Chương 12: BỮA SÁNG CÙNG NGƯỜI THƯƠNG (Chưa fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Cậu kiên nhẫn để anh chở mình đến nơi làm việc, lúc ngồi trên xe cậu chỉ im lặng chẳng nói được câu gì với anh có thể khoảng cách sau nhiều năm trở nên xa lạ vô cùng.

" Cảm ơn. Hẹn không gặp lại"

Vừa đậu ngay trước cổng bệnh viện thì chưa kịp để anh bước ra mở cửa cho cậu thì đã nhanh chóng mở cửa thoát khỏi không gian ấy, nó làm cho cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Bước chân cậu không bao giờ có ý định ngừng lại.

" Chiều tôi sẽ rước em nhé!"

Xán Liệt cười khờ nhìn bóng dáng nhỏ đeo balo đen ấy bước về phía bệnh viện chẳng thèm ngó lại về anh, có vẻ như cậu vẫn còn tình cảm như trốn tránh thôi.

" No (Không)"

Giọng nói của cậu vang lên như gương mặt không hề quay lại, cứ thế thản nhiên bước vào bệnh viện rẽ về phía thang máy bên trái. Anh nhìn cậu khuất bóng mới nâng kính lên chạy về công ty.

Anh thấy cậu thật ra vẫn không thay đổi cho mấy tại vì đang giữ vữa tường thành ngăn cách với mình thôi. Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải đến công ty, tâm trạng anh hôm nay khá vui vẻ nên muốn gọi hỏi Thế Huân vài chuyện.

" Đi công tác đấy à"

Vừa bước ra khỏi xe ở bãi liền gọi cho người anh em của mình, cuộc gọi quốc tế khá đắt nhưng đối với anh thì đắt cũng không sao chỉ cần biết những thông tin quan trọng là được.

" Đúng rồi. Hôm nay có thu hoạch được gì không Phác ca?"

Cũng vừa đến sân bay khoảng 10 phút trước, đặt chân đến Mỹ cảm thấy khoải mái hơn rất nhiều. Thời gian bay tận 12 tiếng nên người anh bây giờ cũng hơi mệt mỏi, nhưng Lộc Hàm có vẻ còn mệt mỏi hơn.

" Có kha khá, hôm nay đã đón em ấy đi làm và cùng ăn sáng. Còn cậu với tiểu tình nhân thì sao?"

Tâm trạng anh trên mức bình thương hằng ngày, bước chân vào công ty môi anh đang mỉm cười gọi điện với Thế Huân. Nhân viên lấy làm lạ hôm nay Phác tổng lại dễ chịu như thế chắc chắn đang yêu rồi vì nụ cười ấy rõ ràng vui vẻ hơn cả nhận được dự án lớn.

" Cũng có một chút. Lúc trên máy bay em ấy có dựa vào em, khi ngủ cực kì đáng yêu chỉ muốn cắn một cái thôi"

Hiện tại Thế Huân và Lộc Hàm không cùng phòng vì đây là thời gian nghỉ ngơi để sáng mai bắt tay vào công việc của mình. Bên đây cũng 19 giờ tối rồi, anh định nghỉ một tí sẽ rủ người yêu thương đi ăn bên ngoài đất nước này.

" Tiến triển tốt đấy. Anh cảm thấy Bạch Hiền vẫn còn cảm giác với mình nhưng cậu ấy né tránh"

Bước vào thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao và hội đồng quản trị, anh ngã người dựa vào một góc. Anh vẫn nhớ lúc ôm cậu, nghe được tiếng con tim cậu đập liên hồi và gương mặt có nét gì có ngần ngại né tránh mặt anh.

" Nếu anh là Bạch Hiền thì sẽ làm thế nào khi một người đáng lẽ sẽ không bao giờ gặp lại xuất hiện trước mắt mình cười nói, chăm sóc, quan tâm. Không biết anh thế nào chứ là em sẽ có chút ngạc nhiên và cố gắng tỉnh khỏi giấc mộng bằng cách trốn tránh thôi"

Chuyện tình trường đối với Thế Huân chỉ trong lòng bàn tay của mình, không phải đã trải qua nhiều mới tình mà là đã hiểu quá rõ tình trường rồi. Anh mới trải qua 4 mối tình thôi đa số chỉ quen được vài tháng mà thôi vì chẳng phải kiểu mà anh thích và chỉ quen vì tiền cả.

" Cũng đúng. Theo em thì Phác ca đây phải làm thế nào?"

Tình trường của anh còn thua kém chàng trai trẻ tuổi này, anh chỉ trải qua hai mối tình và cậu chính là mối tính thứ hai anh cho là sẽ yêu không thể nào ngừng lại được. Về tình trường thì anh cũng học hỏi được từ người em trẻ ấy vài điều, quả thực bây giờ tuổi trẻ tài cao thật nhiều.

" Hiện tại Bạch Hiền chỉ ở nhà một mình thôi, anh hãy tìm cách để kéo cậu ta qua nhà của anh sống một thời gian đi. Không chừng hai người lại nồng nàn hơn trước"

Nhà Lộc Hàm ở trong hẻm nhỏ sợ về đêm lỡ cậu ấy có chuyện gì không hay nên Thế Huân vừa muốn qua đấy cho an toàn tiện thể cho cậu ấy đối diện với sự thật vẫn còn tình cảm với Xán Liệt.

" Ổn không đấy?"

Nghe được kế hoạch của Thế Huân anh bỗng nhiên lo lắng vì vốn ngày thường đã né tránh anh như tà rồi thì làm gì có thể bắt cậu về nhà mình được chứ. Cảm thấy chuyện này có khó hơn cưỡng hôn Bạch Hiền.

" Sẽ được mà. Bộ anh định cho Bạch Hiền ở một mình ở cho hẻm vắng đó à, dạo gần đây tệ nạn cũng nhiều lắm đó"

Thật ra quan tâm Bạch Hiền dưới ánh nhìn người thương Lộc Hàm – bạn thân của cậu mà thôi. Nếu là cậu có chuyện gì xảy ra chắc chắn tiểu yêu của anh sẽ bay về ngay thôi làm mất đi cơ hội ngàn vàng của mình.

" Được rồi, nghe lời cậu đấy. Nghỉ ngơi đi rồi còn thân mật với tiểu tình nhân"

Thang máy ngừng lại ngay tầng lầu cao nhất, anh bước ra ngồi nhìn Vy Uyển đang chăm chú sắp xếp lịch hẹn gặp các nhà đầu tư. Cô đã gắn bó với anh từ khi mới bổ nhiệm, cô là người có trách nhiệm và nhanh nhẹn chắc chắn không có người thứ hai để anh hài lòng như thế.

" Còn anh lo Tiểu Bạch đi. Bye Phác ca"

Cuối cùng thì anh cũng được nghỉ ngơi rồi, Xán Liệt là người hiếm khi gọi cho ai lắm nhưng đã gọi thì sẽ là một việc vô cùng quan trọng. Cuộc đời anh ta quan trọng nhất chính là Biện Bạch Hiền.

Đặt điện thoại lên bàn, anh nhận lấy sơ liệu về những nhà đầu tư anh sẽ hợp tác trong thời gian tới. Vy Uyển cũng không quen đặt lên bàn anh điểm tâm như mọi ngày.

" Tôi đã ăn rồi. Cô lấy ăn đi"

Đối với anh điểm tâm chỉ cần có cậu thì tệ cỡ nào cũng trở thành ngon chẳng kém gì nhà hàng 5 sao cả. Điểm tâm của thư kí mua cũng khá hấp dẫn nhưng có điều bữa sáng cùng Bạch Hiền đã đủ làm anh no bụng đến trưa.

" Phác tổng ăn rồi sao? Tôi cũng ăn rồi"

Cô khá bất ngờ vì anh là người thường hay bỏ ăn sáng chẳng bao giờ thấy ăn động tâm đến nó. Cứ vùi đầu vào công việc còn lần này cô thấy anh có thể vui vẻ hơn khi nhắc đến điểm tâm.

" Vậy cô gửi cho dì lau công phòng tôi đi. Thấy dì ấy dạo này gầy lắm"

Cú ngạc nhiên ấy còn nhân lên gấp bội khi nghe anh quan tâm đến một công nhân viên thấp trong công ty, điều này anh chưa bao giờ nhắc đến bao giờ. Có vẻ hôm nay tâm trạng của anh tốt gấp ngàn lần hằng ngày, có phải gặp được Bạch Hiền không?

" Phác tổng gặp lại người ấy sao?"

Gương mặt vui vẻ, quan tâm nhân viên của anh chưa bao giờ xuất hiện cho dù công ty được khen thưởng hay doanh thu tăng cao gương mặt ấy vẫn lạnh lùng còn lần này chắc chắn rất quan trọng nên Xán Liệt mới có thể ôn nhu như thế.

" Đúng vậy, chính là em ấy"

Anh mỉm cười thân thiện khi được nhắc đến người yêu thương của mình, Vy Uyển cũng biết rõ những bí mật của anh đã theo anh nhiều năm nên cả hai giống như bạn thân của nhau.

" Vậy tốt quá rồi. Chúc mừng Phác tổng"

Biết rõ nổi lo lắng nhất trong lòng của Xán Liệt chính là chàng trai trong bức ảnh trên bàn làm việc của anh. Anh vui làm cô cũng vui theo vì cũng có ngày để anh mỉm cười thế này, chàng trai lạnh lùng ấy có thể thay đổi vì một tình yêu.

" Còn cô với chàng trai ấy sao rồi?"

Chuyện tình của cô thư kí anh cũng biết một số vì họ đã quen nhau từ lâu và còn có ý định đính hôn trong năm nay. Họ quả thực quá xứng đôi vừa lứa, cô thì thành đạt trong công ty còn chàng trai kia thì thành đạt trong việc trưởng phòng quản lý của một công ty viễn thông.

" Định tháng sau sẽ đính hôn, đến tháng 10 sẽ tiến đến hôn lễ"

Nhắc đến làm cô càng vui vì chuyện tình đẹp của mình nó thật sự làm người khác cảm thấy ghen tị với người yêu của cô rất nhiều. Anh là một chàng trai hoàn hảo chẳng có điểm nào cảm thấy xấu xa cả làm cho cô cảm thấy lúc nào cũng mặn nồng.

" Nhớ gửi thiệp hồng cho tôi sớm nhé!"

Đã từ lâu lắm rồi anh chẳng còn biết cách mỉm cười nữa, đây là lần đầu tiên anh có thể cười với người khác sau nhiều năm qua. Một nụ cười thật sự chẳng hề giả dối vì cậu đã bên cạnh lúc này.

" Cuối cùng thì Phác tổng đã cười"

Sau bao nhiêu năm làm việc với Xán Liệt đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười của anh xuất hiện. Có vẻ cái tên " Phác tổng không biết cười" ấy nó không phù hợp nữa rồi, anh biết cười nhưng do chẳng có Bạch Hiền nên nụ cười cũng tắt.

" Vì tôi cũng tìm được thứ quan trọng nhất cuộc đời rồi"

Lúc mất đi cậu thật sự anh sống trong nỗi buồn tẻ rất lâu cũng chẳng thể nào mở miệng nói nhiều với ai cả. Anh cứ nghĩa rằng mọi thứ đã chấm dứt thật, cậu hoàn toàn bước khỏi cuộc đời anh rồi nhưng duyên này chính là phận của anh.

Vy Uyển cảm thấy không khí căn phòng cũng ấm hơn vô cùng, thấy chàng trai anh vui vẻ làm cô cảm thấy cũng sung sướng không kém. Người không bao giờ cười thì sẽ cười nếu ai đó quan trọng với họ thôi.

Bạch Hiền hôm nay bỗng nhiên tăng ca đột xuất nên chẳng thể nào về đúng ca được, hôm nay có ca cấp cứu gấp và chủ tịch đi xét một số khoa trong bệnh viện nên không khí trở nên căng thẳng hơn hằng ngày.

" Biện bác sĩ, người có hoa"

Cậu vừa đi pha cà phê về liền nghe được tiếng y tá gọi bên quầy tiếp tân, làm lạ người như cậu làm gì có thể ai tặng hoa được. Nam nhân bộ thích hoa lắm sao chứ?

" Của tôi sao?"

Vẫn đang còn lơ lững giữa không trung, cậu vẫn chưa tin được bó hoa hướng dương này được gửi cho mình. Ai lại biết rõ cậu thích nhất hoa hướng dương cơ chứ nhưng cậu muốn một chậu hoa hơn là bó hoa bài vẽ ở nơi bệnh viện này.

" Vâng. Người giao hoa còn ghi rõ tên của Biện bác sĩ"

Một số y tá vẫn còn đang ngỡ ngàng trước tình huống này, đa số người được gửi hoa sẽ là y tá nữ hoặc nữ bác sĩ trong bệnh viện còn đây là một nam bác sĩ mới trong bệnh viện này. Chẳng lẽ người này hút hồn người khác đến mức đó sao?

" Cảm ơn nhé"

Suy nghĩ kĩ một chút thì cậu đã biết rõ người gửi là ai rồi, vì sở thích hoa hướng dương này chỉ có một số người biết và người sến súa thế này chỉ có một – Phác Xán Liệt.

Nhận lấy bó hoa trong tay, cậu chẳng cần xem trong chiếc thiệp ấy là gì nữa vì hiện tại mọi ánh nhìn đều đỗ lên cậu rồi. Thật sự đây là đại sảnh nên rất nhiều người khác khoa với cậu, chưa gì đã gây ấn tượng lạ rồi chứ.

Bước chân nhanh lên phòng làm việc của mình với tốc độ nhanh nhất có thể, đặt bó hoa hướng dương lên bàn tay chạm vào tấm thiệp được kẹt một góc bó hoa.

Chúc em một ngày làm việc tốt lành. Anh sẽ không từ bỏ ý định ấy. Nhất định sẽ theo đuổi em đến cùng. – Phác Xán Liệt –

Đúng như cậu đoán chính là anh, mới sáng sớm đã làm cho cậu ám ảnh nguyên ngày rồi. Bạch Hiền thật sự muốn quên được chàng trai này nhưng trong tim của cậu có hình bóng của anh. Một hình bóng vẫn im đậm như thế chẳng thể nào xóa được, cậu yêu nhưng né tránh tình yêu đó. Vì cậu không muốn bị tổn thương nữa rồi.

" Làm ơn đi, như thế nào sao tôi có thể quên anh được chứ?"

Bạch Hiền thật sự muốn quên Xán Liệt, xếp vào trong quá khứ nhưng nó thật sự quá khó đối với cậu rồi. Anh hiện tại muốn theo đuổi cậu đến tận cùng thế này làm cho cậu có cảm giác vừa vui nhưng vừa lo lắng.

Muốn yêu anh một lần nữa chỉ sợ người tổn thương lại là em.

HẾT Chương 12

------------------------------------------------------------------

Bộ này H tính khoảng 20 sẽ hoàn thôi nên không có dự kiến dài hơn đâu chỉ có một 1 biến thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro