

Em lặng im.

Anh cũng nín câm.

Hồ như có ai đó đã ném xuống giữa hai người một dòng sông đầy những con cá sấu hung hăng, không hề có ý định cho ai trong hai người tiến đến chỗ người còn lại.

"Vậy là em không yêu anh, nhiều như anh tưởng"

Bờ mắt anh sụp xuống, toàn bộ hy vọng đã bị một tiếng thổn thức của em tắt ngúm.

Đớn đau khó tả.

"Hãy cho em thời gian. Tối mai em sẽ về lại với anh.... cùng câu trả lời"

Đôi môi em nhuận hồng đã rướm vài tia máu, mấp máy dăm lời, cơn đau lại xộc thẳng lên đại não. Nhưng nỗi đau này, sao có thể so được với cái cảm giác nặng trịch trong tim em đây.

Lanh lảnh vang lên tiếng chuông điện thoại, khuấy tan bớt dòng không khí nặng nề trong phòng. Em chậm chạp lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, đập vào mắt là ba chữ "Lý Đế Nỗ" đang nhấp nháy trên màn hình.

Lý Đông Hách ấy mà, em vẫn chỉ là trẻ con.

Và bởi vì là trẻ con nên em sẽ luôn tìm đến những nơi mà em cảm thấy an toàn và tránh né những chốn khiếp sợ đến em dù cho nơi đó có từng được em gọi là "nhà".

Em mặc vội chiếc quần rộng, một bước quay đầu bỏ đi thẳng.

Bỏ luôn cả một tấm tình héo hon đằng sau cánh cửa phòng bệnh ấy.

Buồn thay cho anh.... tên tù nhân đã làm phản rồi.

Hay tiếc thay cho em.... vì đã chọn xa rời vị chúa tể mà em tôn sùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro