Chương 8: BỆNH VÌ MUỐN GẶP EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Soạn giáo án để nộp giáo sư cũng được một phần như ý muốn của mình, Bạch Hiền nhận được thông báo hôm nay Lộc Hàm phải tăng ca nên cậu phải ăn cơm một mình. Trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn nhưng có vẻ hôm nay khá mệt mỏi nên chỉ lấy một hộp mì cùng một ly sữa cho đủ bữa tối này.

Đã lâu lắm rồi cũng chẳng được ăn mì tôm, vị này chính là vị mà cả cậu và Lộc Hàm đều thích. Lẩu thái chua cay, nhớ hồi còn đi học ngày nào mà không ăn chứ. Mua nhiều đến mức chủ tiệm còn tặng cho một chai sữa tươi lớn. Lúc ấy thật tuyệt, cậu có thể sống mà chẳng lo âu tâm trí vẫn rất thoải mái cho đến khi quen anh.

Dọn dẹp lại căn phòng bếp của Lộc Hàm cho ngay ngắn, biết rõ tính cậu hay bày bừa ra nên Bạch Hiền luôn là người sắp xếp lại mọi thứ. Xong mọi việc cậu mới an tâm đóng cửa tắt hết đèn chỉ để lại đèn ngủ mờ trong phòng ngủ.

Tìm một chương trình mình thích trên chiếc tivi ấy, tựa người vào chiếc gối, đôi mắt cậu chú tâm vào ấy nhưng sự tập trung của cậu dồn vào một người lúc chiều gặp lại - Xán Liệt.

Em đừng bỏ mặc tôi được không?

Trong tâm trí cậu vẫn nhớ nhìn ảnh lúc ban chiều, chàng trai ấy nhìn vào đôi mắt của cậu không rời vẫn giọng nói ấy nhưng có vẻ thiết tha muốn được yêu thương cậu.

Bạch Hiền muốn quên đi anh mà sống thật tốt chẳng cần lo lắng gì nhưng trái đất này thật tròn cho dù trốn tránh thế nào vẫn gặp nhau. Cậu chẳng biết đối diện thế nào với anh nữa, một người con trai trưởng thành và có một gia đình riêng thật hạnh phúc. Chính là lòng người không thể nào phá tan hạnh phúc của người con gái yêu thương Xán Liệt.

Tiếng điện thoại lại gọi đến, lấy điện thoại trên chiếc bàn nhìn vào màn hình chính là số điện thoại lạ lúc chiều. Cậu tò mò chẳng biết ai gọi cho mình, thử bắt máy lần này xem nọ có nói gì không?

Xin hỏi ai bên đầu dây.

Cũng biết trước được bên kia sẽ không trả lời, cậu vừa hỏi xong liền ngừng lại muốn nghe thấy giọng nói bên kia. Chỉ nhận lại được một câu trả lời im lặng. Bạch Hiền chỉ muốn biết người bên kia là ai, nếu lộn số có thể nói hay con nít nghịch ngợm cũng nên.

Có thể trả lời được không ạ?

Bạch Hiền thật sự chẳng hiểu được ai lại gọi mình lần thứ 2, bấm nút kết thúc cuộc gọi tâm trạng của cậu bất đầu bối rối chẳng biết ai gọi mình. Liệu có phải là Xán Liệt không?

Cố gắng nhớ lại số điện thoại cũ của anh nhưng hoàn toàn không khớp với số điện thoại này. Chắc chẳng phải như cậu đoán đâu, người ta cũng đã có một gia đình hạnh phúc thì nhớ nhung cậu gì nữa chứ?

Bên đầu dây kia chỉ yên lặng nghe tiếng cậu trả lời, anh nghĩ như thế này thì cậu chẳng phải cần chạy trốn đâu. Ghi âm lại cuộc điện thoại ấy luôn vào điện thoại của mình, nếu như cảm thấy nhớ sẽ lấy ra nghe được giọng của cậu.

Một ngày mới bắt đầu đối với Bạch Hiền, tự mình đi bộ đến trạm xe buýt tìm tuyến đi về hướng Thế Thiên. Vẫn tìm một vị trí bên phải kế cửa sổ, giờ cao điểm của Bắc Kinh thật đông đúc chẳng giống bên Mỹ vẫn tự do đi lại.

Kẹt xe nhưng vẫn đến kịp Thế Thiên đúng giờ, bước chân vào phòng khám khoác lên mình chiếc áo blouse ăn sáng vội vàng qua ổ bánh sandwich mua trong shop tiện lợi gần bệnh viện với một ly sữa. Vừa ăn lại vừa xem một số hồ sơ bệnh án, lại phải ghi đơn thuốc cho bệnh nhân trong giờ rảnh rổi.

7:30 Bệnh viện bắt đầu người ra người vào, khu khám bệnh cũng bắt đầu có người đăng kí vào rất nhiều. Người đầu tiên cũng bước vào phòng, cậu vui vẻ mỉm cười nghe các trịu chứng mà bệnh nhân mắc phải.

" Đây là do cảm mạo bình thường thôi. Thời tiết lạnh cũng hay bị cảm lắm, bác nhớ giữ ấm cơ thể không nên ăn đồ lạnh. Uống thuốc đúng giờ nếu tốt hơn ăn cháo nóng sẽ tiết ra mồ hôi sẽ giảm cơn sốt"

Sau khi đo nhiệt độ cơ thể và nhiệt áp thì cậu có thể dễ biết đây là cảm mạo trong những ngày tuyết lạnh này. Nhận lấy đơn thuốc, bệnh nhân vui vẻ cảm ơn cậu.

Xán Liệt hôm nay đã được nghỉ một ngày vì đơn giản tối qua anh rất muốn gặp được cậu và đã ngâm mình trong phòng tắm rất lâu với nước lạnh nên giờ cơ thể đã cảm mạo thật rồi. Cổ họng cũng không tốt lắm, sáng vẫn chưa ăn giờ mà đã đến tìm cậu.

Người tiếp theo của Bạch Hiền bước vào, rồi cứ tiếp tục như thế hàng ghế dài vẫn không trống vị trí nào. Xán Liệt cũng chẳng có chỗ ngồi mà chỉ đứng tự vào tường chờ số thứ tự của mình. 8:00 sáng đã qua vẫn chưa gọi đến số, 8:30 hàng ghế chờ vẫn đông đúc người như thế.

Số 34.

Cuối cùng thì cũng đến lượt anh, người bệnh nên đã trùm khẩu trang và mặc một lớp thật dày. Ban đầu anh nghĩ chỉ cần giả bệnh tí thôi nhưng hiện tại bệnh thật rồi.

Mở cửa bước vào có thể nhìn thấy một chàng trai đáng yêu đang ngồi trên bàn mỉm cười nhìn anh. Xán Liệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa cho cậu hồ sơ bệnh án vừa lấy được từ Tuấn Miên ngày hôm qua.

" Phác...Xán Liệt"

Bệnh án bên trên có ghi rõ tên của bệnh nhân, ngước mắt nhìn anh mới nhận ra được ánh mắt đó đúng là Xán Liệt. Tay cậu hơi run run mà đi qua trang tiếp theo.

Chau mày lại khi nhìn thấy bệnh án có một vài hàng chữ làm cậu cảm thấy hơi lo lắng cho Xán Liệt. Chẳng biết anh đã làm gì mà ra thế nào chứ?

Viêm dạ dày cấp tính. Tình trạng: Đã mổ thành công.

Xán Liệt có thể nhìn thấy biểu hiện của Bạch Hiền lúc nhìn vào nơi có dòng chữ ấy. Anh bất giác ấn tay vào giữa nơi hai châu mày chau lại với nhau. Bạch Hiền nhận ra cử chỉ của anh mà chỉ bối rối nhìn chẳng biết phải nói gì.

" Có phải em lo lắng cho tôi không?"

Chống tay lên cằm nhìn biểu hiện đáng yêu của Bạch Hiền, anh không giấu được cảm xúc mà ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Bị phát hiện cậu liền nhanh tay lặp qua trang tiếp theo ngồi bệnh cảm mạo thì chẳng còn gì cả.

" Hãy nói một số chịu chứng bệnh tình của anh"

Bạch Hiền đặt cuốn bệnh án lên bàn, đôi mắt của cậu nhìn anh một cách rụt rè không dám nhìn thẳng chỉ vài giây mà chú ý đi nơi khác. Mở khẩu trang của mình ra, lộ điểm mệt mỏi trên gương mặt ấy.

" Ở đây đau họng vì không thể uống nước ép cam của Bạch Hiền. Cảm vì không có có hơi ấm của Bạch Hiền. Đau đầu chỉ chẳng ai xoa bóp đầu hằng ngày. Nơi này đập mạnh trở lại vì Biện Bạch Hiền"

Nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền chạm vào nơi yết hầu của mình, chạm lên bàn tay lạnh lẽo như muốn cho cậu thấy tình cảm của mình thế nào. Đưa cậu lên tóc mình xoa xoa như cảm giác muốn được cậu xoa bóp cuối cùng thì đặt lên tim của anh cảm nhận nơi ấy đập rất nhanh.

Dường như Bạch Hiền không thể nào từ bỏ anh được nữa, tay của cậu vẫn đặt lên nơi con tim của anh. Muốn rút về cũng không được, nghe được giọng của Xán Liệt cũng khàn khàn vì đau họng.

" Được rồi, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe"

Cậu không muốn bị anh tác động đến tâm trí của mình nữa, đeo ống nghe y tế lên tay chờ anh cởi bỏ chiếc áo khoác dài chỉ để lại chiếc áo len màu đen mỏng bên trong.

" Em cảm thấy sao?"

Nhìn cậu đang chăm chú nghe vị trí tim đập của Xán Liệt, đôi mắt anh vẫn đang dính lên người cậu bàn tay nhỏ nhắn đang chạm lên chiếc áo lên mỏng ấy.

" Tim vẫn đập bình thường"

Tháo tay nghe xuống để lên cổ của mình, lấy một que lưỡi trong hộp bước tiếp đến gần với Xán Liệt vẫn đang nhìn mình không thể nào dứt ra được.

" Mở miệng anh ra"

Đứng ở góc độ này thì Bạch Hiền rất cao, anh có thể ngước người lên người cậu một chàng trai bác sĩ mà anh yêu thương. Một chàng trai đem theo sứ mệnh cao cả bên người – một thiên thần áo trắng thật đẹp.

Ngoan ngoãn theo lời của Bạch Hiền, anh mở rộng cổ họng mình ra để xem trong ấy nó có sưng hay có vấn đề gì không. Ánh mắt của Xán Liệt như muốn khóa chặt cậu, anh nhìn vào đôi môi ấy nơi mà đã lâu anh chưa chạm vào rồi.

Que lưỡi chạm vào nơi đang sưng đỏ lên có vẻ nhưng thời tiết lạnh mà lại không biết giữ ấm hoặc uống nước đá mới như thế này. Chuẩn bị rút que lưỡi ra thì răng của Xán Liệt giữ chặt lại.

" Nhả ra đi"

Bạch Hiền kéo nhẹ chiếc que lưỡi ấy nhưng ánh mắt của Xán Liệt như muốn thách thức cậu. Cảm thấy bực mình định bỏ đi thì anh tự động nhả ra và cũng lúc ấy cậu không chú ý mình một bàn tay kéo sau gáy cậu lại gần hơn.

Đôi môi ấy anh đã nhớ nhung da diết nhiều năm qua cuối cùng cũng chạm tới được, môi anh hôn lên đôi môi hở hờ của Bạch Hiền. Cậu chết đứng tại chỗ vì hành động này, phản kháng mà đẩy ra nhưng không thành. Cảm nhận hơi ấm từ đôi môi của anh, cậu dường như không thể nào từ chối được nữa rồi. Một nụ hôn nhẹ nhàng như nụ hôn đầu ngày ấy, một nụ hôn đem lại cảm giác an toàn.

" Có phải em còn yêu tôi không?"

Chạm lên gương mặt ấy, cảm nhận được trong khoảnh khắc chạm môi ấy vẫn còn cảm giác rung động của Bạch Hiền. Cậu cũng phản kháng nhưng về sau chẳng còn.

Nói anh nghe, có phải tim em vẫn hướng về anh?

Bất ngờ trước câu hỏi ấy, Bạch Hiền chính mình lừa dối bản thân không đối diện với sự thật. Muốn né tránh anh định đi về vị trí ghế của mình thì anh đã nắm lấy cổ tay của cậu giữ lại.

" Em trả lời tôi đi"

Đôi mắt anh nhìn vào sâu thẩm trong bể nước đen nháy của Bạch Hiền, điều mà anh luôn tò mò từ lúc ban đầu kia gặp liệu cậu còn yêu anh như anh vẫn còn yêu cậu không? Anh muốn nghe câu trả lời cho dù nó không như mong đợi cũng được.

" Anh thả ra đi, tôi ghi lại đơn thuốc cho"

Vùng vẫy khỏi bàn tay của anh đang nắm chặt cổ tay mình, Bạch Hiền không dám trả lời câu hỏi này anh vì chính người này chỉ đang đùa giỡn cậu thôi. Chẳng phải Yến Thanh vẫn còn ở nhà chờ đợi anh sao?

" Em trả lời rồi tôi sẽ thả ra"

Không cần biết cậu muốn gì nhưng đừng trốn tránh anh là được, cho anh nghe câu trả lời từ cậu thôi. Bàn tay của anh bắt đầu mạnh mẽ hơn là nắm chặt lấy làm Bạch Hiền có cảm giác đau.

Anh muốn em trả lời thế nào?

HẾT Chương 8

---------------------------------------------------

Bộ này H dự định khoảng 20 hoặc 25 sẽ hoàn nhé. Cuối tuần cũng nào có cũng chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro