Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dầm mưa trong đêm tối, tâm trạng lại không được tốt. Sức khỏe vốn yếu như KyungSoo hiển nhiên sẽ đổ bệnh. Nhưng cũng chỉ là cảm nhẹ, không đến nỗi phải nghỉ học. Vì thế mà cậu vẫn đến trường và sinh hoạt như mọi ngày.

Chỉ có điều là sau đêm hôm đó, ChanYeol có vẻ khá lạnh nhạt và giữ khoảng cách với cậu hơn. Mặc dù biết rõ người bên cạnh mình bị ốm, trong lòng thì lo lắng như lửa đốt nhưng ngoài mặt lại ra vẻ lạnh lùng, một lời hỏi han nhất quyết cũng không thèm nói.

Tính tình ra chiều hung hăn, nóng nảy. Cái thói ăn chơi, quậy phá lúc trước dường như cũng muốn quay về.

Ngay cả việc học thêm vào mỗi tối, anh cũng bảo không cần nữa.

KyungSoo miệng thì bảo, không có anh ta thì sẽ bớt đi phiền phức. Nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng lạ thường.

Park ChanYeol đối với Do KyungSoo bây giờ, giống như một thói quen vậy. Một khi bắt người ta phải làm trái với thói quen của mình, trái tim ắt hẳn sẽ rất buồn, rất khó chịu.

Thờ dài một hơi thật sâu, cậu ngã đầu vào thân cây, nghĩ nghĩ. Ngày trước vốn dĩ chỉ xem mỗi Baekhyun là bạn thân. Tại sao bây giờ, lại để con người đáng ghét kia chi phối cảm xúc của mình?

-KyungSoo!!

Chậc, vừa mới nghĩ tới là ngay lập tức xuất hiện.

-Chuyện gì?

-Tan học sao không về mà ngồi ở đây? Làm tớ tìm cậu khắp nơi a. - Baekhyun nhăn mặt nói.

-Tìm làm gì? Không phải cậu có Sehun rồi liền không cần đến tớ nữa? - KyungSoo lườm người nọ.

-Âyda, làm gì có chứ. Cậu chỉ giỏi nghĩ xấu về tớ. - Baekhyun cười xòa, chun chun mũi.

KyungSoo chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại im lặng, ánh mắt hờ hững đánh vài vòng trên trời xanh.

-Mà KyungSoo này.... Dạo này tớ thấy ChanYeol hình như không còn đeo bám cậu như lúc trước nữa. Hai người... có chuyện gì sao? - Baekhyun nhướn nhướn mày hỏi.

-Vài chuyện hiểu lầm thôi. - KyungSoo lạnh nhạt đáp.

-Là chuyện tối hôm đó sao?

-Ừm.

-.....Nhìn cái mặt ủ dột này xem. Mấy hôm nay, cậu vì chuyện này mà tâm trạng xuống dốc có đúng không?

-Park ChanYeol có hiểu lầm tớ với Minseok cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Trước giờ tớ vốn không bận tâm ai nghĩ về mình như thế nào. Chẳng qua là bài tập nhiều quá nên tớ thấy hơi mệt thôi... - KyungSoo vội vàng chối cãi.

-Xìii, đừng giấu tớ nữa. Trên trán cậu hiện rõ ra chữ 'buồn' luôn kia kìa. - Baekhyun tinh nghịch cười châm chọc.

-Cậu... Thôi đi, đừng giỡn nữa mà.

-Được rồi, tớ không đùa nữa. Nhưng chơi với cậu bao lâu rồi, chẳng lẽ tớ không thể nhìn thấu được cậu tâm trí của cậu hay sao? Như thế thì thật uổng công thời gian chúng ta bên nhau quá đi.

Ngừng một chút, Baekhyun lại len lén quan sát biểu hiện của KyungSoo, rồi nói tiếp.

-Tớ hỏi cậu nha, hơn 1 tuần nay không nói chuyện, không được ChanYeol quan tâm. Cậu có cảm thấy trống trải, có buồn bã không ? - Baekhyun như nắm bắt được tâm trí của người kia, liền nhanh miệng hỏi dồn.

Chút chuyện nhỏ này, chỉ cần vài phút là cậu có thể khiến tên cứng đầu kia khai ra hết.

-Tớ... - KyungSoo ngập ngừng vài tiếng, cảm xúc trong lòng, thật không biết phải diễn tả làm sao.

-Aizzz, KyungSoo à, chúng ta không phải là bạn tốt nhất của nhau sao? Cậu cứ nói ra những suy nghĩ của mình đi. Như thế có khi còn giúp cậu dễ thở hơn nha.

-Haizz, tớ cũng không hiểu nổi bản thân mình...thật sự tớ cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. - KyungSoo ủ rũ, mặt cúi gầm xuống.

-Chậc, nếu cậu giải thích rõ ràng với ChanYeol, tớ nghĩ anh ta sẽ không lạnh nhạt với cậu nữa a.

-Nhưng mà cậu nói xem, rốt cuộc chuyện đó thì có gì nghiêm trọng khiến anh ta phải giận dữ như vậy chứ?

-.....Cái.Đồ.Ngốc! Đến bây giờ cậu vẫn không biết rằng ChanYeol có tình cảm với cậu sao? - Baekhyun mắng KyungSoo một tiếng.

Con người này, xem ra đã quá vô cảm với thế giới xung quanh rồi chăng?

-Mà chẳng ai lại có thể vui vẻ khi thấy người mình thích đi với người yêu cũ đâu. Hơn nữa Minseok cũng có ý đồ với cậu còn gì. Park ChanYeol đó lại rất nóng tính.

Nói đúng hơn là anh ta rất hồ đồ. Một kẻ hồ đồ, không suy nghĩ trước sau. Một kẻ lại ngu muội đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình.

-Chuyện đó sao có thể xảy ra? ChanYeol chỉ thích qua lại với mấy cô nóng bỏng quyến rũ trong quán bar. Tớ thì đâu có gì nổi bật. Cậu đừng nên suy diễn lung tung.

-Nhưng cậu nên biết, ChanYeol đối với họ chỉ là chỉ đùa giỡn trong chốc lát. Còn đối với cậu, mới là thật lòng.

-Hừ, con người hắn quậy phá, vô phép tắc, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Sao có thể để ý đến tớ, lại còn là thật lòng? Tớ thật sự không tin.

-Do KyungSoo.....Đúng thật là... !!!!!

Baekhyun âm thầm chửi thề vài tiếng trong lòng. Nếu như ChanYeol không có tình cảm với KyungSoo thì chẳng có lý do gì khiến anh ta phải quan tâm đến KyungSoo cả. Bộ cậu nghĩ rằng đối với ai, ChanYeol cũng rảnh rỗi như vậy sao?

Tỉnh lại đi đồ ngốc!!

-Con người ai cũng có hai mặt, mặt xấu và mặt tốt. Cậu không nên chỉ chăm chăm nhìn vào mặt xấu của ChanYeol rồi đánh giá anh ta là người không đàng hoàng. Chính cậu là người ở bên cạnh, tiếp xúc với ChanYeol nhiều hơn tớ mà, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ anh ta chứ.

Đúng là Park ChanYeol có ăn chơi, có vô lễ, không coi ai ra gì. Nhưng vì sự xuất hiện của KyungSoo, ChanYeol đã thay đổi rất nhiều. Đó cũng có thể coi là kì tích đi.

Hơn nữa, sự lo lắng, yêu thương mà ChanYeol dành cho KyungSoo, cả Baekhyun, Sehun và mọi người trong trường đều có thể cảm nhận được. Sao con người này, mãi không chịu nhận ra?

KyungSoo lại chìm vào mớ suy nghĩ riêng tư của mình. Dù sao trước đây, ChanYeol cũng đã từng có những hành động thân thiết vượt mức bạn bè với cậu. Lời Baekhyun nói, cũng không phải là hoàn toàn sai đi. Bất quá, anh ta chỉ là cảm xúc nhất thời. Vì vốn dĩ, KyungSoo đã không thể tin vào tình yêu thật lòng nào nữa.

-Chính cậu... Cũng thích ChanYeol còn gì, là do cậu không chịu thừa nhận đấy thôi.

-Việc đó lại càng không có. - KyungSoo nhíu mày cãi lại.

-Thôi, thôi, biết rồi, cậu cứ dành thời gian ra từ từ mà suy nghĩ đi. Còn chuyện của ChanYeol, tớ sẽ giải thích với anh ta. Bây giờ mau đứng lên, đi về.

Baekhyun vừa nói vừa kéo KyungSoo đứng dậy, hai tay phủi phủi sau quần. Chả là cậu mới nhớ ra, hôm nay mình có hẹn với Sehun. Cứ ngồi ở đây mà dông dài thế này cũng chẳng giúp người kia thông não, không khéo còn trễ hẹn với Sehun mất.

-Ơ ..??!??

-Mau! Về thôi!

Nhìn thấy người kia đột nhiên trở nên gấp gáp như vậy, KyungSoo cũng đành lủi thủi đi theo. Mấy lời Baekhyun nói hôm nay, có lẽ cậu cũng nên giữ lại mà ngẫm nghĩ.

~~~~

Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa luân chuyển. Dù có chuyện không vui gì xảy ra thì thời gian vẫn cứ trôi theo quy luật của tự nhiên. Kỳ nghỉ cuối kì kéo dài 1 tháng cuối cùng đã đến. KyungSoo đối với việc này, cũng có chút hứng thú. Đương nhiên không phải vì cậu lười học, mà đơn giản vì cậu muốn tìm lại khoảng thời gian yên bình đã đánh mất sau khi bước vào ngôi trường ấy.

Kì nghỉ của KyungSoo cũng không có gì là thú vị. Chỉ luẩn quẩn quanh nhà, dọn dẹp nhà cửa, rồi lại vùi đầu vào sách vở. Mẹ cậu hiện tại vẫn chưa thể về, cậu cũng không màng đến việc nấu ăn, đói thì ra ngoài mua cơm hộp về là xong. Bởi mới nói, việc học hành càng cẩn trọng bao nhiêu thì việc chăm sóc sức khỏe càng lơ là bấy nhiêu.

Ting tong~~

KyungSoo có chút không thoải mái khi nghe tiếng chuông cổng vang lên. Bình thường thì chẳng ai thèm đến nhà cậu, ngoại trừ Baekhyun. Đừng bảo là hôm nay cái tên rắc rối đó lại đến làm phiền cậu đi.

Nghĩ như thế, nhưng KyungSoo vẫn phải mang dép vào, lon ton ra mở cổng. Đến khi nhìn thấy thân ảnh người trước mặt, liền ngạc nhiên đến không nói nên lời.

-Có gì phải sửng sốt?

Cái giọng điệu này.....

-Sao... Tự dưng hôm nay lại qua nhà tôi?

-Không được à? - Người nọ nhướn mày hỏi lại.

-À không.... - KyungSoo gãi gãi đầu cười trừ, tự cảm nhận được biểu hiện trên khuôn mặt mình đang rất không bình thường.

-Thế bây giờ có cho tôi vào nhà hay không?

-A~Xin lỗi... Anh vào đi.

Nhận được sự đồng ý từ người kia, ChanYeol ung dung bước vào trong. Nhìn một vòng quanh nhà, lại phát hiện ra hộp cơm còn dang dở với cả quyển sách để cạnh trên bàn. Đôi mày ChanYeol nhíu lại không ít.

-Sao lại ăn đồ bên ngoài thế này?

-Có một mình, lười nấu ăn lắm. Như thế cho gọn. - KyungSoo trả lời qua loa.

-Cứ ăn đồ bên ngoài đi, sẽ bào mòn bao tử cậu đấy. Cậu siêng làm bài tập như vậy, sao không dành chút thời gian để nấu ăn hả?

Chưa kịp đặt mông ngồi xuống, ChanYeol đã không ngừng giáo huấn người kia. Baekhyun xem ra nói rất đúng, con người này thật không biết chăm sóc bản thân mình gì cả.

Nhìn thấy KyungSoo vẫn lặng thinh không thèm đáp, ChanYeol một bước đã tới bàn, vơ lấy hộp cơm, không thương tiếc mà quẳng ngay vào sọt rác.

-Yaaa! Anh lại làm trò gì nữa thế??!!? - KyungSoo sửng sốt trợn mắt. Còn chưa biết nên chửi gì tiếp theo thì cánh tay đã bị kéo đi.

-Ra ngoài mua đồ về. Tôi cùng cậu nấu ăn.

-Hơ....

Park ChanYeol điềm đạm nói ra mấy lời này, không hiểu sao khi lọt vào tai cậu lại nghe ấm áp đến lạ. Khóe môi nhẹ cong lên, cậu ngoan ngoãn đi phía sau lưng anh như một con mèo nhỏ. Bàn tay vẫn bị người kia nắm chặt.

Đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy, chắc chắn là do Baekhyun đã nói gì đó với anh. Byun Baekhyun, cậu đúng là cái đồ nhiều chuyện, siêu cấp nhiều chuyện. Nhiều chuyện đến mức....đáng yêu mà!

Siêu thị gần nhà KyungSoo có bán rất nhiều các loại thực phẩm. Sau vài lần chọn qua chọn lại, ChanYeol cuối cùng đã mua đủ nguyên liệu mình cần. Thanh toán xong lại kéo tay cậu về. Từ đầu đến cuối, KyungSoo chỉ im thin thít mặc cho mình bị người kia kéo đi xồng xộc.

Đưa mắt nhìn đống đồ mà ChanYeol bày đầy ra trên bàn, cậu hoàn toàn có thể đoán được người nọ đang muốn nấu món gì. Chỉ có điều là cậu có chút....không tin tưởng vào tay nghề của anh ta.

-Này, anh có biết nấu ăn không đấy?

-Cậu lại coi thường tôi rồi. Nếu ngay cả ramen mà ChanYeol đây cũng không biết làm thì không phải là con người đi.

Nhìn cái vẻ mặt tự tin hăm hở của người kia làm KyungSoo không khỏi thấy buồn cười. Dù sao anh ta đã có lòng như vậy, cậu chính là có muốn cự tuyệt cũng không nỡ a.

-Vậy anh định bỏ nguyên xi đống thịt sống này vào luôn sao.

-Đương nhiên là phải rửa rồi luộc trước chứ.

-Được, vậy anh làm đi.

-Gì chứ, bếp trưởng là phải làm việc chính. Mấy việc lặt vặt như lặt rau, rửa nấm, luộc thịt tôi giao cho cậu. - ChanYeol xoa xoa mũi nói.

-....Vậy theo anh việc chính là gì? - KyungSoo nghi hoặc chất vấn.

-Ừm... Chẳng hạn như là bật bếp lên này, bỏ mì vào này hoặc là.... Aizzz, cậu lo mà làm việc tôi giao đi, ở đó mà nói nhiều.

-Hừ, biết rồi thưa bếp trưởng!

KyungSoo lườm anh một cái rồi lấy nguyên liệu ra cẩn thận rửa sạch. Thật ra thì KyungSoo đối với việc này cũng có chút năng khiếu, chẳng qua là do cậu lười nấu thôi. Chứ một khi bắt tay vào làm là tuyệt đối nghiêm túc.

Nói thì nghe hay lắm, gì mà nấu ăn cùng nhau chứ? Mọi việc đều do một tay cậu làm, còn ai kia chỉ biết đứng bên cạnh diễn trò hề. Cái tên thiếu gia đó, từ nhỏ đã quen kẻ hầu người hạ, có bao giờ lết thân xuống nhà bếp đâu. Đụng vào cái gì là hư cái nấy. KyungSoo dù đang bận rộn lát thịt, nghe thấy chuỗi âm thanh đổ vỡ vang lên liên hồi, cũng phải dành ra chút thời gian quẳng cho anh một câu.

-Anh chịu đứng yên là coi như đã giúp tôi rồi đấy.

Cảm nhận được sát khí từ KyungSoo đang tăng dần, ChanYeol đành ngậm ngùi đứng một bên nhìn cậu làm. Dù có muốn giúp cũng không thể. Mấy ngày trước, Baekhyun có nói với anh, nếu muốn KyungSoo mau chóng nhận ra tình cảm thì hành động là cách tốt nhất. Cậu ta thậm chí còn bày anh đến nhà nấu ăn cùng cậu, nhân cơ hội mà gần gũi, thân thiết. Nhưng xem ra bây giờ, lại càng mất điểm trong mắt cậu thì có.

Haizz, ngay từ đầu đáng lẽ không nên nghe lời cậu ta làm gì. Biết đâu Sehun với Baekhyun là đang bày kế để hãm hại anh không chừng. Nghĩ như thế, ChanYeol lại tức tối thở dài.

Không thèm để ý đến khuôn mặt người bên cạnh đang rất khó coi. KyungSoo cẩn thận để mì vào. Sau đó là đến thịt luộc, xúc xích, nấm và hành. Cuối cùng, cậu chu đáo đập thêm hai quả trứng vào. Trong chốc lát, mùi ramen quen thuộc đã nổi lên khắp gian bếp.

Chậc, giỏi giang như vậy, sau này đem về nhà nuôi, anh không cần phải sợ mỗi ngày sẽ không được ăn ngon.

ChanYeol cười khì khì vài tiếng, rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn. Nhìn thấy anh phấn khích như vậy, cậu cũng nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Giữa cái thời tiết lạnh giá của mùa đông, trước mặt là một nồi ramen nóng hổi. So với cơm hộp đúng là tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa lại được ở cùng người kia. Đột nhiên lại thấy thật ấm lòng.

Ở bên ngoài trời đổ mưa to. Trong gian bếp nhỏ xinh, có hai người con trai đang thi nhau húp sồn sột những sợi mì. Thi thoảng lại ngước mắt nhìn nhau mỉm cười. Người ngoài nhìn vào, không khéo lại nhầm lẫn là một cặp tình nhân đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của kì nghỉ đông a.

Giải quyết xong phần ramen, bao tử đã căng đến mức không muốn động đậy. ChanYeol lại bắt đầu dở trò mè nheo.

-Được rồi, để lát rồi hãy dọn dẹp, ra đây chơi với tôi đi.

-Chơi cái gì nữa hả thiếu gia?

-Gì cũng được. - Anh nháy mắt cười gian.

-Ăn cũng ăn xong rồi, anh mau về đi cho tôi còn làm bài tập.

-Yaa, cậu không thấy trời đang mưa rất to sao? Còn nỡ đuổi tôi về. - ChanYeol trề trề môi, tiện tay kéo cậu ngồi xuống bên mình.

.....

-Hay là cậu... có hẹn đi chơi với Minseok nên không muốn bị tôi quấy rầy đây?

Lại nhắc đấy.

-Anh... Đừng nói đến chuyện đó nữa có được không? - KyungSoo nhíu nhíu mày, cái con người này cũng là để bụng quá lâu đi.

-Hừ, lần này tôi rộng lượng mới tha cho cậu. Sau này không được phép làm trái ý tôi nữa có hiểu không?

-....Biết rồi mà.

KyungSoo tặc lưỡi một cái, lại hít hít mũi. Cái hành động đáng yêu đó làm ChanYeol bật cười xán lạn. Anh ôm lấy người cậu đặt lên đùi mình, xiết chặt vòng eo người nọ, tựa cằm lên vai cậu thì thầm. Đôi mắt bỗng nhiên lại ánh lên nét dịu dàng, xen lẫn nỗi muộn phiền không thể tả.

-Cậu có biết, mấy ngày qua....tôi đã nhớ cậu thế nào không....?

Tiếp nhận hơi nóng đang liên tục phả vào người làm cậu phải rợn gáy. Cả người nhất thời cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám.

Cái tư thế này có hơi......

-Này, cậu có nghe tôi nói gì không hả? Tôi chính là nhớ cậu muốn phát điên.

-Chúng ta... không thể ngồi đàng hoàng rồi hãy nói chuyện sao?

-Không, tôi thích thế này hơn. - Anh cứng đầu cãi lại, còn lưu manh cắn lấy vành tai cậu một phát.

Cũng đã hơn một tháng rồi không được động chạm thân thiết với cậu. Con người như Park ChanYeol làm sao có thể kiềm chế được.

-A~Đau.

-Cậu nói đi, cậu có nhớ tôi không hả?

-Sao tôi phải nói?

-Tôi ra lệnh cho cậu phải nói đấy!

-Không thèm nhớ.

-Một chút cũng không?

-Ừ.

-....Được! Sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa.

Anh lạnh mặt nói rồi thô bạo đẩy cậu ngã xuống sofa. Toan bỏ đi thì góc áo đã bị người kia nắm lấy, rụt rè giữ lại.

-Ai... Khoan đã.

-Gì nữa?

-Định về à? Trời còn đang mưa mà.

-Ở đây làm gì, cậu cũng đâu có muốn gặp tôi.

-Tôi nói như thế bao giờ?

Nghe người kia rống họng cãi, anh gian xảo quay lại, cười nửa miệng.

-Vậy tôi hỏi cậu lần cuối, có nhớ tôi không hả?

-....

KyungSoo cứ trân trân nhìn anh như thế, môi mấp máy liên tục, nửa ngày sau cũng không thể hoàn thiện nổi một từ.

-Tôi về.

-Yaaa!... Tôi nói có là được chứ gì?

-Hửm? Có cái gì cơ?

-Tôi nhớ anh.... Rất nhớ anh đấy được chưa! - KyungSoo nhắm mắt nói bừa, thật không hiểu sao hôm nay mình lại dễ bị dụ dỗ như vậy.

Người kia sau khi nghe được mấy lời này, tâm tình như nở ngàn nụ hoa. Gật gật đầu cười thỏa mãn, rất nhanh đã sáp lại bên cậu.

-Chậc, không phải lúc nãy còn đuổi tôi về sao? Tự nhiên lại hóa mèo thế này?

-Tôi chỉ sợ anh tâm tình không tốt, lại nổi nóng đi chém người lung tung thôi.

-Được rồi, sau này có nhớ tôi thì cứ nói. Tôi không quản đường xa giông bão chạy đến bên cậu đâu.

KyungSoo: -_____-

-Đừng có mà nói nhảm nữa.

-Này!

-Sao nữa?

-Lại đây.

-Gần lắm rồi đấy.

-Gần thêm chút nữa.

-Anh thật lộn xộn.

Miệng cằn nhằn là thế, nhưng cậu vẫn nghe lời nhích về phía anh thêm một chút.

-Được rồi chuyện gì?

-Hôn tôi một cái đi!

-....Biến!

ChanYeol bật cười ha hả, nhào tới hôn cái phốc vào môi người kia. Bao nhiêu sự ưu tư mệt mỏi trước đây đều tan biến.

Hiểu lầm, giận dỗi, xa cách rồi lại làm hòa. An an ổn ổn quay về bên nhau. Thứ tình cảm không tên ấy ngày càng lớn dần trong tim mỗi người. Một bên thì không dám thừa nhận tình cảm của mình, một bên thì không dám thổ lộ ra. Nhưng không sao, chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên người kia, trái tim tự động sẽ thấy hạnh phúc.

Nếu một ngày, sóng gió có ập đến, tình cảm đủ sâu đậm sẽ bước qua được thôi.

Tạm bỏ qua chuyện đó đi....


Một buổi tối thanh tĩnh, cậu vẫn đang cầm quyển sách lăn qua lăn lại trên giường như mọi ngày. Điện thoại chợt rung mạnh, có người gọi đến a. Cậu lười biếng cầm điện thoại lên, một dãy số lạ đập vào mắt. Từ lúc nào mà số điện thoại của mình lại có nhiều người biết đến vậy?

Chần chừ không biết có nên nghe hay không, lỡ đâu lại rước rắc rối vào mình thì khổ. Nhưng cái điện thoại kia nào chịu để yên cho cậu, cứ đổ liên hồi.

[Chấp nhận] [Từ chối]

|Nghe đây, cho hỏi ai vậy?|

|Ky... KyungSoo đó sao? Cứu...cứu tớ|

|Cậu...Cậu là ai? Đã xảy ra chuyện gì?|

|Tớ... Ji..Eun đây.. Tớ đau quá, cứu tớ|

|Ji Eun?.....Kim Ji Eun? Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì mới được?|

|Tớ bị sốt huyết dạ dày... Máu... Rất nhiều máu... Làm ơn... Cứu tớ|

|Ơ nhưng mà, sao cậu không gọi cấp cứu hay ai khác, sao lại gọi cho tôi? Tôi...thật sự tôi làm sao có thể giúp được cậu?|

|Tớ không bấm nổi nữa rồi... thấy số ai là gọi... Nhà tớ số... 3..9, đường ***|

|Nhưng mà.....|

|...Xin cậu... Cứu tớ...!!|

Tút tút tút...

Ơ ơ...

KyungSoo hốt hoảng đảo mắt liên tục. Kim Ji Eun đó có nhiều bạn như vậy sao lại có thể gọi trúng cho cậu? Nhưng mà xem ra nhà cô ta ở rất gần chỗ này. Hơn nữa giọng nói nghe cũng rất yếu, có lẽ là không thể chịu được lâu nữa.

Người ta đã gọi đến cầu xin mình giúp đỡ. Nếu như không cứ như vậy mà bỏ mặc....thì có phải là quá nhẫn tâm rồi không?

Suy nghĩ đắn đo vài giây, cuối cùng cậu cũng quyết định cầm áo khoác ra khỏi nhà.





______________
[25/10/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro