Chương 7: NGƯỜI ANH THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

" Em đứng lại"

Xán Liệt chạy theo cậu xuống cầu thang không may do chân quá nhanh mà chéo vào nhau làm anh ngã xuống. Bạch Hiền nghe tiếng ngã của anh mà quay lại tiến gần với anh.

" Anh có sao không?"

Đôi mắt Bạch Hiền lộ rõ nét lo lắng lên người con trai này, đỡ Xán Liệt đứng dậy khỏi sàn lại. Đây là cầu thang thoát hiểm nên chẳng có ai ngoại trừ anh và cậu.

" Bạch Hiền"

Bị trật cổ chân nhưng Xán Liệt dùng sức của mình ép Bạch Hiền vào trong tường. Ôm thật chặt con người mà anh nhớ nhung biết bao năm qua rồi, anh nhớ đến phát điên vì cậu.

" Anh làm gì vậy? Thả ra"

Bạch Hiền không muốn mình sẽ vướng vào Xán Liệt một lần nữa, cậu sẽ quên anh sẽ làm được vậy sao hôm nay cậu gặp lại con người mà cậu yêu đến mê muội này.

" Em đừng bỏ mặc tôi được không?"

Anh sợ khi buông tay ra rồi thì Bạch Hiền sẽ chạy trốn thật xa, muốn giữ lại cậu bên cạnh mình thế nào đến mãi mãi không bao giờ biến mất. Nếu đã nắm giữ rồi thì anh không muốn nó mất trong tay mình.

" Xin lỗi, anh có thể buông tay ra không? Tôi còn bệnh nhân"

Bàn tay của Bạch Hiền trong tiềm thức mà đẩy Xán Liệt đang dính chặt với mình, cậu sợ cảm giác ù về không thể nào kiềm chế được nữa. Tại sao lại cho cậu gặp lại anh như thế nào?

" Bây giờ tôi bị thương rồi, em có thể xem là bệnh nhân không?"

Nhớ mùi hương này của cậu rất nhiều, nhớ cơ thể nhỏ nhắn này vẫn luôn được anh ôm ấp nhiều lắm. Anh nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, nhớ nụ hôn năm ấy và những lần ở bên nhau qua những năm tháng thật tuyệt.

" Xin lỗi, tôi không phải bác sĩ đảm nhiệm của anh"

Muốn quên anh đi, mà tại sao trái đất thật tròn làm cho Bạch Hiền vẫn gặp được anh. Trốn tránh cỡ nào cũng không được, cậu chẳng biết lòng mình thế nào?

" Tôi chẳng cần biết, chỉ cần em bên cạnh tôi"

Đôi mắt này đã lâu lắm rồi anh có cơ hội nhìn lại, nó vẫn trong veo như thế làm cho anh cảm giác rung động như lúc đầu. Anh sợ hôm nay sẽ kết thúc nếu cậu bỏ đi khỏi nơi này, chỉ muốn giữ cậu thật chặt.

" Anh nên tìm một bác sĩ đi, hiện tôi đang bận"

Bạch Hiền muốn né tránh Xán Liệt, cho dù là chỉ tiếp xúc bằng ánh mắt thì cậu cũng muốn trốn đi. Mong anh chẳng còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, đừng để cậu phải nhớ anh đến thế này.

" Được rồi"

Kéo tay Bạch Hiền đi đến khu hồi sức tìm một phòng bệnh còn trống, Xán Liệt nằm xuống đấy tay vẫn cầm cổ tay của cậu thật chặt. Đôi mắt anh dán lên người cậu không rời.

" Bác sĩ Biện, tôi có lẽ bệnh rồi"

Đôi mắt của Xán Liệt nhìn cậu dịu dàng giống như khoảnh thời gian bên nhau, vẫn một hình bóng của Bạch Hiền. Bàn tay của anh vẫn ấm áp như thế mà cậu cảm thấy nó thật xa xăm.

" Xin lỗi, tôi còn bệnh nhân khác. Tôi sẽ gọi bác sĩ khác"

Chính bản thân cậu biết người này vẫn khỏe mạnh chẳng có chuyện gì cả nhưng không biết lúc ngã cầu thang anh có bị va chạm ở đâu không liệu nó có sưng không.

" Bộ em định bỏ bệnh nhân sao? Chân của anh bị sưng rồi"

Vẫn nắm lấy cổ tay đó, tay kia của Xán Liệt kéo ống quần mình lên cởi đôi giày đen xan chiếc vớ lên lộ điểm sưng đỏ lên. Bạch Hiền không giật khỏi tay của anh, bàn tay của cậu chạm lên vết thương của anh.

" Anh ở đây, tôi sẽ lấy thuốc"

Vết sưng có thể do va chạm mặt với sàn mà sưng đỏ lên may mắn chỉ sưng nhẹ cũng không bị gì to lớn lắm. Anh không có ý định buông tay cậu ra, sợ cậu sẽ chạy trốn.

" Không, em gọi y tá đem vào đi"

Một tay của Xán Liệt đặt sau gáy ra vẻ tận hưởng thời gian bên cạnh người mà anh đã rất lâu không gặp. Nếu thả ra thì khó đường mà bắt cậu trở lại bên anh được.

" Không được đâu, đây vốn là phòng trống y tá cũng không kiểm tra đâu. Tôi đi sẽ về ngay"

Buông tay anh xuống giường, cậu biến mất dần sau cánh của màu trắng đấy. Xán Liệt mỉm cười nhìn bóng xa dần, có lẽ như ông trời thương anh cho anh gặp lại Bạch Hiền.

Thật ra Bạch Hiền không quay trở lại vì lúc này cậu đã giao cho một y tá còn cậu phải khám cho bệnh nhân của mình. Bước chân đi xa khỏi dãy phòng đó, cậu thở nặng nề khi ngày hôm nay gặp lại người mà mình yêu thương.

" Bạch Hiền"

Nghe tiếng mở cửa, Xán Liệt liền ngồi dậy chờ đợi Bạch Hiền của anh bước vào. Nhưng khi đến gần thì anh mới phát hiện không phải cậu, là một cô y tá khá trẻ.

" Bác sĩ Biện đâu?"

Giọng của Xán Liệt mang vẻ thất vọng, anh cứ nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ trở lại bên cạnh mình nhìn cậu chăm sóc mình thật ấm áp. Mang giày vào bước chân của anh vội vàng đi tìm cậu.

" Bác sĩ Biện có bệnh nhân rồi ạ, chân anh vẫn chưa điều trị"

Người y tá đó cũng không hề biết gì chỉ nghe theo lời của Bạch Hiền tìm đến căn phòng cuối cùng của dãy C điều trị vết sưng đỏ ở mắt cá cho bệnh nhân đó.

" Ngoài bác sĩ Biện ra tôi không cần ai điều trị cả"

Mắt cá chân của Xán Liệt sưng đỏ tấy lên nhưng anh quyết không cho người khác điều trị cho mình nhất định phải là Biện Bạch Hiền. Anh rời khỏi căn phòng đi xung quanh các dãy phòng bệnh tìm cho ra con người nhỏ nhắn dám trốn tránh anh.

" Phác tổng"

Vy Uyển chạy hết tất cả các tầng lầu trong bệnh viện để tìm Xán Liệt, dù gì cũng là cấp trên của cô nên nếu có việc gì thì cô sẽ mệt mỏi rất nhiều. Nhìn thấy anh đang tìm kiếm thứ gì đó trong các phòng bệnh ở khu hồi sức này.

" Bạch Hiền đang ở đây"

Đôi mắt của anh tìm kiếm khắp các góc ở trong tầng này, anh sợ sẽ không gặp được Bạch Hiền lần thứ hai được nữa. Anh muốn được bên cạnh cậu, anh cần cậu.

" Để tôi tìm viện trưởng hỏi thăm thông tin ạ. Ngài cứ về trước tôi, khi có đầy đủ thông tin tôi sẽ báo đến ngài ngay"

Thư kí Vy Uyển hiểu rõ tầm quan trọng của người con trai tên Bạch Hiền này đối với Xán Liệt bởi vì cậu ấy chính là người mà anh yêu đến mức không thể nào từ bỏ được, lúc nào trong mắt anh cũng có hình ảnh của cậu trai đó.

" Được"

Xán Liệt nghĩ rằng nếu Bạch Hiền đã làm việc trong bệnh viện này rồi thì chắc chắn sẽ có thông tin về cậu. Anh muốn được gọi điện cho cậu, nghe giọng nói đó hằng ngày cho dù một vài chữ ngắn ngủi cũng làm anh vui lòng.

Bạch Hiền có bệnh nhân ở tầng dưới nên Xán Liệt không tìm không thấy cậu cũng là chuyện đúng. Vừa khám xong cậu bước về phòng vệ sinh tìm cho mình một căn phòng trống, cậu thật sự chẳng biết nên vui hay buồn khi tìm lại được anh. Anh chẳng phải của cậu, mà của Yến Thanh- người con gái chính là vợ của anh. Có thể vô tìm mà gặp nhau ở nơi này, cậu không muốn che chân vào mối quan hệ. Cậu yêu anh nhưng lời nói đó chỉ mãi trong lòng của cậu.

Yêu anh. Em vẫn yêu anh như ngày đó nhưng em chỉ có thể nhìn anh từ xa thôi, em chỉ là một hạt cát nhỏ còn anh là một vì sao em không thể nào chạm tới được.

Bạch Hiền chính là yêu Xán Liệt, yêu một chàng trai mà cậu đã yêu rất nhiều. Hình bóng của anh luôn trong tâm trí của cậu, nụ cười, ánh mắt và tất cả những gì liên quan đến anh. Không thể nào dứt ra được khỏi chàng trai đó.

Về đến công ty, anh nhớ thiên thần áo trắng ấy. Cũng là thiên thần nhưng bây giờ thiên thần ấy là một bác sĩ giỏi giang ở Thế Thiên, người mà sẽ giúp đỡ mọi người. Anh nhớ khoảnh khắc ôm cậu vào trong lòng của mình, vẫn ấm áp như vậy. Vẫn là một Bạch Hiền mà anh từng gặp, cậu có vẻ ốm hơn rất nhiều so với thời gian trước.

Nằm ngã lưng vào chiếc ghế, anh tìm một ca khúc ballad nhẹ nhàng phù hợp với tâm trạng của mình. Anh nhìn về phía bên ngoài, nơi có người mà anh yêu thương ở đây. Cho dù thế nào anh cũng sẽ nắm chặt tay cậu không bao giờ buông nữa.

Giờ tan cũng đến, hôm nay Bạch Hiền chỉ muốn tự bắt xe buýt về nhà muốn thử lại cảm giác đi xe buýt những ngày cậu lúc trung học. Muốn có lại một thời thanh xuân đáng nhớ ấy, đặt áo blouse lên giá. Đôi chân rời khỏi căn phòng làm việc, bước chân ra bên ngoài trời gió mới chỉ là mùa thu ấm áp.

Chiếc xe đậu bên kia đường cũng đã gần một tiếng đồng hồ để chờ đợi ai đó, một hình bóng quen thuộc bước ra khỏi bệnh viện. Với tốc độ chậm, anh có thể nhìn từ sau lưng bóng dáng ấy đi bộ trên quãng đường. Anh không dám gọi cậu chỉ biết rằng cậu sẽ chạy trốn anh thật xa, nên anh sẽ chọn cách thầm lặng theo dõi từ phía sau.

Bước chân của Bạch Hiền cũng không nhanh chỉ vừa phải mà đi tìm một trạm xe buýt gần đó khoảng bốn mét có một trận dừng. Tìm được điểm cần tìm, bước chân của cậu cảm thấy rất nặng nề. Cậu không hề cảm nhận được có một ai đó đang dõi theo mình.

Đặt người xuống một vị trí còn trống trên dãi ghế dài, thả lỏng người mà nhìn vật cảnh xung quanh. Chiếc xe của Xán Liệt dừng cách trạm dừng một khoảng, lúc này nhìn cậu thật tuyệt. Đôi mắt vẫn thế, đến cảm xúc gương mặt vẫn là Bạch Hiền mà anh yêu thương.

Nhìn Bạch Hiền từ nơi cách xa này, anh nhận ra rằng cậu vẫn là một người như thế vẫn hay bĩu môi hay bặm môi lại khi chờ đợi một thứ gì đó. Nghịch chân mỗi khi không có việc làm, liếm môi như một thói quen không thể bỏ. Vẫn đáng yêu như thế nhưng cảm giác nó cách xa anh rất nhiều.

Xán Liệt chỉ nhìn cậu một mình gương mặt ấy, nhìn cậu dò tuyến xe về. Đã lưu số điện thoại của cậu lúc Vy Uyển gửi cho anh thông tin về Bạch Hiền, bấm nút gọi anh nhìn cậu đang nhìn vào màn hình với biểu hiện khó hiểu.

Alo.

Giọng của Bạch Hiền vang lên trong điện thoại, vẫn là giọng nói lúc xế anh đã nghe. Hai chân mày nhăn lại như đang khó hiểu ai đang gọi mình từ một số lạ, chẳng ai trả lời.

Xin lỗi, ai vậy?

Xán Liệt không có ý định sẽ trả lời cậu vì biết rằng nếu mình nói thì sẽ bị nhận ra và ai đó sẽ chặn số điện thoại của anh. Anh muốn nghe giọng cậu, chỉ vài câu ngắn ngủi vô tình cũng được.

Xin hỏi đầu dây bên kia có ai không?

Số điện thoại này cậu vừa mua được lúc đi chung với Lộc Hàm ra tiệm điện thoại gần nhà, dù sao cũng ở Hàn có số điện thoại sẽ dễ liên lạc với mọi người hơn. Ngoại trừ số của Lộc Hàm và một số đồng nghiệp trong bệnh viện thì không còn ai, chưa đến mười số chẳng biết số lạ này của ai.

Không có dấu hiệu của sự trả lời, Bạch Hiền kết thúc cuộc gọi để điện thoại vào trong túi áo của mình. Xán Liệt mỉm cười nhìn người con trai ngây ngô đó, anh chỉ muốn nghe giọng nói đó thật nhiều chỉ cần bên cậu ở khoảng cách này cũng làm anh mãn nguyện.

Chiếc xe buýt tiếp theo đã đến trạm dừng, anh nhìn Bạch Hiền bước lên chiếc xe tìm một vị trí cậu thích nhất - gần cửa sổ bên phía phải. Anh vẫn nhớ rõ điều đó, anh nhớ cậu thích ngồi như thế có thể ngắm nhìn phong cảnh.

Anh đuổi theo sau chiếc xe buýt màu xanh mang số 27 đấy, anh tiến lên để có thể song song với chiếc xe nhìn lên nơi Bạch Hiền ngồi nhìn ra bên ngoài. Anh có thể nhìn thấy rõ đôi mắt ấy vẫn đẹp hút hồn anh, đến đèn đỏ Xán Liệt có thể ngắm nhìn mà không bị cậu phát hiện. Chiếc kín một chiều màu đen hướng về người con trai ngồi trên xe buýt kín trong suốt ấy.

Muốn được chạm lên gương mặt đó, muốn được ôm thật chặt và nói một lời xin lỗi chân thành nhất mà mình có thể dành cho Bạch Hiền. Chỉ cần cậu, có cậu thì cuộc sống anh sẽ ý nghĩa hơn.

Cậu chẳng nhìn ra được ánh mắt nào đó đang nhìn mình chỉ tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng được phát trong điện thoại của mình. Đèn xanh hiện lên, chiếc xe cũng lăn bánh tiến đến những trạm tiếp theo và cậu không nhận ra chiếc xe màu đen kia mãi theo chiếc xe số 27 này.

Đến trạm dừng, Bạch Hiền bước xuống mà đi đến con hẻm nhà của Lộc Hàm ở trong một yên tĩnh hơn nơi ồn ào của về đêm. Chiếc xe dừng lại nhìn bóng dáng của ai kia đi vào trong đêm tối, anh bước ra khỏi cửa đi chậm theo bước chân của người phía trước. Dừng lại hơi cảnh cửa màu trắng đấy, vặn chiếc chìa khóa mà mở cửa vào. Anh chỉ đứng nhìn và nhớ địa chỉ này, cậu đã mất khỏi tằm mắt của anh.

Chỉ cần nhìn cậu thì anh đã mãn nguyện. Âm thầm bên cạnh và từ từ đến bên một cách làm cho cậu hạnh phúc nhất.

HẾT Chương 7

-----------------------------------------

Theo đúng dự kiến thì bộ này sẽ có khoảng 20 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro