Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cuối năm, vậy mà ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi. Tuyết phủ trắng từng mái nhà, từng con ngõ, từng ngóc ngách trong thành phố. Mấy giọt sương mai chỉ kịp đậu lại trên cành, còn chưa kịp tan, đã bị đóng băng lại, trắng xóa. KyungSoo đưa tay hứng mấy bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống, khẽ rùng mình vì lạnh, vừa quay mặt muốn trở vào trong liền nhìn thấy người kia từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình. Anh cầm hai bàn tay cậu lên, không ngừng xoa xoa nắn nắn, dường như là muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm.

- Sehun rủ chúng ta đến nhà hắn ăn tiệc tất niên. - Anh nói.

- Ăn tiệc sao? Có đông lắm không?

- Không đâu, nghe hắn nói là chỉ có vài người chúng ta thôi. - Nói rồi ChanYeol tiện tay cầm chiếc áo ấm choàng lên người cậu - Mình nên đi ngay bây giờ a. Nếu không một chút nữa tuyết rơi dày hơn, ra đường sẽ bị đóng băng lại mất.

Oh Sehun từ năm 15 tuổi đã được gia đình giao cho một căn hộ để tự sinh sống, cùng với quản gia của hắn. Con người này nhìn bề ngoài có vẻ ăn chơi, xốc nổi một chút, nhưng tám chín phần đều rất tự lập. Người đeo bám xung quanh hắn không ít, đa phần đều là những kẻ hám tiền, mưu cầu chuộc lợi. Hắn vì thế mà bạn bè cân đong đo đếm lại rốt cuộc chẳng nhiều, chung quy chỉ có mấy người bọn bọ.

Lúc ChanYeol và KyungSoo đến nhà hắn, đã thấy hắn cùng Suho đang loay hoay nướng thịt, ở bên cạnh là một Baekhyun đang rất nhiệt tình "nếm" thử vị thức ăn. Nhìn thấy cậu ta như vậy, Suho không nhịn được lên tiếng

- Này Baekhyun, còn chưa bắt đầu mà cậu đã ăn nhiều như vậy rồi, một lát nữa lấy đâu ra mà ăn đây?

- Dù sao cũng là của Sehun, đâu cần cậu quản chứ. - Baekhyun lại vểnh vểnh cái môi của mình lên đáp. Người kia biết mình không thể nào cãi lại cái tên này, bất quá cậu ta chính là bị Oh Sehun nuông chiều đến hư rồi, đành tức tối bỏ đi vào trong.

Ở bên trong phòng khách, có một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn cả người lại, ngủ đến quên trời quên đất. Suho nhanh nhẹn tiến lại gần, vỗ một cái rõ to vào mông của Lay. Người nọ theo phản xạ liền bật dậy, miệng há hốc, đôi mắt mơ màng không xác định rõ mục đích. Bộ dạng ngơ ngác này thành công làm cho Suho bật cười thành tiếng.

- Cậu... vừa mới đánh tôi sao?

- Người ta rủ cậu đến đây ăn tất niên, không phải để ngủ! - Suho vừa nói vừa ôn nhu chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu, sau đó mới giật mình vì hành động của chính mình, vội rụt tay về.

- Không ngủ thì đêm nay làm sao thức nổi a.

- Không thức nổi thì ngủ?! Cái đồ ngốc này, ai dí súng vào đầu bắt cậu phải thức à?

- Cậu mới là đồ ngốc! Chẳng lẽ cậu không biết chuyện ngủ trong đêm giao thừa thì sáng hôm sau sẽ bị bạc trắng lông mi hay sao? - Lay trợn tròn mắt, rất thản nhiên nói ra câu này. Vậy mà lời nói vừa dứt, đã khiến cho bọn người mới bước vào cười đến sái quai hàm.

- Yahh Zhang Yixing à Zhang Yixing, cậu chừng nào tuổi rồi còn tin vào chuyện đó chứ? - Baekhyun lắc đầu thở dài, cái con người này từ trước giờ lúc nào trông cũng ngố như vậy.

Thực ra thì, ở Hàn Quốc ngày xa xưa vốn có phong tục không ngủ trong đêm giao thừa. Trong ngày này, nhà nhà sẽ bật đèn sáng trưng, cùng nhau ngồi trò chuyện, chơi trò chơi cho đến tận sáng hôm sau. Và có một lời đồn rằng nếu ai ngủ trong đêm giao thừa thì lúc thức dậy, lông mày sẽ bị bạc trắng. Nhưng cho đến hôm nay, phong tục đó đã dần bị mai một đi ít nhiều. Mọi người chỉ kể lại cho nhau nghe về chuyện đó rồi ai nấy đều về phòng ngủ.

Tỉ như Baekhyun, cậu cũng chính là kẻ hay dụ dỗ mấy đứa trẻ trong nhà, thậm chí còn dùng phấn trắng trét lên lông mày để hù dọa bọn chúng. Bây giờ nhìn tên ngốc đang ngồi trước mặt này xem, nếu như Baekhyun cũng làm như vậy với Lay thì không chừng cậu ta sẽ thực sự nghĩ lông mày mình bị "bạc" trắng là do ngủ gật trong đêm giao thừa a.

Bị mọi người châm chọc đến ngượng chín cả mặt, Lay không nói được câu nào liền quay sang trút giận lên người Suho, đánh túi bụi vào vai hắn. Đúng lúc, bà quản gia của Sehun thông báo thức ăn đã được dọn lên bàn cả rồi. Bọn họ mới chịu buông tha cho cậu, cùng nhau tiến vào phòng ăn.

Nói là mở tiệc tất niên, nhưng thật ra chỉ có 6 người tụ lại ăn uống. Như vậy cũng tốt, sẽ không bị người khác làm phiền. Sehun hăng hái bật nắp chai rượu, rất ra dáng chủ nhà, rót vào từng ly của mỗi người. Sau đó cùng nhau nâng ly, ai nấy đều vui vẻ lớn tiếng.

- Năm mới nhiều phúc lành a!!!!

Chút hương nồng của rượu vang thấm vào đầu lưỡi, kích thích vị giác của con người. Cộng thêm mấy món sơn hào hải vị đang được xếp đầy trên bàn, bao tử không nhịn được trở nên rạo rực. Baekhyun vừa đặt ly rượu xuống, đã cắm cúi gắp đồ ăn vào bát, thật là không có chút hình tượng nào đi.

- Này Sehun, sau này cẩn thận đống tài sản nhà mày sẽ vì miếng cơm của cậu ta mà bốc hơi sạch sẽ đó.

- Anh đừng có coi thường tôi a, tôi có thể tự đi làm kiếm ăn được.

- Không cần, chẳng lẽ người như tôi lại không thể nuôi nổi người yêu của mình hay sao. - Sehun còn chưa kịp để cho ChanYeol đáp lời, đã vội vàng lên tiếng. Còn nghiêng người về phía Baekhyun hôn một cái chốc lên cổ cậu. Những người còn lại nhìn thấy cảnh này không hẹn đều trợn mặt khinh bỉ. Thức ăn đã trôi đến cổ đột nhiên lại nghẹn ứ không thông.

- Mà này ChanYeol, dạo này mày có biết Minseok đang làm gì không?

- Không có, chuyện của hắn sao lại hỏi tao?

Sehun khẽ à một tiếng, sau đó tiếp lời - Nghe nói hắn sau khi tốt nghiệp đã chuyển về vùng ngoại ô ở rồi, hình như là.... đang để ý tiểu tử nhà mày.

- Tiểu tử? - ChanYeol lập tức ngước lên nhìn hắn, đôi mày chau lại - Ý mày là Jongdae sao?

- Đúng vậy đó, có lẽ là lúc ở khu nghỉ dưỡng đã trúng phải tiếng sét ái tình rồi ha ha.

- Còn cười được sao? Đây có phải chuyện tốt lành gì đâu.

Oh Sehun cảm thấy anh không được vui nên đành chép chép miệng, lập tức chuyển sang chủ đề khác. Bất quá hắn cũng không muốn không khí đang vui vẻ bị mình làm cho chùn xuống.

Cuối cùng, buổi tối vẫn kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả, bọn họ lại rủ nhau ra phòng khách tìm trò chơi. Nhìn qua nhìn lại một hồi, Suho phát hiện ra thiếu mất một người, liền im lặng ra ngoài tìm kiếm.

Ngoài trời tuyết vẫn đều đặn rơi xuống, cả khu phố lúc lên đèn càng thêm phần lãng mạn. Lay đứng dưới tán cây, ngây ngốc nhìn mấy bông tuyết phiêu đãng trên đỉnh đầu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu đen, vì thế mà làn da trắng nõn càng được tô bật. Sắc mặt của cậu trong trẻo như tuyết trắng, hai hàng lông mi dài chuyển động không ngừng. Cậu đưa tay ra chạm khẽ vào những bông tuyết, khuôn mặt lộ rõ sự thích thú.

Người kia lẳng lặng đứng giữa nền tuyết, đưa cảnh tượng này vào sâu trong đáy mắt, cố gắng đè nén sự rung động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Đột nhiên lại nhớ đến một chuyện xưa cũ, một bóng dáng xưa cũ ....

Năm 6 tuổi, Suho cùng mẹ về quê ngoại ở Incheon đón năm mới. Ngày đó cũng là một ngày thành phố lấp đầy trong những mảng tuyết. Trong lúc đợi mẹ làm buổi tối, cậu đã nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi đùa. Mùa xuân tới, mặc dù tuyết rơi còn dày đặc, nhưng hai hàng anh đào bên đường vẫn theo mùa mà nở rộ. Cậu một mình chạy xung quanh thân cây, tung tăng rượt đuổi mấy chú gà nhỏ, tự tạo ra niềm vui cho mình. Bỗng dưng một tiếng hát trẻ con cất lên, âm điệu có phần ngọng nghịu đáng yêu đã thành công thu hút Suho. Cậu nâng mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng hát, vốn dĩ chỉ muốn kết thêm bạn mới. Đến khi bắt gặp được thân ảnh của cậu nhóc đó, lại sững sờ đến nổi không thể chuyển động.

Cậu ta mặc một bộ Hanbok truyền thống, tóc mái được cắt ngang trông rất ngố tàu. Nó đứng dưới tán cây anh đào, miệng lẩm nhẩm bài đồng dao của trẻ con, ánh mắt lại chăm chú lật bộ kendama trên tay. Những cánh hoa anh đào hòa vào tuyết trắng bay phấp phới xung quanh, vài cánh hoa còn dừng lại trên khuôn mặt nó. Màu sắc của những cánh hoa có chút tương đồng với nét hồng trên đôi má kia.

Suho không thể nào rời mắt khỏi cậu nhóc đó, lồng ngực trẻ con bỗng dưng đập thình thịch. Cậu cứ mải mê ngắm nhìn người kia, cuối cùng lại vụt mất cơ hội làm quen. Bởi vì khi cậu vừa mới ý định lại gần, đã có một người phụ nữ xuất hiện, mang theo giọng nói thanh cao dịu dàng.

- Cừu nhỏ của mẹ, chúng ta về nhà thôi. Ngoài trời lạnh thế này cơ mà!

Suho đành ngậm ngùi đứng phía sau gốc cây, nhìn theo khuôn mặt tròn trĩnh của nó, không ngừng cảm thấy tiếc nuối. Ngày hôm đó vốn dĩ không cùng nhau tạo ra bất cứ kỉ niệm nào đáng nhớ, vậy mà trong lòng cậu vẫn cứ đeo đuổi mãi một bóng hình. Bóng hình mà Suho thậm chí đã từng xem nó như là .... "mối tình đầu".

- Này Suho! Suho!!!!

-....?!??!!

- Cậu làm gì mà đứng thần người ra thế? - Trông thấy bộ dạng thơ thẩn của cậu, Lay nhướn nhướn mày hỏi.

-... Không... Không có gì.... Tôi ra đây tìm cậu đó, sao không ở trong nhà với mọi người?

- Tôi muốn chơi với tuyết một chút. Hôm nay tôi có đem theo găng tay nè, không sợ lạnh đâu. - Nói rồi cậu hớn hở chìa đôi găng tay ra cho người kia xem.

- Ừm, tôi đâu có quan tâm cậu lạnh hay không.

Suho rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ như thường ngày, luôn muốn trêu ghẹo cậu. Bị cậu ta phũ phàng như thế, Lay bĩu môi một cái rõ to, tiu nghỉu thu chiếc găng tay lại.

Hắn ta lúc nào cũng khó ưa như vậy!!!!

- Cậu thích tuyết lắm sao?

- Đúng vậy a, từ nhỏ đã rất thích rồi.

Mặc dù nó đúng là vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại mang một vẻ đẹp thơ mộng cùng lãng mạn mà những thứ khác không thể nào có được. Suho trầm ngâm một lúc, chợt hỏi.

- Lúc nhỏ cậu đã bao giờ ghé qua Incheon chưa?

- Tôi vốn sinh ra ở Incheon mà, cậu không biết sao? Tôi chỉ vừa chuyển về Seoul để học hồi năm ngoái.

- Vậy... cậu đã từng có cái tên nào khác không?

- Zhang Yixing, tên thật của tôi đó!

- Đồ ngốc, ai mà chẳng biết. Người ta muốn hỏi cậu có được gọi thân mật bằng cách khác hay không?

- Cậu nhắc mới nhớ, lúc nhỏ mọi người trong gia đình thường hay gọi tôi là Cừu nhỏ a. Nghe rất đáng yêu có phải không ?

Nghe đến cái tên này, cả người Suho lập tức cứng đờ. Mặc dù từ lúc gặp Lay, cậu đã cảm giác được đối phương vô cùng quen thuộc. Nhưng chưa từng nghĩ tới cậu ta lại chính là người đã cướp lấy tâm hồn trẻ thơ của cậu năm xưa. Là người đã khiến cho cậu chỉ mới có tí tuổi đã cảm nhận được những xao xuyến đầu đời. Người mà cậu đã từng rất mong được gặp lại.

Người ấy bây giờ đang ở rất gần ngay trước mặt cậu!!


*Kendama  là một đồ chơi truyền thống của Nhật Bản. Cây gậy có ba cốc và một que. Quả cầu có một lỗ. Cả hai nối với nhau bởi một dây. Khi chơi, người chơi hất quả cầu lên cao và cố hứng bằng cốc hoặc que của gậy. 

***

Gần nửa đêm, KyungSoo và ChanYeol dắt tay nhau trở về nhà, bởi vì KyungSoo không muốn để cho mẹ cậu phải đón năm mới một mình. Từ trước giờ, hai mẹ con sớm đã nương tựa vào nhau, mười mấy cái tết cậu từng trải qua đều có mặt mẹ. Hôm nay sao lại có thể vì có người yêu bên cạnh mà bỏ mặc mẹ ở nhà cô độc được chứ? Như vậy chính là quá thiên vị cho tên kia rồi nha.

- Anh không định về nhà đón năm mới sao?

- Không cần đâu, năm nào cũng chỉ có vậy, chẳng có gì thú vị. Vả lại cái nhà đó đông người như vậy, không có tôi cũng chả sao.

- Anh đúng là, không biết trân trọng gì hết.

- Chỉ cần biết trân trọng mỗi em là đủ rồi, không phải sao? - ChanYeol rất giỏi nói những lời ngọt ngào như thế này, không hề dối trá, tất cả đều là thành tâm mà nói, mặc dù là cậu chẳng bao giờ đáp lại. Anh biết, không phải là KyungSoo hẹp hòi không chịu mở lòng, mà là vì cậu rất ngại phải thể hiện tình cảm. Chỉ cần đợi anh ôn nhu một chút rồi sẽ vui vẻ mà nhận lấy.

Hai người im lặng đi bên nhau một đoạn dài, bỗng dưng cậu chợt hỏi.

- Anh còn lo lắng chuyện của Jongdae sao?

- Sao em biết?

- Nhìn vào mắt của anh.

Anh thở dài một tiếng, xem như là tán thành với lời nói của cậu.

- Em biết đấy, Kim Minseok không phải người tốt.

Người như hắn rốt cuộc lại liên tiếp dính líu đến những người xung quanh anh.

- Anh đừng vì chuyện quá khứ mà áp đặt lên Minseok như vậy, tôi thấy anh ta ít nhiều cũng đã thay đổi rồi.

-...

- Đúng là trước đây hắn đã từng tổn thương tôi, nhưng mà chung quy cũng là do tôi ngu ngốc lại yếu đuối. Jongdae sẽ khác thôi mà.

- Bề ngoài Jongdae lắm lời, đanh đá như thế thôi chứ thật ra nó vẫn là một đứa trẻ, từ trước giờ chưa từng yêu ai.

- Ít ra tôi tin rằng cậu ấy cũng không để cho mình dễ dàng bị ức hiếp.

Bước chân của ChanYeol dừng lại, anh xoay người nhìn cậu, ánh mắt có phần rối rắm.

- Tôi... không phải là có ý bênh vực hắn. Chỉ là tôi...

- Tôi biết em không muốn tôi lo lắng. - Anh ngắt ngang câu nói của cậu, dùng hai tay giữ chặt đầu cậu, mạnh mẽ thở ra - Được rồi, dù sao chuyện cũng chưa rõ ràng, không cần nghĩ tới nữa.

ChanYeol nói rồi sờ sờ bàn tay cậu, sau đó cẩn thận cho vào túi áo của mình. Người kia cũng không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng cong môi cười khẽ. Cậu thừa biết rằng anh không muốn khơi gợi lại chuyện đau lòng của cậu với Minseok.

Đang yên tĩnh là thế, xung quanh bỗng vang lên tiếng đếm ngược. Mọi người từ lúc nào đã tập trung lại rất đông để xem pháo hoa. Hai người họ cũng nhắm mắt lại cùng nhau đếm.

5
4
3
2
1

Tất cả nguồn sáng trong thành phố vụt tắt hẳn, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Một tiếng "Đoàng" rất gọn ghẽ và nổ tan giữa không gian yên tĩnh chờ đợi của mọi người. Trên bầu trời đêm, pháo hoa được bắn lên với muôn vàn hình dạng, màu sắc rực rỡ. Tất cả tạo thành một quầng sáng huyền ảo chiếu xuống mặt hồ. KyungSoo đang mải mê ngắm nhìn pháo hoa, đột nhiên lại nghe rần rần bên tai.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Hai người ngạc nhiên quay đầu nhìn xung quanh, đã thấy bọn họ hướng mình mà đồng loạt vỗ tay. Hóa ra là đã "theo dõi" nhất cử nhất động của anh và cậu từ lâu. KyungSoo mím chặt môi,  không biết là do ánh đèn hay là ngượng ngùng mà trên má đã lấp lánh ánh hồng. Người nọ mỉm cười đắc ý, không nghĩ nhiều lập tức cúi đầu hôn lên môi cậu. Đám người được dịp càng reo hò phấn khích, không ngừng xuýt xoa ghen tị.

Năm mới này, Park ChanYeol đã có được Do KyungSoo rồi!!!!!




***


Những ngày đầu năm, Park ChanYeol bị gia đình lôi kéo đi thăm hỏi khắp nơi, sau đó còn phải sang Nhật Bản thăm ông bà ngoại đến hơn mười ngày. Kết quả là khiến cho anh nhớ ai đó đến chết rồi. Vừa mới về nước, anh đã lập tức bay sang nhà cậu, tiếp tục bám víu ở đó mấy ngày. Bà Do nhìn thấy như vậy cũng không nói gì, bởi vì bà sớm đã quen với chuyện đó rồi, nên chỉ âm thầm mỉm cười trong lòng.

Hôm nay cũng như thế, ba người đang cùng nhau xem tivi, tiếng chuông điện thoại của ChanYeol inh ỏi vang lên. KyungSoo ban đầu cũng không để tâm lắm, nhưng sau khi tắt máy, nét mặt ChanYeol lại có chút khác lạ, nói thẳng ra là rất không ổn.

- Có chuyện gì sao?

- Ba tôi gọi tôi về nhà.

- Vậy thì anh mau về đi, cũng mấy ngày rồi không về, không chừng sẽ làm bác tức giận a.

-.... Ông ấy muốn em cũng về cùng.

KyungSoo có hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này, còn chưa kịp mở lời thì mẹ cậu đã lên tiếng.

- Xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao lại gọi cả KyungSoo về?

- À... Chắc là ba con lâu ngày không gặp, nhân dịp muốn mời cậu ấy về nhà ăn bữa cơm. Không có gì quan trọng đâu cô. - Vẻ mặt có phần lo lắng của anh đương nhiên không qua khỏi mắt của bà, nhưng mà trước mắt anh đã nói như thế, bà cũng không tiện thắc mắc gì thêm.

Trước đây KyungSoo thường xuyên qua lại nhà ChanYeol để dạy kèm cho anh, cũng tạo ra không ít thiện cảm đối với gia đình anh. Nhưng mà bây giờ hai người đang lén lút yêu nhau, cảm giác quả thực rất khác. Hơn nữa ban nãy cậu vô tình nghe thấy được giọng nói tức giận của ông Park, trong lòng nảy sinh ra không ít dự cảm không lành. ChanYeol có thể đoán được tâm tư của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái trấn an.

- Không sao đâu, có tôi ở đây.

Sau đó liền cùng cậu bước vào trong. Park Donghoon đã chờ sẵn trong phòng làm việc. Cánh cửa phòng mở ra, một luồng khí lạnh u ám lập tức bao quanh lấy bọn họ. Ông Park ở trên ghế từ từ quay đầu lại, khuôn mặt điềm tĩnh ngày nào đã tràn ngập sự giận dữ. Ông thảy ra một xấp hình trên bàn, lớn tiếng quát.

- Cái này là cái quái gì vậy hả?













________________________
[26/04/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro