Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, KyungSoo và Baekhyun có mặt tại trường rất sớm. Ngôi trường này quả thực rất lớn, có dùng cả ngày thì cũng không thể nào tham quan hết. Đang bước đi thì nghe thấy tiếng ồn ào khá lớn, hình như là đánh nhau. Chậc, sáng sớm mà đã xảy ra chuyện rồi sao? KyungSoo và Baekhyun cũng không quan tâm lắm, cứ sải bước đi tiếp. Dù sao hai người họ cũng không thuộc thể loại nhiều chuyện, hơn nữa họ cũng đã đoán được những chuyện như thế này sớm muộn cũng xảy ra thôi.

Phòng học của KyungSoo và Baekhyun nằm trên tầng 3, lớp của Baekhyun ở đầu dãy, KyungSoo lại ở cuối dãy. Trong kì thi lần trước, KyungSoo vinh dự được xếp đầu bảng, vị trí thứ 2 thuộc về Baekhyun. Chính vậy nên họ không học cùng 1 lớp cũng là điều đương nhiên.

KyungSoo đứng trước cửa lớp ngó đầu nhìn vào bên trong. Để xem, những nhân vật của lớp mình nào.....Aidaa, cũng không phải dạng vừa gì đâu nha. KyungSoo luồn lách qua đám người, đi thẳng xuống dưới góc phòng, cạnh bên cửa sổ, nơi có thể nhận lấy ánh nắng mặt trời. Cậu điềm tĩnh ngồi xuống, đeo tai nghe vào rồi lấy sách ra đọc. Bọn họ cũng không để ý  tới cậu lắm. Như vậy càng tốt, cứ xem cậu là người vô hình đi thì cuộc sống của cậu sẽ được yên ổn.

Reng....Reng.....Reng

        

Thầy giáo bước vào lớp. KyungSoo đánh ánh mắt nhìn ông, người này chắc cũng gần 50 tuổi rồi, nét già dặn phảng phất trên gương mặt hiền từ của ông.

Nhìn thầy ấy như thế  liệu có đủ sức để quản nổi cái lớp này không?

-Xin chào các em. Tôi là Jung DoYeol, được phân công quản lý lớp các em và phụ trách môn Anh Văn.

Quả đúng như suy nghĩ của KyungSoo, sự xuất hiện cùng lời nói của ông không hề làm cho bọn họ bận tâm. Nếu trừ cậu và một vài học sinh thuộc dạng nghiêm túc khác thì đám còn lại cùng lắm chỉ liếc nhìn ông một cái rồi tiếp tục làm việc của riêng mình.

Thầy DoYeol khốn khổ nhìn đám học sinh của mình. Sau hơn 15 phút la hét, đập bàn, vò đầu bức tóc, làm đủ mọi cách cuối cùng lớp cũng đã ổn định hơn. Và bây giờ thầy giáo đang ngồi thở hổn hển trên bàn giáo viên, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy lấm tấm.

KyungSoo dở khóc dở cười. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Thầy DoYeol hắng giọng, bước xuống, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình. Ông lên tiếng:

-Được rồi, đây là tiết học đầu tiên của năm học này, trước hết các em phải giới thiệu, làm quen với nhau.

Cả lớp lần này đã chịu im lặng tán thành, từng người bắt đầu giới thiệu về bản thân mình, có đến hơn nửa lớp đều là con của những nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn. Thầy DoYeol nhìn họ, khá hài lòng. Tiếp đến là phân công lớp trưởng, KyungSoo không ngờ tới thầy lại giao chức vụ cao cả đó cho mình với lí do: cậu là người đứng đầu bảng. Lúc đầu, đương nhiên là KyungSoo không đồng ý, nhưng thầy ấy nào chịu buông tha, nói hết lời, thậm chí là cả nài nỉ, cuối cùng KyungSoo cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cậu thở dài, làm lớp trưởng thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống sau này của cậu sẽ rất rắc rối cho xem.

Thầy DoYeol còn đang thuyên luyên bài ca về cách sinh hoạt, nội quy trường lớp thì một nam sinh từ đâu bước vào cắt ngang lời nói của ông:

-Tôi đến muộn!

Và anh ta đã thành công lôi kéo sự chú ý của cả lớp, ban nãy còn nằm ườn ra mà bây giờ đã nhốn nháo cả lên, bật trạng thái mắt chữ O miệng chữ A (O.O)

-Oa, hảo soái, cậu ấy thật đẹp trai! Nhưng sao nhìn cậu ấy quen thế nhỉ? - Nữ sinh 1

-Ôi lạy chúa! Sao lại có người đẹp đến mức nhẫn tâm như vậy? Cậu ấy thật sự sẽ học lớp chúng ta sao? - Nữ sinh 2

- Cậu ta chắc chắn phải là của tao! - Nữ sinh 3 (-_-'')

......
-TRẬT TỰ!

Thầy DoYeol quay sang nhìn người kế bên vẫn đang vô cùng bình thản, đúng là rất có khí chất, đi muộn còn dám ngạo mạn như vậy.

-Cậu tên gì? Lý do đi muộn? Cậu có biết đã vào tiết bao lâu rồi không?

-Park ChanYeol. Dậy trễ. 35 phút.

Cả lớp lại được một phen náo loạn

-Cái gì? Là Park ChanYeol sao??

-Là con trai của tập đoàn JM? Thảo nào nhìn cậu ta lại quen như vậy!

-Là thiếu gia Park ChanYeol? Oa, chúng ta thật may mắn nhaaa~~

..vv...

Lần này ngay cả thầy DoYeol cũng ngạc nhiên, Park ChanYeol, không phải chính là con trai của Park Donghoon? Ôi trời ơi, ông nhớ là mình ăn ở rất tốt mà, tại sao lại cho ông đụng trúng người này chứ?

-À.... À không sao, không sao. Ngày đầu tiên, không nên quá gắt gao, có tới là được, có tới là được.... (-.-'')

-Vậy tôi ngồi ở đâu?

-À.. Cậu ngồi.......- thầy đưa mắt nhìn quanh lớp- ngồi cạnh lớp trưởng nhé! Chỗ cậu ấy còn trống đấy!

1s
2s
3s
ChanYeol vẫn còn đứng yên một chỗ.

-Có vấn đề gì sao?

-Ông chính là già rồi nên lú lẫn có phải không? Tôi đi muộn thì làm sao biết được lớp trưởng là ai? - ChanYeol mất kiên nhẫn la lên.

-À là bàn cuối của dãy này, cạnh cửa sổ! - Thầy DoYeol nuốt cục tức vào lòng

Cậu ta là Park ChanYeol! Phải nhịn! Phải nhịn!

ChanYeol không nói không rằng đi thẳng vào chỗ ngồi cạnh KyungSoo im lặng từ nãy giờ, anh cũng không thèm nhìn lấy cậu một cái. KyungSoo bất đắc dĩ thở dài

Hết rắc rối này đến rắc rối khác, sao mà xui xẻo vậy chứ?

-Cậu thở dài cái gì, ngồi cạnh thiếu gia hảo soái như tôi liền cảm thấy không thoải mái? - giọng nói băng lãnh của anh làm cậu rùng mình, thể loại con người gì đây chứ, nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt người ta, rõ ràng là khinh người nha.

-Không! Cậu cũng không cần bận tâm tới tôi, cứ xem tôi là không khí!

-Không rảnh bận tâm đến cậu! - ChanYeol nhếch môi, đến cuối cùng vẫn là ngoan cố không chịu quay mặt qua, làm KyungSoo trong lòng không ngừng chửi rủa cái con người ngạo mạn này.

5 tiết học dài trôi qua, vì đây là ngày đầu tiên nên cũng không có quá nhiều bài học. Tất cả học sinh đã ra về, trong lớp bây giờ chỉ còn lại KyungSoo, cậu bạn ngơ ngác nào đó và tên 'thiếu gia đáng ghét' này. ChanYeol chính xác là đã ngủ từ lúc thầy DoYeol ra khỏi cửa, giáo viên khác vào cũng không màng tới, cứ để mặc cho anh nằm ngủ ngon lành.

KyungSoo bỏ tập vở vào cặp, thuận mắt liếc nhìn ChanYeol. Con người này thì có gì mà đẹp đến mức bọn con gái phải cuống cuồng lên chứ? Chẳng qua là da hơi trắng, lông mi hơi dài, mũi hơi cao, môi hơi quyến rũ thôi mà. Nếu nói đến hảo soái thì KyungSoo đây còn xếp trên anh ta nha.

-Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có bọn con gái là mê mệt tôi, thật không ngờ cũng có thể quyến rũ được nam nhân như cậu!

ChanYeol chợt lên tiếng làm cho cậu không khỏi giật mình

-Cậu đừng có ảo tưởng!

-Thế sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế? - ChanYeol ngồi dậy, nghiêng người nhìn cậu châm chọc. Đôi mày anh khẽ nhíu lại khi vô tình lướt qua vết thương trên tay cậu.

-Tôi chính là không thèm nhìn cậu!

-Tùy cậu! - ChanYeol nhướn mày, cầm cặp lên rồi đi thẳng ra ngoài.

KyungSoo vô cùng khó chịu với thái độ của anh ta, con người này thật là ngạo mạn mà!

-Oa, lớp trưởng, thật không biết nói cậu may mắn hay xui xẻo đây.

-Ý cậu là sao?

-Âyy cậu không biết sao, cậu được ngồi chung với thiếu gia của tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới luôn đó!

-Thế thì sao?

-Chậc, nếu cậu có thể kết thân với anh ta thì thật may mắn!

-Vậy còn xui xẻo? - KyungSoo cười khẩy, ra vẻ như mình đang thắc mắc.

-Nếu xui xẻo gây thù oán với cậu ta là đời cậu xoi như xong.

-Vậy sao.... Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện này nhỉ, nhưng đối với tớ thì nó chẳng quan trọng gì cả.

-Vậy...Vậy thì thôi! - Cậu ta gãi đầu, cười trừ - À tớ tên là Lay, mình làm bạn nha lớp trưởng. Cậu tên gì?

-Do KyungSoo. Muộn rồi! Tớ về trước!

Nói rồi cậu bước ra ngoài để lại một chú cừu nhỏ đang ngây ngốc nhìn theo.

-Ơ....?!?!!?

------------
-KyungSoo, con về rồi à?

-Vâng.... Mà mẹ định đi đâu thế? - KyungSoo thắc mắc nhìn vali của mẹ

-Dì con vừa mới sanh em bé lần đầu dì dượng có con, mẹ phải về dưới phụ giúp một tay, nhà mình đã như vậy rồi, dì dượng con còn khó khăn hơn.

-Vậy mẹ định đi bao lâu?

-Chắc cũng phải mấy tháng! Bây giờ mẹ đi ngay đây, con ở nhà nhớ cẩn thận, đừng có sơ ý mà để bị thương như hôm qua biết chưa!

-Vâng con biết rồi, mẹ đi cũng cẩn thận! Cho con gởi lời hỏi thăm và chúc mừng đến dì dượng nhé!

-Ừ. Mẹ đi đây! - Bà gật đầu, cười nhẹ.

-Vâng!

KyungSoo khóa cửa lại rồi vào trong nhà, nhắc đến chuyện tiền bạc khó khăn mới nhớ dạo này nhà cậu cũng đang không được tốt gì. Mẹ cậu vừa mới nghỉ việc, tiền học phí lại rất cao nhưng cậu chỉ nói với mẹ có một nửa, bây giờ chỉ đủ đóng cho tháng này, vậy còn mấy tháng tới thì phải làm sao?

Hay là nhân lúc mẹ không có nhà, đi tìm việc làm thêm?

KyungSoo tự nhủ, cậu đã lớn rồi thì phải gánh vác cho mẹ cậu phần nào chứ, hơn nữa tiền học phí của cậu, tốt nhất là để cậu tự lo.

Đúng rồi, phải tìm việc làm thêm thôi.

.
.
.
.
.
------
Tối hôm đó ở biệt thự nhà Park.

-Con về rồi. Ổn cả chứ? - Donghoon lên tiếng

-Vẫn ổn!

-Tốt! Có chuyện gì thì nhớ nói với ba mẹ!

-Không có chuyện gì nữa, con lên phòng!

-Ừm. Cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều nay cùng ba mẹ ra sân bay đón em gái con.

-Em gái? Miyeon về nước rồi sao?

-Đúng vậy, 3 giờ chiều nay máy bay hạ cánh.

-Được thôi!

ChanYeol nhún nhún vai rồi bước lên phòng. Em gái bảo bối của anh sắp về rồi...

__________
[09/07/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro