Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KyungSoo cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà trên tay lần mò hết khu phố, cuối cùng cũng tìm thấy. Hóa ra là ở gần nhà cậu, đã bảo cứ viết địa chỉ thôi rồi cậu sẽ tự tìm vậy mà còn bày đặt chỉ đường từ trường đến nhà, lại còn chỉ đường vòng làm cậu đi quanh quẩn hết nửa tiếng.

KyungSoo vừa ấn chuông, cửa liền mở, hai người con trai xuất hiện.

-Chào cậu, cậu tìm ai? - Tên thứ nhất hỏi

-Tôi đến dạy kèm cho Park ChanYeol

-Cái gì? Dạy kèm cho cậu chủ? Mày nghe nó nói gì không? - Hắn quay sang hỏi tên kế bên.

-Nghe! Cậu có lầm với Park ChanYeol nào không thế?

-Đây là địa chỉ nhà chính anh ta đưa cho tôi.

Hai tên người làm nghi hoặc nhìn tờ giấy rồi nhìn nhau:

-Vậy cậu cứ vào trong đi. Nếu như cậu dám lừa gạt chúng tôi thì chắc chắn mạng cậu sẽ không còn đâu.

-Hừ, tôi không rảnh!

KyungSoo bước vào. Đúng là biệt thự của chủ tịch Park Donghoon có khác. Sân vườn rộng thênh thang. Trồng không biết bao nhiêu là loại hoa. Có cả đài phun nước (?) . So sánh căn biệt thự này với mấy công viên, khu tham quan nổi tiếng trong nước thì nó còn đẹp hơn gấp trăm lần. (-_-'') Nếu cậu đủ kiên nhẫn đi hết căn biệt thự này thì chắc lúc xong chân cũng gãy làm đôi. Vừa mới vượt qua cửa ải thứ nhất, vào tới phòng khách lại gặp cửa ải thứ hai.

-Ông bà chủ, người này nói là đến dạy thêm cho cậu chủ!

-Phụtttt.... Ặc... Ặc .... Cậu nói... Ặc - Ông Donghoon bất ngờ phun hết nước trà ra ngoài.

-Dạy cho ChanYeol học? - Bà Sojung cũng bất ngờ không kém. Bà đưa mắt sang nhìn cậu - Thật sao?

-Vâng ạ.

KyungSoo trong lòng thầm thở dài nhìn phản ứng của bọn họ, cũng không thể trách vì sao họ lại bất ngờ như vậy a~ vì đó giờ 'học' không có trong từ điển tự nguyện của ChanYeol.

-À à... Vậy thì con mau lên phòng nó đi. Ở tầng 3 đó con trai. Cứ đi thẳng lên rồi quẹo phải, xong quẹo trái, đối diện với căn phòng nhạc nha.

-À... À vâng ạ. Con cảm ơn! - KyungSoo lễ phép nói.

Sojung nhìn theo bóng lưng của KyungSoo, quay đầu qua nói với Donghoon.

-Ôi trời, đó giờ đã thuê bao nhiêu gia sư cho nó mà nó có chịu đâu. Sao hôm nay lại....

-Bà đừng vội mừng! Tôi chỉ sợ một lát cậu nhóc đó sẽ không nguyên vẹn mà trở về.

-Haizzz....mong là nó không đánh con người ta bầm giập như mấy lần trước.

Trong khi đó, KyungSoo còn đang quanh quẩn trên tầng 3, mãi chưa thấy phòng ChanYeol đâu. Ôi trời, cậu đang lạc vào cái mê cung quỷ quái gì đây chứ.

Còn đang ngó tới ngó lui thì chợt cậu đâm sầm vào 1 người làm cho cậu ngã chỏng chơ trên mặt sàn

-YAAHHH! ĐI ĐỨNG CÁI KI.... Do KyungSoo? - Cô ta tròn mắt ngạc nhiên

-Mi... Miyeon...

KyungSoo cũng ngạc nhiên, mặc dù đã biết Miyeon là em gái của ChanYeol nhưng không ngờ cậu lại xui xẻo như vậy. Thiên a~ đây có phải là cửa ải thứ ba không? Tại sao con đường đi tới Park ChanYeol lại gian nan thử thách như vậy. À mà không, hắn ta mới là cái cửa ải lớn nhất!

-Nè, cái thứ dơ bẩn, nghèo nát như cậu sao lại được phép đặt chân vào đây hả? - Miyeon lớn giọng

-Là anh cậu kêu tôi đến đây!

-Anh tôi? Cậu bị ảo tưởng hả? Anh tôi không bao giờ giao du với hạng người như cậu đâu!

-Cậu không tin thì cứ hỏi ChanYeol! Còn nữa, cậu đừng gọi tôi bằng hạng người này hạng người kia. Bỏ cái tính khinh người đó đi.

-Ha! Hay thật, ở nhà tôi mà dám lớn tiếng như vậy? Lũ người nhà khốn khiếp sao lại có thể để cậu vào đây. Nhất định phải đuổi việc hết bọn họ.

-Muốn đuổi việc ai? - Giọng nói băng lãnh ngàn năm như một (lại) vang lên.

-Anh hai! May quá, anh ra đây rồi! Cậu ta.....

-Cậu ta là do anh gọi đến! Em có ý kiến gì?

-Cái gì chứ? Anh gọi nó đến đây làm gì?

-Đó là việc của anh!

ChanYeol bước tới kéo tay cậu vào phòng.

-Do.Kyung.Soo. Cậu muốn quyến rũ anh hai của tôi? Đừng hòng!

Miyeon tức giận giậm mạnh chân xuống sàn nghiến răng nghiến lợi rồi quay phắt vào phòng mình.

-Nè, thừ người ra đó làm gì? Cậu đến đây đâu phải để ngắm phòng của tôi.

-Hừ

-Cậu không thắc mắc vì sao Miyeon lại ở đây à?

-Tôi thừa biết Miyeon là em gái của cậu. Cả trường này đều biết!

-Vậy thì..... Chắc cậu cũng biết tôi lớn tuổi hơn cậu. Xem ra cậu phải gọi tôi bằng anh rồi!

-Lấy tập vở ra đi. Chúng ta bắt đầu học.

ChanYeol: -_-

-Ngồi xuống đây, trước hết tôi muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh của cậu!

-Tôi chẳng biết gì cả. - ChanYeol nhún vai.

-Giới thiệu bản thân, chào hỏi cũng không?

-Không!

-Một chữ cũng không? - KyungSoo nghi hoặc. - Gia cảnh như cậu tệ lắm cũng phải biết vài chữ chứ.

-Đã nói là kh.... À mà có biết một câu!

-Câu gì?

ChanYeol quay mặt qua, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt ẩn chứa tia châm chọc

-I Love You!

-(-_-''''''')..... Cậu.... Ngoài câu đó ra không còn câu nào khác?

-Đúng vậy!

-Cậu đúng là.... Chắc là dùng mấy cái câu đó để tán gái chứ gì.

-Chậc, không cần tán cũng có hàng trăm cô gái xếp hàng chờ tôi rồi!

-Hừ. Như thế này nhé, tôi sẽ chỉ cậu giới thiệu tên mình trước ((-_-'')) Đừng nói với tôi chữ 'tên' cậu cũng không biết?

-Ờ.... Name

-Đúng, 'tên' là 'Name', còn 'My' là 'của tôi' cậu chỉ cần thêm động từ to be và tên của cậu vào là được (au nói bừa đấy :v)

Nói như vậy cũng tin được sao? Đúng là đồ ngốc.

-Cậu giới thiệu thử xem

-Ừm..... Name my to be ChanYeol! - ChanYeol thản nhiên nói

ẦM

Lần thứ hai ChanYeol làm cậu té ghế

-??!???!.. .. Cậu nói cái gì vậy hả?

-Thì chẳng phải cậu bảo tôi giới thiệu tên. Name (tên) my (của tôi) to be (cái này là KyungSoo nói :v) ChanYeol!

-Ôi trời! Cậu là ngốc thật hay là giả ngốc thế? (đúng đúng, cuối cùng cũng nhận ra) - KyungSoo thở dài - Haizzz vậy để tôi giải thích lại cho cậu! ((-_-''))

ChanYeol nhếch mép nhìn cậu đang rất chăm chú giảng giải cho mình, không khỏi cảm thấy có lỗi. Nhưng thật không ngờ, cậu ta lại dễ bị lừa như vậy.

-Cậu nhìn cái gì? Hiểu rồi chứ?

-Aisss, thật rắc rối!

-Bài tập này là của thầy giáo giao, cậu làm thử xem!

-....

-Nè sao còn chưa làm? Đừng nói là vẫn chưa hiểu đấy nhé? - KyungSoo phát cáu, công sức ngồi nói nãy giờ của cậu, chẳng lẽ anh ta lại ngu ngốc tới vậy?

-Gọi tôi bằng anh đi, tôi sẽ làm!

-...... *kiềm chế, phải kiềm chế*

-Tôi không làm đó!

-.... Được rồi, anh mau làm dùm tôi đi!!!!!

ChanYeol thỏa mãn liền quay sang làm đống bài tập. Mấy cái bài này đơn giản như vậy, có gì là khó chứ. (Chính là kiểu người có thông minh nhưng chẳng ham học đấy) Nhưng mà phải làm chậm một chút, làm nhanh quá cậu ta sẽ nghi ngờ aa~~
.
.
.
.
.
.
.
Sau khiến giải quyết xong đống bài tập, cả hai cùng bước xuống phòng khách, liền nhìn thấy ông bà Park vẫn còn ngồi đó.

-Con chào hai bác con về! - KyungSoo lễ phép cúi đầu chào.

-CÒN NGUYÊN VẸN SAO???!?? - Sojung thốt lên

-?!!!!??

-Êyy, cái bà này.... À ừm con về đi. Ngày mai, ngày mốt lại đến dạy cho thằng ChanYeol nó học nhé. Hai bác cảm ơn con nhiều lắm!

-Vâng!

Một lần nữa Sojung và Donghoon nhìn theo bóng lưng hai người rồi lại nhìn nhau thẩn thờ

-Ông xem, hôm nay ChanYeol còn đưa thằng nhóc đó về....

-Tôi thấy nó không giống con trai của mình bà à!

-Tôi cũng thấy vậy a..... Nhưng có thật là tụi nó học không?

-Chứ bà nghĩ tụi nó làm gì trên phòng?

-Tôi....Tôi làm sao biết được. Khi không tại sao ChanYeol lại thay đổi tính nết như vậy được.

-Cứ để vài hôm xem sao!
.
.
.
.
.
.

-Xem ra tôi thật vinh hạnh

-Gì?

-Được thiếu gia Park ChanYeol đưa về!

-....

-Mà tôi thấy anh cũng không hoàn toàn giống như những lời họ nói!

-Họ nói thế nào?

-Họ nói anh rất xấu xa, rất khó gần, khó tiếp xúc, lạnh lùng còn độc ác!

-....Vậy cậu thấy tôi thế nào?

-Ừm.... Đáng ghét, khó ưa nhưng mà cũng đâu có quá khó gần?

-Hừ.... Tôi đáng ghét?

-.....

Anh không đáng ghét chắc tôi đáng ghét?

-Còn cậu thì sao? Kiệm lời. Lạnh lùng. Ít nói. Chẳng bao giờ thấy cười.

-.....

-Nè sao cứ im lặng hoài vậy!

-Tôi không thích nói nhiều, cũng không việc gì phải cười nhiều.

-Sao phải như vậy. Tôi th....

-Tới rồi!

-Tới đâu?

-Nhà tôi -_-

-Cái gì? Gần như vậy?

-Chứ anh nghĩ là bao xa?

-Tôi cứ nghĩ là khoảng nửa tiếng mới tới!

-Tôi không rảnh cuốc bộ cùng anh nửa tiếng!

-Sao nhà tối om thế? Cậu ở một mình à?

-Ừm. Mẹ tôi về quê rồi. Mấy tháng nữa mới lên.

-Còn ba cậu?

-Sao anh lắm chuyện thế? Về đi!

-Ây, cậu không cảm ơn tôi đưa cậu về sao?

-Được rồi.. Cảm ơn, bây giờ mau về đi!

-Cậu vào nhà trước đi!

-Sao anh không về?

-Tôi muốn thấy cậu vào nhà!

-Thì anh..

-VÀO NHÀ!

KyungSoo cứng họng, bước vào trong rồi khóa cửa lại. Lại giở cái thói hù dọa người khác? -_- Được, cậu cũng mệt quá rồi, chỉ muốn vào đánh một giấc tới sáng thôi. Anh muốn làm cái gì thì mặc anh. Do KyungSoo đây chẳng thừa sức quan tâm!

ChanYeol vẫn đứng đó, đôi mắt lẳng lặng nhìn lên phía cửa sổ căn phòng trên lầu. Ánh đèn trong phòng bật sáng, không lâu sau thì tắt hẳn. ChanYeol mới quay bước rời đi.

Dạo gần đây, anh đã làm rất nhiều việc kì lạ, mà chính anh cũng không lí giải được vì sao....
.
.
.
.
.
.
Thế là sau đó, mỗi tối KyungSoo đều đến nhà ChanYeol để dạy cho anh học. Tình hình học tập của ChanYeol tiến triển khá tốt. KyungSoo lại là cậu nhóc ngoan, giỏi, lễ phép nên mọi người trong nhà (ngoại trừ Miyeon) đều yêu quý cậu. KyungSoo cũng thân thiết với ChanYeol hơn, cậu phát hiện ra anh ta thực ra cũng không quá đáng ghét, chỉ là nhiều lúc cố chấp, ngang bướng, thích làm theo ý mình. Còn KyungSoo vẫn chưa thật sự mở lòng, vẫn ít nói, ít cười. Nhiều lúc anh rất khốn khổ, muốn thấy cậu cười cũng khó..... Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi.

------
Một ngày đẹp trời tại căn tin của ngôi trường lớn nhất Hàn Quốc, mọi người được chứng kiến một cảnh tượng kinh thiên động địa: Park ChanYeol xuất hiện ở căn tin.

-Này Sehun, Baekhyun đâu mà anh xuống đây một mình vậy?

-Cậu ta bảo tôi xuống đây trước, rồi đi đâu mất tiêu. Chắc là đi hóng chuyện rồi.

-Tất cả là tại anh!

-Gì chứ?

-Từ lúc chơi với anh cậu ấy mới trở nên nhiều chuyện như vậy.

-Ê, tôi đ...... Ể! Mày mà cũng vác cái mặt xuống đây sao?

-??!???!

-Nhìn đằng sau cậu kìa!

KyungSoo quay người lại liền phát hiện một cái bóng cao lớn chắn trước mặt mình.....mà hình như biểu hiện trên mặt anh ta không được tốt nha.

ChanYeol lừ mắt nhìn Sehun. Chắc cậu ta nghĩ anh ham hố xuống nơi như thế này. Vừa ngột ngạt, ồn ào còn chật chội. Nếu không phải vì có KyungSoo anh chẳng bao giờ tốn hơi sức vác xác xuống đây đâu.

-Này, xuống căn tin sao không mua đồ ăn còn đứng đó tám chuyện?

-Hê hê mày ghen hả?

Sehun lên tiếng châm chọc, ai ngờ lời nói vừa bay ra khỏi miệng liền bị bốn con mắt của hai người nào đó lườm đến cháy cả da mặt.

-Anh bớt nói nhảm đi. - Quay qua ChanYeol - Tôi gọi đồ ăn rồi!

Đang yên đang lành là thế, bỗng:

-Aaa, hôm nay thật may mắn. Thiếu gia Park và thiếu gia Oh đều ở đây. - Giọng nói đầy nhựa của ai đó vang lên.

Tới rồi, lại tới nữa rồi!

Lần đầu tiên Sehun và ChanYeol có cùng suy nghĩ.

-A, hai thiếu gia có thể cho em ngồi chung được không? - Mắt lấp lánh

-À xin lỗi cô nhưng chỗ này đã có người rồi.

Chính là của Baekhyun nha.

-Vậy sao, tiếc quá. Thế..... em ngồi ở đây được không?

Nói rồi cô ta không kịp để Sehun phản ứng liền yên vị trên đùi Sehun. Trên khuôn mặt điển trai của người nọ đã sớm xuất hiện ba đường hắc tuyến. Mây đen ùn ùn kéo tới mà ả ta vẫn không hề hay biết, còn không có tự trọng mà uốn éo thân thể. ChanYeol ngồi bên cạnh cố nhịn cười. Còn KyungSoo lại cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Sehun vòng tay qua eo của cô, phả một luồn hơi vào vành tai làm cho cô ta đỏ mặt thẹn thùng. Anh thì thầm:

-TÔI.NÓI.CÔ.MAU.BIẾN.ĐI. CHỖ. KHÁC!

Khuôn mặt của ả ta biến sắc, còn chưa kịp rời đi thì đã bị Sehun thẳng tay đẩy mạnh xuống đất. Mọi người xung quanh được một trận cười rách cả môi.
Ả ta hẹn quá hóa giận, ôm mặt xấu hổ chạy đi. Trước khi đi còn không quên ném cho KyungSoo một cái liếc lạnh xương sống. Nhưng ả nghĩ cậu quan tâm à?

-Mày cũng thật ác! Haha

-Mày hiểu tao quá mà! Haha haha

KyungSoo lắc đầu nhìn hai con người đang đắc ý, kể cũng tội cho cô ta. Haizzz....

-KyungSoo! KyungSoo! - Baekhyun từ đâu hớt hải chạy đến

-Chuyện gì?

-Cậu đi đâu nãy giờ vậy? - Sehun xen vào

-À.. Ừm tôi có chút việc.... Này KyungSoo có chuyện này quan trọng lắm!

-Nói đi!

-Aiii, không được. Cậu mau ra đây!

-Ê, khoan đã....

Baekhyun kéo tay KyungSoo đi, để lại 2 con người nghi hoặc nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì cả.

-Cái gì vậy Baekhyun?

-Hộc... Hộc... Mệt quá

-Cậu thật là.... Bị điên hả?

-Cậu biết gì chưa?

-Không nói sao biết.

-Hôm nay trường mình có học sinh mới chuyển tới!

-Trời ạ....Cậu có biết mỗi ngày có bao nhiêu người chuyển tới hay không?

-Nhưng....

-Cái gì nữa? Cậu mau nói đi. - KyungSoo cố gắng không nổi nóng

-Người chuyển về hôm nay là.......Kim Minseok!

-Cái.... Cái gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Sao giờ này còn chưa tới?

ChanYeol lầm bầm, bây giờ đã trễ hơn một tiếng rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.

-Chết tiệt! Cậu dám để cho tôi phải chờ sao?

Nếu không đến thì tại sao không nói một tiếng. Hay là cậu ta gặp chuyện gì rồi? Cảm giác của ChanYeol lúc này không chỉ bực tức mà còn có cả......lo lắng.

-Này tối rồi còn đi đâu thế? - Donghoon nhìn thấy ChanYeol định ra ngoài liền hỏi - Lại muốn đi chơi như lúc trước?

-Hừ, không cần quản! - Anh đi thẳng ra ngoài

-Cái thằng này, hôm nay lại.....

-À mà ông này, sao hôm nay KyungSoo không đến?

-Bà hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Chắc nó bận gì đó!

-Ừm...
----------
ChanYeol đứng trước cửa nhà KyungSoo bấm chuông vài lần không có thấy ai ra mở liền trực tiếp lấy chìa khóa ra tự mở. Ngay từ đầu đã như vậy thì có phải nhanh hơn không? Mà mọi người có thắc mắc vì sao ChanYeol có chìa khóa nhà KyungSoo không? Chuyện là vài hôm trước anh lén đến đây sai người làm một cái chìa khóa để sau này tiện cho việc ra vào (?) Và đương nhiên KyungSoo không hề biết chuyện này.

Cửa nhà bên trong không hề khóa nên anh rất thuận lợi mà đi thẳng vào. Trong nhà rất tối, không có một chút ánh sáng nào. Không gian tự dưng lại yên tĩnh đến lạ thường.

-KyungSoo! Do KyungSoo! Cậu đâu rồi?

ChanYeol thầm chửi thề một tiếng. Lên đến tầng trên mới nhận ra được chút ánh sáng từ phòng cậu. Anh đẩy của bước vào trong liền nhìn thấy ai đó đang say giấc nồng. Mẹ kiếp! Đây là cái thể loại tình huống gì chứ? Người lạ vào tận phòng mà chủ nhà vẫn nằm đó ngủ. Vậy lỡ sau này có tên nào vào bắt cóc cậu đi chắc cậu ta cũng không hề hay biết!

ChanYeol còn đang đứng thần người ra thì...

-Đừng...Minseok... Papa.. Ba ơi... Đừng mà, đừng đi!..... Minseok.... Baaaa!!

ChanYeol hốt hoảng chạy lại:

-KyungSoo! KyungSoo! Cậu sao thế?

-Đừng màaaa!.... không được!.....Minseok! - KyungSoo la hét, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Cánh tay chới với giữa không trung

-Này! Đừng làm tôi sợ đấy! - ChanYeol bắt lấy cánh tay cậu

-Đừng bỏ rơi tôi mà! - Nước mắt cậu rơi xuống.

-Được! Được! Tôi không bỏ rơi cậu! Sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu! - ChanYeol ôm lấy cậu

KyungSoo vẫn không mở mắt ra, nhưng dường như đã bình tĩnh hơn. Anh đưa tay lên trán cậu. Nóng hổi! Bị sốt rồi sao? Lúc sáng còn bình thường cơ mà, sao bây giờ lại phát bệnh.

ChanYeol bối rối. Đó giờ anh có chăm sóc cho người ốm bao giờ đâu. Nhưng nếu cứ để cậu ta như vậy thì không thể được!

Nhìn thấy cái máy tính cậu để trên bàn, anh liền chộp lấy. Để xem, lên mạng tìm thử vài cách để cậu hạ sốt trước đã.

Anh xuống nhà, vớt bừa một cái khăn đem ngâm nước ấm sau đó đắp lên trán cậu. KyungSoo bây giờ vẫn còn mê man. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhớ lại những lời la hét lúc nãy của cậu. Rốt cuộc là cậu ta đã mơ thấy cái gì? Minseok... Tên Minseok gì đó là ai? Còn có cả ba của cậu... ChanYeol trầm ngâm nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng cho người khác như vậy... Mới gặp nhau gần 2 tháng, nhưng con người này quả thực đem lại cho anh rất nhiều cái 'đầu tiên'. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc trên trán cậu. Bàn tay trượt dần xuống đôi mắt, sống mũi... Khóe môi bất giác cong lên. Sao tới giờ anh mới phát hiện ra cậu ta cũng đẹp đấy chứ! Ngón tay anh chạm nhẹ vào môi cậu. Một cảm giác tê liệt, chạm đến từng tế bào thần kinh trong anh. Anh giật mình rút tay lại. Trái tim vừa mới lệch đi vài nhịp....

ChanYeol cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục ngồi canh chừng cậu. Đêm nay chắc phải ở lại đây rồi......



_______________
[24/07/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro