Chương 16: CÙNG NHAU DÙNG BỮA (Chưa fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO: Bắt đầu từ chương 16 sẽ do Sái viết thay cho H một thời gian vì lí do bị cạn ý tưởng trầm trọng cho bộ fic này và Sái sẽ nối tiếp đến khi H có hứng và ý tưởng tiếp theo. Sau khi hoàn fic đồng nghĩa với việc H sẽ REST một thời gian. Có thể là một hay hai tháng gì đó để trao dồi thêm kinh nghiệm và chỉnh sửa lại văn của mình.

Haminy N.

Mọi người yên tâm, Sái là một người cực kì thân với H nên mọi người cứ góp ý mình sẽ cùng Sái chỉnh sửa. Sái cũng muốn mọi người cùng nhau vote cái kết của bộ này. HE hoặc SE nhé. 

Chương 16

Lại nói về bác sĩ Kim, có vẻ như sau lần đầu gặp nhau trong thang máy, anh ta có ấn tượng khá tốt với Bạch Hiền, một sự vui vẻ lạ lùng, hầu như trước đây anh chưa từng tìm được từ bất kỳ ai. Anh cảm thấy Bạch Hiền như một ngôi sao của lòng mình, gương mặt thiên thần của cậu thu hút mọi ánh nhìn, làm rực lên mọi người xung quanh dù những người đó chỉ đứng gần cậu. Một suy nghĩ len lỏi trong đầu anh ta :

"Có lẽ mình sẽ đi tìm cậu ta vào giờ ăn trưa"

Rồi cũng đến giờ trưa, sau khi hoàn tất công việc của mình, anh đi tìm Bạch Hiền, nhưng ngặt một nỗi anh ta không biết mà khoa mà Bạch Hiền phụ trách là khoa nào. Vô tình, Châu Hiền và tiền bối Tuấn Miên cũng đi ngang qua đó, họ xì xào về câu chuyện của Bạch Hiền và Xán Liệt. Anh cũng nghe lỏm được một chút và hỏi hai người họ.

"Cho hỏi, Bạch Hiền mà mọi người đang nhắc đến có phải là Biện Bạch Hiền không ạ?"

"Ơ, sao cậu biết cậu ta? Mà nhìn cậu quen lắm, có phải là bác sĩ Kim Chung Nhân không?" – Châu Hiền hỏi lại

"Vâng, chính là tôi đây"

Châu Hiền và Tuấn Miên trấn tỉnh lại. Xưa nay Bạch Hiền ở Thế Thiên này có mấy khi làm quen với người ngoài khoa, tại sao anh chàng bác sĩ điển trai này lại biết cậu ta được chứ?

"Cho hỏi hai vị có biết Bạch Hiền đi đâu không ạ?"

"Cậu tìm Bạch Hiền có việc gì?"

"À, lúc sáng chúng tôi có gặp nhau trong thang máy, tôi có hẹn cậu ấy đi ăn trưa nay nhưng tôi lại quên mất xem khoa cậu ấy phụ trách là khoa nào rồi, hai vị đây có thể chỉ cho tôi không?"

"Ồ, ra thế, thế thì cậu đến trễ rồi, khi nãy Xán Liệt đã đưa Bạch Hiền ra ngoài rồi"

"Thế Xán Liệt là ai thế ạ? Có phải bác sĩ của bệnh viện mình không ạ?"

"Xán Liệt với Bạch Hiền từng là người yêu của nhau, nhưng có biến cố nên hiện họ chỉ là bạn bè thôi, trưa nay Xán Liệt đột nhiên đến đón Bạch Hiền đi ăn trưa rồi"

"Thế hai vị có biết là anh chàng tên Xán Liệt đó đưa Bạch Hiền đi đâu không ạ?"

"Cái này thì chúng tôi chịu, cậu có thể tìm ở gần quanh đây, quanh bệnh viện này cũng có nhiều quán ăn và nhà hàng đấy, biết đâu sẽ tìm ra được"

"Cảm ơn hai vị"

Hơn lúc nào hết, trong lòng anh lúc này, bao hàm cả sự lo lắng, bồn chồn và cả sự muốn chiếm hữu, muốn chiếm hữu cái người con trai mang tên Bạch Hiền này. Anh thật sự tò mò về người con trai tên Xán Liệt, liệu anh ta là ai, anh ta có thân phận như thế nào mà có thể ép buộc Bạch Hiền một cách mạnh mẽ đến vậy. Nhiều, rất nhiều suy nghĩ đang rối tung đầu óc của anh, nhưng trước hết, anh phải giữ bình tĩnh để đi tìm Bạch Hiền đã.

Bạch Hiền lúc này thì đang trong xe của Xán Liệt, cái gương mặt đó, gương mặt mà đối với cậu là sự tức tối, còn đối với Xán Liệt là sự nũng nịu, nhõng nhẽo đang hiện ra. Điều gì đang xảy ra với cậu vậy? Sáng sớm thì đến cổng bệnh viện rồi mà hắn ta còn hôn, đến giờ cơm trưa hắn cũng không buông tha cho cậu, kéo cả cậu theo. Đúng là của nợ mà, chắc có mắc nợ nhau nhiều lắm nên giờ mới thành ra thế này đây này.

"Em muốn ăn gì bây giờ nào? Sáng giờ làm việc nhiều chắc giờ cũng đói lắm phải không?"

Đói điếc gì chứ. Điều mà cậu muốn nhất bây giờ là nhảy khỏi chiếc xe này, cậu chịu hết nổi hắn ta rồi. Nhưng mà cậu nghĩ, giờ mà mình nhảy chả khác gì tự tử, đâu có ngu dại gì lại làm vậy cơ chứ?

"Không đói. Không ăn"

"Sao lại không ăn được cơ chứ? Thôi mà, anh đã mất công đến tận đây đón em rồi mà, sao lại đối xử với người em yêu như vậy chứ?"

Xán Liệt nhoẻn miệng mỉm cười. Trời ơi cái tên lưu manh này, tại sao mình lại đang trên xe của hắn chứ. Nhìn cái nụ cười đó, cậu chỉ muốn ngay lập tức giết hắn ta chứ chả thiết nhìn làm gì nữa. "Người em yêu" cái gì chứ, người cậu ghét thì đúng hơn.

"Thế anh đưa tôi đi ăn gì, tôi ăn đấy"

Rồi thì cũng đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, nhà hàng này cũng không xa bệnh viện lắm. Xán Liệt cũng từ tốn bước qua và mở cửa cho cậu, cậu đi thật nhanh với dáng vẻ bực tức, Xán Liệt thì nhoẻn miệng cười, anh ta thỏa mãn với điều này. Nhưng cả hai người không hay biết, bác sĩ Kim cũng vô tình, có mặt ở ngay gần đó, và đã thấy hai người họ.

"Thì ra đây là Xán Liệt à? Cũng đáng gờm đây."

Bác sĩ Kim cũng tìm một chỗ để đậu xe và đuổi theo hai người họ, anh chọn một bàn cách khá xa hai người họ để không bị phát hiện ra.

"Menu của quý khách đây ạ"

Câu nói này cũng không đủ để đưa bác sĩ Kim trở về thực tại, có vẻ như Bạch Hiền thật sự trở thành điểm nhấn đối với anh rồi

"Thưa quý khách"

Anh hoàn hồn trở lại. Sau khi gọi món thì anh trở lại với vấn đề chính, anh tập trung lắng nghe từng câu nói của hai người họ

"Em thấy khung cảnh ở nhà hàng này thế nào?"

"Bình thường"

"Thế này mà bình thường à? Nhà hàng này là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất khu này rồi đấy"

"Thật thế cơ á? Tôi thì thấy nó quá bình thường"

Bác sĩ Kim gật gật đầu. Đúng rồi, nhà hàng này thì có gì mà đẹp chứ, nhìn chán òm, thế mà sang trọng bậc nhất cái gì, anh có thể đưa Bạch Hiền đi những nhà hàng sang trọng hơn thế này nhiều.

"Thôi nào em, em không thương anh thì cũng đừng nặng lời với người ta vậy chứ"

"Tôi thấy sao thì tôi nói thế, anh làm gì được tôi chứ?"

Bác sĩ Kim nghe rất kỹ từng lời nói, nhưng điều đó không phải là điều mà anh chú ý, việc anh chú ý là nụ cười đó của Xán Liệt, một nụ cười thể hiện sự thỏa mãn, sung sướng vì người đối diện hành xử như vậy. Thật là chịu hết nổi mà, tên đê tiện, hạ lưu này. Nhưng mà chưa phải lúc, bây giờ sẽ quá hấp tấp, anh còn chưa có đủ cơ sở mà, không được cư xử lỗ mãng.

Rồi thì món ăn cũng được dọn ra, cả hai bàn ăn đều được bày ra gần như cùng lúc, nhưng bác sĩ Kim thì chả quan tâm đến bàn ăn của mình mà chỉ quan tâm đến cái bàn đó, bàn của Xán Liệt và Bạch Hiền

"Này, em thử miếng này nhé, há miệng ra anh đút nào"

"Cảm ơn anh, tôi có tay, tôi tự làm được"

"Ngoan, há miệng ra nào, aaaaaaaa"

Thật không thể chịu nổi mà, tại sao tên hạ lưu đó có thể làm như vậy chứ? Nếu không có ai ở đây, anh ta có thể cho hắn ta một bài học chứ chẳng vừa. Nhưng mà anh dằn lại, anh không được cư xử quá thô bạo, vì có thể sẽ gây hoảng sợ cho Bạch Hiền.

"TÔI CÓ TAY, TÔI TỰ LÀM ĐƯỢC, ANH BỎ NGAY CÁI NỤ CƯỜI ĐÓ TRÊN MÔI CỦA ANH ĐI"

Thì ra không chỉ có bác sĩ Kim, Bạch Hiền cũng chú ý đến nụ cười đó, nụ cười của sự thỏa mãn, sung sướng đó. Nhưng Bạch Hiền bỗng đỏ mặt,vì xung quanh, mọi người đang trầm trồ nhìn cậu với những ánh mắt lạ lẫm.

Cậu bình tĩnh ngồi xuống, Xán Liệt, trời ơi, tại sao hắn lại vẫn giữ nụ cười đó với cậu vậy chứ? Chắc tối nay cậu sẽ gặp ác mộng với nụ cười đó mất. Kinh khủng quá.

"Đấy, em thấy chưa? Em cứ ngoan ngoãn há miệng ra ăn có phải tốt hơn không?"

"Ờ...thì...tôi thích được mọi người chú ý được chưa?"

Nói vậy, chứ cái gương mặt đỏ hơn trái cà ấy đã thể hiện rõ, cả Xán Liệt và bác sĩ Kim đều thấy rõ cái sự thẹn thùng đó trên mặt cậu

"Gương mặt đó của em đang thể hiện một sự trái ngược hoàn toàn đó"

Cậu không sững sờ vì câu nói đó từ Xán Liệt. Nhưng có một giọng nói khác nói đồng thời cùng lúc với Xán Liệt, giọng nói này rất quen, quen đến nỗi cậu chỉ mới nghe cách đây 5,6 tiếng đồng hồ mà.

"Anh là ai mà lại nói qua đây?"

Xán Liệt gắt gao hỏi, cậu thì quay lại nhìn, trời ơi, là bác sĩ Kim của khoa Ngoại đây mà. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây, anh ta sao lại nói cùng lúc với Xán Liệt cơ chứ?

"Tôi là bác sĩ Kim Chung Nhân phụ trách khoa Ngoại bệnh viện Thế Thiên"

"À, thì ra là đồng nghiệp của Bạch Hiền, thế sao anh lại chú ý Bạch Hiền của tôi vậy?"

"À...ờ...thì..."

Chết rồi, anh còn chưa suy nghĩ lý do để nói với Xán Liệt mà đã sốt sắng như vậy rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao đây?

"Hay là anh có tình ý gì với Bạch Hiền của tôi đây? Tôi chú ý ánh mắt của anh từ lúc vào đây rồi nhé"

"Cái gì, anh ta thấy mình sao? Làm sao có thể như vậy được chứ?" Suy nghĩ chạy trong đầu anh. Giờ phải làm sao giải quyết cho êm thấm đây chứ

"Ờ...đúng rồi, thì sao, anh làm gì được tôi?"

Chưa lúc nào, anh thấy anh liều mạng bằng lúc này, sao mà dám thốt ra những lời đó mà không nghĩ đến hậu quả cơ chứ?

"À, nếu thế thì tôi nói cho bác sĩ nghe nhé, Bạch Hiền đã là người của tôi rồi, anh không có cách nào mà cướp được Bạch Hiền của tôi đâu, bác sĩ Kim à"

Thật chứ, nhìn cái cách nắm tay đó, chẳng lẽ giờ anh dùng nĩa đâm thẳng vào tay của hắn ta chứ, nhưng mà mọi người xung quanh đang chú ý, không thể làm tàng được đâu.

Nhưng đột nhiên có một biến cố nhỏ đã xảy ra.

Đột nhiên, Bạch Hiền giật mạnh tay của cậu ra, chạy thẳng đến sau lưng bác sĩ Kim, khoác lấy tay anh.

Là thật hay là mơ? Anh đang mơ hay đang tỉnh? Cậu trai này đang khoác tay anh sao?

"Bạch Hiền, em làm gì vậy?"

"Bác sĩ Kim, mau đưa em ra khỏi đây, ở đây kinh khủng quá"

Cậu bảo anh hãy đưa cậu ra khỏi đây. Là thật sao? Nhưng mà kệ đi, đã là cậu bảo thì khó khăn thế này anh cũng làm.

"Được rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện ở đây cho em."

Bạch Hiền khép nép đi bên cạnh bác sĩ Kim, tránh đi Xán Liệt.

Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn theo hai người họ

Bạch Hiền biết điều này đối với cậu sẽ tồi tệ đến mức nào, nhưng kệ, phải giải quyết trước mắt đã.

Bác sĩ Kim vui sướng lạ lùng, cảm thấy người mình lâng lâng lạ thường

Vì em là bảo bối của tôi, không một ai, không một người nào, dù thân thiết với em đến mức nào cũng có thể kéo em đi khỏi tôi được. Đối với tôi, em như một liều thuốc mê không bao giờ tôi muốn tỉnh dậy, chỉ có đắm chìm với em, tôi mới có được màu hồng tình yêu mà tôi hằng mong đợi. Em đợi đó, tôi không chịu thua bất kỳ ai đâu.

Hết chương 16

-----------------------------------------------------------------------------

Một ít thông tin về Sái:

Sái là nam nên phong văn sẽ khác nữ lắm đấy. Sái 96er lận đó nha, lớn hơn H tận 4 tuổi. Làm việc trong Shining On ChanBaek cùng với H. Nói thật ra Sái chính là lover của H =)) Cũng khá bất ngờ vì Sái đồng ý đảm nhận bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro