Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày đầu tiên cậu và Baekhyun chuyển tới trường mới. Đây là ngôi trường có tiếng lớn nhất trong nước. Học sinh ở đây đa số đều là thiếu gia, tiểu thư, cành vàng lá ngọc. Số còn lại là học bá, thiên tài. Cậu và Baekhyun đã phải trải qua kì thi như tra tấn mới vào được đây.

Một người tự lập như KyungSoo không hề muốn phải học chung với bọn con nhà giàu chút nào, nhưng kì thực, sau này được bước ra từ ngôi trường đó thì ít nhiều cũng tốt cho tương lai của cậu.

Reng... Reng... Reng

-Nghe đây Baekhyun

-KyungSoo, cậu rảnh chứ?

-Hừm... Không bận! Có chuyện gì sao?

-Ngày mai nhập học rồi mà Baekie của cậu lại phát hiện ra còn vài thứ chưa mua a~~ cậu đi với tớ nhé!

-Được thôi.... Ngay bây giờ à?

-Ngay bây giờ! Tớ qua đón cậu.

-Ok

KyungSoo tắt máy, trong lòng thầm mắng tên ngốc này, đã bảo phải chuẩn bị cho tốt từ lâu rồi mà. Cậu xếp lại mấy quyển sách trên bàn, tiện tay cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

-Mẹ, con ra ngoài với Baekhyun một chút.

-Ừm... Nhớ về sớm - Mẹ cậu mỉm cười.

-Vâng

KyungSoo vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Baekhyun đứng đó, nhăn răng cười.

-Nhanh đấy

-Hìhì, mau lên xe đi.

~~~~~~~

-Này, đi xa như thế làm gì?

-Ở đây mới có thứ tớ cần a~

KyungSoo và Baekhyun xuống xe rồi cùng nhau vào trong.

Tròng mắt của chị nhân viên muốn lọt ra ngoài khi nhìn thấy 2 mĩ nam bước vào cửa hàng của mình. Cô lập tức vào vị trí, đứng thẳng người, nở nụ cười thân thiện:

-Xin chào, 2 em cứ lựa sách tự nhiên nhé!

-À.. Vâng ạ! - Baekhyun có chút ngạc nhiên trước thái độ khẩn trương của cô ta. Nhân viên ở đây thật nghiêm túc nha~

KyungSoo không quan tâm lắm, đi thẳng vào trong để lại một con người ngoài đây vẫn không ngừng phấn khích và ngưỡng mộ 'Ôi chúa ơi, người gì mà hảo đáng yêu như vậy chứ, lại còn lễ phép nữa, rất ra dáng thụ. Còn cậu nhóc đi bên cạnh có vẻ lạnh lùng nha, chắc hẳn là công rồi..... Hai người họ thật xứng đôi nha ><' (-_-'')

KyungSoo dạo vòng quanh nhà sách, nhìn thấy Baekhyun không chỉ mua sách học cần thiết cho mình mà còn vớt luôn mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu sướt mướt liền bật cười châm chọc:

-Chậc, Byun Baekhyun nhà cậu cũng có ngày đi đọc mấy cái thể loại này nữa sao?

-Tại sao không chứ, nói cho cậu biết nó rất hay và hấp dẫn nha, chỉ có những người khô khan như cậu mới không để ý tới.

-Được rồi, được rồi tùy cậu. Bây giờ xong chưa? Xong rồi thì ra thanh toán rồi còn về nữa, mặt trời xuống tới chân núi luôn rồi kìa.

-Cậu không mua gì sao?

-Không, tớ đủ cả rồi. Đâu như cậu!

-Xí, đi thôi.

Vì tâm trạng đang tốt nên rất nhanh chóng chị nhân viên đã thanh toán xong.

-Đây, của 2 em là 12000 won ^_^

-Đợi em chút!

Baekhyun đưa tay vào túi áo khoác. Không có! Cậu lại tiếp tục mò vào túi áo bên trong.. Cũng không có! Đến túi quần, trong giày... Hoàn toàn trống rỗng!

Baekhyun trợn mắt nhìn KyungSoo. 1s, 2s, 3s...

-Aaaaa, tiền của tớ đâu mất rồi????

-Làm sao tớ biết.

-Tớ nhớ là lúc nãy có cầm theo mà. Chẳng lẽ....tớ bỏ quên lại rồi?

-Cậu đúng là đãng trí. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả? - KyungSoo có chút bực tức, con người này sao cái gì cũng quên được vậy trời?

-Cậu không có đem tiền sao?

-Không, cậu rủ tớ đi mua sách với cậu, tớ cầm tiền theo làm gì? - KyungSoo quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng trả lời.

Lần này cho cậu tiêu đời!

-Òa, vậy bây giờ làm sao đây, làm sao đây? - Baekhyun khốn khổ nhìn chị nhân viên, chưa kịp nói gì thì chị ta bỗng dưng lại cười đến nỗi không nhìn thấy mặt trời:

-Hai đứa nhìn đáng yêu như vậy, tuyệt đối không phải người xấu. Sách vở cần thiết cứ cầm về trước, vài bữa nữa quay lại trả tiền cũng được mà! ^_^

-Thật vậy sao? Oa cảm ơn chị nha, chị xinh đẹp lại còn tốt bụng ~~~

-Nhưng mà...

-Không sao đâu KyungSoo à, chị ấy đã nói như vậy rồi mà. Dù sao chúng ta cũng sẽ trả chứ có ăn huỵch luôn đâu.

-Bạn em nói đúng đó, bây giờ trời gần tối rồi mấy em cũng nên về nhà sớm đi!

-....Nhưng em không quen như vậy đâu, để em trả tiền cho chị. - KyungSoo dứt lời liền lấy trong áo ra đúng 12000 won

-Hả.... À..... Cảm ơn, lần sau cần gì lại đến đây nhé!

-Vâng - KyungSoo nói rồi quay sang kéo Baekhyun đang đứng bất động ở đó ra ngoài.

Dám trêu chọc thụ? Tối nay cậu ta chết chắc rồi. Chị nhân viên thầm nghĩ

-Đồ chết bầm, nếu cậu đưa ra từ sớm thù có phải tốt hơn không?

-Dọa cậu chút thôi, đã giúp đỡ mà còn chửi tớ à? ..... Ngày mai trả tớ 24000 won.

-CÁI GÌ????

-Đừng nói nhiều nữa, lên xe!

-Cậu.....- Baekhyun ôm đầy một bụng tức trong người, miệng không ngừng lẩm bẩm - Giúp đỡ gì chứ, thà là thiếu còn tốt hơn..

~~~~
KyungSoo và Baekhyun đang yên ả đèo nhau về thì bỗng dưng 'Brừm.... Brừm....' Một chiếc mô tô phân phối lớn chạy vù tới, không biết vô tình hay cố ý đã trượt ngang qua tay cầm cậu, làm hai người ngã sầm xuống, ôm lấy đất mẹ.

-Aidaaa, chết tiệt, muốn giết người hả - Baekhyun đau đớn la lên, cũng may là chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, cậu lo lắng quay sang nhìn cánh tay KyungSoo đã rướm máu - Cậu không sao đó chứ?

-Không sao, đứng lên đi.

-Khốn khiếp, đụng người ta rồi phóng đi luôn như vậy coi được à?

-Thôi đi Baekhyun, đừng có đứng đó mà rủa người ta nữa , chúng ta đều không sao cả, mau về thôi.

-Ha, sao lại xui xẻo vậy chứ!

Đúng là xui xẻo thật, ngày mai nhập học rồi còn bị thương thế này

~~~~~~~
Chiếc mô tô lao nhanh trên đường rồi dừng lại ở trước cổng 1 ngôi biệt thự to lớn.

-Chào cậu chủ!

Anh chỉ 'Ừm' nhẹ một tiếng, để chiếc xe lại cho ông quản gia rồi đi vào trong nhà. Ông bà Park đang xem tivi ở phòng khách, anh cũng chẳng buồn chào họ mà bước thẳng lên phòng

-ChanYeol, xuống đây, ba có chuyện muốn nói!

-Lại chuyện gì nữa? - ChanYeol thở dài, vẫn là không chịu quay đầu lại.

-Mau xuống đây! - Ông Park gằn giọng

-Mệt rồi! Chuyện gì để nói sau đi! - Nói rồi ChanYeol bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

-Mày....  - Ông Park tức giận tới mức hô hấp không thông, bệnh tim lại tái phát.

-Ôi trời, ông không sao chứ..... Mau uống thuốc vào..... Ông phải biết sức khỏe của mình chứ!

-Thật là hết nói nổi mà!
.
.
.
.
*8 giờ tối
ChanYeol thản nhiên ngồi xuống bàn ăn.

-Chịu vác cái mặt mày xuống đây rồi à?

-Nhịn đói sẽ chết!

-Dẹp ngay cái thói nói chuyện trống không trong cái nhà này ngay!...... Ngày mai đến trường học!

ChanYeol nhíu mày nhìn ba anh:

-Đến trường học?

-Phải, con còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa năm rồi con đã nghỉ giữa chừng, nên bây giờ phải học lại.

-Đúng đấy ChanYeol, con đã lớn rồi, phải lo học hành cho tốt vào, không thể cứ suốt ngày rong chơi, không ở club, quán bar thì tụ tâp bạn bè đua xe, đánh nhau được. - Mẹ anh lên tiếng

-Đừng quên là sao này con còn phải thay ta quản lí cả tập đoàn, con nghĩ xem nếu con không chịu học hành đàng hoàng thì làm sao....

*Bộp*

ChanYeol đập mạnh đôi đũa xuống bàn, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng ăn.

Mẹ kiếp, ăn cũng không được yên.

Ông bà Park nhìn thấy theo bóng lưng của anh rồi lại nhìn nhau, lắc đầu thở dài. Đứa con này của hai người bao giờ mới chịu trưởng thành đây?

___________________
[27/06/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro