Chương 17: CẠNH TRANH CÔNG BẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17 


Trên đường trở về cho buổi chiều.

Mặt cậu, đầy vẻ lo lắng, trầm ngâm, nếu chiều nay Xán Liệt đến đón cậu, cậu sẽ làm cách nào đây, liệu Xán Liệt sẽ làm gì đây? Cậu lo lắng, suy nghĩ mãi, sao đây, sẽ ra sao đây?

Còn Kim, mặt anh không biểu hiện, nhưng lòng anh vui, vui lạ lắm, lâng lâng vậy, mãi một lúc sau anh mới chú ý đến gương mặt của Bạch Hiền, khuôn mặt biểu hiện sự lo lắng. Anh biết mà, khi ở nhà hàng cậu nói vậy cốt chỉ để thoát thân chứ có thể nào mà đoán trước được hậu quả cậu phải chịu khi gặp Xán Liệt chứ. Lúc này anh rất muốn có cách nào đó để giúp cậu

"Cậu sao thế, Bạch Hiền?"

"Ơ...đâu có sao đâu ạ... Hì"

Cậu không muốn anh lo thêm nữa, cậu thoái thác bằng lời nói bâng quơ

Rồi thì cũng về đến bệnh viện

Bác sĩ Kim tiễn Bạch Hiền về khoa, nhìn qua cửa sổ khoa mình, Châu Hiền há hốc mồm, Tuấn Miên thì bất chợt phun ngược ngụm nước vừa uống. Bạch Hiền được bác sĩ Kim tiễn về khoa cơ á?

"Tạm biệt cậu nhé"

"Vâng, tạm biệt bác sĩ Kim"

Đóng cửa lại với một tràn thở dài, quay lưng lại, cậu thấy Châu Hiền và Tuấn Miên đứng vây cậu. Rồi, họ tò mò về chuyện cậu được đưa về khoa bởi bác sĩ Kim đây mà, nhưng mà nói làm sao?

"Bạch Hiền, khai thật đi"

"Dạ...khai gì ạ?"

"Tại sao bác sĩ Kim lại đưa em về?"

"Ơ...là do..."

"Khi nãy em đi ăn với Xán Liệt mà, sao giờ bác sĩ Kim lại đưa em về?"

"Là do......."

Rồi bỗng nhiên, họ nhớ lại, giờ cơm trưa bác sĩ Kim hỏi họ về Bạch Hiền, chắc có lẽ anh ta đã đuổi theo cậu đến một nơi nào đó rồi bắt gặp cậu rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Từ hai người và bây giờ thành ba người hay sao?

"Chắc là bác sĩ Kim có tình ý với em rồi đấy Bạch Hiền"

"Không có đâu, không có đâu tiền bối à"

"Thế khi không tại sao anh ta lại đưa em đến tận khoa vậy?"

"Cái này...em không giải thích được"
Biểu hiện trên mặt cậu, lại đỏ lên rồi, cậu không nghĩ là cách nhờ cầu cứu này lại dẫn mọi chuyện đến thế này, đối với cậu, cậu xem bác sĩ Kim như một người anh, một người tiền bối tài giỏi trong bệnh viện Thế Thiên này. Kiến thức thì tốt, lại có vẻ ngoài đẹp, thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Nhưng đối với bác sĩ Kim, cậu như thế nào thì điều đó chỉ có bác sĩ Kim mới biết được

"Thôi, tán phét thế đủ rồi, đến giờ làm rồi đấy mấy anh chị à"

Câu nói đơn giản của tiền bối Tuấn Miên nhưng xua tan bầu không khí hiện tại, cậu và Châu Hiền lại quay về với thường trực, tiếp tục công việc của mình

Buổi chiều này có lẽ là buổi chiều mất tinh thần nhất của Bạch Hiền, hầu như mọi người trong bệnh viện ai cũng thấy được điều đó. Nhưng cậu cũng đã cố gắng bình tĩnh và làm ổn công việc của mình

Cậu thở nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng hoàn thành được buổi chiều này. Nhưng khi cậu nghĩ đến buổi chiều thì câu chuyện ban trưa lại xuất hiện trở lại

Nhưng mà thôi kệ, phải thu xếp công việc ở bệnh viện trước đã, cậu trở về khoa rồi giải quyết những công việc còn lại

Cậu cùng với Châu Hiền và Tuấn Miên ra về. Đến cổng, đúng như cậu đã tiên liệu, Xán Liệt đang ở đó, ngay trước cổng, chờ cậu về

Vừa thấy Bạch Hiền, Xán Liệt bước ra từ xe, đến chỗ Bạch Hiền đang đứng

"Sao, hôm nay thế nào? Giờ về rồi kể anh nghe nhé"

Nụ cười đó, đã khác rồi kìa, đã thay đổi rồi kia, có phải vì chuyện trong buổi trưa vừa rồi không? Điều đó cậu không suy nghĩ nhiều, nhưng nụ cười đó đã thay đổi rồi, đây là nụ cười không còn ác khí đối với cậu nữa

"Kìa, anh ấy đến rước rồi kìa, về đi chứ, còn đứng đực ra đó làm gì?"

Châu Hiền đẩy cậu, cậu định thần trở lại

"A...dạ...thế em về, chào tiền bối ạ!"

Trên xe không khí cũng không còn tồi tệ như buổi trưa nữa, đổi lại nó vui vẻ hơn nhiều, cả hai nói chuyện cũng không còn một người cộc lốc, một người cười nữa. Cả hai người đều không biết ánh mắt dõi theo Bạch Hiền của bác sĩ Kim khi cậu được Xán Liệt đưa về

Về đến nhà của Xán Liệt, ôi một ngày làm việc vất vả, giờ được vào phòng tắm, tắm một cái thì hay biết mấy

"Em tắm rồi thì ra ăn cơm nhé"

"Tôi biết rồi"

Nói thì khó chịu là thế, nhưng trong lòng cậu vui hơn, nụ cười của Xán Liệt đã khác mà, đủ để cậu phơi phới trong lòng rồi, còn cần gì hơn nữa chứ

"Sao? Hôm nay công việc thế nào?"

"Cũng khá ổn"

"Hôm nay không có gây bất trắc gì cho ai đấy chứ?"

"Làm gì có? Bộ có khi nào tôi gây bất trắc cho ai sao Phác tổng?"

"À không không, anh đâu có ý đó, mà bỏ "Phác tổng" đi, anh rời khỏi tập đoàn lâu rồi"

"Nhưng dù gì công ty của anh từng tài trợ cho bệnh viện Thế Thiên, gọi anh Phác tổng đâu có gì sai"

Xán Liệt chỉ nhoẻn miệng cười, trong lòng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trách móc cậu hay đánh đập cậu. Còn về phần Bạch Hiền, bắt bẻ gay gắt là thế, mà trong lòng thì lại thương, muốn nói thương mà vẫn cố tình đè nén do có phần lo sợ

Cậu xem xét lại hồ sơ bệnh án của ngày hôm nay một lúc. Trong khi đó, Xán Liệt xem tivi và đợi cậu. Sau khi xong, anh hỏi cậu :

"Hay giờ mình đi cà phê nhé?"

"Cũng được"

Hai người đến quán cà phê ở gần nhà. Cũng khá sang trọng, bày trí cũng bắt mắt, quan cảnh cũng đẹp đẽ. Cậu tỏ vẻ rất thích nơi này

"Menu của quý khách, mời quý khách chọn"

"Cho tôi một tách cà phê và một chocolate nóng"

Anh vẫn còn nhớ sao, nhớ món uống ưa thích của cậu sao, trí nhớ của anh tốt thật đấy, cậu vui thầm trong lòng, cảm thấy anh đã biết cách quan tâm cậu hơn trước.

"Chắc cũng phải hai, ba ngày em ở nhà anh rồi nhỉ? Cảm thấy không khí xung quanh nơi này thế nào?"

"Tốt"

"Anh có vài việc muốn hỏi em"

Chết rồi, mình biết thế nào cũng sẽ thế này mà, thế nào anh ta cũng sẽ hỏi về bác sĩ Kim cho xem

"Bác sĩ Kim đó, quan hệ như thế nào với em vậy?"

"Lúc sáng, tôi gặp anh ta ở thang máy, nhưng tôi không ngờ là anh ta lại có mặt ở nhà hàng đó"

"À không, anh không quan tâm chuyện đó, thế họ tên của anh ấy là gì, ở khoa nào?"

"Là bác sĩ Kim Chung Nhân ở khoa Ngoại"

"À, nhìn anh ta cũng có vẻ ngoài được đấy, anh nghe mọi người nói anh ta có kỹ năng chuyên môn rất tốt"

Không biết ý đồ của Xán Liệt là gì? Anh có vẻ vòng vo với bác sĩ Kim thật đấy. Cậu sợ là anh ta sẽ làm điều gì đó sai trái, cậu không muốn việc xảy ra như vậy một chút nào

"Thế anh hỏi em, nếu anh và bác sĩ Kim cạnh tranh công bằng có được không?"

"Cạnh tranh công bằng là như thế nào?"

"Cả hai người sẽ cùng nhắm đến một mục tiêu, là em. Anh cảm giác anh ta có rất thích em"

"Làm gì có, anh ta không để ý tôi đâu"

"Anh nói có là có"

"Thế anh định làm gì?"

"Bí mật"

"Vậy nếu tôi cho phép, thì làm sao bác sĩ Kim biết được việc này?"

"Dĩ nhiên là em sẽ là người đưa thông tin này đến bác sĩ Kim rồi"

"Vậy tôi đồng ý"

Thì ra ý đồ của anh ta là vậy. Giờ cậu đã biết, không ngờ anh có mưu tính đến cả như vậy, thật là ghê gớm. Thử nghĩ mà nếu cậu là bác sĩ Kim trong tình huống này, không biết mọi chuyện sẽ thế nào?

Hôm sau, đến bệnh viện

Cậu cũng đến khoa như mọi khi rồi vội vã đi ngay ra ngoài. Châu Hiền và Tuấn Miên thấy lạ liền đi theo. Thì ra là cậu trai này đến khoa Ngoại, chắc là để tìm bác sĩ Kim đây mà. Bác sĩ Kim mở cửa ra thì thấy cậu

"Thưa bác sĩ Kim, tôi có chuyện này muốn nói với bác sĩ"

"Chuyện gì? cậu cứ nói đi"

"Chắc là bác sĩ cũng đã biết Xán Liệt, à không, Phác tổng rồi phải không ạ?"

Cái gì? Bạch Hiền gọi anh ta là "Phác tổng" sao? Chả nhẽ anh chàng đó lại là người đầu từ cho bệnh viện Thế Thiên này. Bác sĩ Kim đang tiên đoán xem chuyện gì mà cậu lại hỏi anh về người con trai đó

"À tôi có biết đôi chút về người này, có phải người này đầu tư cho bệnh viện Thế Thiên không?

"Vâng đúng vậy. Anh ta nhờ tôi nhắn đến bác sĩ"

Nhắn gì nhỉ? Chẳng lẽ anh ta hăm dọa gì với anh và nhờ Bạch Hiền dặn dò rằng hãy tránh anh ta sao? Hay là anh ta đe dọa đến chức vị bác sĩ khoa Ngoại của anh

"Anh ta muốn được canh tranh công bằng với bác sĩ"

Hả? Cạnh tranh công bằng? Vì việc gì chứ, cả hai người còn chưa biết gì nhau mà

"Cạnh tranh công bằng?"

"Anh ta thấy bác sĩ có thiện cảm với tôi nên anh ta muốn được cạnh tranh công bằng với bác sĩ, mục tiêu sẽ là tôi"

Trời ạ, cái cậu Xán Liệt đoán ra được tình cảm của anh rồi à? Trong lòng bác sĩ Kim, tự dưng dấy lên nỗi lo lắng, không biết cậu Xán Liệt này sẽ làm gì với anh?

"Thế tôi xin phép, chào bác sĩ"

Châu Hiền và Tuấn Miên thì chỉ biết đứng nhìn. Họ trừng mắt chứ không tin vào những gì họ đang nghe thấy lúc này.

Còn Bạch Hiền, cậu cười, cười nhưng nụ cười đó thật sự rất khó hiểu. Không biết cậu đang nghĩ gì?

Cuộc canh tranh công bằng diễn ra. Tôi sẽ làm gì? Bác sĩ Kim sẽ làm gì để đối phó? Khi mà Bạch Hiền đều là ngôi sao sáng của hai người đây. Nhưng mà dù sao thì, em là động lực của tôi mà Bạch Hiền, tôi đâu thể để em đi dễ dàng vậy được.

Hết chương 17

-----------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, là Sái ca đây!

Có thể chương này, mọi người sẽ không vừa ý hơn so với chương trước nhưng mà đối với ca thì chương này, thế này là ổn để nói về cuộc cạnh tranh công bằng của hai người họ rồi. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện này và những truyện do H viết nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Nhớ cho ca biết về nhận xét của mọi người nhé! ^^

Mọi người có muốn một tuần 2 chương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro