Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Đại hội đáng mong đợi của trường cuối cùng cũng đã tới. Hôm nay học sinh các lớp đều được nghỉ. Ai được phân công tham gia diễn kịch thì đang bận rộn chuẩn bị bên trong, còn những người chỉ đến để xem thì lại đang nháo nhào bên dưới sân khấu.

KyungSoo ngắm mình một lượt trong gương, âm thầm thở dài. Bộ tóc giả luộm thuộm cùng cái đầm dài lê thê làm cậu vô cùng khó chịu. Mặt mũi thì như bị đập vào cả kí phấn, trắng bệch. Cũng may là người ta chịu buông tha cho đôi môi của cậu, không sử dụng quá nhiều son.

Dù đã đoán trước là trông sẽ rất thảm hại, nhưng sau khi hóa trang xong vẫn không tránh khỏi cảm giác sốc. Tại sao một tiểu mĩ thụ.... Khụ khụ, mĩ nam như cậu lại biến thành mụ dì ghẻ độc ác già nua thế này?

Thật chẳng giống với Park ChanYeol ở bên cạnh, trang trọng, nam tính trong bộ trang phục của hoàng tử. Được rồi, cậu thừa nhận là hôm nay anh ta rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh, toát lên vẻ lạnh lùng, đường nét tinh tế, hài hòa. Thật sự...vô cùng quyến rũ!

KyungSoo khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Chậc, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ. Nếu như cậu được đóng vai hoàng tử thì còn đẹp hơn anh ta gấp trăm lần a.

ChanYeol nhìn thấy một loạt biểu cảm đang diễn ra trên khuôn mặt của KyungSoo, liền phì cười.

-Tôi biết là tôi rất đẹp trai, không cần phải nhìn chăm chăm như vậy đâu.

Nhìn trộm người ta còn để bị phát hiện, lại là nhìn rất lâu nữa, có ai mà không tự thấy xấu hổ?

Cậu hắng giọng, dời tầm mắt sang chỗ khác, nói ra một câu rất không liên quan:

-Hôm nay anh phải làm cho thật tốt vào.

ChanYeol nhếch môi gật gù. Anh sẽ làm rất tốt nữa là đằng khác. Cậu nhất định phải tin tôi!

-KyungSoo của tớ cố lên nha!!!

Baekhyun cười rực rỡ, Sehun ở bên cạnh không ngừng phụ họa theo. Tính ra hai tên này cũng thật sướng, hoàn toàn không dính líu đến vở kịch của lớp họ. Chính vì vậy mà giờ này mới rảnh rỗi đi nhiều chuyện đây.

-Còn anh đó Park ChanYeol, tốt nhất là đừng có vác cái bản mặt đó lên sân khấu, sẽ làm người ta tuột hết cảm xúc a.

-Tôi cần cậu nhắc hả cái đồ nhiều chuyện.

-Anh...

-Thôi đủ rồi! Hai người đừng có gặp mặt nhau là cãi nhau có được không?

-KyungSoo à, tớ chỉ là muốn tốt cho anh ta thôi. Vậy mà anh ta lại lớn tiếng như vậy. Oan ức quá đi a~~~

ChanYeol trừng mắt nhìn Baekhyun đang nắm cánh tay KyungSoo lắc lắc, còn rất không biết điều mà dụi mặt vào người cậu.

KyungSoo và Sehun đứng nhìn một màn, chỉ biết thở dài, ngay lúc đó thầy DoYeol bước vào phòng.

-Các em chuẩn bị xong hết rồi chứ? Lớp chúng ta sẽ diễn đầu tiên.

-Vâng! Tụi em đã sẵn sàng rồi thưa thầy. - Ji Eun lên tiếng đáp.

-Tốt lắm! Phải cố gắng thể hiện hết sức mình nhé, không được xảy ra sơ suất gì đấy.

-Vâng ạ!

-Anh hai, Ji Eun, hai người cố lên nha!

-Ừm, Miyeon đứng ở dưới nhớ cổ vũ cho tớ đấy!

Ji Eun cười tươi, đôi mắt cong lên. Cảm xúc bây giờ phải diễn tả làm sao a.... Ừm....rất hồi hộp và có cả mong chờ nữa.

Lời dẫn chuyện vang lên, Ji Eun trấn an bản thân một lần nữa rồi bước lên sân khấu. Cô vừa xuất hiện, đám đông bên dưới liền kịch liệt vỗ tay. Cũng phải thôi, dù sao cũng là hoa khôi của trường cơ mà.

Sau đó, KyungSoo cùng các nhân vật khác lần lượt bước ra. Mạch cảm xúc rất tốt, diễn rất nhập tâm làm người khác không khỏi trầm trồ: Học sinh của lớp này quả thực rất có khiếu làm diễn viên a.

Thầy DoYeol đứng sau cánh gà mỉm cười hài lòng. Đợi khi hoàn thành xong vở kịch, nhất định phải thưởng cho tụi nó một chầu!

Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt, cho đến khi ChanYeol xuất hiện... Khán giả lại được một phen hò hét ầm ĩ, lấn át cả lời thoại của nhân vật.

Hoàng tử cùng với viên tể tướng bước vào căn nhà nơi Lọ Lem đang sinh sống. Trên tay của ông ta là một chiếc giày thủy tinh pha lê lấp lánh. (Dẫn chuyện)

Tên tể tướng lên tiếng nói: Hôm nay ta và hoàng tử cất công đến đây, là vì muốn thông báo một chuyện vô cùng quan trọng. Các ngươi có nhìn thấy chiếc giày trên tay của ta? Theo lệnh của Hoàng tử đây, bất kì ai trong vương quốc này thuộc giới tính nữ hoặc cứ tưởng mình là nữ, đều có quyền thử chiếc giày này. Và người nào mang vừa nó sẽ trở thành vợ của Hoàng tử!

Tể tướng vừa dứt lời, hai người chị đều tranh giành nhau thử chiếc giày với tham vọng trở thành vợ của hoàng tử, mụ dì ghẻ ở bên cạnh cổ vũ không ngừng, nhưng thật trớ trêu, người thì quá chật, người lại quá rộng, cố gắng cách mấy cũng không mang vào được.

Viên tể tướng dời tầm mắt sang Lọ lem, người con gái im lặng đang ở sau góc nhà. Ông tỏ ý bảo cô thử giày. Lọ lem nhẹ nhàng bước lên phía trước, từ từ đặt bàn chân vào. Cô mỉm cười e thẹn, thầm nghĩ tới mình sắp được ChanYeol hôn.

Khán giả bên dưới dường như đã thuộc lòng câu chuyện này. KyungSoo và thầy DoYeol không hẹn cùng nhau thở phào, vở kịch đã gần đi đến hồi kết rồi. Một cái kết thật viên mãn và hạnh phúc.

Nhưng không!

Tất thảy bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng tới tình huống sắp xảy ra trên sân khấu.

Ji Eun chật vật với chiếc giày. Đẩy xuống mãi cũng không vào nổi, thậm chí là đã dùng cả hai tay cũng không được.

Thế cái quái gì mà lại chật như vậy. Không phải lúc chuẩn bị vẫn còn vừa khít hay sao?

Ji Eun đưa mắt nhìn người dẫn chuyện để cầu cứu. Cậu ta cũng khá bối rối, tại sao lại để mắc lỗi đơn giản như vậy được a.

Dưới khán đài đã bắt đầu xuất hiện tiếng xì xầm.

Trong khi mọi người còn chưa biết xử lý ra sao, thì Hoàng tử - con người im lặng từ nãy giờ lên tiếng:

Xem ra cô gái này cũng không phải rồi.

Anh ngừng một chút, giả vờ thất vọng rồi như chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp:

Nhưng ở đây vẫn còn một người chưa được thử giày có đúng không? Phu nhân, (mụ dì ghẻ) sao bà không thử vận may một lần xem.

Mọi người trợn tròn mắt nhìn ChanYeol. Anh ta đang nói cái quái gì thế? Đây có được xem là cách giải quyết mới không?

Rồi không để KyungSoo kịp phản ứng, ChanYeol giật lấy chiếc giày đang nằm trên tay Ji Eun, quỳ xuống, trực tiếp ép KyungSoo mang vào. Viên tể tướng sửng sốt:

Ơ.... Hoàng... Hoàng tử??!?? Sao ngài...

Im lặng! Chẳng phải ban nãy chính ngươi nói những ai thuộc giới tính nữ hoặc cứ tưởng mình là nữ đều được phép thử sao?

Dưới khán đài lại xuất hiện vài âm thanh, lần này là tiếng cười rúc rích.

Quay lại với KyungSoo, trong lúc còn đang thừ người ra thì bàn chân đã lọt thỏm trong chiếc giày.

ChanYeol nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt âu yếm.

Hóa ra, em chính là một nửa hoàn hảo của tôi (:v)

KyungSoo há hốc mồm kinh ngạc. Cái tên điên này, anh dừng lại được rồi đó!

Và dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. ChanYeol không hề quan tâm đến hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình. Anh cúi thấp người xuống, áp môi mình lên đôi môi trái tim đỏ hồng của cậu, cậy nó ra, luồn chiếc lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng ấm nóng của cậu. Ngọt ngào tới mức anh chẳng muốn dứt ra.

KyungSoo cứng đờ người, hai má đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cho tới khi bị tiếng la hét của khán giả làm thức tỉnh, mới vùng vẫy phản kháng lại.

Nụ hôn đầu của cậu, bị cái tên điên khùng này cướp mất rồi!

Baekhyun trố mắt nhìn thằng bạn thân của mình bị người ta cưỡng hôn, mồm sắp rớt xuống đất. Cậu lay lay cánh tay người bên cạnh, mà người đó cũng đang trong trạng thái không tốt hơn là bao.

-Se... Sehun... Nói cho tôi biết... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Tôi...cũng như cậu thôi mà.

ChanYeol vòng tay qua lưng KyungSoo, một bước bế cậu lên và bước vào cánh gà, để lại những khuôn mặt 'cái gì cũng không hiểu' trên sân khấu.

Người dẫn kịch cố gắng thông suốt mọi chuyện, lắp bắp nói:

Ờ.. Ừm.. Và... Và từ đó về sau, mụ dì ghẻ cùng.....Hoàng tử....sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Nói đoạn, cậu quay vào phía trong, trán đẫm mồ hôi, phẩy phẩy cánh tay ra lệnh:

-Hết rồi! Hạ màn xuống! Hạ xuống! Mau!

Cái con mẹ nó, thay đổi kịch bản cũng không thèm nói với tôi. Mấy người thật quá đáng a!

KyungSoo được ChanYeol thả xuống, ngay lập tức nổi cáu:

-Anh làm cái gì vậy Park ChanYeol??? Anh đã phá hỏng vở kịch rồi có biết không hả?

-Phá hỏng? Cậu nên cảm ơn vì tôi đã giải quyết xong mọi chuyện đó. - ChanYeol ung dung trả lời.

-Mà cho dù như vậy thì còn..còn..

Còn nụ hôn đầu của cậu thì phải làm sao? Thật không thể tưởng tượng nổi bản thân mình là một thằng con trai lại để cho một thằng con trai khác cướp mất nụ hôn đầu.

Baekhyun nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

-Mà kể cũng lạ, ban nãy...chính tôi là người thử giày cho Ji Eun mà... Chẳng lẽ vừa mới lên sân khấu vài phút, chân cô ta đã to ra rồi sao?

Không đời nào!

Sehun cố gắng nhịn cười, kéo ChanYeol ra một góc, huých nhẹ vào tay anh.

-ChanYeol, là mày làm chuyện này có phải không?

-Không.

-Thôi nào, bạn bè chơi với nhau bao nhiêu lâu nay rồi, tao không hiểu mày sao?

-....... Mày không được phép nói với ai đấy!

-Haha, biết rồi ông tướng. Mày cũng thật lắm trò.

-Hai người đang to nhỏ cái gì đó hả?

-Hì hì, không có gì đâu Hyunnie!

-.... Đúng thật là khả nghi!

-Thầy DoYeol đâu rồi? - KyungSoo thở dài thườn thượt. - Tớ phải xin lỗi thầy ấy.

-Bây giờ chắc không được đâu KyungSoo. - Lay chen vào.

-Tại sao?

-Thầy ấy.... Thầy ấy nhập viện rồi.

-CÁI GÌ???

Baekhyun cười khổ

-Có gì mà phải bất ngờ. Chẳng qua là thầy ấy cảm động vì cái kết của câu chuyện quá hạnh phúc nên mới ngất xỉu thôi.

KyungSoo nhíu chặt mày lại, trong lòng  đầy tức tối cùng bực bội. Đáng lẽ sẽ rất thành công, thế sao giờ lại thành ra như vậy?

Giữ nguyên trang phục trên người, ngoài trừ bộ tóc giả đã được gỡ xuống. KyungSoo chạy ra khỏi trường, nếu cứ tiếp tục ở đây thì chỉ càng thêm nhục nhã mà thôi.

~~~~~

Bước đi trên đường, có không ít ánh mắt ngoái đầu nhìn cậu. Nhưng KyungSoo sớm không còn để ý đến, vì trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện vở kịch...và nụ hôn ban nãy.

KyungSoo mường tượng lại khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cậu, một tầng mây hồng lại phảng phất trên gương mặt. Nhịp đập trong tim lại tăng dần. Dạo gần đây trái tim cậu rất dễ bị như vậy, hay là cậu đã mắc phải bệnh tim rồi?

Haizzz, chắc khi nào đi thăm thầy DoYeol, cậu cũng nên khám thử xem.

Trước mắt KyungSoo là một quầy bán nước tự động, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc máy, tay mò khắp người, đúng là không có một đồng xu nào. Nhưng mà bây giờ tự dưng thấy thực khát a.

-Muốn mua nước sao? Anh có tiền xu nè.

KyungSoo giật mình quay đầu lại. Người không muốn gặp, sao cứ luôn xuất hiện trước mặt cậu.

-Không cần đâu.

Minseok dường như cố ý bỏ ngoài tai lời nói của cậu, bỏ đồng tiền vào máy rồi ấn lựa một lon cola.

KyungSoo nhìn hành động của người kia, trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu nhếch mép cười nhạt, anh ta vẫn còn nhớ sở thích của cậu sao?

-Của em đây.

-Tôi đã bảo là không cần.

-Không cần nhưng em vẫn đứng đây  đợi anh nãy giờ đấy thôi.

-Anh....

-Cầm lấy đi.

KyungSoo miễn cưỡng nhận lấy lon nước, miễn cưỡng nói cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi. Minseok cũng bước theo sau.

Mẹ kiếp, hắn lại muốn gì nữa đây?

-Em cũng hay thật.

Hắn đang nói chuyện gì cơ?

-Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại có thể làm cho Park ChanYeol xiêu lòng.

....

-Cũng đúng thôi, chính anh cũng bị em làm cho mê muội, suốt ba năm qua vẫn không thể nào quên được...

Khốn khiếp, đừng nói nữa!

-.... KyungSoo, em có thể cho anh một cơ hội...

-IM ĐI!!!!

KyungSoo nhắm chặt mắt hét lên, siết chặt lon cola trong tay.

-Em thích ChanYeol rồi sao?

Câu hỏi của Minseok làm KyungSoo khựng lại, xoắn chặt vào tâm trí cậu. Thích ChanYeol? Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích ChanYeol.

-Lúc nãy khi cậu ta hôn em, em cũng không hề phản kháng. - Minseok điềm tĩnh nói tiếp.

-KyungSoo, thật không ngờ tới, em lại thay đổi nhanh như vậy.

KyungSoo lại chửi bậy một tiếng trong lòng. Đôi mắt đã đanh lại, lạnh lẽo vô cùng.

Thay đổi? Ngày xưa ai mới là người thay đổi trước, bây giờ còn không biết xấu hổ mà đi nói ra mấy lời này. Thật nực cười.

-Chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau. Anh nói ra mấy lời vô nghĩa đó làm gì. Cho dù tôi có thích Park ChanYeol hay không thì cũng không liên quan đến anh.

-Vậy là em thật sự đã thích Park ChanYeol rồi....

...

-Có đúng không?

-Ừ! Đúng đấy! Thì đã sao?

KyungSoo gật đầu quả quyết, ánh mắt kiên định nhìn Minseok. Hắn ta cười nhạt, trong lòng chua xót đến lạ.

-Vậy em nghĩ em và cậu ta sẽ có kết quả sao?

-Ý anh là sao đây?

-Người như em, quen với thiếu gia của tập đoàn JM, liệu bọn người kia sẽ để yên cho em không?

-Tôi không quan tâm chuyện đó!

-Hừ, rồi một ngày nào đó, cậu ta cũng sẽ ruồng bỏ em như cách mà cậu ta đã làm với những cô gái khác.

-Ai nói với cậu vậy?

Đi cùng với giọng nói băng lãnh, một thân hình to lớn xuất hiện, chắn trước mặt cậu đẩy cậu về phía sau.

-Aha, Park ChanYeol. Vừa mới nhắc là đã có mặt.

-Từ nay về sau, tôi cấm cậu làm phiền đến KyungSoo.

-Vậy cho tôi hỏi, cậu lấy quyền gì để cấm tôi vậy cậu Park?

-Lấy quyền tôi là Park ChanYeol, con trai của Park Donghoon, cậu không được phép làm trái ý tôi.

-Haha, suốt ngày chỉ giỏi lấy cái thân thế của mình ra hù dọa người khác. Sao cậu không có chút bản lĩnh nào hết vậy?

-Vậy nếu tôi không cho phép anh làm phiền tôi thì sao?

-Em....

-Anh mau biến đi, Kim.Minseok.

Minseok luyến tiếc nhìn cậu, buông lời nhạt nhẽo rồi quay lưng rời đi:

-Anh nhất định sẽ giành lại em!

......

-Mang cái bộ dạng này đi ra ngoài đường, muốn hù dọa người ta hả?

-Mặc kệ tôi!

-Môi cậu thơm thật.

-Mẹ kiếp! Anh im đi!

-Này, chẳng phải lúc nãy, cậu đã thừa nhận rồi sao?

-Thừa nhận cái gì?

-Cậu thích tôi.

-..... Anh tin à?

-Đương nhiên.

-Vậy thì phải nói là anh rất dễ tin người. Chẳng qua là vì tôi không muốn dính líu gì đến Minseok nên mới nói bừa như vậy thôi.

-Cái gì...??!???

-Anh thôi ảo tưởng đi.

-Cậu...

ChanYeol khóc không ra nước mắt. Cậu lừa gạt tôi như vậy vui lắm đúng không? Hại anh tưởng thật, mừng muốn khóc. Thật là mất mặt quá đi.

-...Mà anh không thắc mắc về chuyện của tôi với Minseok sao?

-Tôi sẽ đợi đến lúc cậu tin tưởng tôi, tự nguyện kể cho tôi nghe.

Cũng như đợi đến lúc, em tự nguyện mở lòng với anh hơn.

KyungSoo nhoẻn miệng cười. Anh cũng cười theo, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Cảm giác cuộc sống của mình vừa tiếp nhận thêm loại hạnh phúc mới...




.......
Ở một nơi khác

*BỘP

Ji Eun dằn mạnh ly nước xuống bàn làm nước văng lên tung tóe.

-Chết tiệt! Thật là tức chết đi được mà.

-Tớ cũng không hiểu nổi sao anh hai lại có thể làm như vậy.

-Miyeon à, cậu nghĩ thử xem, anh hai cậu có phải là đã thích KyungSoo rồi không?

Miyeon chau mày suy nghĩ, chuyện này không cần Ji Eun nói, cô cũng cảm giác được. Chỉ là không ngờ tới hôm nay anh hai cô lại dám hôn cậu ta trước cả trường. Chuyện này xem ra đã đi quá xa rồi.

-Tớ cũng không rõ, nhưng nếu thật sự là như vậy thì tớ sẽ không đứng yên nhìn cậu ta dụ dỗ anh hai của tớ đâu.

-Tớ cũng sẽ không để yên cho chuyện này đâu. Tớ sẽ cho nó biết cái giá của việc dám hôn người tớ thích.

-Cậu...cậu định làm gì?

-Cậu cứ chờ đi!

Ji Eun mỉm cười thâm độc. Miyeon đương nhiên nhìn thấy được sự nguy hiểm trong nụ cười của cô ta, khẽ rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Ji Eun cười như thế. Một Ji Eun vốn hiền lành, ngây thơ, hôm nay lại vì tình mà trở nên đáng sợ như vậy.

Tình yêu quả thực là một liều thuốc độc làm con người ta thay đổi quá nhiều. Liệu sau này, bản thân cô có phải vướng vào bế tắc của tình yêu giống như vậy không?





_______________
[23/08/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro