Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba giờ lướt băng băng trên con đường ngoại ô, đoàn xe của trường Hongdan cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi xa lạ. Khu nghỉ dưỡng Tempo nằm bên trong một vùng đô thị, ẩn sau trung tâm dân cư của vùng. Nhìn bên ngoài có vẻ khá tầm thường nhưng khi đã đặt chân vào lãnh thổ nơi đây con người dường như trở nên bé nhỏ hơn hết. Khu nghĩ dưỡng được xây dựng như một thành luỹ với hai tòa nhà cao tầng kiên cố và đồ sộ. Ngay trước mặt là một bãi biển trải dài mênh mông. Ít ai ngờ được ở một thành phố nhỏ như vậy lại mọc lên cả công trình kiến trúc hiện đại và sang trọng thế này.

Ngày hôm nay dường như để tổ chức buổi lễ trọng đại nên trường Hongdan đã bao trọn cả khu. Tất cả bọn họ cùng nhau bước xuống xe, trầm trồ nhìn phong cảnh hiện ra trước mắt mình. Có người tỏ vẻ mình đã quen với sự xa hoa này rồi. Tuy nhiên không ai có thể giấu nổi sự phấn khích khi đứng trước khu nghỉ dưỡng hàng đầu trong nước này.

Ngay cả KyungSoo cũng sững sờ vài giây, giây sau đã bị Baekhyun nhốn nháo kéo đi nơi khác.

- Cậu nhìn xem, cả đời chúng ta cũng không thể đến được nơi nào tuyệt vời như ở đây a.

- Cậu đừng có chạy lung tung như vậy, phải đi theo sự sắp xếp của thầy cô chứ.

Baekhyun bĩu môi một cái, lúc này mới ngoan ngoãn quay về nơi tập trung. Nhân viên ở đây ùa nhau ra đón, thái độ phục vụ vô cùng tử tế và chuyên nghiệp. Không lâu sau, bọn họ tách nhau ra thành nhiều nhóm để về phòng của mình dưới sự hướng dẫn của các nhân viên.

Nhóm 6 người của KyungSoo cư nhiên lại đi cùng nhau. Từ lúc đặt chân xuống nơi này, Lay tự động bám víu lấy KyungSoo. Đối với một người nhút nhát như Lay thì nỗi sợ lớn nhất chính là sợ lạc. ChanYeol nhất thời bị đẩy sang một bên, nhìn ai kia hưng phấn ôm chặt lấy cánh tay của cậu, trong lòng không tránh khỏi chửi thề một tiếng.

Đúng lúc đó, một lực mạnh mẽ đáp thẳng xuống vai anh, đi kèm theo với tiếng thét chói tai quen thuộc

-Park sư huynh!!!

Anh liền quay mặt sang, dữ tợn nhìn người nọ. Cậu nhóc kia chẳng có lấy một tia sợ hãi, cong môi cười tít mắt, lại buông lời châm chọc:

-Park sư huynh, lâu ngày không gặp sao vẫn là cái bộ mặt đáng sợ đó vậy?

- Vẫn tốt hơn một đứa lắm mồm lúc nào cũng cười toe toét như nhóc.

Nó nghe được lời đánh giá của anh, hai cánh môi anh đào trề xuống, xì một tiếng rõ to. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì người kia lại tiếp tục công kích

-Nam nhi thế nào mà sao vẫn cứ một khúc thế này, mãi không cao lên được.

Nó không thèm để tâm tới lời anh nói nữa, quay phắt sang nhìn năm người còn lại, nét mặt vô cùng thân thiện.

- Xin chào mọi người, em chính là quản lý ở đây, tên là Kim Jong Dae. Lần đầu tiên được gặp mặt bạn cùng lớp với anh ChanYeol, đúng là rất vinh hạnh nga~

- Hóa ra Kim Jong Dae chính là cậu nhóc khả ái này sao? Chanyeol có nhắc với anh rất nhiều lần về em, tới bây giờ mới được diện kiến. - Sehun nhanh miệng lên tiếng.

-Nhắc nhiều về em sao? - Jong Dae nghi hoặc nhìn hắn, sau đó lại nhíu mày - Thì ra là anh dám nói xấu em với các bạn của anh. Đúng là đáng ghét thật!

- Tiểu tử, em đáng yêu như vậy thì anh đâu có lý do gì để nói xấu em hả?

ChanYeol gian manh cười khẽ, giọng điệu đột nhiên nhẹ nhàng đến lạ. Bàn tay còn cố ý luồn vào tóc người đối diện, đối với Jong Dae cười hiền hòa.

Vậy mà người kia sau khi đón nhận nó, cảm giác đầu tiên chính là buồn nôn, sau đó lại cảm thấy có gì không đúng. Cho tới khi vô tình liếc qua những người còn lại, nó mới nhận ra ánh nhìn ái ngại của bọn, liền nhăn mặt cười trừ.

- Được rồi, không cần phải để ý đến tên thần kinh này nữa. Em đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi nhé.

Bọn họ không nói, chỉ đồng loạt tán thành. Jong Dae đưa từng người về phòng riêng theo sự sắp xếp từ trước. Đến khi bên cạnh chỉ còn lại hai người, nó mới lén lúc nhìn con người im lặng từ nãy giờ, khe khẽ mỉm cười.

- Park sư huynh, phòng của hai người ở đây.

Nó nói rồi quay lưng bước đi, trước khi đi còn nháy mắt với anh, lém lỉnh quăng lại một câu: Cần gì thì cứ nói với em đừng ngại nhé.

ChanYeol nhướn mày cười khẩy, thằng nhóc này cũng láu cá quá rồi đi.

KyungSoo không nói không rằng đi vào phòng, đặt đồ đạc xuống, bắt đầu sắp xếp. Anh theo sau cậu tiến vào trong, thẳng tay ném chiếc ba lô lên giường, chống hai tay nhìn cậu.

-Cậu thế nào mà cứ im lặng suốt vậy? Hay là say xe rồi?

-Không có. - Cậu lạnh nhạt trả lời một tiếng, cũng không màng nhìn anh.

Anh nghi hoặc nhìn cậu, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lấy điện thoại ra nghịch. Dường như là trong đầu đã nảy ra một suy nghĩ gian manh nào đó.

Vài phút trôi qua, KyungSoo đột nhiên dừng công việc của mình lại, nhỏ tiếng hỏi

- Này ChanYeol, cậu nhóc kia là gì của anh vậy?

- Cậu muốn nói Jongdae đấy à? - Anh ngước mắt nhìn cậu, cười thầm một tiếng - À cậu ta đang theo đuổi tôi, cũng rất lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa quyết định được có nên chấp nhận hay không đây.

Người kia nghe được câu trả lời, lạnh nhạt "À" một tiếng.

- Sao lại hỏi như vậy? Bình thường thấy cậu đâu thèm quan tâm mấy chuyện này.

- Tôi thấy hai người cũng thân thiết với nhau lắm mà sao không mau đồng ý đi, để người ta phải chờ đợi như vậy? - KyungSoo không hề để ý tới lời anh nói, ngữ điệu đột nhiên có chút gắt gỏng, còn ném cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ. ChanYeol bất ngờ đơ người ra vài giây, sau đó kéo cậu ngã nhào vào lòng mình, nhếch môi cười - Này, cậu là đang ghen đó sao?

KyungSoo bực dọc né tránh vòng tay của anh, nhưng kết quả lại bị dúi đầu vào lồng ngực người kia, tóc tai nhanh chóng bị làm cho rối tung lên - Đừng có nói nhảm nữa, buông tôi ra! - Cậu không thương tiếc đạp mạnh vào người anh một cái, sau đó thô bạo đem quần áo ném vào mặt anh - Mau vào trong tắm rửa đi, người anh bốc mùi rồi đấy.

ChanYeol ôm lấy quần áo, điên điên dại dại mà cười đến vài phút sau mới chịu lết thân vào phòng tắm.

Chiều hôm đó là buổi hoạt động tự do, học sinh của trường có thể thoải mái vui chơi trong phạm vi của khu nghỉ dưỡng.

Trên bãi biển lúc này đang diễn ra một trận đấu bóng chuyền hấp dẫn giữa lớp của KyungSoo và Baekhyun. Thật ra ban đầu cậu vốn dĩ muốn đánh một giấc thật dài trên phòng, thế mà lại bị tên lắm mồm kia lôi đi. Nhưng đến khi vào trận rồi, KyungSoo lại là người chơi rất nhiệt tình, càng chơi càng hăng.

Cậu đứng ngay vị trí trung tâm của đội, chủ động đỡ bóng, tư thế vô cùng nhanh nhẹn, linh hoạt. Nam sinh ở bên kia mạnh mẽ giao bóng vào ngay hướng của cậu. Cậu khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng tâng bóng rồi chuyền cho đồng đội của mình. Cậu ta vươn tay đánh về phía bên kia lưới, trúng vào tay Sehun. Anh liền nhanh chóng phản công lại. Tuy nhiên ở phía bên này, ChanYeol đã thủ thế sẵn để đón bóng, anh nhảy bậc lên, vươn tay qua đầu, mạnh mẽ đập xuống tạo nên một pha bóng đầy ấn tượng.

Đám con gái bên ngoài hò hét dữ dội. Dường như tất cả học sinh đều đang tập trung lại đây là được tận mắt xem trận đấu giữa các mỹ nam của trường.

Bọn họ càng chơi càng thêm quyết liệt, không ai nhường ai. Không khí cũng dần trở nên sôi động hơn, những người xem vỗ tay cổ vũ vang trời. KyungSoo liên tục tìm lỗ hổng để tấn công làm cho điểm số của đội tạm thời dẫn trước. Cậu có vẻ rất hào hứng, đôi lúc còn mỉm cười tươi rói.

Lần này bóng được chuyền đến ngay tay của Suho, anh nhảy vọt lên đập mạnh một cái, không ý tứ lại đập thẳng vào mặt của Lay. Cậu bất ngờ la lên rồi ngồi thụp xuống, đau đớn ôm lấy mặt mình. Mọi người xung quanh cũng bị dọa cho một phen hết cả hồn, nhanh chóng bao quanh. Suho bối rối chạy nhanh về phía cậu, lay nhẹ bả vai cậu:

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

Thấy người kia cứ nín thinh ôm mặt ngồi bất động, KyungSoo cũng trở nên lo lắng. Còn chưa kịp mở miệng thì Lay đã từ từ ngước mặt lên, sống mũi đáng thương trở nên ửng đỏ, tuy không có vết xước nào nhưng ... gọng kính của cậu đã gãy ra làm đôi. Lay cầm lấy hai bên kính, chìa ra trước mặt Suho, mếu máo:

- Cậu nhìn xem, cậu phá nát thứ tài sản duy nhất của tôi rồi.

- Đúng là tôi có lỗi, nhưng mà ai mượn cậu chơi bóng chuyền mà lại mang kính làm gì?

- Không có kính thì làm sao mà thấy bóng?

Với tính cách của mình, Suho đương nhiên không chịu thua - Cậu không biết dùng kính áp tròng sao?

- Tôi không có mang thứ đó theo.

- Nếu đã như vậy thì đừng có tham gia.

Hai người chẳng thèm để ý đến xung quanh, cứ cậu một tiếng, tôi một tiếng. Một người thì từ trên hướng xuống xối xả, một người thì ngồi bệt dưới cát. Baekhyun đứng bên cạnh không kìm được bật ra một câu:

-Hai người có thể ngừng tranh cãi với giọng điệu như trẻ con này không?

-Nhưng mà rõ ràng là cậu ta có lỗi, cậu ta phải bồi thường cho tớ.

-Yay, tôi mua kính mới đền cho cậu là được rồi chứ gì?

Đến lúc này Lay mới chịu im lặng.  KyungSoo dở khóc dở cười nhìn bọ bọn, đỡ Lay đứng dậy rồi phủi cát trên người cậu xuống.

Hai người dẫn nhau đi vào khu vực nghỉ ngơi. Ngoài kia dường như vẫn còn  rất hăng sức, họ thay người khác vào rồi lại tiếp tục trận đấu. KyungSoo ngồi ở trên này, nhẹ nhàng hút một ngụm nước, lại tỉ mỉ quan sát người bên dưới. Bây giờ đã là hoàng hôn, ánh nắng buổi chiều tà rọi lên thân ảnh của ChanYeol, vô tình hay hữu ý đọng lại trên mắt cậu. KyungSoo bất giác cong môi khẽ cười, ai ngờ lại đúng lúc người kia quay sang nhìn cậu. Cậu vội vàng quay mặt đi, trong lòng chửi thầm một tiếng.

Cái con mẹ nó làm người ta suýt thì sặc nước mà chết.

Nhìn biểu hiện lén lút của cậu, anh vui vẻ phì cười, đột nhiên tinh thần lại càng thêm tăng vọt.

Không quá lâu sau khi trận đấu kết thúc, cũng là lúc buổi tiệc nướng ngoài trời bắt đầu. Nhân viên ở đây đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các loại nguyên liệu, đồ ăn thức uống khác nhau để cho thực khách tùy ý chọn lựa. Một bản nhạc EDM được bật lên, hơn 200 học sinh của trường và cả các giáo viên cùng nhau hò hét ầm ĩ. Nhóm của ChanYeol đứng ở  một khoảng ngoài bìa, cũng  không ngừng lắc lư. Mùi hương hấp dẫn từ mấy miếng thịt nướng làm cho Baekhyun  phấn khích tột độ.  Cậu đứng sau làn khói trắng, không ngừng hít hít mũi, ánh mắt sáng rực lên. Sau đó liền nhận một cái cốc đầu từ KyungSoo:

- Cậu đúng là cái đồ ham ăn.

Baekhyun rút cổ cười hề hề, sau đó nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói của mình. 

- Này, này, mau há miệng ra đi - ChanYeol giơ miếng gà lên, chìa ra trước mặt KyungSoo mà ngoe nguẩy - Nói "A" một tiếng đi nào. 

- Ya, anh đừng có bày trò con nít như vậy nữa - Cậu liếc anh một anh, nhăn mặt né tránh. Nhưng người kia đâu chịu buông tha cho cậu, cầm miếng thịt dí sát vào miệng cậu, còn nham nhở nhe răng cười - Mau há miệng ra, ngoan một chút đi nào! 

Baekhyun đang thong thả thưởng thức mỹ vị, nhìn thấy một màn như thế liền bĩu môi, thái độ khinh bỉ ra mặt. Cậu đưa mắt tìm kiếm Sehun, trông thấy hắn đang tập trung bật nắp chai, liền nói:

- Này Sehun, anh cũng đút cho tôi một miếng đi. 

Sehun nghe thấy cậu nói, tiện tay gắp một miếng đưa lại, cậu liền mở to miệng ra nhận lấy, vui vẻ nhai nhốp nhép. ChanYeol nhìn bọn họ, cảm thấy có chút bất mãn, lại tiếp tục giở trò mèo với KyungSoo. Hai người cứ như vậy ồn ào trên bãi biển một lúc lâu.

Sau khi đã xử lý xong đống đồ ăn, bọn họ kéo nhau đến phòng karaoke của khách sạn. Riêng KyungSoo thì quay về phòng để nghỉ ngơi. Ngày thường cậu chỉ có việc đi học, về đến nhà cũng toàn là học, sau đó thì ngã lăn ra ngủ. Một ngày như hôm nay là quá khác biệt so với cậu đi.

Mặc dù như thế nhưng khi đặt lưng xuống giường, KyungSoo lại không thể nào ngủ được. Cậu đành vơ bừa chiếc áo khoác trên ghế, quay trở xuống bãi biển.

Lúc này đã gần 10 giờ đêm, mọi người hầu như đều nghỉ ngơi trong khách sạn. Bờ biển lúc này vắng tanh, nhưng không tĩnh lặng vì tiếng sóng cuộn trào. Cậu sải bước một mình trên bờ biển mênh mông, đột nhiên ký ức lại ùa về. Nhiều năm về trước, cậu cũng đã từng dạo chơi trên bờ biển với cả ba và mẹ. Hồi đó cậu chỉ mới 4 5 tuổi, được ba cưng chiều lắm. Cậu ở trên vai của ông, ngân nga hát vài tiếng, tay của cậu nắm lấy bàn tay mẹ. Cả nhà ba người vừa đi vừa nói đùa vui vẻ, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải thì thầm ghen tị. KyungSoo bất đắc dĩ mỉm cười, nỗi buồn lại dâng lên khóe mắt.

Bỗng nhiên một lực nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, cậu giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy người nọ, cậu vô thức lùi về sau vài bước. Đối phương không lên tiếng, cũng không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn về phía mặt biển. KyungSoo cũng nâng mắt theo tầm nhìn của anh. Hai người im lặng đứng cách nhau vài mét. Ngay khi cơn sóng đập vào bờ, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp được bật ra:

-Anh xin lỗi.

- Xin lỗi vì điều gì? Chẳng phải là đã kết thúc hết rồi sao? Chúng ta không cần nhắc tới nó nữa.

- Không vì điều gì cả. Chỉ là anh nghĩ nên một lần nghiêm túc nói với em lời xin lỗi.

KyungSoo lặng thing không đáp. Mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Sóng vẫn đánh, gió vẫn thổi, chỉ có khoảng cách giữa hai người dường như đã rất khó để kéo lại gần nhau. Một hồi sau, anh chủ động lên tiếng trước:

- Em đã có kế hoạch gì cho việc học sau này chưa?

- Đã có rồi, nhưng mà trước mắt chính là cố gắng cho kì thi sắp tới.

- Vậy thì chúc em thành công nhé! Nhất định không được vụt mất ngôi vị đầu bảng đấy! - Minseok nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười. Cậu gật gật đầu, đối với anh cũng cười một cái.

Đúng lúc đó, ChanYeol sầm sập đi đến, gương mặt biểu hiện sự khó chịu cùng vài tia lo lắng. Anh cầm tay cậu kéo sang một bên, nhíu mày hỏi:

- Nói là về phòng ngủ mà sao bây giờ lại đứng đây?

-Tôi ngủ không được nên mới ra đây đi dạo một chút.

-Không cần lo lắng, tôi sẽ không động tới bảo bối của cậu nữa đâu.

Người ta đứng cách xa tận mấy mét cơ mà.

ChanYeol ném cho Minseok một cái nhìn đầy hung hãn, sau đó trực tiếp cầm tay cậu kéo đi. Minseok nửa nhìn theo hai người bọn họ, nửa lại nhìn ra xa. Anh cúi đầu, bất lực mỉm cười. Nội tâm giờ đây đã yên tĩnh không gợn sóng.

ChanYeol mở cửa bước vào phòng, sau đó cẩn thận khóa chốt. KyungSoo đứng bên cạnh còn chưa kịp lên tiếng thì cả người đột nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất. Bàn tay cứng rắn của anh ôm chặt lấy thắt lưng cậu để đầu cậu dốc ngược xuống dưới. Đến lúc hoàn hồn, thì KyungSoo đã phát hiện mình bị người kia vác ngược trên vai. Cậu bắt đầu la hét, hai tay đấm vào lưng anh. ChanYeol ghì chặt lấy đôi chân đang vùng vẫy, đánh vào mông cậu một cái.

-Con mẹ nó! Park ChanYeol!! Anh bị điên rồi có phải không?

ChanYeol một bước ném cậu xuống giường, lấy thân mình đè lên thân cậu. Khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau vài centimet, hơi thở ấm nóng của anh rơi vào mặt cậu. Đến lúc này cậu mới nhận ra người kia đã có men say. Trái tim bỗng chốc đập tưng bừng, gò má cũng vì tiếp nhận hơi thở của anh mà ửng hồng.

ChanYeol cười ngốc một cái, dùng tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc trên trán cậu. Sau đó không chần chừ mà cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi trái tim đang hé mở. KyungSoo mở to mắt nhìn anh, cả người trở nên cứng đờ. Không phối hợp, cũng không phản kháng.

Người kia thấy cậu nằm im mặc cho mình muốn làm gì thì làm liền được nước lấn tới. Anh tách hai cánh môi cậu ra, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào sâu bên trong khám phá khoang miệng của cậu. Hương vị vừa ấm nóng vừa ngọt ngào đã thành công giữ chặt lấy, không cho anh rời đi.

Hơi thở của ChanYeol trở nên dồn dập. Anh miên man ôm lấy cậu mà hôn, răng lưỡi chạm vào nhau ken két. Bàn tay không kiềm được sờ loạn khắp nơi. Hai người dây dưa với nhau một lúc, cơ thể KyungSoo bắt đầu phản kháng. Cậu khẽ khàng rên nhẹ một tiếng.

-ChanYeol....mau bỏ ra.... Tôi không thở được.

Anh nghe thấy tiếng cậu, lưu manh liếm một đường trên khóe môi cậu, luyến tiếc rời đi. KyungSoo sau khi được trả lại bầu không khí trong lành, lập tức thở hổn hển, trong miệng còn lẩm nhẩm chửi thầm. ChanYeol vẫn ôn nhu nhìn cậu, lồng ngực không ngừng gõ trống. Sau đó đối với cậu, bật ra ba từ:

-KyungSoo à, tôi yêu em!










____________________________
[19/2/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro