Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của KyungSoo đang bận rộn dọn dẹp dưới nhà, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Bà để nguyên chiếc tạp dề trên người, lớn tiếng nói - Đợi một chút nhé.

Vừa mở cửa ra, người đối diện lập tức tươi cười, lễ phép chào hỏi - Cô, thật lâu quá không gặp. Cô vẫn khỏe chứ?

Bà nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng bỗng dưng trong lòng lại chẳng thể nhớ ra nỗi một cái tên nào cả.

- Cô không còn nhận ra con rồi sao? - Giọng nói của hắn ỉu xìu đi trông thấy.

-... Con... Là Jongin có phải không?

- Vâng ạ, may quá. Con còn tưởng mới có 6 năm mà cô quên mất con rồi chứ.

- Ôi trời, lúc gia đình con chuyển đi thì con mới chỉ có 14 tuổi, bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành, tất nhiên là khác hơn rất nhiều.

Bà nói rồi vui vẻ giúp hắn mang hành lý vào trong nhà, trò chuyện được mấy câu, người kia liền hỏi đến cậu.

- Dạo này nó bận ôn thi, mệt mỏi quá nên chắc lại ngủ quên trên phòng rồi. Con lên đó mà tìm nó đi, thấy con chắc nó sẽ vui mừng lắm.

Kim Jongin gật gật đầu đáp lại, sau đó bước lên phòng của cậu. Quả nhiên như lời bà Do nói, mở cửa ra liền phát hiện ra ai đó đang cuộn tròn trong chiếc chăn. Hắn theo phản xạ tự nhiên đi chậm lại, nhẹ nhàng ngồi xuống giường cậu. Nhìn thấy một đống sách vở lộn xộn trên bài, chậm rãi lắc đầu.

Hắn im lặng ngồi bên cạnh cậu không lâu, cậu cũng từ từ tỉnh dậy. Khuôn mặt nhăn nhúm lại, nhưng hai hàng mi vẫn nhắm nghiền. Cậu chuyển mình, lăn sang một bên, không ngờ lại đụng trúng hắn. Lúc này mới mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn.

- Chịu dậy rồi đó hả?

-... Anh... Jongin?

- Nếu không thì em nghĩ là ai? Bảo em ra đón anh vậy mà anh về tận nhà rồi vẫn còn ngủ đến quên trời đất. - Hắn nheo mắt, ngữ điệu mang theo vài tia trách móc.

- Lúc nãy em học xong chóng mặt quá nên ngủ luôn. Em cũng xin lỗi anh rồi...

- Chậc, đùa một chút thôi. Anh sao có thể nỡ lòng giận dỗi em chứ.

- Lần này anh về một mình sao?

- Ừm, ba mẹ anh bận rộn giải quyết công việc sáng tối, cũng muốn về lắm mà chưa thu xếp được. - Hắn vừa nói vừa đứng lên, tiến lại gần kệ sách của cậu.

- Vậy anh định ở đâu?

Hắn không nghĩ nhiều mà phun ra hai chữ nhà em, thuận tay lật quyển sách ra xem. Nghe thấy như vậy, KyungSoo có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì.

Hắn có ở lại đây cũng ổn thôi, chỉ cần không làm phiền đến cậu.

- Sao vậy? Không muốn đón tiếp anh à? Anh chỉ nhân dịp nghỉ muốn về thăm quê hương, cũng không ở lại lâu đâu.

- Không có, chỉ là anh về đột ngột quá. Dù sao chúng ta... cũng đã 6 năm rồi không gặp lại.

Cậu thầm nghĩ, ngày xưa là hàng xóm của nhau, tính cách lại khá giống nhau, đều trầm tĩnh và ít chủ động, chính vì vậy nên cũng không quá thân thiết. Đến lúc cả gia đình hắn quyết định chuyển sang Pháp định cư, nói đi là đi đến tận 6 năm sau mới trở về. Bây giờ gặp lại đương nhiên không tránh khỏi có chút ngại ngùng.

KyungSoo vốn dĩ không phải là loại người thích đánh giá người khác, nhưng khi nhìn hắn ở trước mặt, không nhịn được lướt mắt vài vòng trên thân thể hắn. Kim Jongin đúng là rất khác so với ngày xưa, nét mặt cũng thay đổi không ít. Dù cách nhau đến 3 tuổi nhưng lúc còn nhỏ, bọn họ cũng khập khiễng cao bằng nhau. Vậy mà bây giờ xem chừng người kia đã bỏ xa cậu 1 cái đầu.

Nhìn cái dáng vẻ này xem, chắc cũng có lắm cô theo đuổi chứ chẳng vừa.

- Này, làm gì mà cứ ngồi thần ra đó nhìn anh chằm chằm vậy? - Hắn cười lớn, bước lại gần, dùng tay búng lên má cậu một cái - Đây là ghen tị hay là say đắm với vẻ đẹp trai này của anh rồi hả?

Cậu dùng nửa con mắt để nhìn Jongin, bĩu môi đầy khinh thường. Thật không ngờ đến tính cách cũng thay đổi luôn rồi.

- Đừng hòng, anh thì cũng có chút nhan sắc đó nhưng mà vẫn còn thua một người. - KyungSoo nhướn nhướn mắt, tùy tiện nói đùa một câu. Vậy mà người kia sau khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt, đã không còn cười nữa. KyungSoo cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên cao hứng nói như vậy, vội ho khan -... Là em đó a.

Kim Jongin trú lại nhà KyungSoo trong suốt kì nghỉ của mình. Dù sao bản thân cũng là học sinh ưu tú nên hắn có thể giúp đỡ cho cậu khá nhiều trong việc ôn thi. Những lúc cậu đến trường, hắn rảnh rỗi liền ra ngoài tụ tập bạn bè, gặp người quen cũ. Mỗi lần từ bên ngoài trở về đều mua cho cậu một ly hồng trà. KyungSoo chính vì vậy mà cảm thấy có chút cảm kích trong lòng, quyết định để cho hắn ở nhờ quả thật không sai.

Thời gian gấp rút trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thi cuối năm. Bà Do có vẻ khá an tâm về cậu, nhưng thực chất trong lòng vẫn ngập tràn lo lắng,

- Cô à, dù sao cũng chưa phải là thi tốt nghiệp, em ấy rõ ràng có thể vượt qua bài kiếm tra cuối năm một cách dễ dàng thôi.

Quả thực là như vậy, đối với mấy kì thi khó nhằn của trường Hongdan, cậu tự tin rằng mình có đủ sức để làm tốt. Nhưng quan trọng nhất chính là ngôi vị đầu bảng, điểm của bọn họ chênh lệch nhau không nhiều, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể bị cướp mất.

- Dù sao thì chúc may mắn nhé - Hắn tươi cười nhìn cậu, còn trơ trẽn nháy mắt một cái.

KyungSoo hít hít mũi gật đầu, sau khi tạm biệt hai người họ liền nhanh chóng chạy ra ngoài để cho ChanYeol đèo đến trường.

Kì thi của trường Hongdan kéo dài trong 4 ngày, mỗi ngày đều phải chịu tra tấn nặng nề để hoàn thành 3 môn. KyungSoo những ngày thế này càng trở nên im lặng, ngoại trừ lúc ăn uống, hầu như đều ở trong phòng ôn bài cho môn tiếp theo. Jongin có nói với cậu rằng, khi đã bắt đầu thi rồi thì nên để đầu óc thư thả thoải mái. Nhưng người như KyungSoo tuyệt đối không chịu rời quyển sách nửa bước.

Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng, không khí u ám đáng sợ vẫn đang bao trùm lấy các dãy phòng học. Sehun câm lặng nhìn tờ giấy trước mặt, kịch liệt chửi rủa trong lòng.

Không phải chứ, anh cố gắng ôn nhiều như vậy, cuối cùng lại chẳng trúng được câu nào.

Sehun đưa mắt nhìn giám thị trước cửa, quay đầu lại thấy giám thị cuối lớp đang nhìn mình. Chưa bao giờ cảm giác được các thầy cô quan tâm lại khổ sở đến thế này. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng gọi ChanYeol ngồi cách hắn một bàn, vô cùng nỗ lực xì xà xì xầm. Nhưng mà người kia lại vô tâm vô phế úp mặt lên bàn, dường như là đang chìm trong mộng đẹp. Sehun lại bất mãn chửi thề một tiếng.

May mắn lắm mới được sắp cùng phòng với anh em tốt, vậy mà chẳng giúp nhau được gì.

Hắn thật ra cũng chẳng có hứng thú với mấy con điểm số tẻ nhạt này, chẳng qua là đã hứa với Baekhyun sẽ tăng hạng. Nếu vấp phải điểm liệt thì xem như công cốc rồi a.

Đang ảo não như thế, bỗng nhiên một mảnh giấy chi chít chữ chìa ra trước mặt hắn. Hóa ra là bạn gái bên cạnh đã ra tay giúp đỡ. Hắn ngay lập tức cúi đầu ghi chép nhiệt tình, vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Rốt cuộc cũng có thể hoàn thành, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên liền bắt gặp nữ sinh kia đang nhìn mình cười đến sáng lạn. Sehun lại cúi đầu viết viết gì đó, sau đó nhanh tay ném qua cho cô.

Cảm ơn nhé bạn gái, vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng.

Nhìn mấy lời trong tờ giấy, cô ta lại tủm tỉm cười, hai má dần nhuốm màu hồng nhạt.

Hóa ra có được nhan sắc cũng là một loại may mắn trong phòng thi.

Đúng lúc tiếng trống hết giờ đều đặn vang lên, giống như giải thoát cho tất cả học sinh. Bọn họ như vỡ trận, sau khi nộp bài liền chạy ùa ra bên ngoài, thoải mái la hét. Chớp mắt một cái mà bây giờ đã xong hết cả rồi.

Baekhyun cũng vui vẻ vươn vai, ngáp một hơi thật dài, nhìn thấy KyungSoo liền muốn hỏi xem cậu làm bài có tốt không, nhưng nghĩ lại chợt cảm thấy thật dư thừa.

Như mọi người cũng đã biết, sau khi thoát khỏi những áp lực do thi cử mang lại, khoảng thời gian mệt mỏi tiếp theo chính là trông chờ kết quả. Cũng không quá lâu, chỉ trong vòng 3 ngày, mọi thứ đều được cập nhật trên bảng điểm chi tiết ở phòng Hội trưởng như thường lệ.

KyungSoo đứng từ xa, vô cùng chán nản nhìn vào cảnh tượng chen lấn xô đẩy trước cửa phòng Hội trưởng. Trước đây cậu cũng từng là nạn nhân bị giẫm đạp trong đó, nên lần này nhất quyết sẽ không chen vào nữa.

Trong đám đông, bóng dáng nhỏ nhắn của Lay xuất hiện, cậu luồn mình qua khỏi bọn họ. Nhắm vào nhóm người KyungSoo mà hớt hải chạy tới, nét mặt mang đầy vẻ phấn khích.

- Nhất bảng rồi!!! Được đứng đầu bảng rồi!!!!

- Cậu đứng đầu bảng á? - ChanYeol trợn tròn mặt hỏi.

- Không phải, là KyungSoo cơ. Cậu ấy lại được đứng đầu bảng.

- Chậc, nhìn cậu vui mừng như vậy tôi còn tưởng là cậu được đứng đầu.

- Có học bá học cùng lớp chẳng lẽ anh không cảm thấy rất tự hào hay sao hả? - Lay tinh nghịch cười, vỗ lên vai cậu một cái - Chúc mừng cậu nhé KyungSoo.

KyungSoo ở ngoài mặt rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Kì thi này xem ra mọi thứ vô cùng thuận lợi, ChanYeol cũng một bước nhảy vọt lên tận hạng 200. Những cố gắng cuối cùng cũng trở nên có ý nghĩa.

Đặc biệt là năm sau, cậu không còn lo tới chuyện học phí nữa.

Tối hôm đó, KyungSoo đang cùng mẹ xem ti vi ở phòng khách, tiếng chuông cửa lại rung lên. Cậu vội vàng chạy chân trần ra ngoài cổng, cứ ngỡ là Jongin trở về, không ngờ lúc mở cửa ra lại bắt gặp khuôn mặt đã nhìn đến phát chán của ai kia.

- Giờ này anh còn tới đây làm gì?

Anh không quan tâm tới lời nói của cậu, chỉ nhìn xuống đôi chân trần kia mà đanh giọng - Trời lạnh như vậy còn không mang nổi một đôi dép vào á?

- Còn không phải do anh bấm chuông liên tục, tôi còn tưởng ai đến đòi nợ.

- Ra ngoài đi dạo cùng tôi đi.

Nhìn thấy cậu có vẻ chần chừ, anh liền đem bộ mặt tội nghiệp ra uy hiếp, khiến người kia có muốn từ chối cũng không nỡ.

- Được rồi, đợi tôi một chút. - Cậu nói rồi nhanh chóng chạy vào trong, nói với mẹ cậu một tiếng.

- Mẹ, con ra ngoài với ChanYeol một chút nhé.

- Sao lại ra ngoài muộn vậy con?

- Không sao mà mẹ, con sẽ về sớm.

Bà Do không nói gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý. Dù sao cũng vừa mới trải qua mấy ngày dài cắm đầu vào sách vở, ra ngoài giải khuây một chút rất tốt cho tâm trạng.

Bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ tối, mọi người ngoài phố vẫn đi lại tấp nập. Các quán ăn bên lề đường chật kín khách. Cậu bị anh lôi đi hết quán này đến quán kia, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ thích hợp để ghé lại.

Hai người họ vừa đặt mông ngồi xuống, ông chủ quán đã xuất hiện bên cạnh, nhiệt tình chào đón. Nhưng đến khi nhìn rõ khuôn mặt của anh, thái độ chợt thay đổi không ít. ChanYeol hoàn toàn không để ý đến, chỉ chuyên tâm nhìn vào menu, sau đó gọi ra một tràng thức ăn.

- Cho cháu hai phần mỳ tương đen, một phần bánh gạo cay với một phần chả cá, hai cái bánh cá nhân đậu đỏ, còn có hai hộp sữa chuối.

KyungSoo trố mắt nhìn anh, trông anh ta bây giờ có khác gì đã bị bỏ đói lâu ngày rồi không?

- Tôi cũng đã ăn tối rồi, anh gọi lắm vào ăn không hết bỏ đi rất phí.

- Không sao, phải ăn thêm để vỗ béo lên chứ. Em đó suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở mà da bọc xương lúc nào không hay rồi.

Lời nói của anh vừa dứt, cậu liền cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình. Đúng là ông trời không cho cậu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng mà đổi lại da thịt tuyệt đối không thiếu. Còn có hai bầu má tròn tròn trên mặt. Nói như anh cũng thật là nói quá đi.

- Ha, không cần anh vỗ béo. Tôi không muốn mang cái bụng đầy nước lèo như anh đâu.

Anh bị cậu châm chọc, cũng không có tức giận, bình thản lấy 2 đôi đũa ra mà lau chùi.

- Nhưng mà tôi không nghĩ là thiếu gia như anh lại có thói quen ăn uống ở nơi như vậy đó? - KyungSoo vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.

Còn phải nói, không phải đều vì cậu hay sao?

- Là do em lúc trước bảo rằng không thích đến những nơi sang trọng.

KyungSoo trong lòng nghĩ nghĩ, đúng là trước đây cậu từng nói như thế. Bây giờ phát hiện người kia vì mình nên thay đổi cả thói quen, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Đúng lúc cả một khay đồ ăn lớn được ông chủ tận tay mang lại. ChanYeol nhanh tay gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng. Hơi nóng cùng với vị cay nồng làm cho khuôn mặt anh dần đỏ ửng.

Anh và cậu không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm cuộn từng cộng mì, thưởng thức hương vị ấm nóng của thức ăn. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, lại nhận ra không chỉ có ông chủ quán mà còn có cả hai thanh niên phục vụ đang sắp hàng đứng cạnh. Thấy động tác cậu dừng lại, anh mới đưa mắt theo ánh nhìn của cậu, khó hiểu hỏi.

- Các người đứng ở đây làm gì? Cần thì tôi sẽ gọi.

...

- Chẳng lẽ ở đây khi khách đến ăn phải cần đến 3 người phục vụ sao?

Bọn họ run sợ nhìn nhau, ngập ngừng mãi cũng không bật ra thành lời.

- Cũng không phải là nhà hàng 5 sao gì, đừng có đứng trông chừng chúng tôi như thế, rất không thoải mái đó. - ChanYeol nhíu mày, bắt đầu cảm thấy thật phiền phức.

Nhìn thấy thái độ của ChanYeol càng lúc càng lạnh dần, ông chủ rốt cuộc cũng buột miệng mở lời. Hóa ra là trước đây anh đã từng đến quán một lần, nhưng kỉ niệm xem ra lại chẳng mấy tốt đẹp.

- Lần đó cậu say xỉn từ ở đâu bay vào đập phá đồ đạc lung tung, sau đó còn cùng thanh niên khác choảng nhau tranh giành một cô gái, hại cho khách của tôi đều sợ hãi bỏ chạy hết.

Nhưng mà bởi vì biết rõ anh ta là con trai của Park Donghoon, tính cách lại nóng nảy như vậy. Nếu không thì ban nãy đã trực tiếp đuổi thẳng anh về.

Park ChanYeol nghe xong lập tức im bặt, miệng nhấp nháy không mục đích. Nhìn thấy KyungSoo đang bụm miệng cười mình, liền nổi xung thiên.

- Gì chứ? Các người đừng có mà tùy tiện đặt chuyện. Nói không chừng là nhớ lầm người...

- Ai chứ cậu thì tôi làm sao có thể nhớ lầm được chứ. - Ông ta kịch liệt xua tay.

Đối với mấy chuyện như thế này, Park ChanYeol đương nhiên không nhớ rõ. Lúc trước anh quậy phá ở nhiều nơi như thế, làm thế nào có thể phân biệt được từng chỗ. Huống hồ hôm đó anh còn say tí bỉ, bây giờ nhớ lại thì dường như là có chuyện đó thật.

Không thèm tranh cãi thêm nữa, ChanYeol thẹn quá liền cúi đầu nhanh chóng xử lí hết đống đồ ăn còn lại. Sau đó kéo tay cậu đi, để lại trên bàn một xấp tiền.

Ông chủ quán cùng nhân viên của mình, thấy họ rời đi rồi liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi quán ăn rồi, KyungSoo vẫn còn khúc khích cười. Người kia đi trước cậu không hài lòng quay lại, hung dữ hỏi.

- Em là cười cái gì vậy hả?

Cậu nhướn mày lắc lắc đầu, im lặng đi bên cạnh anh. Trong đầu dường như đang bận rộn suy nghĩ thứ gì đó.

Hai người họ cứ tiếp tục sánh vai nhau bước từng bước đều. Đây không phải là lần đầu cậu cùng anh đi dạo buổi tối trên đường, nhưng mà cảm giác lại có chút thay đổi. Bầu trời đêm của Seoul lúc nào cũng đẹp đẽ và lấp lánh. Những ánh đèn pha trộn đủ màu sắc hòa quyện với nền trời đen kịch. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm dần xuống. KyungSoo xoa xoa hai tay mình, thở ra một luồng hơi lạnh.

Thật là, ban nãy vội vội vàng vàng thế nào lại quên mang theo áo khoác.

Bỗng dưng người nọ choàng tay qua vai cậu, kéo sát lại gần.

- Tôi cũng quên mang áo khoác rồi, như thế này sẽ ấm hơn đó.

Có cái khỉ!!

- Thế nào? Hay là em muốn nắm tay? À không, ôm mới là ấm nhất. - Hắn nói rồi không đứng đắn mà ôm lấy cậu ngay giữa đường. Bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình, KyungSoo nghiến răng nghiến lợi đẩy anh ra, hung hăn cảnh báo. - Đi với tên biến thái như anh đúng là phiền chết mà.

Park ChanYeol nhe răng cười, kéo cậu ra ngoài bờ sông Hàn, an tĩnh thả mình xuống thảm cỏ.

- Em còn nhớ không, lần trước chúng ta ở đây, tôi lần đầu biết được vị cola trên má em là như thế nào. - Anh tự nói vu vơ rồi lại tự bật cười.

Hai người họ trong phút chốc lại rơi vào im lặng. KyungSoo nằm gối đầu trên tay, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, hai cánh môi khẽ động. Cậu nhỏ giọng gọi anh.

- Park ChanYeol...

- Tôi ở đây.

- ... Tôi nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi.

Anh không đáp, chỉ quay mặt sang, như muốn đợi câu nói tiếp theo từ cậu. Người kia cũng rời tầm mắt khỏi bầu trời, thẳng thừng nhìn vào mắt anh, đột nhiên mỉm cười vô cùng ấm áp.

- Park ChanYeol, tôi cũng yêu anh.

Đối phương sau khi tiếp nhận câu này, vẫn nằm im bất động. Duy chỉ có trái tim là run rẩy bất thường. Anh mở căng đồng tử, mi tâm cũng dần chuyển động mạnh mẽ. Đợi đến hơn phút sau, khi trong mắt đã tràn ngập hình bóng cậu, anh mới mím môi mình lại, nhoẻn miệng cười khẽ. Khóe mắt bỗng dưng có chút cay nồng.

ChanYeol không nói, nghiêng người sang phía cậu, trực tiếp hôn xuống cánh môi còn đang giữ nguyên nụ cười ban nãy. Không giống như mọi lần, người bên dưới choàng tay lên ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng mà phối hợp. Một giọt nước nóng hổi chợt rơi trên má cậu, nhưng rất nhanh đã bị nụ hôn ngọt ngào kia làm cho tan biến.

Dưới ánh trăng, hai người họ triền miên ôm nhau một lúc lâu, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng.

Mỗi lần bạn mỉm cười khi ở bên cạnh một ai đó, tức là tình cảm cũng tăng lên một bậc. Chỉ cần là Park ChanYeol, cho dù ngớ ngẩn đến mức nào cũng có thể khiến cho cậu mỉm cười thật tươi. Bây giờ cậu thật tâm muốn cùng anh ở một chỗ, chỉ mong rằng sau này sẽ không bao giờ hối tiếc.


Về đến trước cổng nhà cậu, ChanYeol lưu luyến buông cánh tay cậu ra. Anh vịn tay trên trán cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật mỏng, hít hít mũi nói.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cậu nói rồi mở cổng bước vào trong. ChanYeol cũng xoay người rời đi. Hình ảnh thân mật đó hoàn toàn thu vào tầm mắt của một người.

Kim Jongin đứng từ xa nhìn bọn họ, nhếch môi cười khổ.

Trên đời này vẫn luôn tồn tại những thứ tình cảm, chưa kịp nói ra, đã không còn cơ hội...
















__________________
[5/4/2020]

Định sáng ngày mai mới đăng lận nhưng mà ráng viết nhanh, đăng sớm cho mọi người để ngày mai còn ngồi học online 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro