Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KyungSoo thật sự là vô cùng yêu trẻ con. Cả buổi sáng cậu đều cùng chúng chơi đùa, sau đó là ngắm nhìn chúng ăn uống, tập viết. Mà bọn trẻ cũng vui vẻ hớn hở không kém gì cậu. Những lần trước khi cậu đến đều chỉ có một mình, hôm nay còn dẫn theo một ông chú đẹp trai ngời ngời. Mặc dù có hơi vụng về trong cách ăn nói với trẻ con nhưng các em ấy lại cứ bám lấy ChanYeol không thôi.

Xem ra anh ta cũng có duyên với con nít lắm đấy chứ.

Đến khi tất cả tụi nhỏ đều yên giấc ngủ trưa, hai người mới chào tạm biệt rồi rời đi. Trước khi đi cậu cũng không quên để lại cho chúng vài nụ hôn.

Thuận theo ý ChanYeol, bọn họ lại cùng nhau đến công viên giải trí. Lúc còn nhỏ, KyungSoo đã từng được bố mẹ dẫn đến đây vài lần, nhưng sau này thì không còn nữa. Bởi vì ChanYeol đã chu đáo chuẩn bị sẵn vé từ trước, nên bây giờ không cần đứng xếp hàng nữa mà một bước tiến thẳng vào cổng.

Hai người vừa mới xuất hiện, lập tức trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Không quá khó để mọi người nhận ra ChanYeol, một vị thiếu gia nổi tiếng với gia thế và nhan sắc khủng. Chàng trai đi bên cạnh cũng không hề lép vế, gương mặt nhỏ nhắn điển trai làm người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy thích thú. Hai người một cao một thấp sánh vai đi nhau, tay còn nắm chặt, rất ra dáng của một cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng.

Người ngoài nhìn vào không ngừng tỏ vẻ ghen tị, cũng có chút tức tối trong lòng.

Nam nhân mấy người rốt cuộc lại yêu nhau hết rồi, thì thân nữ nhi yếu đuối như chúng tôi biết dựa dẫm vào ai đây?

ChanYeol không mấy quan tâm đến lời xì xầm của mọi người, ánh mắt chỉ nhất kiến chung tình đặt trên cậu, nhỏ giọng hỏi.

- Em muốn chơi trò gì?

Nghe thấy anh hỏi, cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Nhưng ở nơi bọn họ đang đứng, đâu đâu cũng chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai, thật tìm không ra một trò thích hợp để chơi a.

- Chúng ta đi một vòng sau đó hẳn chọn.

Nhưng mà tốt nhất nên chơi trò gì đó nhẹ nhàng một chút, cậu nghĩ thầm. Dù sao thì cậu cũng không phải loại người đam mê mấy trò chơi cảm giác mạnh. Hơn nữa hai người họ vừa mới thưởng thức bữa trưa xong, cứ xoay mòng mòng trên trời sợ rằng sẽ nôn hết ra cho mà xem.

Đi một hồi, anh và cậu quyết định dừng lại ở khu bắn súng. Người quản lí ở khu đó nói rằng nếu như bắn đủ số điểm yêu cầu, sẽ có cơ hội tùy ý đổi lấy một món quà mà mình thích. KyungSoo nhìn dọc kệ tủ chứa mấy món quà, ánh mắt chợt dừng lại trên mình chú chim cánh cụt, có phần thích thú. Nhưng cậu tuyệt nhiên không nói với người kia nửa lời, chỉ chăm chăm mà nhìn nó.

Đối với bộ môn này, ChanYeol mười phần đều cảm thấy tự tin. Nói không phải khoe, trong đám bạn cũ, anh nổi tiếng nhất là bắn súng, vật nào được anh nhắm làm mục tiêu thì đều xác định. Anh cúi thấp người xuống, đưa một bên mắt vào ngay tầm ngắm, bên còn lại nhắm tịt. Sau đó dùng tay thành thạo điều khiển đầu súng cho đúng hướng.

Bắn một phát, tấm biển trị giá 50 điểm gọn ghẽ rơi xuống.

Bắn thêm vài phát nữa, những tấm biển xung quanh đều lần lượt rơi xuống.

Hai người quản lí thi nhau vỗ tay tán thưởng, ChanYeol dương dương tự đắc ngước mặt lên nhìn cậu, lại được dịp khoa trương bản thân mình. KyungSoo cũng khá ngạc nhiên trước kĩ thuật của anh, nheo mắt lại khen ngợi, khiến cho người kia trong lòng không ngừng tự mãn.

- Có muốn bắn thử không? Tôi dạy cho em.

Thấy KyungSoo đã gật đầu đồng ý, ChanYeol liền đẩy cậu vào vị trí. Cẩn thận điều chỉnh bả vai cậu, sau đó cũng cúi đầu xuống hệt như ban nãy, một bên mặt anh chạm vào vành tai cậu.

Thật là, bắn súng thôi mà, có cần thân mật tới vậy không?

KyungSoo không nghĩ nhiều lập tức bóp cò, ai ngờ trúng ngay con điểm cao nhất. Ghi được điểm cao, cậu hưng phấn tiếp tục bắn, rất nhanh đã diệt gọn hết mấy tấm biển còn lại, thậm chí còn ghi được nhiều điểm anh. Thấy biểu hiện đầy kinh ngạc của người kia, KyungSoo không nhịn được bụm miệng cười thầm. Khuôn mặt đẹp trai nào đó dần đen lại, khóe môi giật giật.

Được rồi, coi như là bảo bối nhà anh tài giỏi. Đàn ông thì không nên hơn thua với vợ mình.

- Chúc mừng hai vị đã đạt trên số điểm yêu cầu a. Bây giờ thì cứ tự nhiên lựa chọn một phần quà mình thích. - Một trong hai người quản lí cất tiếng nói.

- Đạt trên rồi thì đáng lẽ sẽ được nhận hai phần chứ? - ChanYeol rất không khách khí mà hỏi.

- Ơ... Cái này thì ....

- Được rồi ChanYeol, anh đừng có gặp ai cũng ức hiếp người ta như vậy.

Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu nên không trêu chọc bọn họ nữa, thẳng tay chỉ vào chú chim cánh cụt để trên kệ, nói.

- Lấy cho tôi cái đó đi.

Cái thứ mềm mại ấm áp kia nhanh chóng nằm gọn trong lòng KyungSoo, cậu liền cảm thấy xúc động dâng trào. Hóa ra không cần cậu phải nói, đối phương cũng tự động nắm rõ được sở thích của cậu. Hóa ra là ánh mắt của anh, chưa từng rời khỏi cậu dù một giây....

Mới đó mà một ngày dài đã dần khép lại. Sau khi tung tăng mệt mỏi rồi, hai người bây giờ hiện đang ở trên vòng quay ngựa gỗ. Chỉ có anh và cậu, không có một ai khác trên đu quay. KyungSoo ngồi trên con ngựa trắng, tay bám chắc lấy cổ nó, mấy vệt sáng lấp lánh phát ra từ người nó vô tình thu hút ánh nhìn của cậu. Khóe môi cong lên một nửa, cậu vốn thích những nơi tĩnh lặng như thế này, rất yên bình, nhưng vẫn vô cùng lung linh. ChanYeol ngồi trên con ngựa ngay bên cạnh cậu, dường như việc lặng lẽ ngắm nhìn cậu đã dần trở thành một thói quen trong anh.

Ánh nắng chiều tà buông xuống, đọng lại trên khuôn mặt cậu. Trái tim của ai đó lại không theo nhịp mà đập rộn tưng bừng. Anh bạo dạn chồm người sang, một tay nắm lấy khung cửi, tay còn lại giữ chặt lấy eo cậu để cho cậu không bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Sau đó bất ngờ đặt lên cánh môi người nọ một nụ hôn.

Vòng quay của đoàn ngựa vẫn nhịp nhàng chuyển động, duy trì tốc độ chậm rãi. Không ai ngờ được ở cái tư thế bất lợi thế này, hai người họ lại thản nhiên hôn nhau. ChanYeol không hôn sâu vào bên trong khoang miệng cậu, mà chỉ gặm nhắm hương vị ở bên ngoài một lúc lâu. Không biết là vô tình hay hữu ý, cùng với cảnh vật xung quanh tạo ra một bức tranh đẹp đến động lòng người.

Những người nhân viên đứng gần đó bắt gặp được cảnh này liền ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, trong tâm đã xao xuyến trước tình yêu của tụi trẻ mất rồi.

Lúc hai người trở ra xe, đã là chuyện của hơn 6 giờ tối. Nhìn thấy con đường phía trước không phải là đường về nhà mình, KyungSoo thắc mắc hỏi.

- Chúng ta đi đâu tiếp theo vậy?

ChanYeol húp một ngụm nước, bình thản trả lời.

- Đến khách sạn!

Ba từ này tuy rất đơn giản, nhưng KyungSoo lại hoàn toàn nuốt không trôi. Cậu trợn tròn mắt, hai đồng tử giãn ra hết mức, lớn tiếng quát.

- Anh bị điên rồi á? Bây giờ muốn đến khách sạn làm gì?

- Em có gì mà phản ứng dữ dội vậy hả ? - ChanYeol dùng ánh mắt gian xảo nhìn cậu, lưu manh cười một tiếng - Chẳng lẽ .... đã suy nghĩ tới chuyện gì không đứng đắn rồi sao?

- Không... Không phải...

- Không cần phải vội, đến đó thì em hẵng biết.

KyungSoo hừ lạnh, quay mặt đi nơi khác, không thèm tranh cãi thêm nữa. Bởi vì cậu cho rằng, người kia chỉ là đang muốn đùa giỡn với cậu. Nhưng mà lần này không thể ngờ, anh ta nói như vậy mà lại thật sự lái xe đến khách sạn. Một tòa khách sạn với quy mô rộng lớn bậc nhất Seoul!

Trong đầu KyungSoo chợt nảy sinh ra dự cảm không mấy tốt đẹp, cộng với nụ cười có phần tà mị của anh, càng khiến cậu thấp thỏm lo lắng gấp bội phần. Nhân viên ở đây nhìn thấy anh bước vào liền cung kính chào hỏi, sau đó không nói gì thêm. Bên trong thang máy, KyungSoo hồi hộp đến cả người cứng đờ, thật không biết anh ta lại muốn bày ra trò gì ở cái nơi này.

Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ lung tung, chiếc thang máy đã chạy một mạch lên đến thẳng sân thượng. Bàn tay bỗng nhiên được người kia bao phủ lấy, kéo ra bên ngoài. Bước thêm vài bước nữa, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Khung cảnh trước mắt hiện ra làm cho KyungSoo sững người lại, ngạc nhiên đến nỗi không thể nói nên lời. Tầng trên cùng của tòa khách sạn, vô cùng rộng lớn thoáng đãng. Ở các viền ban công còn được trồng đủ thứ loại cây cỏ. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy được bầu trời Seoul về đêm với những tòa nhà cao chọc trời, lấp lánh ánh đèn xa hoa. Quả thật là một nơi tuyệt vời ít ai ngờ đến.

Mà thứ đặc biệt nhất, chính là cái màn hình khổng lồ nằm yên vị ngay giữa khoảng trống sân thượng. ChanYeol biết rằng mình đã thành công tạo ra bất ngờ đầy lãng mạn dành cho người kia, tủm tỉm cười tít cả mắt, nhanh chóng kéo cậu lại chiếc sofa đặt trước màn hình.

- Thích không?

KyungSoo chậm rãi ngồi xuống cạnh anh, nhìn mấy bóng đèn treo chằng chịt trên đỉnh đầu, lại nhìn xuống hai phần ăn tối trên bàn.

- ... Mấy cái này đều là do anh làm sao?

- Chứ nếu không thì em nghĩ là ai?

- Anh... Đâu cần phải tốn công như vậy. - Cậu tuy nói như vậy, nhưng thực chất trong lòng đang rất vui vẻ a.

- Đừng có khách khí với tôi. Chỉ cần em thấy vui là được rồi. - Anh vừa nói vừa cốc lên trán cậu một cái - Nhưng mà uổng công tôi chuẩn bị hoành tráng thế này, em lại nghĩ là tôi có mưu đồ xấu xa.

- Còn dám nói, ai bảo bộ dạng của anh đáng nghi quá làm gì ....

- Đầu óc của em từ lúc nào lại suy nghĩ đen tối vậy hả - ChanYeol càng ngày càng sấn tới, thì thầm bên tai cậu - Muốn lắm rồi sao...?

Anh còn chưa kịp nói hết câu, đã bị người kia mạnh mẽ đá sang một bên. ChanYeol không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn ngả ngớn ra mà cười như được mùa. KyungSoo bị chọc cho tức giận, bao nhiêu cảm động ban nãy đều bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Màn hình lớn bất chợt bật sáng, dường như là đã đến lúc bắt đầu bộ phim. KyungSoo không thèm để ý đến anh nữa, nhích xa ra một khoảng, tay ôm túi bỏng ngô, chăm chú nhìn lên màn hình.

Thấy người kia có vẻ giận dỗi, ChanYeol đương nhiên không chịu ngồi im, một hai nhích sát về phía cậu. Cánh tay vừa mới lén lút vòng sang đã bị cậu vô tình hất đi. Không chịu thua, anh tăng lực trên tay, ra sức ép đầu cậu vào trong lồng ngực mình.

- Ngoan nào.

Hai người ánh mắt tuy dán chặt trên màn hình lớn, nhưng tâm trí lại không hề tập trung mà xem phim. Náo loạn một hồi, cậu rốt cuộc không chịu được nữa, chấp nhận vùi đầu vào trong lòng anh, để mặc cho anh ôm ôm ấp ấp.

Ngày hôm nay kết thúc như vậy, là hạnh phúc ngoài mong đợi rồi có phải không?

***

Chỉ một tuần sau đó, lễ tổng kết năm học được diễn ra, kì nghỉ đông 2 tháng bắt đầu, cũng đồng nghĩa với việc một năm mới sắp đến. Đúng lúc, Kim Jongin lại phải lên đường sang Pháp.

Hắn thực tâm rất mong cậu có thể tiễn hắn ra sân bay, coi như là trước lúc lên đường được ở gần cậu lâu hơn một chút. Nhưng mà ông trời vốn dĩ luôn bất công với hắn, trùng hợp ngay lúc ChanYeol đến nhà, liền nằng nặc muốn đi cùng. Jongin không có lý do gì để ngăn cản, đành làm kẻ đứng giữa hai người.

- Đã lâu rồi anh không có cơ hội được ăn một cái tết ở Hàn Quốc. - Hắn mở lời.

- Đành chịu thôi, thời gian nhập học bên đó trùng với ngày tết còn gì.

- Thật ra anh có thể xin nghỉ thêm vài ngày, nhưng mà năm nay lại là năm cuối. - Hắn buồn bã nói - Nếu không thì đã ở lại cùng em và cô đón năm mới.

- Cùng tôi nữa, năm nay tôi cũng sẽ đón năm mới ở nhà KyungSoo. - ChanYeol xen vào, cật lực chọc tức hắn ta. Con người này lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì. Nhưng mà anh biết rõ hắn có ý đồ với KyungSoo, mặc dù không chắc chắn nhưng cảnh giác vẫn còn hơn nha.

- Không sao, đợi năm sau cả nhà anh cùng về sẽ còn tốt hơn mà. - KyungSoo bỏ ngoài tai lời nói của ChanYeol, đối với hắn cười một cái.

- Ừm. Anh cũng mong là năm sau ba mẹ sẽ rảnh rỗi có cơ hội về thăm quê. Nhìn hai người nôn nóng nhưng cứ bị công việc níu chân lại anh xót lắm.

ChanYeol bị bọn họ cho ăn trọn một quả bơ, bĩu môi quay mặt đi nơi khác. Ngay lúc đó, tiếng loa thông báo của sân bay được phát lên, đã đến lúc Jongin phải vào trong. Cả ba người không hẹn cùng đứng dậy.

- Anh phải đi rồi! Tạm biệt hai đứa nhé!

- Tạm biệt anh! Sớm gặp lại a. - Cậu vẫy tay nói.

Hắn gật đầu, vươn tay lên xoa đầu cậu, sau đó liếc nhìn sang anh một cái, không ngần ngại cúi đầu hôn lên má cậu. Hai người họ bị hành động này của anh làm cho thất kinh, chưa kịp nói gì thì bóng dáng hắn đã nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc. KyungSoo có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra sau lưng mình, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt ai đó đã lạnh đi mười phần.

Suốt đường về nhà, ChanYeol nhất quyết không mở miệng nói nửa lời. KyungSoo biết hắn đang giận dữ, nên cũng không dám mở lời, trong lòng âm thầm mắng người.

Uổng công cho cậu hắn ăn bám suốt hơn tháng qua, trước lúc đi còn không quên quay lại đốt nhà cậu.

Bà Do nhìn thấy hai người trở về, vui mừng mà nói.

- Hai đứa về đúng lúc lắm, lại đây giúp mẹ trang trí nhà cửa nào.

Theo phong tục hàng năm, tết đến mỗi nhà đều tân trang lại tổ ấm của mình bằng cách dán những mảnh giấy đầy màu sắc lên tường, trong đó thường thấy nhất là hình ảnh của những con chim sếu, chim ác Hàn Quốc và mặt trời. Ở đây, chim sếu biểu trưng cho sự trường thọ, chim ác lại là biểu tượng của sự may mắn và mặt trời là đại diện cho một khởi đầu mới.

ChanYeol rất hăng hái xắng tay áo lên, tỉ mỉ dán những bức ảnh lên khắp ngôi nhà. Cậu ở một bên chuyên tâm treo mấy dải đèn led, chuẩn bị cho đêm giao thừa sẽ bật lên. Chỉ còn một vị trí nữa thôi là việc trang trí đèn sẽ hoàn tất. Nhưng mà nơi đó quá cao, cậu đứng chới với trên bậc thang khó khăn lắm mới chạm được tới, ai ngờ xui xẻo lại bị trượt chân. Cứ tưởng năm nay sẽ phải đón tết trong cảnh thân nằm liệt giường, cuối cùng lại nằm gọn trong vòng tay người kia.

ChanYeol mặc dù rất muốn mắng, nhưng rốt cuộc chỉ dùng ánh mắt hung dữ mà nhìn cậu. Vừa đặt cậu xuống đất, đã lập tức quay lưng đi. Bà Do nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút hoài nghi.

Bình thường chẳng phải chúng nó đều chí chóe với nhau không ngừng hay sao? Bây giờ đột nhiên lại cư xử như mấy cặp đôi đang giận hờn thế này?

Loay hoay một hồi cũng đã xong, cả hai đều tự hào nhìn lại thành quả của mình. Không hẹn cùng ngồi xuống sofa, lén lút liếc nhìn nhau. Với cái bản tính của ChanYeol, quả nhiên không chịu đựng được lâu, đành bất mãn lên tiếng.

- Không có gì để giải thích với tôi sao?

- Tôi không có làm sai gì cả.

- Không có? Vậy em để cho hắn ta hôn mình thì là đúng có phải không?

- Nhưng mà căn bản là tôi không tránh kịp. Hơn nữa.... đối với mấy người sống bên Tây thì ôm hôn cũng là giao tiếp bình thường thôi mà...

- Em chán sống rồi có phải không? Mau nói tôi nghe rốt cuộc trong thời gian ở đây hắn đã hôn em bao nhiêu lần ?

KyungSoo giả vờ đánh mắt đi nơi khác, ra chiều suy nghĩ, muốn nhớ lại xem hắn đã hôn mình bao nhiêu lần. Bộ dạng này thành công chọc tức ChanYeol, ngay tức khắc khuôn mặt đã bị người kia giữ chặt lấy.

- A... Đau! Anh dám đối xử với tôi như thế á?

Mới giây trước còn nổi giận linh đình, giây sau nhìn thấy cậu la oai oái đã không nỡ mà nới lỏng tay ra, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không có chút uy lực nào.

- Tôi chỉ muốn chọc anh một chút thôi... Đương nhiên lần này là lần đầu rồi.

...

- Nhưng mà dù sao Jongin cũng đã đi rồi, anh còn tức giận như vậy làm gì?

- Không muốn cho người khác chạm vào em.

Từ đỉnh đầu cho tới ngón chân, tất cả đều là của tôi rồi.

ChanYeol không nói không rằng trực tiếp cưỡng hôn cậu, kết quả bị người kia thô bạo đẩy ra - Nhỡ mẹ tôi thấy được thì làm sao?

- Thì tôi sẽ xin mẹ hỏi cưới em ngay.

Nói rồi anh ta lưu manh mỉm cười, không hề có ý định buông tha cho đôi môi đỏ mọng của đối phương.

Những hình ảnh đó hoàn toàn thu vào tầm mắt của một người. Bà Do đứng trước cửa phòng bếp, toàn thân trở nên run rẩy. Cũng may là còn chút bình tĩnh sót lại mới có thể giữ chặt hai chiếc ly trong tay không để nó rơi xuống.


















____________________________

[20/04/2020]

Em siêng quá đúng hông cả nhà (๑•̀ㅂ•́)و Hong biết có ai thưởng gì cho em hong áaaaaa ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro