Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ tự học của trường Hongdan, học sinh có thể ở lại lớp của mình hoặc lên thư viện tùy ý, nhưng tuyệt đối phải giữ im lặng, đặc biệt là trong thời điểm ôn thi. Tất cả bọn họ đều cắm đầu vào sách vở, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của đầu bút khi chạm vào trang vở. Có vài người còn gắn cả tai nghe vào, để tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài.

Ở trong thư viện đang yên tĩnh là thế, đột nhiên Baekhyun đập mạnh tay xuống bàn một cái, vô tình đánh thức Sehun đang ngái ngủ. Cậu bức bối vò đầu, sau đó mới nhận ra ánh mắt của mọi người đang tập trung vào mình, liền cười trừ, nhỏ nhẹ xin lỗi.

-Yah Byun Baekhyun, tôi vừa mới nảy ra được ý hay thì cậu lại làm cho nó bay mất hết rồi. - ChanYeol không vừa ý phàn nàn.

Người nọ nghe được câu này, trề một bên khóe môi, khinh bỉ nói - Anh đừng tỏ vẻ mình rất ham học nữa, trông rất buồn cười đó a.

ChanYeol ghì chặt tay trên bàn, hung hăng nhìn cậu, vừa lúc đó một giọng nói mơ mơ màng màng vang lên - Cậu ấy nói rất đúng mà, mày làm gì mà tức giận thế ha ha ha.... - Tiếng cười của Sehun tắt ngủm, hắn run sợ trước ánh mắt đanh thép của ChanYeol, đành ngoan ngoãn quay đầu đi nơi khác.

- Cái tên Oh Sehun nhà anh chẳng phải mạnh miệng lắm sao, đứng trước Park ChanYeol liền không còn một chút nghĩa khí nào.

Hắn ta lần nữa nằm gục xuống bàn, vờ như không nghe thấy. Nói gì thì nói, hắn thừa biết người như Park ChanYeol thật không nên chọc tới. Ai biết anh sẽ nổi điên lên cắn người lúc nào chứ.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Baekhyun, ChanYeol đắc thắng cười tự mãn. Người bên cạnh bỗng dưng đứng dậy, không nói không rằng đi vào một góc riêng. Ba người họ lén lút nhìn nhau, đủ hiểu vì sao KyungSoo lại di chuyển chỗ ngồi.

Tìm thấy nơi yên tĩnh cho mình, KyungSoo thoải mái thở ra một hơi. Cậu chăm chăm nhìn vào mấy con số trên vở, cắn cắn đầu bút, như nghĩ ra được điều gì liền hăm hở viết vào. Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng ting lên một tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.

Bạn vừa nhận tin nhắn mới từ Kim Jongin.

Nhìn thấy cái tên này, KyungSoo có chút ngạc nhiên, chậm rãi mở hộp thư ra xem.

|Kyungie à, chiều mai anh về nước rồi. Em ra sân bay đón anh có được không?|

Cậu hút lấy một ngụm nước, nghĩ nghĩ một lúc rồi tùy tiện trả lời tin nhắn cho Kim Jongin. Sau đó lơ đãng quét vài vòng ngoài cửa sổ. Người kia ngày còn nhỏ là hàng xóm của cậu, cũng hay qua lại chơi đùa cùng nhau, nhưng không thể gọi là bạn bè thân thiết. Đã khá lâu rồi hai người không liên lạc với nhau, chẳng hiểu sao bây giờ về nước lại muốn gọi cậu ra đón.

Cuối giờ, học sinh ai nấy đều thu xếp tập vở để ra về. Một nam sinh đứng trước cửa lớp 12A1, quay đầu nói vọng vào trong.

- Minseok à nhanh lên đi, có người tìm cậu này.

- Kêu cậu ta vào đây đi. - Minseok nhếch môi cười, khỏi nghĩ cũng biết là ai.

Người ở bên ngoài không cần truyền lại cũng có thể nghe thấy rõ lời anh nói, hung hăn chửi một tiếng trong lòng, sau đó mang bộ mặt không mấy thân thiện bước vào trong.

Bây giờ ở trong lớp chỉ còn lại mỗi Kim Minseok. Anh ngả lưng tựa vào thành ghế, hai chân vắt lên nhau, khóe môi luôn giương lên một nửa. Hai người giáp mặt với nhau, không khí thật không tốt một chút nào. Kim Jongdae đứng từ xa, cầm bọc đồ lên, một bước ném thẳng vào người anh - Đại thiếu gia, tôi đến trả cho anh chiếc áo quý hóa này.

Minseok đón nhận lấy nó, tỉ mỉ lôi chiếc áo từ trong bọc ra kiểm tra.

- Đừng lo, kỹ năng giặt đồ bằng chân của tôi rất tốt. Nhất định không còn một vết rượu nào có thể dính lại trên áo của anh được đâu.

Anh nheo mắt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cậu, bật cười một tiếng.

- Sao anh cứ cười mãi như dở hơi vậy?

- Vì trông cậu rất hài.

Trong phút chốc, Jongdae đã cảm thấy con người này càng thêm đáng ghét bội phần. Cậu bặm môi, lại muốn giơ nanh vuốt lên hù dọa. Minseok ngược lại rất bình thản, anh thầm nghĩ, dù sao cũng đã bắt người ta đến tận đây trả áo cho mình, trong lòng không tránh khỏi có chút áy náy.

- Trưa rồi, tôi mời cậu một bữa, được không?

Đối với lời đề nghị này, Jongdae kì thực không ngờ tới. Người như hắn ta cũng không phải là tử tế gì đi. Dù chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng ngoài sự đáng ghét ra thì anh chẳng để lại cho cậu một ấn tượng tốt đẹp nào.

- Anh lại có âm mưu gì nữa đúng không ? Đừng giả vờ mời mọc tôi đi ăn rồi sau đó bắt tôi trả tiền.

Hai đầu chân mày của anh khẽ chau lại. Cậu ta lý nào lại có thể nghĩ mình giống như một kẻ thiếu thốn đi gạt tiền con nít thế?

- Nhìn tôi giống không có tiền lắm sao?

- Anh có tiền hay không không quan trọng. Tôi chỉ biết là không nên tiếp xúc nhiều với loại người như anh.

Cậu nói rồi không kịp để cho người kia kịp phản ứng, đã quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn vẫy tay một cái, nói thêm:

-Tạm biệt nhé, không mong gặp lại.

Sao lại không gặp? Nhất định sẽ còn gặp.

Anh nuối tiếc nâng tầm mắt nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt của cậu, ngao ngán lắc đầu. Một người trẻ con như vậy, chẳng hiểu sao lại có thể khiến anh để tâm ngay từ lần đầu gặp mặt.

Jongdae gấp gáp chạy xuống mấy bậc thang, bắt gặp người quen thuộc liền vui mừng nhảy đến bên cạnh, theo phản xạ đập mạnh lên vai của người đó. Người kia bất chợt nhận được sức lực mạnh mẽ này, cảm giác như bị trời đánh trúng, khớp vai cũng muốn lệch xuống luôn.

- Yahh, cái khỉ gì vậy hả?

- Vừa gặp đã mắng người, anh đúng là cái đồ dữ tợn.

Park ChanYeol trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa mới đánh mình, ngạc nhiên hỏi.

- Kim Jongdae?! Em làm gì ở trường của anh vậy?

- Xảy ra chút rắc rối ngoài ý muốn thôi, nhưng mà xong hết rồi.

- Rảnh rỗi quá đến tận đây để gây chuyện sao?

- Đã bảo là ngoài ý muốn mà... Hơn nữa em cũng phải là người gây sự trước.

- Em đừng có kiêu ngạo quá, sau này bị người ta đè chết lúc nào không hay đấy.

- Anh không cần lo tới chuyện của em đâu... - Cậu chán nản tặc lưỡi, lại nhìn xuống chiếc xe người kia đang dẫn - Ơ mà sao anh lại dắt xe đạp thế? Bé mô tô yêu dấu của anh đâu rồi?

- Không thích chạy nữa, đi xe đạp mới có thể cùng cậu ấy về - Anh đắc ý cười, sau đó mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng - Con mẹ nó nhờ ơn cậu mà anh quên mất KyungSoo đang đợi ở bên ngoài.

- Gì chứ? Anh không định đưa em về nhà sao?

- Không rảnh! Tự bắt taxi mà về đi! - ChanYeol còn chưa nói hết câu đã phóng lên xe đạp đi mất.

Các người đúng là đều vì tình mà từ bỏ anh em.

Ra đến trước cổng trường, ChanYeol quả nhiên không còn nhìn thấy bóng dáng của KyungSoo ở đâu. Cậu ta trước giờ đều là như vậy, không bao giờ chịu chờ đợi anh lấy xe, toàn xách cặp mà đi trước. Nhưng chẳng biết bằng cách nào mà cậu luôn lết bộ nhanh hơn anh đạp xe cả một khoảng.

Hì hục đạp một hồi, kết cục anh cũng bắt được cậu. Anh dùng hai chân của mình trực tiếp phanh đến ngay bên cạnh cậu, khuôn mặt đầy hớn hở.

-Này, này mau lên xe tôi chở em về.

Người kia vẫn tiếp tục đi tới, còn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Một tay vác ba lô trên vai, tay còn lại cho vào túi quần. Dáng vẻ này thật là quá lạnh lùng đi.

- Tôi không cố ý để em chờ lâu như vậy đâu, rõ ràng là ban nãy do nhà xe quá đông a. - ChanYeol vẫn ồn ào bên tai, duy trì khoảng cách với cậu. KyungSoo im lặng một lúc, không tự chủ ngước nhìn anh, sau cùng cũng chịu ngồi lên yên xe.

Bọn họ lại như thường ngày, một người miệng nói không ngừng, một người chỉ gật gù lắng nghe. Vậy mà ChanYeol có vẻ lúc nào cũng cao hứng, khóe môi nâng lên không ít. Đột nhiên trên gương mặt truyền tới cảm giác lành lạnh, anh ngước mắt nhìn lên trời, vài giọt nước vừa vặn rơi xuống, mỗi lúc càng rơi nhiều hơn.

Mưa rồi sao?

Xui xẻo là ngày hôm đó cả anh và cậu đều không mang theo áo mưa, anh hít sâu một hơi, hỏi cậu.

- KyungSoo à có cần dừng lại trú mưa không?

- Không cần đâu, cũng sắp đến nhà rồi còn gì?

- Em sẽ không cảm lạnh đó chứ?

- Anh khinh thường tôi vừa thôi nhé, tôi cũng là con trai đó. Chẳng lẽ gặp mấy hạt mưa đã trở bệnh rồi sao. - Vì mưa mỗi lúc một lớn hơn, nên cậu bất đắc dĩ phải nói thật to để cho người kia nghe thấy. Dù vậy, anh vẫn có thế nhận ra được tiếng cười của cậu xen vào tiếng mưa rơi xối xả, bỗng dưng cũng thấy vui lây.

Từ nhỏ, KyungSoo đã thích mưa vô cùng. Mỗi lần đi dưới cơn mưa đều cảm thấy thật thoải mái. Nhưng mà sức khỏe lúc đó của cậu lại không tốt, nên mỗi lần ra ngoài dầm mưa về đều sẽ bị mẹ mắng cho một trận đã đời.

Cậu ôm cặp, nép sát vào người anh vì chỉ cần ngước lên là nước sẽ tạt vào mặt xối xả. Cảnh vật phía trước như ngủ vùi trong màn mưa. Chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng lưng rộng lớn của anh.

KyungSoo với một tay ra ngoài để mặc cho nước mưa rơi rớt vào lòng bàn tay, sau đó vòng cánh tay qua ngang hông anh, ôm chặt. Người kia đang chuyên tâm đạp xe, không nhịn được cười đến sáng lạn.

Nhìn lại thì trời mưa cũng rất tốt mà có đúng không?

Park ChanYeol trong lòng ngập tràn phấn khích, tự động tăng tốc lúc nào không hay. Anh kịch liệt nhăn mặt, hai hàng mi nhướn lên hết cỡ để quan sát đường phía trước. Mặt đường rất nhanh đã trong nước, ChanYeol phanh không kịp liền lao thẳng vào cánh cửa nhà cậu. Cứ tưởng đã ngã nhào xuống đất mẹ, ai ngờ cánh cửa mở toang ra, bọn họ một bước phi vào sân nhà.

Chiếc xe bị phanh gấp, lại chịu ma sát với mặt đất trơn trượt, bánh trước nghiêng thành một góc 60 độ. Hai người họ toàn thân ướt sũng, không muốn dính thêm sình lầy nên lập tức buông tay lái rời xe, bất quá để nó tự lao vào gốc cây nằm trơ trọi.

KyungSoo vẫn ôm khư khư chiếc cặp của mình, trừng mắt quát to.

- Anh muốn chầu trời sớm hay sao mà chạy nhanh vậy hả?

- Là do đường trơn quá đấy thôi, tôi không điều khiển được.

- Còn ở đó mà đổ lỗi, anh thật là... xém chút thì máu của chúng ta đổ thành dòng cùng nước mưa rồi.

- Nhưng mà em không khóa cửa nhà sao?

- Chắc chắn là có, lúc sáng anh cũng thấy mà.

-... Đừng bảo là có ăn trộm vào nhà đấy nhé. - Anh nghi hoặc nhìn cậu, sau đó không hẹn cùng nhau nhìn vào trong.

Không thể nào, khu phố này từ trước giờ vốn dĩ rất văn minh, hiếm khi xảy ra trộm cướp. Hơn nữa có trộm thì xung quanh vẫn có rất nhiều ngôi nhà lớn hơn mà, vào trúng nhà cậu thì thật là thiệt thòi đi.

Còn đang chần chừ, bỗng dưng một người phụ nữ bước ra với vẻ mặt lo lắng, kèm theo giọng nói trách móc

- Hai cái đứa ngốc này làm gì thế? Trời mưa to như vậy mà còn đứng đây? Sao không chịu vào nhà hả?

- ... Mẹ! Mẹ về lúc nào thế sao không báo trước với con?

- Mẹ về từ lúc sáng. Mà vào nhà trước đi rồi hẵng nói.

Vừa vào đến phòng khách, ChanYeol đã lớn tiếng hắt hơi một cái, cả người cũng co ro lại vì lạnh. Tuy vậy, anh vẫn không quên trưng ra cái bộ mặt thân thiệt, đối với bà vô cùng vui vẻ - Con chào mẹ!

Nhân lúc mẹ mình còn đang ngạc nhiên, KyungSoo đã nhanh chân đá một cước vào mông anh - Ngưng nói nhảm trước mặt mẹ tôi đi.

- Con thật là biết đùa đấy - Bà cười hiền - Nhưng mà hình như cô mới gặp con lần đầu nhỉ?

- Anh ta là Park ChanYeol, là cái tên rắc rối mà con từng nói với mẹ đấy.

- À vậy sao. Thôi hai đứa mau lên phòng thay đồ đi, để lạnh như vậy sẽ rất dễ bị ốm đó.

ChanYeol ở trên cầu thang lại làm loạn, nhất định muốn đi cùng một bậc với cậu, thì thầm to nhỏ

- Sao em dám nói xấu tôi với mẹ vợ tôi hả?

- Mẹ kiếp, anh câm mồm lại đi được không? Nhỡ mẹ tôi nghe thấy được thì sao?

Bà Do ở bên dưới nhìn theo hoàn toàn không thể nghe được gì, chỉ nhìn thấy hai người họ cả mình đầy nước, như mấy đứa con nít xô đẩy nhau trên cầu thang. Bà nheo mắt mỉm cười, xem ra đứa nhóc này đối với con mình rất tốt.

Cũng may là lúc trước đến đây, anh có mang theo vài bộ đồ, chứ nếu không, thật không biết phải làm sao mới có thể nhét vừa cái thân hình to lớn này trong quần áo của cậu.

Lúc sau, anh và cậu cùng nhau trở xuống, một mùi hương ngào ngạt của thức ăn truyền đến bên cánh mũi. Vào đến phòng bếp đã nhìn thấy hai tô mì kalguksu nóng hổi đang đặt trên bàn.

- Mau ngồi xuống ăn đi cho nóng - Bà vừa ở một bên dọn dẹp vừa nói, sẵn tiện nói đùa với anh một câu - Cô nấu ăn ngày thường rất bình dân, con đừng có chê đấy nhé.

- Aigoo, con làm sao có thể chê thức ăn của mẹ nấu được, lại còn là thứ đã nuôi KyungSoo từ nhỏ cơ chứ.

KyungSoo đang ngậm một miệng đầy mì, sặc đến mức phụt hết cả ra, nhìn người kia đang nham nhở cười, hận không thể một lần bóp chết anh.

- Con đúng là đùa dai thật đó, còn biết cách lấy lòng ta nữa - Ngược lại mẹ của cậu rất vui vẻ mà đón nhận nó.

- Các con sắp thi cuối kì rồi có đúng không?

Cậu gật đầu, khẽ đáp lại một tiếng.

- Vậy thì phải cố gắng hết sức mình. Cứ tập trung mà ôn luyện thôi, lo nghĩ nhiều quá sẽ làm giảm kết quả của mình đấy.

- Có KyungSoo chỉ giáo rồi thì con cảm thấy chẳng có gì lo sợ.

KyungSoo nghe thấy, liền bĩu môi phản đối. Anh ta thì có bao giờ lo sợ mấy kì thi thế này đâu.

- Thật vậy không? Tính cách của nó rất kì quái, lúc nào cũng ảm đạm ít nói. Ngày trước cô còn sợ nó sẽ bị mọi người xa lánh đó.

- Em ấy sao? Đúng là có hơi lạnh lùng thật, nhưng mà đáng yêu lắm. Cô không cần lo lắng chuyện đó đâu. - ChanYeol gắp một miếng thịt, gật gù nói. Bà Do có hơi ngạc nhiên, từ trước giờ người ta chỉ toàn khen con bà học giỏi, đẹp trai chứ thật chẳng mấy khi nghe thấy cậu đáng yêu bao giờ.

Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả, hai người họ ở trong này thi nhau xì xụp húp mì. Đúng là hết xảy rồi còn gì?

Bỗng dưng điện thoại của anh run lên.

Lại là cái tên nhóc lắm chuyện đó.

|Sao rồi ngài Park? Bỏ em lại rồi bây giờ dầm mưa, đúng là tội thật đó. Nói cho anh biết đi taxi không bị ướt một chỗ nào nhé|

Park ChanYeol cười nhếch môi, rất thẳng thắn mà trả lời.

| Người đã cô đơn lâu năm như nhóc thì làm sao biết được cảm giác chạy xe đạp cùng người mình yêu dưới mưa, còn được thưởng thức kalguksu ngon lành?|

Nhìn thấy dòng tin nhắn, Jongdae đen mặt, bực bội ném điện thoại sang một bên, không thèm để ý đến nữa.

***

Giữa trưa hôm sau, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh thức KyungSoo. Cậu uể oải chồm người dậy, đã lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ trưa ngon lành như vậy, mà lại bị người khác quấy rối.

|Kyungie, anh về tới sân bay rồi. Em đang ở sảnh nào vậy?|

Chết thật, có vậy mà cũng quên mất.

| Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Dù sao cũng đã đáp rồi, anh tự gọi taxi về có được không?|

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rốt cuộc ảo não thở dài, nói

|Ừm, vậy cũng được. Em đúng là làm anh thất vọng thật đấy|

KyungSoo không biết nên nói thế nào, chỉ lặp lại mấy tiếng xin lỗi.

|Được rồi, vậy thì ở nhà chuẩn bị thật hoành tráng để đón anh về đi|










__________________

[30/3/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro