Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KyungSoo à, tôi yêu em!

ChanYeol nhẹ nhàng nói với cậu, nhưng người kia lại không dễ dàng mà tiếp nhận nó một chút nào. Cậu mở căng đồng tử hết mức có thể, đối diện với ánh mắt của anh. Một ánh mắt rất lưu tình và dứt khoát. Trái tim trong phút chốc trở nên run rẩy.

Không phải là cậu không nhận ra được tình cảm của anh, chỉ là đến lúc tận tai nghe được lời bày tỏ này, không thể tránh khỏi trong lòng rối bời.

Nói cậu không động lòng với anh chính là nói dối. Do KyungSoo từ trước giờ vốn là một con người rất trầm lặng, ngoài mặt đều yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt. Vậy mà từ khi con người kia bước chân vào thế giới của cậu, rất nhanh chóng đã xáo trộn tất cả. Anh không ngại làm mọi cách để lôi kéo cậu ra thế giới bên ngoài, mặc cho cậu luôn vô tâm vô tình mà né tránh. Một người như vậy cơ hồ sẽ đem lại cho cậu rất nhiều rắc rối cùng phiền phức. Thế nhưng cuối cùng lại nảy sinh ra một loại cảm xúc mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Vốn dĩ chỉ muốn đem tình cảm đó chôn chặt lại trong tim, để cho bản thân được lành lặn. Bây giờ đến lúc phải đối mặt, đột nhiên một vài mảng kí ức trong quá khứ lại hiện lên, khiến cho cậu không có đủ can đảm để đón nhận nó.

ChanYeol vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, tiếng thở phát ra đều đều, rơi trên mặt cậu, khiến cho người bên dưới thân mình trở nên đông cứng. KyungSoo siết lấy ga giường, mông lung nhìn anh, sau đó nhíu mày, dời tầm mắt đi nơi khác. Anh quan sát biểu hiện của cậu, trái tim vừa lệch đi một nhịp vì hụt hẫng.

- ChanYeol à,... thật sự thì tôi....

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị người kia dùng ngón tay trỏ đặt lên môi, chặn lại.

- Cho dù em có muốn từ chối thì cũng nên giả vờ suy nghĩ, đừng có thẳng thừng như vậy chứ.

-...

- Không cần phải trả lời vội vàng đâu, cứ từ từ mà suy nghĩ. Tôi đối với em từ trước giờ rất rộng lượng mà không phải sao - ChanYeol kéo nhẹ khóe môi cười, sau đó từ từ rời khỏi người cậu, ngã lưng xuống ngay bên cạnh.

Anh vốn đã biết trước là người kia sẽ không dễ dàng mà đáp trả lại. Bởi vì nỗi sợ hãi trong lòng cậu vẫn còn tồn tại. Thế nên anh sẽ đợi, đợi đến khi cậu có đủ lòng tin với anh.

Anh nghĩ nghĩ, lại cười thầm. Park ChanYeol ngày trước muốn gì cũng đều nhất quyết phải giành lấy thật nhanh. Ai ngờ được đến cuối cùng lại đem hết chân thành ra chờ đợi một người. Thì ra con người cho dù có kiêu ngạo đến mấy, cũng có lúc phải chịu thua trước tình yêu.

KyungSoo nghiêng đầu nhìn vào bóng lưng rộng lớn của anh, lại nhìn lên trần nhà. Thầm thở dài một tiếng.

Mọi quyết định vội vã trong lúc cảm xúc đang hỗn độn đều không có kết quả tốt đẹp.

***

Tối hôm sau, buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường Hongdan được tổ chức ở sảnh chính của tòa nhà bên cạnh. Toàn bộ học sinh của trường tập trung vào hội trường lúc 6 giờ. Còn có thêm rất nhiều vị khách quý, mà đa số đều là các bậc tiền bối của hơn 200 học sinh đang có mặt. Nhân viên ở đây đã chuẩn bị hội trường rất hoành tráng và kỹ lưỡng. Mọi thứ đều khiến cho bọn họ phải choáng ngợp.

Baekhyun từ khi bước vào đây đều lẽo đẽo theo KyungSoo, mắt còn không ngừng liếc dọc liếc ngang. Cậu sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể lạc giữa cái nơi rộng lớn này mất thôi.

- Này, chỉ là kỉ niệm thành lập trường thôi mà cũng cần phải khoa trương như vậy sao?

- Dù sao cũng là trường danh tiếng, đối với bọn họ đây chính là điều tất yếu.

Baekhyun gật gù, lại nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ những ai giàu có đều mang bộ mặt hung dữ đó hay sao?

Đúng lúc này, ChanYeol và Sehun bước tới, cậu ngay lập tức liền phóng đến bên cạnh Sehun.

- Tôi cứ tưởng là anh chết mất ở cái xó xỉnh nào rồi chứ.

- Lúc nãy ra ngoài gặp cha tôi, sẵn tiện bị bắt lại trò chuyện với vài người. - Anh ngao ngán nói.

- Xém chút nữa thì tôi đã đi lạc mất rồi đấy. - Baekhyun trước khi nói còn bĩu môi một cái.

- Được rồi, xin lỗi cậu được chưa.

Nhìn thấy cảnh này, KyungSoo không nhịn được trong lòng muốn phun nước bọt phỉ báng. Thật uổng công nãy giờ cho cậu ta bám víu theo, bây giờ có Sehun rồi liền xem như cậu là không khí.

- KyungSoo, tớ tìm cậu mãi, sao không đợi tớ đi chung?

Quay đầu lại theo tiếng gọi, cậu bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của Lay, bên cạnh còn có Suho và cả Jongdae. Jongdae tươi cười nhìn cậu, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cậu nhóc này, đột nhiên lại có chút khó chịu.

- Tớ phải đến đây sớm gặp thầy Doyeol để xem lại bài diễn văn, đi ngang phòng cậu thì chẳng thấy ai.

- Nhưng mà KyungSoo à, bộ y phục của cậu đúng là rất tuyệt nha. Tớ không biết là cậu còn có mắt thẩm mỹ tốt như vậy đó.

Nghe giọng điệu hớn hở của Lay, KyungSoo chỉ biết cười ngượng, liếc mắt sang nhìn anh, ai ngờ người kia cũng vừa hay nhìn cậu mỉm cười. Trong lòng lại được dịp nổi trống tưng bừng.

Thái độ của ChanYeol hôm đó vẫn như mọi ngày, hoàn toàn không có gì khác lạ. Cậu cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu lo sợ rằng anh sẽ vì chuyện kia mà xa cách với cậu, nhưng lại quên mất cái tên đó da mặt dày đến cỡ nào. Hơn nữa anh cũng đã nói sẽ cho cậu thời gian, có lẽ là do cậu đã nghĩ quá nhiều.

Đang đứng trò chuyện rôm rả, đèn của hội trường đột nhiên tắt ngúm. Tất cả mọi ánh sáng đều tập trung vào sân khấu chính. Hiệu trưởng của trường Hongdan - cũng là người sáng lập nên trường - bước lên bục một cách đường hoàng, đứng đắn. Ông dõng dạc cất tiếng:

- Rất cảm ơn các vị khách quan đã đến đây góp mặt trong buổi lễ ngày hôm nay.

Cả hội trường vang dội lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

- Chúng tôi đã luôn cố gắng hết sức mình cải tiến, nâng cấp trường nhằm mục đích đào tạo ra hàng ngàn học sinh chất lượng nhất cho đất nước. Và để có được sự phát triển, danh tiếng rộng rãi như bây giờ, trường Hongdan đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ cũng như ưu ái của các vị. Chính vì vậy nên tôi sẽ thay mặt những người thành lập nên trường gửi đến tất cả các vị một lời cảm ơn sâu sắc.

Ông còn tiếp tục nói thêm rất nhiều điều, nhưng KyungSoo dường như không còn để tâm đến lời của ông. Cậu liên tục lẩm nhẩm lại bài diễn văn của mình, hai tay lo lắng đan vào nhau. Từ trước giờ cậu ghét nhất chính là phải làm một việc gì đó trước đám đông, lần này lại toàn là nhân vật tầm cỡ, sự hoàn hảo càng thêm cần thiết.

- Ổn hết rồi chứ? - ChanYeol cúi thấp đầu, nói nhỏ với cậu.

Cậu không đáp thành tiếng, đầu gật gật. Đột nhiên người kia luồn tay xuống, tách hai tay cậu ra, nhẹ nhàng bao phủ lấy tay cậu, thì thầm - Đừng lo lắng quá, sẽ mất tự nhiên.

Không lâu sau, đã đến lượt của cậu lên phát biểu. Trong lòng thì lo lắng, nhưng thực chất KyungSoo vẫn luôn làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Lúc này, ánh đèn đã được mở đều trong khắp hội trường, nên cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt từng người. Mỗi lần cậu nhìn xuống là có thể bắt gặp được ánh mắt ôn nhu của ChanYeol, luôn dán chặt trên thân thể cậu. KyungSoo phì cười một tiếng, trước khi lên sân khấu người kia đã nói rằng chỉ cần nhìn anh thì mọi lo sợ đều sẽ tan biến.

Bây giờ cậu mới biết, không chỉ có lo sợ biến mất, mà ngay cả lời cần nói cũng bị khuôn mặt của anh chọc cho quên mất.

Sau KyungSoo, bọn họ vẫn còn tiếp tục nói dông dài rất lâu, mà đa số đều toàn những lời lẽ trừu tượng, đôi khi còn phóng khoáng không có điểm dừng. Baekhyun không nhịn được ngáp một hơi thật dài, sờ sờ lên bụng, mếu máo đến đáng thương.

- Này KyungSoo, bao giờ chúng ta mới được ăn? Tôi để dành cái bụng trống không này là vì điều gì chứ.

- Cậu im lặng một chút đi, kiên nhẫn mà chờ đợi.

Baekhyun ngán ngẩm lại bĩu môi, đột nhiên một vật thể lạ xuất hiện trước mặt cậu, mang theo hương vị béo ngậy. Cậu trố mắt nhìn phần bánh trà xanh đang nằm trên tay Sehun, không ngừng cảm kích.

-Ôi là bánh trà xanh này!

-Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Tôi khó khăn lắm mới tìm được vị trà xanh mà cậu thích đấy.

- Sehun à, chỉ có anh là tốt với tôi nhất thôi.

- Đương nhiên rồi, nhưng mà nếu lỡ có ai bắt gặp thì tôi không chắc là có thể bảo kê được cậu đâu.

- Bây giờ thì vừa lòng cậu rồi chứ. - KyungSoo dùng nửa con mắt nhìn hai người họ, nhếch mép khinh bỉ.

- À mà... Anh có nhìn thấy Park ChanYeol ở đâu không?

Hắn nhún vai, lắc lắc đầu, bây giờ không phải người ở cạnh Park ChanYeol nhiều nhất là cậu hay sao? Chợt hắn dừng lại, sau đó dường như nhớ ra được điều gì, thuận miệng nói.

- Đúng rồi, lúc nãy tôi có thấy Jongdae tìm hắn, chắc là hai người họ ra ngoài nói chuyện rồi.

Khi nghe đến cái tên này, cậu vô thức nhíu mày, ậm ừ vài tiếng, rồi không nhanh không chậm rời khỏi hội trường. Bởi vì tất cả mọi người đều đã tập trung ở trong nên ở ngoài vô cùng yên tĩnh, trống vắng một cách lạ lùng. 

Đi một hồi lâu, kết cục cũng tìm thấy được ChanYeol, quả nhiên là đang cùng ai kia trốn ra tận bên ngoài khuôn viên để trò chuyện. Cậu nheo mắt, mím chặt môi lại. Tuyệt đối đứng yên ở đó nhìn bọn họ thân thân thiết thiết với nhau. Hơn vài phút sau, hai người cùng nhau quay lại, vô tình phát hiện ra biểu hiện vô cùng không tốt trên khuôn mặt cậu.

- Em đến đây từ lúc nào thế, cũng chẳng thèm gọi tôi một tiếng.

- Không muốn làm phiền anh trò chuyện với người khác.

Để ý thấy giọng điệu lạnh tanh từ cậu, ChanYeol đắc ý cười - Em lại làm sao thế? Chẳng lẽ thấy tôi đi cùng người khác nên ghen à? - Rất nhanh đã bị cậu lườm đến cháy cả da mặt.

Jongdae nhìn thấy một màn như thế, cũng phối hợp với anh trêu chọc cậu - Aigoo, em chỉ mượn anh họ bàn một chút chuyện, anh sẽ không vì thế mà giận đấy chứ?

Nghe thấy như thế, KyungSoo vốn dĩ muốn cãi lại, cậu đâu có dư hơi thừa sức mà bận tâm mấy chuyện như vậy, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, liền hỏi.

- Cậu nói... Anh họ sao?

- Đúng vậy, Park sư huynh là anh họ của em. Anh... lẽ nào lại nghĩ là nhân tình?

Khóe môi KyungSoo giật giật, đưa mắt nhìn tên bên cạnh đang khoái chí bụm miệng cười. Trong lòng không ngoan ngoãn chửi thề một tiếng.

Mẹ kiếp, anh dám lừa gạt tôi. 

Kim Jongdae không hề biết người kia đã nói mình như thế nào, nên rất hưng phấn hùa theo cười khì khì. Sau đó liền hiểu chuyện mà rời đi, để lại khoảng trống cho anh và cậu.

- Anh còn cười cái khỉ gì nữa? Lừa gạt được tôi vui lắm.

- Tôi lừa gạt em bao giờ? Anh em họ thì cũng có thể thích nhau mà? - Anh nhướn mày thách thức.

- Được, vậy cứ thích đi. Tôi đâu quản. - Cậu nói rồi quay mặt bỏ đi, người kia rất nhanh chóng giữ lấy cánh tay cậu. - Em đi vội như thế làm gì? Ở bên trong đó nhàm chán lắm.

- Vẫn tốt hơn là ở đây cùng với một tên lừa đảo.

- Tôi chỉ là tùy hứng chọc em, đâu có ngờ em lại ghen thật. - Anh bắt lấy hai cánh tay cậu choàng ra trước, dùng sức ôm tới từ phía sau, nở nụ cười gian manh.

Thấy anh lại bắt đầu giở trò, cậu kịch liệt nhăn mặt, mạnh bạo đẩy anh ra. Không ngần ngại đánh vào đầu anh một cái. Park ChanYeol đương nhiên không chịu thua, liên tục tiếp cận vòng eo của cậu, chờ cơ hội mà ôm lấy. Hai người trong đêm tối ra sức giằng co, náo nhiệt một lúc lại cùng nhau ngã nhào xuống thảm cỏ.

Anh nằm đè lên người cậu, giữ chặt hai tay cậu trước ngực. Tư thế cam chịu quen thuộc đó lại lần nữa xuất hiện. KyungSoo cắn răng, không thèm chống cự thêm. Quần áo của họ cũng vì thế mà trở nên xốc xếch.

Thật uổng công ăn mặc chỉnh tề như vậy, cuối cùng lại bị tên hỗn đản này đè trên thảm cỏ.

- Sức lực của em cũng không thể coi thường được nha.

- Cái này phải cảm ơn anh, mỗi ngày đều làm bao cát cho tôi luyện tập.

Âm điệu từ lời nói của cậu phát ra khiến anh có chút buồn cười, giây sau lại cảm thấy thật uẩn khúc. Người kia nói cũng không sai, từ lúc bọn họ thân thiết với nhau, mỗi ngày cậu đều đem anh ra đánh túi bụi. Không chừng thật sự xem anh là cái bao cát.

- Em sao lúc nào cũng vô tình với tôi vậy hả? Không biết rằng tôi cũng có thể tổn thương sao?

Nhìn dáng vẻ đang giả vờ khóc lóc của anh, cậu mím môi cười thầm. Vừa định mở lời chửi rủa thì sau lưng phát lên một tiếng kêu đầy trầm uất.

Nhận ra giọng nói quen thuộc đang hướng mình mà gọi, ChanYeol giật mình ngước lên. Người đang đứng trước mặt bọn họ là ba của anh, Park Donghoon. Cậu hốt hoảng đẩy anh dậy, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lấy lại dáng vẻ lễ phép của mình, cúi đầu chào hỏi.

- Bác.... Bác trai. Đã lâu rồi không gặp ạ.

Ông Park ho khan một tiếng, bình tĩnh đáp lại.

- Ừm, cũng lâu rồi không thấy cháu ghé nhà, bác còn tưởng mối quan hệ của hai đứa đã rạn nứt....

Không quan tâm đến lời ông nói, anh hỏi - Có chuyện gì không? Sao ba lại ra đây?

- Câu này phải hỏi hai đứa mới đúng, người ta đang mở tiệc ở bên trong thì lại ra đây làm loạn cái gì?

- Cũng không phải chuyện của ba, không cần bận tâm.

Ông trừng mắt, cố gắng đè nén lại trong lòng, nghiêm giọng bảo với anh - Bạn bè tôi muốn gặp cậu, mau vào trong đi. - Nói xong liền quay người đi, đôi mày nhíu lại đến nỗi có thể ép chết con muỗi nào xấu số bay ngang.

Thanh niên trai tráng giữa đêm hôm lại làm ra khung cảnh ám muội như vậy, có đánh chết ông cũng không thấy bình thường chút nào.

***

Sau khi quay trở về, có thể tạm gọi là kết thúc chuyến nghỉ dưỡng, cũng là lúc toàn thể học sinh của trường bước vào đợt ôn luyện cho kì thi cuối năm. Cả thời gian này KyungSoo dường như chỉ vùi đầu vào sách vở, còn dành ra một khoảng để giúp ChanYeol ôn luyện.

Cả nhóm của họ luôn tập trung lại ở căn tin, thư viện mỗi khi có cơ hội. ChanYeol trong thời gian ngắn bị dồn vào một tá kiến thức, đầu óc như muốn nổ tung. Nhưng khi nhìn thấy cậu cố gắng như vậy, khắp người bỗng dưng cũng hừng hực ý chí.

Chỉ có điều là KyungSoo lại quá siêng học, đến nỗi thường xuyên bỏ bữa, làm cho anh xót xa vô cùng. Nhưng mà cậu kì thực rất cứng đầu, cư nhiên sẽ không chịu nghe lời anh. Hôm nay cũng giống như thế. Cậu vừa nghiền ngẫm bài tập, vừa tùy tiện cắn một miếng bánh. Bên cạnh bỗng xuất hiện một ly sữa nóng, ngước mặt lên khó hiểu nhìn anh.

- Nhìn cái gì? Không chịu ăn uống đàng hoàng thì phải uống sữa.

- Để đó đi tôi làm xong sẽ uống.

- Cái đầu nhà em, học mà không màng đến sức khỏe như vậy cũng không có kết quả gì tốt đâu.

- Anh lắm chuyện thật đấy - Cậu tặc lưỡi một cái, thuận mắt liếc nhìn đồng hồ nói - Mà sao giờ này anh còn chưa chịu về nhà đi.

- Về rồi thì em sẽ lại nhịn đói. Hơn nữa vẫn chưa làm xong đống ngữ pháp đó. - Anh vừa nói vừa xách mông lại bên ghế sofa, ảo não nhìn mấy bộ đề còn trắng tinh. Bộ dạng đó của anh vô tình làm cậu bật cười. Người kia ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống, rảnh rỗi đi lại cạnh anh.

- Sao vậy? Gặp khó khăn gì sao?

- Không có động lực để học đó.

Anh hít hít mũi, lại trưng ra cái vẻ mặt khốn đốn, nhìn cậu một cách đầy mong chờ. Không ngờ người kia lại quăng ra một câu vỏn vẹn - Vậy thì mai làm tiếp.

Khóe mắt của anh giật giật, cảm thấy có chút bất mãn - Này, đáng lẽ em nên khuyến khích tôi học mới đúng chứ?

- Chẳng phải anh bảo không có động lực sao?

- Thì em phải tìm cách tạo ra động lực cho tôi.

- Tôi không có giỏi mấy việc đó đâu ông trời nhỏ.

Nhận được câu nói này, ChanYeol khoái chí cười ha hả, kéo người cậu sát lại, bất ngờ hôn một cái lên môi cậu, sau đó còn đê tiện liếm vài vòng trên vành môi. Mùi vị của sữa còn đọng lại làm cho cậu phút chốc đã đỏ bừng hai má. Người kia lại nhân cơ hội đem cậu ôm vào lòng.

- Sao lại gọi tôi là ông trời nhỏ?

- Bởi vì anh muốn cái gì cũng đều được.

- Chỉ có muốn em là chưa được.

- ... Con mẹ nó biến đi!

***

Ở trong phòng nghỉ dành cho quản lí của khách sạn khu Tempo, một cậu nhóc đang bực dọc gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia sau một hồi rung kịch liệt, cuối cùng cũng chịu nhận máy. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng thét chói tai làm cho hoảng hồn.

|Yah, Kim Minseok!!! Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu lấy lại cái áo đây hả?|

|Bình tĩnh nào cậu bé, rõ ràng cậu là người có lỗi mà sao lại làm như tôi sai thế?|

Kim Jongdae ấm ức nhớ lại trong buổi tiệc ngày hôm đó, rõ ràng là do cả hai cùng bất cẩn mới đâm sầm vào nhau. Nhưng xui xẻo hơn là trên tay cậu đang cầm một ly rượu, vô tình làm áo hắn nhuộm loang một mảng màu đỏ. Cậu ríu rít xin lỗi một hồi. Không ngờ là hắn dù biết bọn bọ cách xa nhau nghìn trượng, vẫn nhất quyết bắt cậu phải mang áo về giặt, sau đó đem trả lại.

Nếu không phải vì nể mặt ông của hắn thì bây giờ cái áo kia đã nát thành trăm mảnh rồi.

|Được rồi, ngày mai tôi rảnh, cứ mang tới trường Hongdan cho tôi là được|

|... Anh.... Được, dù sao tôi cũng không muốn giữ cái của nợ này của anh thêm nữa|

Không kịp nói gì thêm, trong điện thoại đã vang lên đầy tiếng tút. Khuôn mặt nóng nảy của Jongdae đột nhiên hiện lên trong đáy mắt anh. Kim Minseok nhếch môi cười, đã lâu rồi anh không nhìn thấy một ai đó đáng yêu như vậy.














____________________
[22/03/2020]
Có bạn hỏi em là chap này 2 anh đến với nhau thật chưa, thì như mọi người cũng đã thấy ở trên :v nhưng mà em chắc chắn là khoảng chap 20 thì sẽ đến với nhau thôi ạ :333

Cả nhà buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro