Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chứng kiến màn hôn nhau thần thánh trên sân khấu của hai người con trai, mà một trong số hai người họ lại là Park ChanYeol. Cả ngôi trường gần như dậy sóng. Trên khắp các diễn đàn mạng của trường đều đang bình luận xôn xao về vấn đề này.

gautrucden: mọi người có biết thằng nhóc mà ChanYeol hôn là ai không?

thienthanaotrang: hình như là Do KyungSoo, lớp trưởng 11A3

nguoiyeucuaParkChanYeol: gì cơ? Là lớp trưởng luôn á? Người như vậy sao có thể làm lớp trưởng được chứ.

thienthanaotrang: đúng! Một thằng con trai ẻo lả! Dám dụ dỗ câu dẫn cả Park Chanyeol.

hoahongmaulanh: Ji Eun hẳn là sốc lắm nhỉ, chúng ta phải đòi lại công bằng cho cô ấy chứ.

taodethuongnhathemattroi: phải, không thể để ChanYeol bị thằng nhóc kia đầu độc, xỏ mũi dắt đi như vậy được a.

gautrucden: mà hình như hai người họ rất thân, tôi từng thấy ChanYeol chở nó đến trường vài lần.

hoahongmaulanh: chính xác là 7 lần.

nguoiyeucuaParkChanYeol: thằng nhóc đó gia cảnh tầm thường, thân hình phẳng lì từ trên xuống, rốt cuộc có gì tốt, chẳng lẽ tao lại chịu thua nó sao?

yeuhaykhongyeunoimotloi: không muốn thua thì xử nó là được.

gautrucden: phải phải a. Cái đồ đồng tính không biết lượng sức mình!

Bla.... Bla....

Và trong số gần 2000 học sinh của trường, đương nhiên luôn xuất hiện những con người điên điên khùng khùng suy nghĩ theo hướng khác. Dù ít thôi cũng đủ làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Chẳng hạn như là.....

taolahunu: này tụi mày, chẳng lẽ có mình tao là thấy ChanYeol hợp với KyungSoo sao?

maimailacong: mày không lẻ loi. Tao cũng thấy hai người đó rất xứng đôi.

antibanhbeo: nhìn cái vẻ mặt tức đến không thở nỗi của Ji Eun làm tao thỏa mãn vô cùng.

Sinhraladelamcong: ước gì hai người đó thành một đôi a.

taolahunu: tới lúc đó tao sẽ bắn pháo hoa ăn mừng luôn.

nguoiyeucuaparkchanyeol: hợp hợp cái đầu mấy người.

maimailacong: biến đi chỗ khác mau.

antibanhbeo: im đi cái đồ bánh bèo!

taolahunu: tin tao đốt nhà mày không?

dammielachanai: đi chỗ khác chơi đi cưng.

nguoiyeucuaParkChanYeol: ....

...vv.vvv....

KyungSoo ngao ngán nhìn những dòng chữ xuất hiện ngày càng nhiều trên màn hình máy tính. Đôi mày nhíu chặt lại đến nỗi có thể ép chết một con muỗi.

Mẹ kiếp! Đúng là cái trường nhiều chuyện. Chỉ có vậy thôi mà giờ lại thành ra thế này đây.

Trước giờ, KyungSoo luôn bỏ ngoài tai những lời chế giễu, gièm pha của mọi người, chưa từng vì nó mà xao động trong lòng. Thế nhưng hôm nay, đối mặt với gần 2000 cái miệng, cậu sao có thể vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra được chứ?

Mất đi nụ hôn đầu đã đành, giờ còn phải chịu cả đống rắc rối thế này. Park ChanYeol ơi, anh hại đời tôi rồi!!!

Brừ... Brừ....

Màn hình điện thoại KyungSoo bật sáng. Là tin nhắn của Baekhyun.

KyungSoo, cậu vào trang web của trường mình chưa?

Rồi.

Aida, bọn họ đúng là nhiều chuyện quá rồi.

Mà cậu cũng đừng nên để ý quá, mặc họ đi a.

Ừm. Tớ biết rồi.

KyungSoo tùy tiện trả lời, rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên, đặt lưng xuống giường.

Cũng may là mẹ cậu vẫn chưa về, chứ nếu không, để bà biết được con trai mình hiện tại đang nổi tiếng như thế nào ở trong trường, bà chắc chắn sẽ rất lo lắng.

Đêm đó, vì ôm cả đống suy nghĩ trong đầu nên KyungSoo cư nhiên không thể ngủ ngon được, cứ cựa quậy mãi.

Hậu quả là sáng hôm sau hai mắt cứ díu lại, lông mi cụp xuống. Bộ dạng trông đáng thương vô cùng.

KyungSoo vừa mới bước đến cửa lớp liền phải đối diện với những cặp mắt đáng sợ đang soi mói, mổ xẻ khắp cơ thể mình. Thật ra là từ lúc cậu xuất hiện trước cổng trường đã như thế rồi.

Khinh bỉ có, căm phẫn có, ngưỡng mộ có, xa lánh có. Nhưng đa phần đều là những lời mỉa mai, những cái chép miệng khinh thường.

KyungSoo thở dài, khuôn mặt lạnh như tiền, lặng lẽ vào chỗ ngồi của mình, thấy người ngồi bên cạnh vẫn yên yên ổn ổn say giấc nồng liền có chút nổi nóng. Mọi chuyện đều là do anh ta gây ra, mà bây giờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Thật là đáng hận!!!

-Không cần để ý tới bọn họ. -ChanYeol đột nhiên lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

....

-Nghe tôi nói gì không? - Anh ngước mặt lên.

-Không có điếc.

-Nghe thì phải trả lời chứ.

-Aizzz, biết rồi. Mà sắp vào học rồi kìa, đừng có ngủ nữa.

Lời nói vừa dứt, tiếng chuông vào học vang lên. ChanYeol không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu một cái, lấy sách vở ra để lên bàn.

Giáo viên bước vào lớp, KyungSoo đứng dậy hô to: Cả lớp đứng.

-Kính chào cô!!!!

-Ừm. Các em ngồi xuống.

Cô Chaeryeon mỉm cười dịu dàng. Cô là giáo viên dạy văn giỏi nhất của trường. Giảng bài vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn. KyungSoo cũng đặc biệt rất quý mến cô Chaeryeon.

Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, KyungSoo cảm thấy lời giảng bài của cô giảm sức hút đến lạ. Chẳng mấy thấm vào đầu cậu.

Cậu cứ gục lên gục xuống như thế, chốc chốc lại ngáp thật dài. Không lâu sau cũng gục xuống hẳn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

ChanYeol liếc mắt sang, tranh thủ vài phút ngắm trộm người ta. Anh nhận ra rằng thần sắc của cậu có chút không ổn, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp thuần khiết sẵn có. Nhất là lúc này, khi cậu đang ngủ say, đặc biệt đáng yêu vô cùng.

Anh nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn của mình lên bờ má trắng mềm của cậu, cảm giác như vừa có luồng điện vừa xẹt qua. Người ta thì thường là lai vẻ đẹp giữa hai đất nước. Còn KyungSoo....có phải là sở hữu vẻ đẹp lai tạo giữa con trai và con gái không?

Chứ nếu không, tại sao lại có thể dễ thương đến như vậy a?

Khóe môi ChanYeol cong lên thành một đường rất mỏng, ánh mắt tràn ngập ý cười. Bàn tay nghịch ngợm len lỏi vào tóc cậu. Một cảm giác mới lạ truyền đến tay, càng xoa càng thấy thích. Cứ như thế, ChanYeol tăng dần lực trên bàn tay mình, rất nhanh chóng đã làm cho đầu tóc của cậu trở thành một cái tổ quạ.

KyungSoo kịch liệt nhăn mặt lại, gạt bàn tay của người kia ra, gầm gừ vài tiếng:

-Yahh, đừng có vò nữa, rối hết rồi này.

-Sao hôm nay lớp trưởng lại có thể ngủ gật trong lớp thế này?

-Buồn ngủ quá thôi....

-Tối qua không ngủ được sao?

-Ừm...

-Bận nhắn tin với cô nào à?

-Anh..... Bớt nói nhảm đi.

ChanYeol cười khì khì, ấn đầu cậu xuống, lấy một quyển sách dựng lên che hờ trước mặt cậu.

-Mệt thì ngủ đi, 2 tiết cuối còn phải làm kiểm tra.

KyungSoo không nói nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp tục mộng đẹp đang dang dở. Được rồi, hôm nay phá lệ một bữa, coi như là chuẩn bị tinh thần tốt nhất để làm kiểm tra.

ChanYeol mỉm cười hài lòng, rồi cúi mặt ghi ghi chép chép bài vào tập, tiện tay còn chép lại giùm cậu.

Và tất nhiên, mọi hành động cử chỉ của hai người đều nằm gọn trong tầm mắt của một người khác. Ji Eun gằn mạnh cây bút xuống bàn, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Cô cười nhạt, trong đầu dần vạch ra một tội ác không còn chút tính người.....

.
.
.
.
.
.
Hai tiết học đầu buổi nhanh chóng kết thúc. KyungSoo mơ màng ngồi thẳng dậy, nhìn thấy người bên cạnh đã biến đâu mất. Cậu định bụng đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại lớp ôn bài.

-Aa, lớp trưởng. Hôm nay cậu không xuống căn tin với Baekhyun hả? - Câu hỏi này xuất phát từ Lay.

-Không, tớ hơi mệt, tớ đi rửa mặt....rồi chúng ta cùng nhau ôn bài ha?

-Được a, cậu đi đi, tớ đợi cậu.

Lay nhăn răng cười nói, rồi ngậm lấy cây xúc xích ăn ngon lành. Đôi mắt trợn to chăm chăm nhìn vào sách, miệng còn lẩm bẩm đọc bài.

KyungSoo mệt mỏi xuống tới nhà vệ sinh. Ngủ gần 2 tiết học rồi mà đầu vẫn còn oang oang. Cậu hất mạnh nước vào mặt mình, lắc lắc đầu vài cái, tay còn kịch liệt vỗ vào hai bên má.

Xong xuôi, cậu tắt vòi nước, xoay người lại liền phát hiện trong đây từ lúc nào đã không phải chỉ có mỗi mình cậu. KyungSoo vẫn bình thản đi tiếp. Trong nhà vệ sinh có nhiều người thì quá bình thường đi.

Nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản như cậu nghĩ. Cánh tay cậu đột nhiên bị giữ lại. Một trong số ba tên đó lên tiếng:

-Aidaaa, học sinh gương mẫu luôn đứng đầu bảng của khối đây sao? Thật không ngờ lại nằm dưới thân một thằng con trai khác.

Đôi mày KyungSoo nhíu chặt lại. Cái con mẹ nó, lại chuyện gì nữa đây?

-Xinh đẹp như vậy, bảo sao Park ChanYeol động lòng.

Hắn ta tiến tới, bàn tay ve vãn trên khuôn mặt cậu. KyungSoo lạnh mặt, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.

-Các cậu muốn gì?

-Rất thẳng thắn, rất có cá tính. Vậy tôi cũng nói thẳng, tôi muốn ... - Hắn cúi mặt xuống, thì thầm vào tai cậu - ... đè cậu ra để xem thử...kỹ thuật của cậu thế nào?

-Mẹ! Kiếp!

-Ây, miệng xinh thì đừng nên nói bậy.

Hắn đưa ngón trỏ lên miệng cậu liền bị cậu hất ra, cánh tay vùng vẫy muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị bọn họ giữ chặt lại.

-Muốn thoát không có dễ đâu cưng à.

KyungSoo dùng sức đấm vào mặt hắn làm hắn ta đau đớn kêu lên.

-Khốn khiếp! Mày dám đánh tao hả thằng ẻo lả?

Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi xả ra một tràn cười kinh dị. Hai tên còn lại cũng cười theo. Sau đó, hắn đưa tay tự tháo dây nịch mình ra, chiếc áo trắng tinh cũng nhanh chóng bị vứt trên sàn nhà.

KyungSoo có chút hoảng, khiếp đảm nhìn chuỗi hành động của người kia, ngầm đoán ra được mình sắp bị người ta hãm hại.

Hắn bước tới, hung hăng đẩy mạnh cậu vào tường.

-Aaaaaaaa

Quần áo của đã cậu xộc xệch đi, phần cổ trắng nõn dần hiện ra. Bọn chúng như những con dã thú lâu ngày bị bỏ đói mà xông vào. KyungSoo ra sức phản kháng, đấm vào người hắn túi bụi nhưng chút sức lực nhỏ bé này của cậu, cộng với cơn đau từ vai đang truyền đến thì làm sao mà thoát khỏi vòng vây này được.

Vì ngôi trường quá rộng lớn, nhà vệ sinh cách khá xa các dãy phòng học nên mọi người bên ngoài cư nhiên không hề hay biết mớ hỗn độn đang xảy ra ở trong.

Tiết học đã bắt đầu được vài phút, cô giáo bây giờ đang phát bài kiểm tra cho lớp 11A3. ChanYeol nhìn sang chỗ bên cạnh vẫn còn trống, liền thấy bất an. Anh lấy ra một mảnh giấy nhỏ, viết viết gì đó rồi quăng lên bàn thứ 3.

Đang chăm chú làm bài, chợt có mảnh giấy nhỏ đập vào vai làm Lay không khỏi giật mình. Cậu quay đầu lại thì thấy ChanYeol đang nhìn mình.

Là của anh ta sao?

Anh nhướn mắt ra hiệu, trong lớp này ngoài anh ra thì có lẽ KyungSoo chỉ thân thiết với mỗi mình Lay.

|Cậu có biết KyungSoo đi đâu không?|

|Lúc nãy ra chơi, cậu ấy bảo đi rửa mặt, nhưng tới giờ vẫn chưa trở lại. Tớ cũng thấy lo|

ChanYeol nhìn dòng chữ trong tờ giấy, chau mày nghĩ nghĩ gì đó rồi bật dậy chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ cô giáo đang la hét gọi tên anh.

Do KyungSoo, là do cậu đang ngủ quên thôi có đúng không?

Tôi mong là không có chuyện gì xảy ra.

ChanYeol chạy nhanh đến cửa phòng vệ sinh, phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Anh dùng hết sức mình đạp mạnh vào cánh cửa làm nó ngã rạp xuống. Cảnh tượng trước mắt làm anh tức giận vô cùng.

Anh nhào tới lôi hắn ra khỏi người cậu. Bàn tay đã không còn tự chủ được tặng cho hắn vài cú đấm điếng người. Anh nghiến chặt răng, điên cuồng đá vào bụng của từng tên. Bọn chúng vì quá bất ngờ, không kịp phòng thủ nên cứ thế bị ăn đòn tới tấp.

-Khốn khiếp! Bọn súc sinh, sao tụi mày dám làm như vậy hả?

-...Park... Park ChanYeol... Tha mạng cho chúng tôi.... Tôi chỉ là... Làm theo lệnh của người khác thôi...

-Mẹ kiếp! Ai sai các người??

-Tôi... Tôi...

Viền mắt của ChanYeol như muốn tóe ra lửa, nỗi giận chạm tới cực điểm. Anh lại sấn tới tiếp tục đấm đá.

Rốt cuộc là bọn khốn nạn nào lại làm KyungSoo của anh thành ra như vậy?

-Chan... Yeol... Đừng đánh nữa mà..

-Tao đã nhớ hết mặt bọn mày, dù bọn mày có chạy đến đâu tao cũng không để yên cho chuyện này đâu. Còn bây giờ thì BIẾN!

-Dạ... Tôi đi! Tôi đi!

ChanYeol chạy tới, quỳ xuống bên cậu, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên từng đợt. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an:

-Không sao.... Đi hết rồi.... Có tôi ở đây. Sẽ không ai được phép làm tổn hại đến cậu nữa.

KyungSoo gì chặt lấy vai anh, áp mặt vào lồng ngực người kia thở hổn hển. Cậu cắn chặt môi, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra.

Cậu tức. Tức vì bản thân là một thằng con trai lại không thể tự bảo vệ mình. Tức vì để cho bọn họ làm nhục thế này.

Cũng may là ChanYeol đến kịp lúc, chứ nếu không cậu cũng không tưởng tượng nổi bọn họ sẽ làm gì tiếp theo.

Trái tim của ChanYeol quặn thắt. Anh cẩn thận gài từng chiếc nút áo lại cho cậu rồi vòng tay nhấc bổng cậu lên, hướng về phía phòng y tế.

Cô Ha Seo nhìn thấy KyungSoo mặt mũi bơ phờ mệt mỏi liền khẩn trương.

-Em ấy bị làm sao thế ChanYeol?

-Bị người ta hại.

-A... Vậy mau đặt bạn xuống giường đi.

-KyungSoo, em ổn chứ?

-Em....ổn.

-Ổn? Như thế này mà gọi là ổn sao? Tôi nhất định sẽ dạy cho tụi nó một bài học.

-Được rồi mà ChanYeol...Tôi cũng không sao.

-Còn dám cãi? Nếu lúc đó tôi không tới thì có biết bọn chúng sẽ làm gì cậu không? - ChanYeol đột nhiên hét lớn.

-.... Sao lại mắng tôi a.

-..... Tôi xin lỗi.

-Được rồi ChanYeol, mấy đứa quấy phá bạn em, cứ để nhà trường xử lí. Em tốt nhất đừng xen vào.

-Đúng đó. Anh bây giờ....về lớp làm bài kiểm tra đi.

-Không cần, tôi ở lại với cậu.

-Tôi đã nói là không sao mà, bài kiểm tra rất quan trọng.

-Cậu mới quan trọng!

KyungSoo nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì, tâm tình dao động không ít. Cũng may có cô Ha Seo bên cạnh nói vào:

-KyungSoo cũng cần nghỉ ngơi mà, ở đây có cô chăm sóc. Em về lớp làm bài đi.

....

-Tôi ổn mà Park ChanYeol...

-Vậy em về lớp, cô chăm sóc bạn ấy...

-Ừm. Mau đi đi.

ChanYeol nhìn cậu có chút không đành lòng nhưng rồi cũng quay đi.

-Em không sao đó chứ KyungSoo?

-Em không sao đâu ạ.

-Ừm... Đau chỗ nào thì nói cô. Mà vai của em bị bầm có đúng không? Để cô đi lấy thuốc.

KyungSoo ngồi dậy để Ha Seo bôi thuốc cho mình, lúc nãy bị va đập vào tường mạnh như vậy, đương nhiên là rất đau.

-Em với ChanYeol hình như là rất thân thiết?

-.... Cũng không tới mức đó đâu cô...

-Cô thấy nó rất lo lắng cho em.

....

-Như vậy cũng tốt thôi mà, trước giờ nó toàn giao du với bạn bè hư hỏng, có em bên cạnh cô thấy nó ít nhiều cũng thay đổi.

KyungSoo nghe cô nói, chỉ cười nhẹ cho qua. Cậu thì có gì tốt, lúc nào cũng dựa dẫm vào ChanYeol. Chính cậu mới là người đã làm phiền đến anh....

.
.
.
.
.
.
.

Ngày hôm đó, khi trở về nhà, ChanYeol vẫn còn tức giận. Anh lập tức cho người điều tra danh tính của mấy tên đó. Nhưng thái độ bất thường của Miyeon mới là đáng nghi nhất.

-Miyeon!

-A... Dạ?

-Làm gì mà nhảy cẫng lên thế?

-Em... Tại anh kêu bất ngờ quá nên em giật mình...

-Vậy sao?

-......KyungSoo thế nào rồi anh?

-Hửm? Sao đột nhiên hôm này lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Chẳng phải thường ngày em rất ghét KyungSoo sao?

-Tại em nghe mấy đứa trong lớp nói cậu ấy bị người khác hại, mà em nghĩ là...bạn cùng lớp cũng nên quan tâm nhau...

-À.... Cũng không quá nghiêm trọng.

-Vậy thì tốt...

-Nhưng kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn sẽ không được sống yên.

...

-Miyeon, nếu để anh biết, em có liên quan đến chuyện này....thì cho dù là gái của anh, anh cũng không tha đâu.

-Làm sao có thể? Tuyệt đối là không liên quan đến em!

-Thì anh chỉ nói thế thôi, em làm gì mà hoảng vậy?

-Em... Em về phòng đây.

Miyeon nói rồi nhắm mắt chạy nhanh vào phòng. Chuyện sai người làm nhục KyungSoo đương nhiên là không phải do cô làm, nhưng cô biết kẻ đứng sau chắc chắn là Ji Eun. Ji Eun hoàn toàn không nói với cô về việc này, là bản thân cô có thể tự đoán ra được.

Kim Ji Eun, thật không ngờ cậu lại dám làm ra chuyện này.

Cho dù Miyeon cũng không ưa gì KyungSoo, càng không muốn anh hai mình yêu cậu ta. Nhưng hành động như vậy thì quá hấp tấp đi. Một khi ChanYeol đã để ý đến KyungSoo, thì có nghĩa là anh sẽ bảo vệ cậu hết mình.

Ji Eun à, lần này tớ không thể giúp cậu được rồi.

Miyeon nhẹ thở dài một cái. Cậu tự làm thì tự chịu đi, ChanYeol sớm muộn cũng biết thôi.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tắm rửa, thay đồ thật đẹp vào. Bởi vì tối nay....cô có hẹn đi chơi cùng Minseok.

Nghĩ tới chuyện này, Miyeon lại tủm tỉm cười. Cô đã thích Minseok từ lần đầu tiên gặp mặt. Mà Minseok đối với cô cũng rất dịu dàng, luôn cho cô một niềm hy vọng rằng anh cũng có tình cảm cô. Vì vậy, tối hôm nay Miyeon quyết định sẽ tỏ tình với Minseok.

Đúng 6 giờ tối, Miyeon xuống tới phòng khách. Cô diện trên người một chiếc đầm xòe màu trắng, dài khỏi đầu gối. Mái tóc đen nhánh xõa ngang vai. Trông rất tươi tắn và tự nhiên.

-Ba mẹ, con ra ngoài một chút.

-Ăn mặc đẹp như vậy, đi chơi với trai à?

-Chỉ là...là.. Bạn là con trai thôi mà ba.

-Mới về nước mấy tháng mà đã có người yêu rồi.

-Ba!!!!

-Thôi ông đừng có chọc nó nữa mà. Con đi về sớm nhé.

-Vâng! Con chào ba mẹ.

Miyeon vui vẻ đi ra ngoài. Đến chỗ hẹn đã thấy Minseok ở đó chờ sẵn. Hai người cùng nhau đi xem phim, sau đó đi ăn và bây giờ thì đang tản bộ bên sông Hàn.

Miyeon bước đi bên cạnh Minseok, trái tim đập liên hồi, muốn nói chuyện nhưng chẳng biết mở lời làm sao. Cứ mấp máy rồi lại im lặng.

-Miyeon.... Hôm nay anh thấy em thật lạ. Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

-Vâng... Đúng là có a.

-Thế thì cứ nói đi. Anh nghe.

-Anh Minseok!

-Sao?

-Thật ra... Thật ra... Em.. Em rất thích anh. Anh đồng ý làm bạn trai em nhé?

Miyeon lấy hết dũng khí để nói ra mấy lời trong lòng, hai má đã sớm đỏ bừng. Minseok nghe xong câu nói của Miyeon cũng khá bất ngờ, sững người lại. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, một lúc sau Minseok mới hoàn hồn, anh lại mỉm cười, vươn tay lên xoa tóc cô.

-Em có biết mình vừa nói gì không Miyeon? Em sẽ không hối hận vì điều đó chứ?

-Em biết! Em thích anh là thật, em đương nhiên sẽ không hối hận. - Miyeon quả quyết.

-Nhưng... Anh không thể chấp nhận lời tỏ tình này của em. Anh xin lỗi.

-Hơ... Tại sao chứ?

....

-Vì anh không thích em? Không sao, em đợi được mà. - Miyeon cười nhẹ, nhưng khóe mắt đã cay cay.

-Không phải đâu Miyeon à. Anh thật sự chỉ xem em là em gái... Việc thích em...là không thể nào...

-Anh cho em một lý do đi.

Anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Người trước mặt dù có như thế nào thì cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn, dễ tổn thương, dễ có những hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu... không nói thẳng ra thì lại càng không tốt.

Minseok chần chừ khá lâu, rồi cũng mở miệng:

-Anh.....không thích con gái!

Miyeon trợn mắt kinh ngạc, đứng như trời trồng. Trái tim không ngừng tiếp nhận từng tia đau đớn. Nước mắt bộc phát lăn dài. Cô ôm mặt quay đầu chạy đi, cố gắng sắp xếp lại những lời Minseok vừa nói.

Minseok không thích con gái? Có nghĩa rằng anh...là người đồng tính? Tại sao? Tại sao người con trai cô yêu mến nhất lại đi làm chuyện mà cô căm ghét nhất? Tại sao mối tình đầu của cô lại không được đáp trả?

Lần đầu tiên nếm trải qua mùi vị đau khổ của tình yêu. Rốt cuộc thì Miyeon nên làm sao đây?

______________
[01/09/2018]
Ngủ chưa m.ng? Xem MV mới của Lay với Baek chưa a?Perfect luôn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro