Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, KyungSoo đến lớp và bước vào chỗ ngồi. Nó sẽ vô cùng bình thường như bao ngày khác nếu như......cậu không bị ai đó làm cho hoảng hồn, dựng cả tóc gáy. Chuyện là cậu vừa mới đặt mông ngồi xuống thì tên bên cạnh tự dưng quay sang nhìn cậu nhăn răng cười. Hôm nay hẳn là sẽ có mưa to gió lớn rồi đây chứ khi không tại sao anh ta lại cười với cậu. Mà KyungSoo để ý cho dù anh ta có cười thế nào thì trông vẫn đáng sợ... Và đặc biệt là đáng ghét.

-Chào buổi sáng, lớp trưởng!

-À.... Ừm.. Chào cậu!

-Này!

-Chuyện gì?

-Tôi đã 'suy nghĩ' rất nhiều, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn, cũng không nên xích mích với nhau, sau này có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt mà.

RẦM!

KyungSoo đứng hình, nghe như sét đánh ngang tai. Anh ta vừa nói cái gì? Đây có thể xem như là giảng hòa? Hôm nay anh ta bị làm sao thế, sao lại có thể thay đổi 180 độ vậy chứ? ChanYeol cũng không tốt hơn là bao. Nụ cười trên môi anh cứng nhắc, phải chi bây giờ một cái lỗ thật lớn để anh chui vào. Từ trước đến giờ có khi nào anh nói chuyện kiểu này đâu, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đem những lời này đi nói với cậu. Chỉ là đột nhiên anh cảm thấy muốn thân thiết với cậu ta hơn.

-Cậu.... Cậu..??!!? Này ChanYeol, lúc nãy trước khi đến trường cậu có bị ngã không?

-...Không!

KyungSoo đưa tay lên trán anh sờ sờ:

-Cũng không có bị sốt!....Kì lạ thật

-Này! Ý cậu là sao hả -_- ? - Mặt ChanYeol đã tối sầm lại

-Tôi thấy......

Reng..... Reng.... Reng
Tiếng chuông vang lên cắt ngang lời nói của cậu. Giáo viên bước vào lớp, ChanYeol đành ngậm ngùi quay ra trong khi đó KyungSoo lại thở phào nhẹ nhõm vì có thể thoát được cuộc trò chuyện (vô cùng) kì lạ này.

----------
*Giờ ra chơi

-KyungSoo! KyungSoo!

-Baekhyun, sao hôm nay cậu xuống muộn thế.... À mà....đây là...?

-Đây là Oh Sehun! Bạn mới của tớ!

-Bạn.....mới?

Flashback
Đúng như những gì đã nói với ChanYeol tối qua, hôm nay Oh Sehun đi học, vào ngay lớp của Baekhyun, hơn nữa lại còn được giáo viên sắp ngồi cùng bàn với Baekhyun.

-Chào cậu! - Baekhyun vô cùng thân thiện đón tiếp bạn mới, sẵn tiện còn khuyến mãi cho người ta nụ cười tươi rói cùng đôi mắt híp lại đến nỗi không nhìn thấy được mặt trời.

Bịch! Trái tim bé bỏng của Sehun cũng vì thế mà muốn lọt ra ngoài, cứ đứng ngây ra đó nhìn Baekhyun không chớp mắt.

Chúa ơi! Con trai gì mà dễ thương vậy trời!

-A... Chào cậu! Tôi là Oh Sehun!

-Ừm còn tôi là Byun Baekhyun! Từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn đến hết năm đó!

-Ừm.

Như thế thì càng tốt.

Sau đó, hai bạn trẻ lấy tập vở ra bắt đầu học.... Đến giờ Toán, giáo viên tự dưng lại cho kiểm tra đột suất. Học sinh trong lớp được dịp than trời than đất nhưng Baekhyun thì lại không, cậu rất tự tin về môn này nha. Vì thế mà khi vừa nhận được đề cậu đã hì hục làm, giữa chừng thì....

-A, sao tự dưng lại hết mực chứ? Chết rồi bây giờ làm sao đây????

Baekhyun vò đầu bức tay, aisss xui xẻo quá đúng là quá xui xẻo! Cây viết chết tiệt tại sao lại hết mực ngay lúc này, cậu còn chưa làm bài xong a. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của năm nay, học sinh giỏi như cậu mà để điểm thấp thì thật là.....

-Cậu lấy viết của tôi mà dùng. - Sehun lên tiếng.

-A... Cảm... Nhưng mà cậu chỉ có một cây tôi lấy rồi thì cậu viết bằng gì?

-Không sao! Dù sao tôi cũng có biết làm mấy bài này đâu. Cậu cứ lấy đi.

-Cảm ơn cậu! - Baekhyun vui mừng nhận lấy cây viết trên tay Sehun rồi cúi đầu tiếp tục làm bài của mình.

Sehun ngồi chống tay nhìn cậu khẽ bật cười. Cậu đáng yêu quá rồi đó!

Và sau đó hai người tuyệt nhiên trở thành bạn của nhau trong vòng 2 tiết học....

End Flashback

-CÁI GÌ? Sehun là quản lí quán bar cậu đang làm? - Baekhyun trợn mắt kinh ngạc.

-Ừm "Và còn là bạn của tên Park ChanYeol" - KyungSoo khổ sở cười trừ.

-Mà cậu đến quán bar làm việc khi nào thế, tại sao tớ không biết? (-_-'')

-Cũng mới làm được hơn 1 tuần thôi nên tớ chưa có dịp nói với cậu.

-Hừ, ngày nào cũng đi học chung mà nói là chưa có dịp. Rõ ràng là cậu muốn giấu tớ!

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, cậu vào mua đồ ăn đi. Sắp vào học rồi kìa!

-Ok - Baekhyun nhanh nhảu chạy vào trong.

-Hóa ra là cậu, hèn gì lúc nãy nhìn quen quen.

-Sao anh không đi tìm Park ChanYeol đi?

-Ây, tìm làm gì, chắc bây giờ cậu ta đang chơi đùa với em nào rồi.

KyungSoo nhíu mày, không hiểu sao lại thấy khó chịu:

-Học hành chẳng ra gì mà đã có bạn gái rồi cơ đấy!

-Cậu nói như thế có nghĩa là cậu không hiểu gì về ChanYeol rồi!

-.....?

-Cậu ta đời nào mà nghĩ đến chuyện học, đó giờ chỉ có ăn chơi. Còn bạn gái? Qua lại nhiều cô vậy thôi nhưng đã thật lòng với ai đâu, thậm chí là chưa bao giờ quen ai trên 1 tuần cả!

KyungSoo im lặng nghe Sehun nói, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại phán ra một câu làm Sehun mém chết vì sặc nước:

-Anh thì cũng có khác gì!

-Ờ.. Ờ thì đúng vậy, nhưng ít ra tôi không đào hoa bằng cậu ta, hơn nữa cậu thấy tôi cũng thân thiện hơn cậu ta nhiều chứ bộ!

KyungSoo nhếch môi, nhắc đến 'thân thiện' là lại nhớ đến biểu hiện của ChanYeol lúc sáng làm cậu tự động rùng mình. Âyda, tốt nhất là đừng nên nghĩ đến hắn ta nữa.
.
.
.
.
Vừa tới trước cửa lớp KyungSoo đã nghe thây tiếng ồn ào, chen được vào bên trong cậu liền nhìn thấy bạn học Miyeon hôm trước đang đánh người. Đám người xung quanh không những không ngăn cản mà còn đứng la hét, cổ vũ.

-Nè, có chuyện gì vậy. Sao cậu lại đánh cậu ấy?

-Không phải chuyện của mày. Biến! - Miyeon quát vài mặt KyungSoo

-Xảy ra chuyện gì vậy Lay?

-Tớ... Tớ.... Lúc nãy tớ vô ý giẫm phải chân cậu ấy.

-Chỉ đơn giản như vậy mà cậu đánh cậu ấy sao Miyeon?

-Đơn giản? À đúng rồi cái thứ nghèo nàn quê mùa như mày thì làm sao biết được giá trị của đôi giày này. Bây giờ 1 là thằng này liếm sạch nó, 2 là mua đôi khác cho tao!

-Cô đừng có mà ngang ngược! Giày bẩn một chút thì cô mang về giặt sạch là được, còn muốn liếm thì tự cô liếm đi. - KyungSoo không chịu thua

-Mày dám....

-Chuyện gì?

Một giọng nói trầm lạnh vang lên làm mọi người phát sợ, tự động lùi lại phía sau. ChanYeol nghiêng người dựa vào thành cửa, nhìn sơ qua cũng đoán được đang xảy ra chuyện gì.

-Aa... Anh hai, tụi nó làm hỏng giày của em rồi~~~~

Anh hai sao?

-Cậu nói gì chứ chỉ là...chỉ là giẫm nhẹ lên thôi mà, làm gì tới mức hỏng? - Trong lúc KyungSoo còn đang ngẩn người thì Lay đã uất ức cãi lại.

-Tao không b....

-Thôi được rồi! Anh mua đôi khác cho em! Đừng cãi nữa!

-Ơ.. Anh?!?? Anh hai!

-Mau về chỗ đi!

Miyeon cãi không lại đành hậm hực nghe lời anh về chỗ ngồi, mang theo một bụng nghi vấn. Nếu như theo tính cách mà mọi người nói thì anh ấy phải bênh vực mình và cho hai người họ một trận chứ... Tại sao lại tha cho họ dễ như vậy? Thật là kì lạ nha.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy tuần sau đó cuộc sống vẫn êm ả trôi qua, không có sự kiện đặc biệt nào đáng nói. Ngoại trừ việc Baekhyun ngày càng thân thiết với Sehun thì....thì còn một chuyện khác nữa nha. Đó chính là tên Park ChanYeol ngày nào cũng đến bar 'Kingdom', nếu hắn ta chỉ đến để chơi thì quá bình thường rồi nhưng điều đáng nói ở đây chính là anh vào bar là để 'theo dõi' ai kia làm việc. Thật ra anh cũng chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu, nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến cho KyungSoo cảm thấy phiền phức, không thoải mái. Mà chính bản thân anh cũng không lí giải được tại sao mình lại làm như vậy. Thôi thì trước mắt cứ làm theo những gì mình thích thôi.

Trong lúc KyungSoo chăm chỉ mang đồ ra cho khách thì lại vô tình đụng phải một người.

-A. Thật xin lỗi!

-Aigoo, nhìn xem. Con trai gì mà trắng thế này? Thật hấp dẫn nha...

Ông ta dùng tay vuốt ve khuôn mặt của cậu:

-Uống với anh một ly đi!

-Xin lỗi ông nhưng tôi chỉ là phục vụ.

-Âyda, vậy thì em hãy 'phục vụ' cho anh đi

-Ông nói nhảm gì thế mau tránh ra - KyungSoo nhíu mày

Ông ta ôm lấy cậu đùa giỡn mặc cho cậu đẩy ra nhưng ông ta đâu chịu dừng lại, tay còn sờ soạng khắp người cậu

-Yahhh, buông ra! Yahh

KyungSoo đẩy mạnh một cái làm ông ta ngã xuống sàn, mọi người xung quanh đều chỉ trỏ vào ông ta.

-Mẹ kiếp! Mày dám đẩy tao?

Ông đứng dậy quá to vừa định cho cậu một tát thì cánh tay đã bị chặn lại:

-Định đánh người? - ChanYeol giữ chặt cánh tay gã kia, đôi mắt trừng lên đáng sợ.

-Cậu là thằng nào, đừng xen vào chuyện của tao!

-Park ChanYeol! Vậy tôi có được xen vào không?

-Cái... A. Park ChanYeol.. A cậu Park... Tôi... Tôi...

-Biến!

-Vâng vâng - Ông ta lập tức hối hả chuồng ra ngoài, được anh ta tha mạng là quá may mắn rồi.

Đám đông cũng dần ổn định trở lại, chỉ có KyungSoo là vẫn còn hoảng sợ, cậu bối rối nhìn xung quanh rồi nhìn ChanYeol:

-....Cảm ơn...

-Hừ

ChanYeol không nói gì mà bước thẳng ra ngoài.
.
.
.
.
.
Đến 10 giờ KyungSoo ra về, cậu ra tới cổng nhìn thấy ChanYeol đứng đó liền giật mình

-Hơ... ChanYeol sao cậu còn ở đây, tôi tưởng cậu về từ 2 tiếng trước rồi chứ.

-Sau này đừng làm ở đây nữa!

-Tại sao?

-Không tốt!

-....Vì chuyện lúc nãy á? Cậu là đang lo lắng cho tôi sao?

-...Ảo tưởng!

-Không sao đâu, dù gì cũng có Sehun ở đó mà.

-Tôi nói nghỉ thì cậu không được phép đi!

-Cậu lấy quyền gì?

-Vì trước giờ chẳng ai dám làm trái ý tôi cả

-Thì tôi sẽ là người đầu tiên!

-Cậu... Cậu thật sự cần tiền đến vậy sao? Tôi sẽ tìm việc khác cho cậu.

-Haizzz, ChanYeol à. Cảm ơn vì cậu đã để tâm đến tôi. Nhưng mà chúng ta đâu có thân thiết gì, đâu có lý do gì cậu phải giúp đỡ tôi?

-...

-Tôi về trước.

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, trầm ngâm suy nghĩ

Tôi đứng đây suy nghĩ 2 tiếng rồi còn không tìm ra được lý do. Thì đồ ngốc như cậu làm sao hiểu được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, cuối tiết học, thầy DoYeol bỗng gọi KyungSoo cùng ChanYeol ra nói chuyện riêng. KyungSoo có chút thắc mắc lẫn hoảng sợ. Lẽ nào thầy giáo đã phát hiện ra chuyện cậu làm việc ở quán bar?

-Hôm nay tôi gọi hai em ra đây là có việc cần nói - thầy DoYeol nghiêm giọng - ChanYeol, tình hình học tập của em vô cùng tệ hại, đặc biệt là môn Anh Văn. Các giáo viên khác cũng hay phàn nàn với tôi về em, trong lớp luôn mất tập trung, thái độ vô lễ. Còn nữa...

-A... Khoan đã thầy... -KyungSoo lên tiếng

-Chuyện gì?

-Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến em a~?

-Có chứ, phải có liên quan thì tôi mới gọi em lên, chứ đâu phải tự dưng để em ngồi nghe không vậy.

-....????!?

-Em là lớp trưởng phải quan tâm đến các bạn trong lớp. Bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi sẽ giao cho em kèm cặp ChanYeol.

-(O.O) Ơ nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì cả. Em phải hoàn thành trách nhiệm của mình, phải tìm mọi cách để nâng thành tích của cậu ấy lên nghe chưa. Cuối tháng này ChanYeol mà không lên hạng thì tôi sẽ làm việc với em!

-Nhưng mà thầy à, em..

-Em đồng ý không ChanYeol? - Thầy DoYeol quay sang hỏi ChanYeol, rõ ràng là không cho Kyungsoo cơ hội từ chối.

-Sao cũng được. - ChanYeol nhún vai.

-Cậu...

-Tốt. Bây giờ hai em có thể về.

-....Vâng chào thầy.... - KyungSoo ỉu xìu bước đi mà không hề để ý đến khóe môi của ChanYeol đã nhếch lên cao.

Đợi đến khi bóng dáng của hai người khuất hẳn, thầy DoYeol mới thở phào nhẹ nhõm

-Phù, cuối cùng cũng xong...

Mọi người có muốn biết vì sao không?

FLASHBACK

-Jung DoYeon, tôi có chuyện muốn nhờ ông!

-Hơ... ChanYeol. Là... Là chuyện gì? Cậu cứ nói đi.

-Bằng mọi cách ông phải bảo KyungSoo kèm cho tôi học.

-Nhưng..... Tại sao?

-Ông cần biết lí do sao?

-À không....

-Vậy bây giờ có làm hay không?

-Được được chứ, tôi sẽ giúp cậu.

END FLASHBACK

-Ây da, tự nhiên lại... Chuyện này rõ ràng là có gì đó mờ ám. Rất kì lạ.

-Kèm cặp cho tôi khó khăn đến vậy sao?

-.....

Quá khó khăn!!!!!

-Tối nay qua nhà tôi.

-Cái gì... Cậu thật sự định như vậy sao? Đáng lẽ người như cậu phải một mực từ chối chứ! - KyungSoo có chút bực tức.

-Tôi chỉ sợ là cuối tháng này tôi không lên hạng thì cậu sẽ... - ChanYeol nhướn mày đe dọa.

-Nhưng buổi tối tôi phải làm ở quán bar!

-Nghỉ! Tôi sẽ nói với Sehun!

-Nhưng còn....

-Tiền? Tôi không để cậu làm việc không công đâu mà lo! - ChanYeol cười nhạt

-....

Điều đáng lo nhất chính là dính dáng đến một người như cậu.

-Sao?

-Thôi được rồi, cậu đưa địa chỉ nhà cho tôi..... Tối nay tôi sẽ đến...

-Ừm được thôi!

KyungSoo miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng vẫn mang theo cả đống nghi vấn cùng với uất hận mà không hề hay biết rằng mình đã vô tình lọt vào cái bẫy hoàn hảo của ChanYeol.

Mãi về sau này, cậu mới phát hiện ra rằng cái bẫy đó chính là lưới tình không lối thoát.....


______________
[18/07/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro