Chương 11: THEO ĐUỔI EM (Chưa fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Buổi sáng thức dậy chẳng thấy Lộc Hàm đâu, buổi tối lúc cậu ngủ có nghe tiếng mở cửa nhưng tỉnh dậy thấy vị trí bên cạnh lạnh lẽo như đã rời đi từ sớm.

Tớ xin lỗi. Vì nhận được thông báo đi công tác gấp quá nên sáng mai tớ phải đi qua Châu Ân cùng với Ngô tổng. Chìa khóa tớ có để trên bàn, kèm theo ít tiền cậu mua gì nấu ăn nhé.

Lộc Hàm.

Thở dài nhìn tấm giấy ở trên bàn đầu giường, Bạch Hiền từ hôm nay sẽ tự bắt xe buýt đi làm và khi tan làm cũng như thế mà quay về. Không gian trong nhà trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, lấy hai miếng bánh mì mà quẹt ít mứt dâu lên đó mà gặm đi dọc đường đến trạm xe buýt kèm theo một hộp sữa cho đủ bữa sáng.

Bước ra khỏi cửa, đóng cẩn thận lại rồi xuống cầu thang của khung chung cư. Mới sáng sớm nên mọi người cũng vui vẻ chuẩn bị đi đến nơi làm việc của mình. Bạch Hiền gặm miếng bánh mì trong miệng nhìn đáng yêu không ít ánh nhìn chú ý đến cậu.

Vừa bước ra khỏi thì ánh nhìn quen thuộc và chiếc xe màu đen ấy ngay trước mặt của cậu. Bạch Hiền cứ nghĩ rằng chuyện tối qua đã kết thúc và sẽ không gặp lại con người này nữa chứ.

" Anh đến đây làm gì?"

Kịp nhai xong miếng bánh cuối cùng trong miệng mình, hộp sữa trên tay hút cạn chẳng còn mà quăng vào thùng rác gần đó. Xán Liệt ngã người vào chiếc cửa xe nhìn cậu trai nhỏ đáng yêu đang nhai như chú thỏ.

" Đón em đi làm. Ăn sáng như thế sao mà no được hả?"

Lúc sáng anh nhận được tin nhắn từ Thế Huân bảo sẽ cùng Lộc Hàm đi công tác Châu Âu khoảng hơn một tháng mới về nên lúc này nhân cơ hội mà cố gắng thân thiết với cậu để chấp nhận anh.

" Không cần đâu. Anh đi đi, tôi ăn sáng như thế không cần anh quan tâm"

Bạch Hiền chỉ muốn anh biến khỏi ánh mắt của mình, chuyện tình của họ đã kết thúc từ lâu rồi sao còn phải dai dứt làm cho cậu cảm thấy khó xử thế này. Cậu biết cảm giác mình vẫn còn với anh nhưng muốn thứ đó biến mất thật nhanh.

Bước đến nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo đi về phía chiếc xe, cậu chống cự nhưng vô dụng trước sức nắm mạnh mẽ của chàng trai này. Bị anh kéo đi đẩy vào trong chiếc xe không một chút thương tích.

Anh cũng nhanh chóng đi qua vị trí bên kia ngồi vào, chòm người lên đối diện với gương mặt đang thách thức. Bạch Hiền từ khi nào cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời anh nữa cũng không hay cười với anh nữa rồi.

" Em đừng có lạnh lùng với tôi được không?"

Cậu vừa định xoay đầu ra phía cửa sổ thì bị anh nắm lấy chiếc cằm mà ép cậu nhìn thẩy vào đôi mắt hổ phách của mình. Bạch Hiền có cảm giác bối rối khi đối diện như thế này, cậu không muốn có chuyện gì xảy ra trong lúc này.

" Chỉ cần anh biến khỏi mắt tôi thì tôi cũng không lạnh lùng nữa"

Biết được trong ánh mắt của anh có tia giận dữ trong đó, có lẽ sức chịu đựng của Xán Liệt cũng có một giới hạn nào đó mà thôi. Anh đã rất kiên nhẫn để làm mọi điều để Bạch Hiền tha thứ cho mình.

" Anh kiên nhẫn để bên cạnh em cho dù bị đuổi như thế nào hay em mắng ra sao cũng được. Tại sao em vẫn không hiểu được lòng anh?"

Nắm chặt cằm Bạch Hiền đến mức mặt cậu lộ vẻ đau đớn trên gương mặt, anh dường như nhận ra sự đau của cậu mà nhanh chóng khôi phục lại tinh thần vừa bị mất của mình.

" Đúng là tôi không hiểu đấy, làm ơn khuất khỏi mắt tôi đi"

Lời cay độc ấy lại phát lên lần nữa, Xán Liệt nhìn đôi mắt mang vẻ tàn khốc ấy do tay anh quá mạnh mà để lại dấu đỏ trên vết cằm của Bạch Hiền. Vừa định mở cửa bước ra thì anh ôm cậu vào trong lòng của mình thật chặt như muốn ràng buộc cả đời.

" Xin lỗi em. Anh xin lỗi, sẽ không có lần nữa đâu"

Biết mình đã làm cho cậu đau, anh ôm cậu như muốn xoa dịu vết đau đó, vòng tay của anh ôm lấy người cậu, cằm gối lên vai gầy gò của Bạch Hiền. Cậu cũng chẳng kháng cự mà để yên đó cho anh ôm, cậu chẳng biết rằng lúc này tim cậu đang đập rất nhanh.

" Thả ra đi"

Không muốn anh phát hiện ra điều lạ trong mình nên đẩy ra nhưng có thể người đối diện đã nghe được tiếng tim đập mạnh của cậu. Anh đã nhận ra cậu còn rung động với mình nên muốn bắt tại trận này.

" Em vẫn còn phải cảm giác với tôi phải không?"

Nắm chặt cổ tay cậu lần nữa, rõ ràng anh cảm nhận được tim của cậu đập liên hồi khi mình ôm lấy. Chẳng phải trong tim cậu vẫn còn hình bóng của anh phải không?

" Anh nhầm rồi. Tôi từ lâu đã không còn yêu anh"

Chính cậu dối lòng mình, ở trong ấy vẫn một lòng một dạ với chàng trai đối diện này nhưng có thể cậu không đủ sức để chấp nhận anh sau khi từ bỏ mình như thế. Nó quá khó đối với cậu nên chỉ tìm cách lẫn tránh nó.

" Em nói thật không được sao?"

Xán Liệt muốn biết thật sự hiện tại trong trái tim của cậu còn yêu anh hay không cho dù không nồng nàn như ban đầu cũng được vì anh sẽ bù đắp cho nó trở lại như xưa nếu không còn yêu anh thì anh sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng.

" Tôi...tôi chưa bao giờ nói dối lòng mình cả"

Dường như cơ thể không chiều theo ý của cậu mà trở nên lấp bắp, khi nói sai sự thật thì việc nói không mạch lạc chính là điểm yếu sẽ dễ bị người khác bắt bẻ.

" Rõ ràng là còn, em đừng có chối nữa"

Cho dù rời xa nhiều năm nhưng anh vẫn nhớ rõ tính cách của cậu, nếu nói dối thường sẽ bị lấp bắp không ra lời nên anh hay đoán được sự thật trong lời nói của cậu. Vẫn bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi tí nào.

" Anh đừng có mù quáng nữa. Tôi. Không. Còn. Yêu. Anh. Nữa"

Vùng vẫy khỏi bàn tay của anh, ánh mắt trở nên ác liệt hơn bao giờ hết như muốn cho anh biết sự khó chịu của cậu đến dường nào. Càng về sau những câu chữ nhấn mạnh như muốn sát muối vào nơi trái tim Xán Liệt.

" Em thử nói lại xem"

Xán Liệt muốn cậu nói thêm một lần nữa để nghe rõ từng câu chữ từ khuôn miệng nhỏ nhắn mà anh yêu thương đó. Muốn tự cậu nói cho anh nghe rõ cậu còn yêu anh hay không?

" Tôi không còn yêu anh nữa"

Một lần nữa cậu nhắc lại từ câu chữ ấy, nó đâm thẳng vào trái tim mạnh mẽ của anh cho dùng có sắt thép thế nào thì cũng rỉ máu ra bên ngoài nó thật sự đau.

" Được. Nhưng anh sẽ khiến em một lần nữa yêu tôi"

Anh chấp nhận điều đó nhưng đó chẳng phải là kết thúc. Chính là mở đầu cho một cuộc theo đuổi Bạch Hiền giống như những ngày đầu chú ý đến cậu và anh muốn nó sẽ hoàn hảo hơn nữa.

" Rốt cuộc anh muốn gì?"

Vẫn chưa hiểu rõ được hàm ý trong lời nói đó, cậu nghĩ mình nói những lời ấy anh sẽ từ bỏ nhưng sao nó không phải thế? Xán Liệt chẳng phải đã có một gia đình quá hoàn hảo vậy cần cậu làm gì, cậu không muốn trở thành tiểu tam của họ.

" Muốn theo đuổi em, cho dù thế nào cũng được. Anh vẫn sẽ chính thức theo đuổi em từ bây giờ"

Chuyện lúc trước chính là quá khứ và anh chỉ muốn chôn vùi nó và lúc này sẽ có một khởi đầu mới với Bạch Hiền. Anh sẽ đàng hoàng theo đuổi chẳng ai cấm cảnh được gì, không có bắt thứ gì ràng buộc anh rời xa được cậu.

" Anh nên nhớ vẫn còn một người con gái yêu thương anh"

Người mà cậu nhắc ở đây chính là Yến Thanh, người con gái cũng yêu anh không kém gì cậu. Chắc chắn cô ấy cũng rất đau khổ khi phải đối diện với hiện tại khó khăn đó, Xán Liệt bỏ cô liệu có phải không?

" Nhưng anh lại không yêu họ. Đó chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa chẳng phải hôn nhân tự nguyện, em hiểu không?"

Trong tim anh chỉ một hình bóng của Bạch Hiền, suốt bao nhiêu năm qua vẫn như thế một tình yêu không thay đổi. Xán Liệt như tự xích chặt trái tim đó chỉ chứa một mình cậu.

Cậu dường như chẳng biết nói gì thêm nữa, muốn suy nghĩ thêm về việc này thật sự vẫn còn mập mờ với những thông tin ấy. Yến Thanh và anh rõ ràng rất mặn nồng trên truyền hình nhưng sao lại ly hôn như thế? Cậu đã là quá khứ thì anh còn thương tích làm gì để cậu thêm nặng lòng,

" Được rồi không nói thêm nữa. Anh sẽ dẫn em đi ăn sáng đàng hoàng rồi đến công ty"

Lúc cậu ăn thật sự anh không nghĩ đó chính là Bạch Hiền mà anh quen biết, những năm trước thật sự sức ăn của cậu rất mạnh buổi sáng ăn rất khỏe nên người cũng mũm rất đáng yêu còn giờ chỉ gặm vài miếng bánh mì với bữa sáng qua loa cho có bữa.

" Không cần, tôi còn công việc chưa làm ở bệnh viện"

Thật sự xui xẻo lắm mới bị hắn ta kéo lên chiếc xe này không những thế mà còn muốn cậu đi theo anh ăn sáng nữa sao? Bữa sáng cậu cho dù nó ít nhưng dinh dưỡng cũng khá cao đấy.

" Đừng tìm việc để biện minh nữa. Đi ăn với anh không tốn bao nhiêu thời gian đâu"

Theo giờ này vẫn còn sớm so với thời gian làm việc hành chính của họ, nên việc ngồi ăn sáng bên cạnh nhau cũng đã dư khá nhiều. Anh biết người cậu hoàn thành công việc không để qua ngày sau nên đừng nên nêu việc đó mà né anh.

" Anh vẫn còn nhớ nó sao?"

Bạch Hiền nghĩ theo thời gian thì những điều mà anh nhớ sẽ quên mất những tính cách, thói quen và những sở thích của cậu rồi chứ nhỉ? Nhưng vẫn nhớ tính cẩn thận và làm ngay trong ngày của cậu.

" Chỉ cần là em, tất cả anh sẽ nhớ"

Đúng vậy, Xán Liệt vẫn còn nhớ rất rõ nhiều điều liên quan đến Bạch Hiền mà anh yêu thương trọn đời này. Từ những thói quen hay sở thích đến cử chỉ vẫn còn nhớ như in ở đấy.

" Tại sao lại muốn theo đuổi tôi"

Nếu như 4 năm trước thì do một lần gặp mặt mà tiếp xúc với nhau rồi cũng nảy sinh tình cảm do Xán Liệt chủ động mà cậu đã đồng ý cho dù không thể hiện ra nhưng cậu cũng đã say nắng. Năm ấy một chàng trai đã theo đuổi cậu đến tận sân trường còn có cả việc tỏ tình ngay trước khu kí trúc xá của trường.

" Bởi vì tôi vẫn yêu em hơn cả những người tháng trước kia"

Bốn năm trước anh yêu cậu và bây giờ tình yêu đó lại càng mãnh liệt hơn khi gặp lại cậu, người con trai trưởng thành với nét trẻ con làm người ta muốn bảo vệ suốt đời này.

Yêu cậu là điều tuyệt vời nhất mà anh có được. Anh yêu một Bạch Hiền hồn nhiên, trong sáng và luôn là người mà anh tin tưởng nhất.

Anh muốn em phải nói ra lòng mình sao chứ? Anh muốn em nói rằng vẫn còn yêu anh như ngày đó hay sao?

HẾT Chương 11

------------------------------------------------------

Dạo này năng suất làm việc hơi xuống một tí rồi. Xin lỗi mọi người nhé. Post xong cuối tuần này thì H off để ôn thi nhé. Trường của H thi vào lúc mọi người nghỉ hết rồi đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro