Chương 10: KHÔNG THOÁT KHỎI (Đã fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Có vẻ như ông trời hôm nay không được vui cho lắm, tiếng sấm ầm ầm ngoài trời kèm theo mây đen báo hiệu một trận mưa đầu mùa sắp diễn ra. Cơn mưa đầu tháng sẽ mang theo nỗi lo lắng của Bạch Hiền và nỗi nhớ nhung bấy lâu đó.

Cậu về nơi này vào đầu tháng 4 nhưng chưa thấy cơn mưa nào cả, đây là cơn mưa đầu tháng và điều mà cậu mong nó sẽ thật lớn để trôi đi những điều không hay trong tâm trí mình.

" Trời mưa rồi"

Việc hôm nay của Bạch Hiền đã làm xong nhưng giờ tan vẫn chưa đến, cậu đứng bên cửa sổ phòng làm việc của mình nhìn những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nền đường nhựa.

Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, bầu trời trở nên đen lại để chờ đón trận mưa này, cho dù mưa thì những chiếc xe kia vẫn lăn bánh trên đường nó không làm cản trở sự di chuyển của chúng.

17:00 Giờ tan ca cũng đến, cậu vừa nhận được tin nhắn từ Lộc Hàm bảo rằng sẽ tới hơi trễ nếu được thì hãy đi xe buýt về bởi vì cậu ấy bận tăng ca mất rồi. Thở dài cất đồ vào trong chiếc balo theo chân cậu suốt khoảng thời gian ở Mỹ, đây là món quà mà Lộc Hàm để giành mua tặng cậu nhân dịp được du học.

Không biết hôm nay trời sẽ chuyển mưa nên chẳng mang theo ô và trong bệnh viện cũng không có ô dự phòng. Các tiền bối cùng khoa cũng đã về trước chỉ còn mình cậu, bước chân đến trước cửa bệnh viện nhìn trời gió lành lạnh kèm theo những hạt mưa rơi xuống dưới mũi giày Bạch Hiền.

" Ông khóc đủ rồi đấy"

Có vẻ như trận mưa lớn này đã cho tâm trí của cậu ổn định hơn, không muốn nghĩ lại chuyện lúc sáng làm gì. Coi nó như là một vấn đề xảy ra trong lúc làm việc mà thôi, gặp anh cũng là một việc bất ngờ trong công việc của mình.

Đưa bàn tay mình ra hứng những hạt mưa, nó rơi xuống bàn tay nhỏ của cậu từng giọt đến khi nhiều nó lại rơi xuống mặt đất. Đôi mắt chú ý vào những hạt mưa tích tắc rơi trên bàn tay của mình, khoảng thời gian như dừng lại ở đây cậu chỉ biết bản thân và những hạt mưa này.

Lúc ấy cậu nhìn thấy dưới mặt đấy đôi giày sáng bóng của người đối diện, có thể nghe được tiếng mưa rơi trên chiếc dù của người đó. Cậu ở trên bậc thang nên có cảm giác cao hơn chàng trai này.

" Hôm nay mệt không?"

Chính là giọng nói trầm áp đó chỉ có một người duy nhất có chẳng phải là Xán Liệt hay sao? Ngước mắt lên nhìn anh, đúng như cậu đoán chàng trai này đang cầm ô che cho anh và cậu cũng vì đó mà hạt mưa trên tay cậu cũng đã hết.

" Sao anh lại ở đây?"

Xán Liệt bước lên bậc thang gần nhất với cậu để có thể đối mặt nhìn người con trai mình yêu thương suốt đời này. Bạch Hiền vẫn còn chưa hiểu tại sao anh lại chờ đợi mình ở đây. Trong lòng cậu nảy sinh ra cảm xúc vừa bồi hồi vừa lo lắng vì chuyện lúc sáng nặng lời với anh nhưng người này vẫn ngoan cố một lòng yêu thương cậu.

" Anh ở đây chờ em. Đã hai mươi ba tuổi rồi đâu phải con nít đâu mà lại không biết chăm sóc bản thân thế"

Đôi mắt anh hơi chau lại nhìn người Bạch Hiền ngoài chính áo sơ mi mỏng ra thì chẳng còn gì để giữ ấm cơ thể mình. Gió đầu mùa này hơi lạnh sẽ rất dễ bị cảm mạo, anh chạm vào bàn tay nhỏ lúc nãy vừa hứng hạt mưa ấy mà mở ra để hạt mưa rơi xuống hết.

Gần hơn nữa, anh ôm cậu vào trong lòng mình để cậu vào giữa chiếc áo khoác to đùng này. Chiếc ô vẫn che cho cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc bởi chàng trai cao to này.

" Tôi...có áo ấm nhưng không thích mặc, thả tôi ra đi sắp trễ giờ tuyến xe buýt rồi"

Yên vị trong lòng anh, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng vẫn giống những năm trước anh ôm cậu. Bàn tay to lớn của anh vẫn đặt lên mái tóc cậu mà giữ chặt không cho thoát ra, vẫn là kiểu ôm mà cậu từng thích nhất.

" Em đừng có né tránh anh được không? Anh sẽ không làm điều gì mà em thất vọng nữa"

Không muốn cho Bạch Hiền trốn tránh mình, anh vẫn giữ cậu yên trong lòng mình. Gió ngoài trời quả thực lạnh do khí mưa đã gần cả tiếng vẫn chưa hết, không đặt tên trên đầu cậu nữa mà vòng sang ôm lấy eo của cậu, đầu anh tựa lên bờ vai gầy đó.

" Thả tôi ra đi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa đâu, anh nên về đi"

Bạch Hiền không muốn dây dưa với chàng trai của quá khứ nữa, họ đã là người có gia đình chính là loại người mà cậu không bao giờ muốn vướng vào. Đẩy ra nhưng có vẻ sức của cậu không bằng Xán Liệt cho dù đối phương đang cảm mạo trong người.

" Anh xin lỗi"

Điều duy nhất mà anh có thể muốn nói hàng trăm lần hay ngàn lần, chỉ muốn cậu có thể quay lại bên cạnh mình giống như những năm trước. Muốn được chăm sóc, yêu thương cậu hơn sinh mệnh của mình.

" Bây giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chúng ta kết thúc lâu lắm rồi"

Chính anh vẫn còn tin rằng giữ họ vẫn còn dây kết nối với nhau, vẫn còn yêu thương và cậu cũng có thể chấp nhận yêu anh thêm một lần nữa. Nhưng lời cay nghiệt ấy làm cho anh hụt hẵng trước hiện tại của mình.

Không còn sức giữ được cậu nữa, bàn tay anh đã buông xuống để cậu bước đi khỏi lòng mình. Trời vẫn còn mưa nhưng chàng trai đó một mực chạy thật nhanh như muốn trốn tránh thứ gì đó.

Vẫn chưa tiếp nhận được những lời nói của Bạch Hiền vào trong tâm trí của mình, lúc sáng anh đã có thể bỏ qua được lời nói ấy nhưng bây giờ trong lòng anh có thứ gì đó bóp chặt lại. Xoay người lại nhìn chàng trai ấy chạy trong cơn mưa chẳng quan tâm đến bản thân đang ướt thế nào.

" Bạch Hiền"

Bước chân thật nhanh về phía chiếc xe của mình, xếp chiếc ô lại vứt xuống hàng ghế dưới mà phóng về phía con người áo trắng chạy trong mưa đến trạm xe buýt gần nhất.

Nhìn thân hình gầy gò của người yêu thương làm cho anh cảm thấy xót trong lòng mình, chiếc áo bị mưa làm ướt mà dính vào da thịt lộ điểm ốm hơn rất nhiều so với lúc nhiều năm trước. Bốn năm trước từng là một Bạch Hiền thân hình đầy đặn, trắng trẻo đáng yêu còn giờ chỉ còn lại làn da ấy nhưng cơ thể ốm yếu hơn nhiều.

Trước mặt là trạm dừng xe buýt gần nhất với Thế Thiên, cậu ngồi xuống nơi chẳng có một bóng người có lẽ vì mưa mà không ai đi xe buýt nữa rồi. Hơi lạnh của gió thổi qua làm cho cậu có điểm hơi run rẩy, người dính nước mưa nên hơi khó chịu.

Chiếc xe màu đen tiến đến gần ngừng ngay vị trí dừng của xe buýt chẳng phải muốn cản trở sao? Người con trai bước ra chính là Xán Liệt, trên tóc anh dính một ít nước mưa, bước đến gần mà cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

" Đi, anh chở em về"

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bạch Hiền mà kéo nhưng mọi sức của cậu dồn hết vào cơ thể đang ngồi chẳng muốn đứng dậy. Xán Liệt hạ người xuống đối diện với ánh mắt vô thần của cậu.

" Tôi chờ xe buýt"

Cơ thể ban đầu lạnh lẽo lại được chiếc áo khoác choàng lên cảm giác được ấm hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn không thể nào trở lại như những năm trước nữa rồi. Không còn hay tinh nghịch, hay vui vẻ bên anh nữa rồi.

" Ngoan, người của em ướt hết rồi chờ xe sẽ lâu lắm. Nước thấm vào người sẽ cảm đấy, anh sẽ từ từ chờ em chấp nhận mình. Để anh chở em về nhé!"

Kéo chiếc áo khoác của mình vào trọn người của Bạch Hiền hơn nữa, tay xoa lên mái tóc bệt dính của cậu mà lo lắng. Vốn biết rõ người này làm ngành y nhưng đề kháng khá kém nên sợ sẽ ngã bệnh thôi.

" Xe đến rồi. Anh về đi"

Tiếng còi của chuyến xe buýt số 27 về đường gần nhà của Lộc Hàm, đứng lên khỏi vị trí ghế ngồi nhưng bàn tay của cậu bị Xán Liết giữ chặt đến đỏ tái.

Xán Liệt còn một tay kia giơ lên ra kí hiệu " Không đi", chiếc xe số 27 cứ thế mà đi ngang qua khỏi Bạch Hiền. Cậu vẫn không tin được người con trai này lại quyết đoán như thế chứ, chuyến tiếp theo cũng phải đợi cả nữa tiếng.

" Anh muốn gì?"

Giật tay ra khỏi Xán Liệt, đôi mắt khó chịu ấy nhìn lên ánh mắt ấm áp của chàng trai chững chạc trước mình. Anh không có điểm nào khó chịu với mình hay bất cứ giận dữ gì cho dù cậu nói bao lời cay độc đó, vì sao thế?

" Chở em về"

Vẫn một ánh mắt thật lòng ấy nhìn cậu nó chẳng hề thay đổi theo thời gian, nó vẫn chứa chang điều yêu thương cưng chiều dành cho đối phương. Anh giữ lấy hai bả vai cậu hạ mắt xuống nhìn vào con người này.

" Được rồi, tôi đồng ý"

Chuyến xe gần nhất cũng đã chạy khá xa rồi, nếu ngồi đợi kiểu này có nước cậu sẽ thấm bệnh thôi. Thân làm bác sĩ không chăm sóc được bản thân thì sao có thể chăm sóc được bệnh nhân của mình?

Cũng một phần không muốn chàng trai này lắm điều với mình nên đành chiều theo ý họ thôi. Khoảng thời gian 10 phút trên xe sẽ sớm qua đi thôi chẳng nên lo lắng lắm.

" Lên xe thôi nào!"

Tiện tay mở cửa kéo cậu vào trong vị trí ghế bên cạnh người lái, nụ cười trên đôi môi anh xuất hiện khi nghe được câu trả lời như mong đợi của mình từ Bạch Hiền. Mở cửa ngồi vào ghế của mình, nhìn sang cậu đã an vị gài dây an toàn, chiếc xe rồi khỏi trạm ngừng xe buýt tiếp thẳng vào con đường lớn.

" Nhà em ở đâu?"

Xán Liệt đã biết rõ con hẻm nhà của Lộc Hàm, chẳng phải tối qua anh đã lén theo dõi cậu đến tận hà hay sao? Anh chỉ hỏi như muốn cậu cho biết mình không hề biết gì cả.

" Đường XX, khu YY đến đầu hẻm 20 ngừng xe là được rồi"

Ánh mắt cậu không muốn chạm vào đôi mắt của đối phương nên chỉ về phía trước chiếc kín xe. Không gian như ngột ngạt hơn bình thường có lẽ nhưng họ không còn được dễ chịu như xưa nữa rồi.

" À, mấy năm qua em sống tốt không?"

Cho dù là có tay trong nhưng anh vẫn muốn được cậu nói về khoảng thời gian chẳng có anh bên cạnh sống ra sao và liệu cậu còn yêu anh nữa hay không? Nói thật đi, em ốm thế này có phải ăn uống không điều độ không?

" Tôi còn ngồi ở đây dĩ nhiên không chết rồi"

Muốn cậu nói về cái khoảng thời gian khó khăn lúc đó sao? Bản thân yêu thương một người đến mê muội rồi họ lại đâm sau lưng mình không thương tiếc như vậy thấy vui vẻ gì không? Lúc ấy cậu sống chẳng kém gì trong bóng tối cả.

" Ở Mỹ thế nào? Bên đấy em sống với ai?"

Lời nói của Bạch Hiền rõ nét lạnh nhạt với anh, biết rõ bản thân mình đã làm cho cậu tổn thương đến mức nào nên anh sẽ chịu hết tất cả những gì mà cậu dành cho mình. Cho dù là tốt nhất hơn tồi tệ nhất anh vẫn sẽ chờ cậu chấp nhận yêu một lần nữa.

" Bên ấy quả thực khá hẳn nơi này. Sống kép với một sinh viên khác trong kí trúc xá"

Tựa mình vào chiếc ghế được bọc da sang trọng cảm giác êm dịu đúng là khi có tiền thì cái gì cũng tốt nhất cả. Cậu không biết bao giờ mới có được một căn nhà của chính mình, anh và cậu giống như một người ở trên bậc thang cao ngút còn cậu chỉ ở vũng bùn lầy.

" Vậy tốt rồi. Nếu như em có khó khăn gì cứ nói với anh, sẽ giúp em mọi cách. Nếu việc làm không tốt thì nói anh sẽ cho em một chức vị tốt hơn"

Biết rõ tính cách không coi trọng vật chất, kiểu người của Bạch Hiền là muốn tự đứng trên đôi chân của mình chẳng cần ai đệm hoa hồng mà bước cả. Muốn kiếm được những đồng tiền chính đáng do công sức của mình làm ra, đó là điều ước mong của cậu.

" Công việc hiện tại rất tốt không có điểm gì phải chê cả"

Bạch Hiền mở điện thoại lên xe đồng hồ đã bao nhiêu giờ, rồi lại không thả mà tìm thứ gì đó mở lên để nhìn chỉ vì mong muốn không khí ít ngập ngở hơn lúc này.

" Được. Nếu có khó khăn nói anh"

Bao nhiêu năm trôi qua nhưng tính cách cưng chiều Bạch Hiền của anh vẫn không thay đổi tí nào. Luôn muốn cậu nhận được những điều tốt nhất và không muốn bất cứ ai làm hại đến người anh yêu.

" Không đâu. Tôi tự giải quyết được"

Cậu không phải là chàng trai dựa dẫm người khác, đều là nam nhân như thế chắc phải lòng tự trọng cho chó gặm tha đi sao? Bạch Hiền đã trưởng thành nên cũng biết xử lý những tình huống trong cuộc sống phức tạp này.

" Vậy à"

Chạy được một khoảng thì cũng đến con hẻm nhà của Lộc Hàm, ánh đèn cũng chưa mở chắc là cậu ta vẫn chưa về nhà. Ngừng xe ngay phía trước con hẻm số 20, ngoài trời khá tối nên chẳng thấy được phía xa kia.

" Tạm biệt"

Tháo dây an toàn, mở cánh cửa ấy bước ra khỏi chiếc xe cũng không có ý định quay đầu lại nhìn anh mà bước về phía trước. Người trong xe hạ kính xuống nhìn về phía cậu.

" Mai tôi đón em nhé!"

Người anh ngã về phía kính nhìn người con trai đang xoay lại nhìn mình dưới ánh đèn mờ nhạt của con hẻm nhỏ này. Trên vai vẫn khoác chiếc áo của mình nó làm cho cậu trở nên nhỏ nhắn hơn nữa rồi.

" Không cần. Anh về đi"

Không có ý định muốn gặp anh lần nữa đâu, chính cậu bảo với lòng rằng nếu cứ gặp anh thế này chẳng phải gây khó dễ cho cậu sao? Trong lòng cậu nơi đó vẫn thuộc về Xán Liệt một lòng một dạ như thế nhưng chỉ là giấu diếm mãi thế thôi.

Em muốn dứt khỏi mối tình xưa này, anh cứ làm thế này chẳng phải làm em yếu mềm hơn sao?

HẾT Chương 10

----------------------------------------------------------

H xin lỗi vì post trễ hẹn như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro