Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái này là cái quái gì vậy hả?

Ông Park thảy ra một xấp đầy hình trên bàn. Đó là những hình ảnh của anh và cậu lúc ở công viên giải trí, ở nhà hàng, thậm chí là vào đêm giao thừa, toàn bộ đều ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa bọn họ. KyungSoo lướt sơ qua mấy tấm ảnh, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng bây giờ vẫn là căng thẳng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Người bên cạnh ngược lại vô cùng bình tĩnh, không chút do dự mà hỏi.

- Ba cho người theo dõi con?

- Không theo dõi thì làm sao thấy được mấy cái cảnh hay ho này. - Ông Park ngả người ra sau ghế, giọng điệu mang theo một vẻ châm biếm lạ thường.

- Bây giờ ba muốn thế nào?

- Kết thúc đi. - Ông nhàn nhạt nói, ngữ điệu tuy không quá nặng nề nhưng vẫn mang theo một uy lực nhất định. Sau đó chỉ tay về phía cậu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo - Cậu, rời xa ChanYeol.

- Chuyện đó là không thể.

- Lý do là?

- Con yêu KyungSoo, và ba không có quyền gì để ngăn cấm tình yêu của con cả.

Khuôn mặt của Park Donghoon dần tối sầm lại, ông nghiến răng nghiến lợi kìm nén máu huyết đã dồn lên đến não.

- Đừng có đem cái thứ mà anh cho rằng đó là tình yêu ra nói với tôi. Tôi không phải chưa từng chứng kiến anh cùng những cô gái khác đùa giỡn như thế nào.

- Quá khứ đã qua rồi, không cần nhắc lại. Bây giờ người con yêu là em ấy, ba có nói nữa cũng vô dụng thôi. - ChanYeol vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của cậu, siết chặt.

Hành động của anh giống như cố tình chọc vào chỗ ngứa ông, khiến cho lửa giận ngày càng muốn bùng phát. Ông ta cười lạnh một tiếng, cố gắng đè nén lại trong lòng, ánh mắt chuyển sang người KyungSoo.

- Cậu Do, ngày trước thiện ý của chúng tôi với cậu rất nhiều, hình như lại vô tình khiến cậu hiểu sai tình cảm của chúng tôi.

- Bác trai, con không hiểu ý bác ...

- Tôi chính là nói cậu dựa vào chúng tôi đối xử với cậu tốt một chút, liền có ý định muốn bước chân vào Park gia. Cậu thực sự nghĩ là... mình có khả năng hay sao?

- Ba, mau dừng lại đi! - ChanYeol biết trước người kia sẽ nói ra những lời không tốt đẹp gì cho cam, nhất thời lo lắng đến giọng nói cũng được nâng cao. Mà ông ta mảy may không để ý đến lời của anh, tiếp tục công kích cậu.

- Khoan nói đến cái gia cảnh nghèo khó của cậu, bỏ qua cả chuyện hôn nhân phức tạp của cha mẹ cậu. Chỉ thấy trước mắt, tôi không thể chấp nhận việc con trai mình quấn quýt với một đứa con trai khác.

KyungSoo từ lúc bước vào phòng đều chung thủy đứng im một chỗ, rốt cuộc lại nhận được mấy lời này, cảm giác lồng ngực có chút đau nhói. Ông ta từ lúc nào đã điều tra rõ ràng gia cảnh nhà cậu, xem ra là rất muốn cậu biến khỏi cuộc đời của anh.

- Bác trai, bác nói con thế nào cũng được. Nhưng xin bác, đừng nhắc đến ba mẹ của con.

- Được, cậu muốn thì tôi sẽ nói. Tôi vốn dĩ không ngờ, loại người bề ngoài ngoan hiền như cậu rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ mê tiền.

- Bác thực sự nghĩ rằng con đến với ChanYeol là vì tiền hay sao? - KyungSoo có chút uất ức trong lòng, giọng nói đã run rẩy đi mấy phần nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.

- Kể cả cậu yêu nó thật lòng, thì sao? - Ông Park tiến gần lại cậu hơn, câu từ phát ra cũng càng lúc càng trở nên khó nghe - Cậu cũng chỉ là một đứa con trai, cậu không thể sinh con cho nó, không thể cho nó một gia đình hoàn hảo. Nếu cậu có vấn đề về giới tính, thì hãy chịu đựng một mình, tại sao lại lôi kéo cả ...

- Câm miệng lại mau! Tôi không cho phép ba xúc phạm đến danh dự của em ấy.

ChanYeol không thể nhịn thêm được nữa, lạnh giọng cắt ngang lời nói của ông. Sau đó sỗ sàng sấn tới, không kịp suy nghĩ mà nắm lấy cổ áo người kia, ánh mắt nổ đầy những tia lửa. Park Donghoon dường như cũng không còn bất kì sự kiên nhẫn nào dành cho con trai mình, vung tay tát mạnh một cái vào khuôn mặt anh, khiến cho nơi đó đỏ ửng lên, tê rát.

- Hỗn láo! Mày lo cho danh dự của nó vậy còn danh dự của cái nhà này thì mày vứt đi đâu rồi?

KyungSoo nhìn hai cha con họ đấu đá với nhau vì cậu, cả người đều bứt rứt khó chịu như lửa đốt, cuối cùng lại chẳng biết nên làm gì cho đúng. ChanYeol lấy tay lau mấy vệt máu trên khóe môi, nặng nhọc thở ra, đối với cậu vẫn là dịu dàng nói.

- Em về nhà trước đi.

Thấy cậu còn chần chừ chưa chịu rời đi, ChanYeol tiếp thêm một câu, cố gắng trấn an cậu - Không sao cả, tôi sẽ liên lạc với em sau. - Bởi vì anh không muốn người kia sẽ phải tiếp tục chịu thêm bất cứ tổn thương nào, đặc biệt là do chính gia đình của anh gây ra.

KyungSoo đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cúi đầu chào ông Park một cái liền nhanh chóng rời đi. Bất quá, cho dù cậu có ở lại cũng chẳng thể giúp được gì, không chừng hiện tại còn làm cho mọi việc trở nên tệ hơn.

- Anh nghĩ rằng đuổi nó về rồi thì tôi không thể hẹn gặp mặt nó sao?

- Tuyệt đối không được làm hại đến KyungSoo. - ChanYeol đối với ba mình gằn giọng, ngữ điệu phát ra lại có phần giống như là ra lệnh.

- Trừ khi hai đứa chịu chấm dứt.

- Rốt cuộc thì KyungSoo có điểm nào không tốt?

- Hai thằng con trai yêu nhau vốn dĩ đã là chuyện sai trái rồi. Thử nghĩ xem chuyện này mà đến tai mấy tên nhà báo thì tôi còn mặt mũi nào để ra đường?

- Ba thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thứ đó, chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của tôi. - ChanYeol không hiểu vì sao lại bật cười, một nụ cười khiến cho người đối diện rất không vừa mắt.

- Hạnh phúc nó không đơn giản như là anh nghĩ đâu. Tương lai anh còn phải tiếp quản cả tập đoàn JM, thứ tình cảm trẻ con đó sớm muộn cũng sẽ làm rào cản thành công của anh thôi. Tôi sẽ tìm cho anh một tiểu thư xinh đẹp nào đó trong giới, môn đăng hộ đối để làm vợ.

Từ trước đến giờ, ChanYeol chưa từng có một tí hứng thú nào với kinh doanh, càng không muốn vướng thân vào nơi thương trường hỗn tạp đầy giả dối kia. Nhưng nếu điều đó phần nào khiến cho ông có thể chấp nhận cho tình cảm của anh, anh vẫn sẽ miễn cưỡng mà đồng ý.

- Tôi sẽ cố gắng học hỏi để tiếp nhận tập đoàn như ba mong muốn. Còn việc lấy vợ .... ba thích thì tự mà lấy đi.

- Mày.... Mày muốn làm tao tức chết có phải không?

- Cho dù là có xảy ra chuyện gì, cũng đừng mong tôi sẽ rời bỏ KyungSoo. - ChanYeol vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc từ lúc cậu rời đi, lần này ánh mắt còn vô cùng kiên định mà nhìn thẳng vào ông. Vừa nói hết câu, anh đã vội vàng bỏ ra ngoài, không kịp nghe thêm bất cứ lời nào từ ông.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Park Donghoon siết chặt tay thành nắm đấm, tức giận nện một cái xuống bàn. Hai quầng mắt chợt đỏ ngầu lên, khóe môi không ngừng giần giật trông rất đáng sợ. Rốt cuộc thì ông còn phải đau đầu vì đứa con khó bảo này đến bao giờ nữa đây?

KyungSoo về đến nhà, cả người đều run lên không có mục đích. Cậu ngồi ở phòng khách, rót ra một ly trà, muốn trấn tĩnh lại bản thân đôi chút. Bà Do trông thấy cậu cứ bần thần ra như thế, không nhịn được liền hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thần sắc của con rất không ổn.

- Không có, chỉ là ngoài trời hơi lạnh ... - KyungSoo đương nhiên không thể nói ra chuyện này, đành viện bừa một lý do để tránh làm cho bà lo lắng. Người bên cạnh cậu chợt thở dài, bà cầm lấy tay cậu âu yếm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve trên mái tóc cậu.

- Cha của ChanYeol đã biết chuyện rồi sao?

Chỉ với một câu hỏi, đã thành công khiến cho KyungSoo trợn tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng chợt cảm thấy chột dạ, chỉ biết trưng khuôn mặt ngập ngừng ấp úng ra mà nhìn bà.

- Con nghĩ là mình có thể giấu được người đã sinh ra con sao?

- ... Mẹ biết từ lúc nào thế ?

- Cũng tầm một tháng trước đây, cái ngày mà Jongin trở sang Pháp.

KyungSoo chợt cúi đầu, đáp lại bàn tay của bà, nói bằng một giọng thật nhỏ - Con xin lỗi.

- Vì sao lại xin lỗi ta?

- Bởi vì con không thể làm tròn trách nhiệm của một đứa con trai, không cách nào lấy vợ sinh con như những người bình thường khác.

- Ngốc thật đấy, chỉ cần con được hạnh phúc, là xem như đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. - Nụ cười ôn hòa của bà lúc này lại giống như một vị thuốc đắng, vừa khiến cho tâm tình cậu có chút rối bời, vừa xoa dịu đi những sợ hãi trong lòng cậu.

- Nhưng mà con không chắc, liệu cha của ChanYeol có đồng ý chấp nhận mình hay không.

- Nếu ChanYeol thật lòng muốn cùng con ở một chỗ, nó sẽ tìm được cách, quan trọng là hai đứa phải biết nắm tay nhau cùng vượt qua. Người làm cha mẹ nào cũng đều như vậy thôi, cho dù có coi trọng tiền bạc danh dự địa vị đến mấy, khi đặt cạnh với hạnh phúc của con mình thì những thứ đó đều sẽ trở thành phù du vô nghĩa. Hơn nữa con cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với họ, là hai đứa tự nguyện yêu nhau, không phải do con ép buộc. Bản thân con vẫn luôn làm rất đúng.

KyungSoo lặng thing không đáp, đem mấy lời bà nói chôn sâu vào đáy lòng, sau đó ngả đầu vào lồng ngực bà, an tâm mà tìm chỗ dựa, khóe mắt chợt thấy cay nồng. Con người này ngày thường mạnh mẽ như vậy, sao cứ vấp phải tình yêu liền trở nên yếu đuối thế này?

Mấy ngày sau đó, Park Donghoon không ngờ nói như vậy mà lại hành động rất quyết liệt. Ông chặn hết mọi cổng ra vào, cho vệ sĩ canh chừng nhất cử nhất động của ChanYeol, không để cho anh có cơ hội ra ngoài. Sau đó còn tịch thu lại điện thoại, laptop, dường như bắt buộc anh phải cắt đứt mọi liên lạc với người kia. Park ChanYeol cho dù có khỏe mạnh đến chừng nào, cũng không thể đấu lại mấy tên vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn đó. Bất quá trong lòng vô cùng lo sợ, không biết được rốt cuộc ba mình đã làm gì cậu trong những ngày qua.

Hôm nay đã tròn một tuần KyungSoo không liên lạc được với anh, cả người luôn trong trạng thái xao động không yên. Cậu có nghĩ đến việc đến nhà tìm anh, nhưng lại sợ vì mình mà Park Donghoon sẽ tức giận nên đành thôi. Mấy ngày nay ngoài trời liên tục mưa tầm tã, trái tim cậu cũng lạnh lẽo đi không kém. KyungSoo ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt luôn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa, không hiểu vì sao tâm trạng lúc này đặc biệt vô cùng bất an. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định cầm chiếc ô lên đi ra ngoài.

Đến trước cổng nhà ChanYeol, cậu chần chừ mãi mới chịu nhấn chuông cửa. Hai tên vệ sĩ đứng đó ngay lập tức quay ra chặn lại, nghiêm chỉnh nói.

- Xin lỗi cậu Do, chúng tôi có lệnh không được phép cho cậu vào nhà.

KyungSoo biết mình không có cách nào để thuyết phục bọn họ, nên đành lui bước. Cậu đứng ở phía sau hàng rào chắn, cố gắng nhìn vào trong, chỉ mong có thể bắt gặp được thân ảnh của người kia. Nhưng đến khi được nhìn thấy anh rồi, lại khiến cận đau lòng không ít.

Mặc dù cách một khoảng khá xa, lại bị nền mưa bao phủ làm cho cảnh vật mờ đi, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Park ChanYeol. Anh ở ngay giữa sân vườn, đơn độc mà quỳ rạp dưới đất. Không có ô, cũng không có bất cứ một thứ gì khác giúp anh che chắn đi mấy hạt mưa đang xối xả tạt vào mặt.

Còn nhớ mấy hôm trước ChanYeol vì bị giam lỏng, tức giận liền cùng ba mình tranh cãi một trận, kết quả bị ông phạt phải quỳ gối. Anh cũng không một lời chống cự, cứ như vậy mà làm theo. Ai ngờ ông trời đúng lúc lại đổ mưa, như thể muốn tạo thêm thử thách cho anh vậy. Mọi người trong nhà xót ruột muốn đưa anh vào trong, nhưng người kia kiên quyết từ chối, một mực muốn quỳ phạt ở đó cho đến khi nào Park Donghoon đồng ý chấp nhận.

ChanYeol giữ nguyên tư thế đó đã hơn một ngày đêm, tay chân đều trở nên cứng đờ, duy chỉ có tấm lưng là vẫn vô cùng vững chãi. Nước mưa chảy dọc từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt, khiến cho nơi đó chuyển dần sang một màu trắng bệch, toàn thân không ngừng run lên vì lạnh. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, mấy ngón tay cắm chặt vào nhau để giữ cho thân người không đổ xuống.

KyungSoo bất lực rơi một giọt nước mắt lặng lẽ giữa cơn mưa tầm tã. Bỗng dưng một giọng nói trầm khàn được phát lên. Cậu xoay người lại, liền phát hiện ra ông Park từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, một tay cầm ô che mưa, tay còn lại cho vào túi quần. Dáng vẻ vẫn vô cùng uy nghiêm, đứng đắn.

- Nhìn xem cậu đang khiến người mình yêu phải chịu khổ vì mình như thế nào.

Nghe thấy câu nói này, KyungSoo chỉ biết mím môi cúi đầu, trong phút chốc chẳng nghĩ ra được mình nên nói gì cho đúng. Bởi vì chính cậu cũng có thể cảm nhận và bứt rứt vì điều đó. Cho dù có chịu khổ, cũng là hai người cùng nhau chịu, chứ cậu chẳng thể cam tâm nhìn người kia một mình chịu hết tất cả như vậy.

- Cậu cần thứ gì, tôi sẽ cho cậu thứ đó. Tôi có thể đưa cậu một khoản tiền đủ để mẹ con cậu sống tốt cả đời này.

- Con cần ChanYeol. - KyungSoo không hề suy nghĩ mà rất thẳng thắn nói. Cậu biết rõ là điều này có thể làm cho đối phương nổi giận linh đình, nhưng những gì cần nói thì vẫn nên nói. Nếu anh đã cố gắng như vậy thì cậu cũng sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ tình yêu của mình.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, ông ta bất quá chỉ nhíu mày một cái chứ không hề tỏ vẻ tức giận, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu.

- Hai đứa nhóc cứng đầu.

- Chỉ cần bác chịu cho chúng con thời gian, con và anh ấy chắc chắn sẽ chứng minh cho bác thấy quyết định ở bên nhau của chúng con là đúng.

Park Donghoon vốn dĩ định nói thêm gì đó, nhưng đám người trong nhà chợt nháo nhào cả lên. Đám người vệ sĩ đứng gần đó nhanh chóng thông báo.

- Ông chủ, cậu chủ bị ngất xỉu rồi.

- Mau gọi cho bác sĩ của Park gia đến.

Ông ta nói rồi gấp gáp đi vào trong, KyungSoo cũng vội vã chạy theo. Nhưng vừa đến trước cửa nhà, đã bị ông ngăn lại, sau đó còn căn dặn bọn người làm nhất định không được để cậu vào trong. KyungSoo ban nãy luống cuống đến nỗi làm rơi cả ô, quần áo nhanh chóng thấm đẫm nước mưa. Bọn họ nhìn thấy cậu một thân dầm mưa, cũng có chút thương xót ngỏ lời khuyên cậu trở về. Nhưng KyungSoo trong lòng ngập tràn lo lắng, đương nhiên không chịu trở về. Bởi vì cậu biết nếu bây giờ quay lưng ra khỏi cửa, sẽ khó lòng nhận được tin tức của ChanYeol.

- Cho cậu ấy vào nhà. - Giọng nói này xuất phát từ Park Miyeon, cô ta đứng ngay trước cửa, khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc nào.

- Nhưng mà cô chủ... Đây là lệnh của ông...

- Suy nghĩ của ba tôi thì có thể thay đổi, nhưng để cậu ta dầm mưa thế này, thì tôi không chắc là anh tôi sẽ tha cho các người đâu.

Bọn người làm bối rối nhìn nhau, ngẫm nghĩ lại thì lời của Miyeon nói cũng có phần đúng, bất đắc dĩ đành cho phép KyungSoo vào nhà. Còn chưa kịp để cậu cảm ơn, Miyeon đã chìa ra trước mặt cậu một bộ quần áo, thành công làm cho người kia tiếp tục ngạc nhiên.

- Nhìn cái gì? Đây là quần áo của anh tôi, cậu muốn mang cái bộ dạng ướt sũng đó vào nhà tôi sao?

KyungSoo đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn một tiếng, sau đó khẩn trương đi vào trong theo chỉ dẫn của cô.

Ở trong phòng riêng của ông bà Park, Park Donghoon và Choi Sojung đang ngồi đối mặt với nhau trên ghế sofa, không khí xung quanh họ không thể gọi là tốt đẹp cho cam.

- Ông nhìn ông xem kìa, hại con trai của mình ngất xỉu luôn rồi đã vừa lòng ông chưa? - Bà Park mặt mũi nhăn nhúm lại, trong giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự xót xa.

- Bà thử nói xem nó rốt cuộc vì cái gì mà lại nhất quyết chống đối tôi như vậy?

- Còn vì cái gì? Nó đang bảo vệ cho tình yêu của nó đấy thôi. Ngày trước chẳng phải ông cũng như vậy hay sao, cớ gì lại không thể thấu hiểu nỗi lòng của con trai mình?

Kì thực, cuộc hôn nhân của hai người ngày trước cũng bị ông nội Park phản đối kịch liệt, nhưng Donghoon lại cương quyết không từ bỏ, thậm chí còn làm ra nhiều việc không mấy tốt lành. Bây giờ nhìn lại, hai cha con nhà họ cũng không khác nhau là bao.

- Nhưng chuyện của chúng ta tuyệt đối không giống! Bà không hiểu vấn đề ở đây sao? Do KyungSoo nó là một đứa con trai.

- Con trai thì đã sao? Nếu như không có KyungSoo, thì con mình bây giờ vẫn còn lêu lổng ở ngoài kia kìa.

- Nhưng ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, thích hợp với ChanYeol hơn là cậu ta. - Ông dùng tay gõ gõ xuống bàn, rất chắc chắn mà khẳng định.

- Không phải ông cứ cố gắng xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo thì nhất định nó sẽ hạnh phúc. Nếu như nơi đó... không có người mà nó cần. - Bà Park lúc nói ra câu này, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, lại khiến cho người kia phải suy nghĩ. Con người này ngoài mặt nóng nảy cộc cằn, nhưng trong lòng ông yêu thương ChanYeol thế nào, bà đều hiểu rõ. Chỉ là ông ta nhiều lúc quá cố chấp, quá cầu toàn, lại còn trọng danh dự cho nên lần này mới hành xử như vậy.

Cùng lúc đó, ChanYeol đã được khám sức khỏe xong xuôi, vẫn còn đang ngủ say trên giường. Bác sĩ bảo anh không có gì nghiêm trọng, chỉ là dầm mưa quá lâu làm cho cơ thể bị nhiễm lạnh, ngoài ra còn có suy nhược cấp độ một do bỏ ăn.

KyungSoo vắt một cái khăn lạnh đặt trên trán ChanYeol, sau đó khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh. Cậu đau lòng vuốt ve khuôn mặt đã nhuộm đầy sự mệt mỏi kia, cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi anh.

Park Donghoon từ ngoài cửa nhìn vào, hai hàng lông mày chau lại đến đáng sợ. Ông vẫn im lặng đứng ở đó rất lâu, cuối cùng lại bất lực thở dài một tiếng thật sâu.

Thử hỏi trong lòng người làm cha này rốt cuộc có lo lắng cho con trai mình hay không?











___________________________
[02/05/2020]

Em sẽ giải thích vì sao em không ngược nhiều ở đây, bởi vì ngay từ đầu em đã xây dựng cho ông Park có vài câu thoại hài hước với cả cởi mở, nên em không muốn biến ông thành một người nhẫn tâm, độc ác. Hơn nữa em đã chuẩn bị sẵn một màn ngược phía sau rồi, truyện cũng không còn dài nữa, em không muốn làm ra nguyên series liên hoàn ngược đâu :v

À mà tiện thể, có ai muốn H không nhỉ? (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro