Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật hàng tuần, KyungSoo thường xuyên đến thư viện để đọc sách, làm thêm bài tập và nghiên cứu tài liệu. Vì không có nhiều điều kiện để mua sách vở nên cậu vẫn thường ngồi cả ngày trong thư viện.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

8 giờ sáng là đã thấy KyungSoo xuất hiện trước cửa thư viện. Trong này cũng không có quá nhiều học sinh. Vì đơn giản là cả tuần đã vùi đầu vào sách vở, có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thì chẳng ai lại tự vác thân mình tới thư viện làm bài tập đâu. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có vài tên mọt sách.

KyungSoo liếc mắt một vòng thư viện, cặm cụi tìm kiếm gì đó. Sau một hồi vẫn không tìm thấy thứ mình cần, định quay ra thì bỗng một vật thể lạ đập thẳng vào vai cậu.

-Tìm cái này hả?

-A.. Đúng nó rồi!

-Hehe, cầm lấy đi nè. - Cậu ta cười thân thiện.

-Ơ... Cậu không cần nó hả?

-Tớ đọc xong rồi, hôm nay mang vào trả này.

-À.. Vậy, cảm ơn nhé!

-Không cần khách sáo a.

Cầm quyển sách trên tay, KyungSoo thong thả đi tới một góc bàn nhỏ, phát hiện cậu bạn lúc nãy vẫn đang lủi thủi theo mình.

-Có chuyện gì nữa sao?

-Chúng ta học chung nhé?

-.....Được thôi!

Nhận được sự đồng ý từ KyungSoo, cậu ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, lôi tập vở ra chất đầy bàn. Cũng không quên khoe ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

KyungSoo nhìn một chuỗi hành động của người bên cạnh, thầm nghĩ người này cũng thật là tự nhiên đi.

-Cậu là Do KyungSoo, lớp trưởng 11A3 phải không? - Cậu ta mở lời.

-Hả?!? Sao cậu biết? - KyungSoo có chút ngạc nhiên.

-Chậc, trên trang mạng của trường tràn lan hình cậu. Còn nữa, học sinh đứng đầu khối thì nổi tiếng cũng là chuyện đương nhiên mà, cậu đâu cần phải ngạc nhiên vậy a.

-Ra vậy...

KyungSoo thở dài một tiếng trong lòng, cậu đã phát ngát mỗi khi nghe nhắc đến chuyện này rồi. Cậu đâu có cần nổi tiếng đâu chứ.

-Tớ cũng là lớp trưởng nè, tớ học lớp 11A1 - Kim Junmyeon. Mọi người vẫn thường gọi tớ là Suho.

-11A1? Chẳng phải là lớp của Baekhyun sao?

-Đúng đúng! Cậu bạn thân đó của cậu rất hoạt bát nha, lại tốt bụng nữa. Mỗi tội đáng yêu quá nên cứ bị người ta quấy rối. - Suho vuốt vuốt cằm, vừa nói vừa gật gù nhận xét.

-Hử?? Ai quấy rối cậu ấy?

-Là Oh Sehun đó! Cậu không biết à?

KyungSoo dở khóc dở cười, cái gì mà quấy rối cơ chứ. Nói như Suho thì thật là tội nghiệp cho Sehun đi, anh ta chỉ là đang theo đuổi Baekhyun thôi mà.

-Nhưng mà tớ thấy hình như Baekhyun cũng không có phản kháng....

-Thôi được rồi, chuyện của họ thì đừng nên nhiều chuyện. Chúng ta nên chuyên tâm làm bài tập đi nè.

-A~ Cậu không nhắc thì tớ quên mất.

KyungSoo chỉ biết cười khổ nhìn người kia đang kịch liệt gãi đầu. Học với nhau một buổi, cậu cảm nhận được Suho cũng là một đối thủ đáng gờm nha, giải bài tập hay học ngữ pháp đều nhanh như gió. Ngoại hình của cậu ta cũng rất ưa nhìn, tuy không quá cao ráo nhưng khuôn mặt thanh tú nhìn vào rất dễ có thiện cảm.

Chỉ có điều... Ừm chỉ có điều là KyungSoo không hiểu nỗi có chuyện gì vui mà cậu ta cứ nhăn răng ra cười suốt. Lúc không cười thì cũng lẩm bẩm hát vu vơ. Rốt cuộc Suho phấn khích như vậy là do giải được nhiều bài tập hay là do được ngồi chung với cậu đây?

Nếu không thì chỉ có thể là do hoạt động não nhiều quá nên thần kinh phân liệt!

-Aaaaaa!! - Suho bỗng dưng hét toáng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của KyungSoo.

-Có....Có chuyện gì thế?

-12 giờ rồi! Tớ phải về nhà!

-.....

-Aii, tớ muộn giờ đón em mất rồi! Còn nữa, chiều nay tớ còn phải đi học thêm.

-....

-Cậu ở lại học tiếp đi nhá, tớ về trước!

Lời nói vừa truyền đạt đến tai KyungSoo, cậu dành ra vài giây để kịp tiêu hóa thì bóng dáng của ai kia đã thấp thoáng ngoài sân trường.

Con người này, thật sự không bình thường!

KyungSoo ngao ngán lắc đầu vài cái rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Mặc kệ người khác ra vào liên tục, cậu vẫn ngồi im một góc. Tay cầm hộp sữa hút sột soạt, mắt vẫn chăm chăm vào những con số trên quyển vở nên không hề hay biết có một người đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

-KyungSoo! Em thật là chăm chỉ.

Lại là ai nữa đây?

Nghe thấy có người gọi tên mình, KyungSoo hướng mắt lên theo phản xạ liền bắt gặp ánh mắt ôn hòa đang nhìn mình. Cậu thoáng ngạc nhiên, vờ ho khan vài tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập, hoàn toàn phớt lờ người kia.

-Không cần phải có thái độ với anh như vậy đâu. Anh chỉ muốn...ngồi học cùng em thôi. - Minseok kiên trì mỉm cười.

Mẹ kiếp! Thư viện rộng lớn như vậy, sao nhất thiết phải làm phiền tôi?

-....

-Em nhìn xem, bọn người ngoài kia ồn ào như vậy.... Thật khó để nuốt trôi chữ vào đầu.

-....

Thấy KyungSoo vẫn im lặng không trả lời, Minseok có chút khó chịu nhưng vẫn gượng cười cho qua. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nên cạnh cậu. Hành động thập phần giống như Suho đã làm ban nãy nhưng lại khiến lòng KyungSoo dậy sóng.

Được rồi, bất quá chỉ là ngồi cạnh nhau thôi, cậu đâu cần phải để ý đến anh ta làm gì. Càng phản đối chỉ càng thể hiện rõ sự bận tâm của cậu đối với Minseok mà thôi.

Nghĩ như thế, nhưng KyungSoo lại bắt đầu mông lung. Nét chữ vẽ nguệch ngoạc vài đường vô nghĩa lên trang tập. Không gian yên ắng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở nặng nề của chính mình. Không thể chịu được nữa, cậu đành đứng dậy đi vào phía trong tìm sách.

Đúng lúc KyungSoo mới rời đi, chiếc điện thoại nãy giờ đang yên vị trên bàn bỗng rung nhẹ lên. Minseok liếc mắt nhìn sang, đôi mày nhíu lại không ít.

|KyungSoo của tôiii, cậu đang làm gì vậy hả?| - From Park ChanYeol

Minseok nhếch nhẹ môi, tiện tay cầm chiếc điện thoại lên, không thương tiếc mà xóa đi dòng tin nhắn ChanYeol mới gởi đến cho cậu. Ngón tay cử động liên tục, việc Minseok làm bây giờ không chỉ đơn giản là xóa tin nhắn. Hoàn thành xong việc cần làm, anh đặt điện thoại lại vị trí cũ, tiếp tục đọc sách xem như chưa có gì xảy ra.

Lúc KyungSoo làm xong đống bài tập, cũng là lúc thư viện sắp đóng cửa (khoảng 6h). Mà tên Minseok đó cũng ngồi lì với cậu đến tận bây giờ. KyungSoo phải chật vật bước ra khỏi trường vì trên tay còn mang thêm một chồng sách. Mặc dù Minseok có ngỏ lời giúp đỡ nhưng dĩ nhiên là cậu không đồng ý. Mà nghĩ cũng lạ, sao anh ta cứ một mực phải đi theo cậu? Thật ra là Minseok còn có âm mưu gì nữa đây?

-Anh đi theo tôi làm gì?

-Bảo vệ em!

-Hừ, tôi không cần.

-Dù sao con đường này cũng không phải của em mà, em đâu có quyền ngăn cấm anh đi.

....

-Được thôi. Tùy anh!

KyungSoo nhún nhún vai rồi bước đi tiếp, không hề đoái hoài đến con người đang lầm lũi phía sau mình. Đang yên đang lành là thế, bỗng, KyungSoo dẫm phải dây giày của mình, cũng vì thế mà xém chút đã ôm chầm lấy mặt đường.

-Này! Cẩn thận chứ!.... Dây giày em tuột ra rồi kìa, để anh cột lại cho.

Không để KyungSoo kịp nói lời nào, Minseok đã khuỵu một bên gối xuống, cẩn thận cột lại dây giày cho cậu. Tay chân KyungSoo hoàn toàn đông cứng. Nhìn bóng lưng rộng lớn đang lom khom của người kia, trong lòng KyungSoo dao động không ít. Trái tim chợt nhói lên một nhịp, cái cảm giác mà ngày xưa cậu đã phải khổ sở để lãng quên nó.

Nhưng rồi những cảm giác vừa mới len lỏi đó cũng nhanh chóng bị cậu đẩy sang một bên.

-Anh.... Đừng làm như vậy. Tôi có thể tự làm được.

-Tay ôm cả đống sách thì làm bằng cách nào? .... Xong rồi, không cần phải nói nhiều.

-...

-Ngơ ngác cái gì? Mau đi thôi.

Minseok bật cười một tiếng, vươn tay xoa đầu cậu rồi đẩy cậu về phía trước. Ở phía bên này, một người con gái tay xách nách mang cả đống đồ từ trong shopping đi ra, đã kịp chứng kiến hết mọi chuyện.

Kim Minseok và Do KyungSoo, có quen biết với nhau sao? Lại còn thân thiết như vậy?

Miyeon chau mày suy nghĩ, trước đây Minseok có đến lớp cô vài lần nhưng chủ yếu là để gặp cô. Ngoài ra chưa từng thấy hai người họ nói chuyện với nhau bao giờ. Bây giờ lại làm mấy cái cử chỉ thân mật đó ở trên đường...

Có đánh chết cô cũng không tin đây chỉ là trùng hợp.

Nhìn theo bóng dáng hai người đang khuất dần, Miyeon rảo bước thật nhanh về nhà. Những chuyện có liên quan đến KyungSoo, hỏi anh hai vẫn là tốt nhất!

Nghĩ là làm, vừa về đến nhà, Miyeon đã xông xông đi vào phòng ChanYeol.

-Tại sao vào phòng mà không gõ cửa hả?

-Em xin lỗi, tại em thấy cửa không khóa...

-Có chuyện gì?

-Anh hai! Hôm nay KyungSoo có đến không?

-Hôm nay là chủ nhật.......Có! - ChanYeol nghĩ nghĩ rồi trả lời.

-Vậy sao bây giờ cậu ta chưa đến?

-Có thể là ở thư viện chưa về.... Sao hả? Sao hôm nay lại hỏi anh chuyện này? - ChanYeol nhướn mày thắc mắc.

-Thư viện sao? Chẳng phải....

-Cậu ấy có chuyện gì? Nói mau!

-Không! Chỉ là lúc nãy.... Em thấy cậu ta đi cùng Minseok!

-Cái gì? Minseok?!??? - Anh thoáng ngạc nhiên, trợn tròn mắt, giọng nói trong vài giây đã cao hơn.

-Hơ.. Đúng a. Mà hai người đó có quan hệ gì sao anh hai? Em thấy...họ rất thân thiết...

-Em gặp bọn họ ở đâu? Thân thiết là như thế nào?

-Em chỉ là vô tình gặp trên đường. Lúc đó, em thấy Minseok cột dây giày cho KyungSoo, còn xoa đầu cậu ấy, thậm chí là nắm tay, sau đó...hai người họ cười nói vui vẻ rồi đi đâu đấy. - Miyeon chậm rãi kể lại những gì cô thấy, cũng không quên thêm vào vài chi tiết mà cô tự tưởng tượng ra.

-Chắc...có lẽ là em nhìn nhầm chăng?

-Không! Chắc chắn là Minseok và KyungSoo mà. Không thể nào nhầm được.

-Tại sao KyungSoo lại đi cùng với cậu ta chứ... - ChanYeol nhỏ giọng, nỗi bất an dấy lên trong lòng.

-Hai người con trai lại làm những hành động như vậy trên đường... Không phải là có chút kì hoặc sao? - Miyeon tiếp tục nghi vấn.

Hành động, ánh mắt và cả những cử chỉ ngọt ngào của Minseok.... Trước đây đều chưa từng đối với cô như vậy. Vả lại ngày hôm đó, Minseok cũng thừa nhận với cô rằng anh ấy không thích con gái. Thế chẳng lẽ...

-Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ... Người mà Minseok thích lại là....

-Miyeon! Họ cũng chỉ đơn giản là đi cùng nhau thôi mà, bạn bè thân thiết có những hành động như vậy thì cũng đâu có gì quá đáng? Em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.

-Nhưng em vẫn cứ thấy có gì đó không bình thường.

-Tại vì em thích cậu ta nên mới có suy nghĩ như vậy thôi. Nghe lời anh, đừng bận tâm đến nó nữa. Đi về phòng đi!

-Ơ nhưng mà em...

-Đi!

-...Vâng... - Nhìn thấy được tâm trạng của ChanYeol không mấy tốt đẹp, Miyeon đành ngoan ngoãn ra ngoài.

Cạch.

ChanYeol ngồi xuống giường. Đôi mày nhíu chặt lại, dán sát vào nhau. Thứ mà anh đang lo lắng bây giờ, chính là không biết Minseok đã làm gì KyungSoo rồi. Anh chỉ sợ Minseok lại nói những lời làm tổn thương cậu.

Nhưng theo như lời Miyeon nói, thì hai người họ có vẻ đã rất vui vẻ. Làm sao có thể như vậy được? Khi mà KyungSoo đã từng nói là cậu rất hận hắn ta?

~~~~~
-Này, tới nhà tôi rồi. Anh vừa lòng chưa?

-Ngôi nhà này.... vẫn không khác xưa là mấy nhỉ?

-Anh mau về đi mà!

-Sao vậy, em sợ ChanYeol nhìn thấy sẽ hiểu lầm à?

-Sao tôi phải sợ ? Anh làm ơn về dùm tôi đi. Đừng làm phiền tôi nữa. - KyungSoo nhăn mặt kêu la.

-Chí ít cũng nên mời anh vào nhà chơi chứ. Anh cũng muốn hỏi thăm bác gái vài câu.

-Không cần! Mẹ tôi không có ở nhà, bây giờ tôi phải đến nhà ChanYeol dạy thêm cho anh ta. Không có thời gian để tiếp đãi anh đâu.

-Tối nay em đến nhà ChanYeol?

-Đúng!

-.... Vậy không làm phiền em nữa. Anh về trước!

Minseok quay lưng bỏ đi, hai tay cho vào túi quần. Làn môi cong lên thành một đường rất mỏng, ẩn ý chứa đầy trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Nhìn thấy người kia rốt cuộc cũng chịu buông tha cho mình. KyungSoo thở phào nhẹ nhõm. Vào nhà thay đồ, lấy thêm tập vở rồi cũng nhanh chóng đến nhà ChanYeol.

Bầu không khí trong phòng ChanYeol hôm nay có chút khác thường. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy nó. Người nọ xoay lưng về phía cậu, mặc dù KyungSoo đoán chắc rằng anh đã biết mình đến nhưng tại sao vẫn không hề phản ứng gì?

-ChanYeol... Tôi đến rồi... - KyungSoo nhỏ nhẹ lên tiếng.

-Ừm. Lại đây. - Vẫn không xoay người lại.

-Hôm nay anh không ổn à? Thần sắc không được tốt.

-Không có! Tôi ổn.

-Ừm. Vậy mình bắt đầu học thôi.

-À.. Hôm nay cậu ở đâu vậy KyungSoo?

-Ở thư viện.

-Với ai?

-Anh hỏi lạ, trong thư viện thì có cả đống người, tôi làm sao nhớ hết.

-Ý tôi là....cậu đã tiếp xúc với những ai?

-Chậc, cũng không có ai cả... Một người bạn mới quen - Suho và.....Ừm hết rồi.

-Thật không? - ChanYeol vẫn tiếp tục hỏi dồn.

-Thật mà!

Vậy thì tại sao, cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi?

-Này, anh bị làm sao thế? Tự nhiên lại tra khảo tôi như vậy?

-Ưm... Không có gì. Được rồi học thôi.

ChanYeol kết thúc màn tra hỏi, quay sang làm bài. Trông KyungSoo vẫn ổn như vậy. Có lẽ là Minseok đã không làm gì cậu ấy... Hoặc có thể là do Miyeon nhìn nhầm mà thôi.

Cậu cũng không nói thêm gì nữa, chăm chú hoàn thành trách nhiệm của mình. Và ngày chủ nhật hôm đó có lẽ sẽ trôi qua êm ả nếu như chiếc điện thoại của KyungSoo không nghịch ngợm kêu lên một lần nữa.

Cả hai cặp mắt đều hướng vào màn hình điện thoại. Cái tên Minseok thấp thoáng hiện lên trong mắt ChanYeol. Anh nhanh tay giựt phắt chiếc điện thoại. Một dòng chữ đập vào mắt anh.

|Ngày hôm nay được vui vẻ bên cạnh em, anh thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em Sooie! | - From Minseok <3

ChanYeol cười nhạt, quăng chiếc điện thoại vào người cậu. Ngay cả KyungSoo cũng cảm thấy bất ngờ. Từ lúc nào mà anh ta có số của cậu ? Từ lúc nào mà trong điện thoại cậu lại lưu số anh ta, rồi còn thêm cả cái kí hiệu trẻ con đó?

-Thế mà bảo là chỉ gặp mỗi Suho gì gì đó thôi sao?

-....

-Chẳng phải tôi đã ra lệnh cho cậu không được tiếp xúc với cậu ta rồi sao? Mà cho dù là gặp nhau đi nữa, tại sao lại nói dối tôi? - Anh lạnh giọng, trong phút chốc đã trở thành một Park ChanYeol dữ tợn.

-Tôi.... Xin lỗi! Chẳng qua chỉ là vô tình chạm mặt thôi. - Cậu bối rối giải thích. - Tôi cũng không biết sao anh ta lại nhắn như vậy...

-Cậu nói thật đi KyungSoo, có phải là hai người đã quay lại với nhau rồi không?

-Anh... Anh đang nói cái gì vậy hả?

-Chứ không phải sao, hai người cư nhiên thân mật với nhau trên đường. Còn gọi nhau bằng mấy cái thể loại ngọt ngào như vậy. Bảo không phải là người yêu thì thật là uổng phí quá đi.

-Cái gì mà thân mật? Anh đã thấy những gì mà dám nói như vậy? Còn nữa, chuyện về tên của Minseok trong điện thoại tôi cũng không biết tại sao như vậy...

-Nói dối! Cậu có thể thừa nhận mà, đâu cần phải che dấu làm gì? Hừ, mới ngày nào còn nói hận Minseok, còn nói không muốn thấy mặt cậu ta. Vậy mà bây giờ... Thật là giả tạo.

-Anh thôi đi! Park ChanYeol, anh càng nói càng sai rồi anh có biết không? - KyungSoo xiết chặt tay lại, giọng nói lạnh dần đi.

Thật không hiểu nổi, sao anh ta có thể vì chuyện cỏn con này mà nổi nóng rồi nói ra mấy lời đó với cậu?

-Tôi sai cái gì? Tôi sai ở chỗ nào? Chính cậu là người nói dối tôi trước. Cậu cãi lời tôi khi đã ở bên cạnh Kim Minseok cả ngày!! - Anh mất bình tĩnh, hét toáng lên.

-Được, cho dù là như vậy đi nữa. Tôi hỏi anh, anh có quyền gì để ngăn cản tôi không được gặp Minseok? Tại sao tôi phải nghe lời anh hả? Tôi muốn làm gì, muốn chơi với ai thì là do tôi quyết định, anh lấy quyền gì mà cấm cản?

-Cậu..

-Chúng ta đâu có là gì của nhau.

Một câu nói của cậu, ngắn gọn thôi. Nhưng đủ sức để xuyên thẳng vào tim anh. Ngắn gọn thôi, nhưng đủ làm không khí càng nặng nề đến đáng sợ.

Cũng đúng thôi, anh và cậu, đã là gì của nhau đâu. Thậm chí một câu thú nhận tình cảm của mình, anh còn chưa nói ra. Thì lấy tư cách gì để bắt ép cậu làm theo ý mình? Bạn bè sao? Ngay cả bạn thân cũng không được quyền làm như vậy.

Nhưng vốn dĩ, chỉ vì anh lo sợ rằng, nếu KyungSoo tiếp xúc quá nhiều với Minseok thì cậu sẽ phải gánh thêm thương tổn thôi mà.

-Tôi và Minseok không có gì cả. Tin hay không thì tùy anh, tôi chẳng có lý do gì để giải thích nhiều. Tôi chỉ khuyên anh là đừng có lúc nào cũng bắt người khác phải làm theo ý mình. Bỏ ngay cái tính đó đi.

-...

-Hôm nay tới đây thôi, tôi về. 

KyungSoo lạnh nhạt bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Anh nghiến chặt răng, điên cuồng đấm mạnh vào tường.

Sao cậu chẳng chịu hiểu cho tôi?

Ở bên ngoài, cậu cũng chẳng tốt hơn là bao. Cảm giác thật khó chịu khi ChanYeol hiểu lầm cậu với Minseok. Cậu muốn giải thích cho anh hiểu, nhưng nghĩ lại thì mình chẳng có lý do gì để làm điều đó cả. Không phải là ChanYeol đã nổi giận rất vô lý sao? Chuyện cậu đi cùng với Minseok thì có liên quan gì đến anh chứ? Là do trước giờ lúc nào anh ta cũng muốn người khác nghe theo lời mình thôi.

Mới đi được vài bước, trời bất ngờ đổ mưa. Những giọt nước mưa thấm vào người cậu. Lạnh buốt! Mưa càng lúc càng to, KyungSoo cứ lầm lũi bước về phía trước mà không thèm tìm chỗ tấp. Bỗng từ đâu, một vật thể to lớn xuất hiện che chắn cho mình. Cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy Minseok đang cầm ô đứng ngay bên cạnh.

-Ngốc! Sao không trú mưa?

-Tôi muốn về nhà. Anh cứ mặc tôi đi.

-Để anh đưa em về, dù sao anh cũng có ô này.

-Tôi đã nói là không cần mà.Làm ơn....đừng làm phiền đến tôi nữa được không?

Nước mưa xâm nhập vào cơ thể cậu ngày càng nhiều. Cộng thêm cái bụng đang trống rỗng từ sáng giờ. KyungSoo toàn thân lảo đảo, rồi ngã nhào vào vòng tay của Minseok.

-Này, sao thế hả? Mau đứng lên, anh đưa em về.

-....Đã bảo... Không cần! Anh tránh xa tôi ra đi mà. - Cậu vật vã chống đối, nhưng vừa đứng dậy lại ngã sụp xuống, không còn chút sức lực.

Phía xa xa, một bóng người cô đơn trong mưa gió. Sau khi cậu rời đi, anh lại cảm thấy hối hận vì khi không lại lớn tiếng với cậu. Anh sợ trời mưa to như vậy, cậu lại không có ô, chắc chắn sẽ dầm mưa mà bị ốm nên mới lật đật chạy theo. Nhưng chắc là bây giờ cậu không cần tới nữa rồi.

ChanYeol xiết chặt chiếc ô trong tay. Từ vị trí này, anh chỉ có thể nhìn thấy được hai bóng người đang âu yếm ôm lấy nhau mà không thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Anh buông thõng hai tay, quay lưng đi về phía đối diện. Mặc kệ thân thể đang dần ướt sũng. Mặc kệ trái tim đang âm ỉ từng hồi.

Ừ thì..... Dẫu sao hai người họ cũng từng yêu nhau sâu đậm.

Dẫu sau hai người họ cũng từng là của nhau.

Mình chỉ là kẻ đến sau, lấy tư cách gì để xen vào.....?





__________________
[04/10/2018]
Lâu rồi mới mò lên, không biết có ai còn nhớ chap trước viết gì không nữa. Xin lỗi m.ng vì lịch học nên không thể ra sớm được :< Thôi chúc mấy bae đọc truyện vui vẻ. Tối ấm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro