Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đất nước nọ, có một cô công chúa tốt bụng và xinh đẹp. Bởi vì ghen ghét, một mụ phù thuỷ đã yểm bùa lên người cô một lời nguyền.
- Ta nguyền rủa người mỗi khi yêu ai thì người đó lập tức sẽ chán ghét ngươi.
Không ngờ... Lời nguyền đã thành sự thật.
Tại một buổi tiệc sang trọng. Mọi người cười nói với nhau và không quên nâng ly chúc mừng. Một cô bé 9 tuổi với mái tóc nâu vàng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, bừng sáng tinh khiết, mặc một cái váy xoè màu trắng. Cô bé đứng trước một cậu trai trạc tuổi. Tóc hơi gợn xóng, khuôn mặt phúc hậu. Cô bé mở miệng cười.
- Cậu bạn này đáng yêu quá. Rất vui được biết cậu. Tôi là Woo Hari. - Bé gái ấy đang cố gắng bắt chuyện với cậu bé kia.
Bổng một trái banh nhỏ trên tay cậu bé vô thức bị ném đi vào những li rượu xếp chồng lên nhau.
"Xoảng !"
- Woo Hari ! Tôi ghét cậu ! - Cậu bé ấy thốt lên dưới bao con mắt của nhiều người trong buổi tiệc.
Kể từ đó, bất kì ai cô yêu thích đều cảm thấy chán ghét cô.
———————————————————-
Cô gái nằm trong một căn phòng rộng lớn. Rộng như căn phòng của một nàng công chúa trong cổ tích. Tông màu đều mang sắc hồng. Cô cuộn mình trong chiếc chăn màu hồng phấn và chìm đắm trong giấc mơ. Một người đàn ông trạc 40 bước vào phòng. Ông đứng ở thành giường, cúi đầu gọi lớn.
- Cô chủ ! Cô chủ ! Thưa... Phu nhân sắp đến rồi ạ ! - Người đàn ông mặc một bộ vest xám lên tiếng.
Cô gái hoảng hốt bật dậy. Vị phu nhân đó là ai mà có thể làm cô công chúa nhỏ phải bật tỉnh chứ ?
- Chết rồi ! Mau thay quần áo cho tôi ! - Cô gái phát ra câu nói đó thì tức khắc đám người hầu từng hàng đi vào.
- Mau giúp tiểu thư thay quần áo, trang điểm ! Mau lên ! - Người đàn ông ra lệnh cho đám người hầu. Có vẻ thực sự rất gấp
Cô ! Woo Hari ! Đứa con gái duy nhất thừa kế tập đoàn Dolly. Trong mắt người đời. Cô là một thiên kim tiểu thư không tì vết. 9 tuổi, ở lứa tuổi đó, những đứa con gái khác đều chơi búp bê Barbie. Còn cô, 9 tuổi đã sỡ hữu cho mình một khối bộ sưu tập hàng hiệu. Phụ kiện, túi xách, quần áo đắt tiền đều là mẹ cô sắm cho hoặc là quà sinh nhật. Ra ngoài có bảo vệ, tài xế đưa rước. Về nhà có ngừoi hầu, quản gia. Từ nhỏ đến lớn đều không biết việc nhà là gì. Thành tích học tập khá ổn. Còn vẽ... chỉ cần vẽ nguệch ngoạc bừa bãi vài nét thì được khen là thiên tài. Hầu hết những bức tranh "bừa bãi" ấy đều được đem đi đóng khung và trưng bày ở triễn lãm lớn hoặc phòng tranh nổi tiếng. 10 tuổi đã vô tư mở một triễn lãm tranh đông nghẹt khách tham quan. Từ đó được mọi người xem là thiếu nữ xinh đẹp song tài. Còn về thời trang. Ra đường phối đại mấy bộ đồ tuỳ ý, đều được báo chí tung hô và trở thành mốt thời trang nổi tiếng. Chỉ cần miêu tả cô với một từ "Sinh ra đã là người chiến thắng".
Cô gái sau khi chuẩn bị tươm tất, ngồi bên chiếc ghế sofa đắt tiền ở phòng riêng, có ngăn cách với nơi ngủ. Cô nhâm nhi tách cà phê campuchino nóng hổi. Một người phụ nữ tầm 35 tuổi bước vào.
- Mẹ ? Sao mẹ lại tới đây ? Bà ấy sắp về rồi ! Có gì mẹ nói chuyện điện thoại với con được mà mẹ ! - Hari nhau mày nhìn mẹ mình. Cô đang bị bà mẹ này làm cho tức đến chết. Bà ấy thì thản nhiên ngồi xuống ghế. Quần áo tươm tất. Bà đi giày cao gót màu đen. Mặc bộ váy liền tay dài, phần dưới ôm sát dài đến gối. Đeo túi xách da cá sấu hàng hiệu đặt tiền.
- Mẹ đi ngang đây. Cho mẹ uống tí trà đã.
Bên ngoài khuôn viên một căn biệt thự hiện đại, rộng rãi có thể nói là một dịnh thự khổng lồ. Có cả đường riêng cho xe ô tô. Một chiếc xe màu đen đắt tiền đang đi với tốc độ vừa phải. Chiếc xe lướt qua những người hầu cao cấp đứng bên ngoài. Gọi người hầu cao cấp vì họ ăn mặc như nhân viên công sở bình thường và việc làm chủ yếu là sắp xếp công việc trong nhà như quản lý.
Chiếc xe dừng lại. Tài xế trang trọng mở cửa xe. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi xuân bước ra. Bề ngoài như 30 tuổi do chăm sóc da kĩ lưỡng. Cũng là một bộ váy liền. Mái tóc đen dài cột một nửa trong sang trọng quý phái. Đem theo túi xách đắt tiền hơn chiếc túi của người kia. Bà nhìn đồng hồ rồi sải chân bước vào nhà. Tiếng cộp cộp của cao gót vang lên. Bên trong kia. Người phụ nữ trẻ hơn vẫn đang uống trà với con gái. Người đến sau vẻ mặt không mấy vui vẻ, bước đến.
- Không phải tôi nói không có việc gì thì cô đừng đến đây sao ? - Người lớn tuổi hơn tức giận mắng.
- Thật sự xin lỗi... Chị... Trà của chị đây... - Người trẻ nói nhỏ nhẹ rồi rụt rè đưa trà cho người kia.
Phải. Dù là công chúa nhưng cô cũng có một bí mật nhỏ. Người trẻ kia là mẹ ruột của cô. Bà Julia. Hội trưởng câu lạc bộ Chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng. Còn vị giỏi giang lạnh lùng lớn tuổi hơn là mẹ nuôi của cô. Bà Kang Hee. Là người vợ duy nhất của người bố đã mất của cô. Và cũng là người mẹ "ruột" duy nhất của cô trong mắt người ngoài. Chủ tịch tập đoàn Dolly lừng danh. Vì sao ư. Vì mẹ cô thêm một bước nữa là có thể cưới được bố của cô. Nhưng vì vẫn chưa ly hôn với người vợ cả. Ông đột nhiên qua đời. Nên người thắng vẫn là bà Kang Hee.
- Con gái à ! Mẹ muốn đến để nói với con. Hôn nhân vẫn là nên bảo vệ nhất. Không lấy người giỏi thì cũng phải lấy người giàu. Và nhất là bắt lấy thời cơ. Đừng như mẹ. Chỉ còn một bước nữa thôi. - Bà Julia nhắc lại chuyện cũ. Tuy là tình địch nhưng Julia và Kang Hee không gắt gao như những tình huống mà người ngoài hay kể. Bọn họ thậm chí còn xem nhau như chị em ruột. Cũng nhau nuôi nấng một đứa con và chưa lần nào cải vả gây gỗ. Thật phi thường.
- Chẳng phải ông ấy đã mất rồi sao. Còn nhắc lại làm gì... - Bà Kang Hee vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy mà bắt bẻ. - Ôm ấp quá khứ không bằng đấu tranh cho ngày mai !
Bà Kang Hee lại tiếp lời.
- Tôi đã liên hệ với chủ nhà hàng. Sau khi Kim Taehyung trở về, hai đứa có thể gặp nhau trước tại một bữa tiệc chào mừng. Sẽ có 3 tháng để bồi đắp tình cảm. Sau đó tiến hành hôn lễ. - Bà Kang Hee lạnh giọng nói.
- Gì chứ mẹ ! Con đã không gặp anh ta 9 năm rồi ! Với lại cái tên đó con không hề thích ! Sao có thể nhanh chóng kết hôn ? - Hari nhau mày.
- Dù cậu ta có là "người chết" con cũng phải kết hôn thôi... - Bà Kang Hee khẳng định hôn ước.
- Mẹ à ! Nhưng... - Hari vẫn không chấp nhận được.
- Nào nào con gái... Nghe mẹ... Để làm một thiên kim tiểu thư nhà giàu sung sướng thì con phải đánh đổi chứ. Ngoan... Hãy kết hôn với cậu ấy đi... - Bà Julia trấn an con gái rồi nhìn bà Kang Hee cười thâm tình như đang đồng loã. Cũng đúng. 2 người mẹ chỉ đều là muốn tốt cho đứa con mình. Cũng chẳng có gì là sai. Kim Taehyung vốn là một công tử giàu có. Bảnh bao tài giỏi không bệnh tật. Vả lại đợt này tập đoàn Dolly cũng có thể có được một vốn đầu tư lớn và cổ phiếu sẽ tăng theo.
- Nể tình ông chồng đã mất của mẹ con. Đó là điều tốt nhất rồi. Nếu là thiên kim tiểu thư thì con đã phải chuẩn bị tâm lý từ trước. - Bà Kang Hee cười rồi cho ngừoi đem đến một vật. Một chiếc vương miện lấp lánh. Mà nhanh chóng đem nó cài lên tóc Hari.
- Đoan trang, phóng khoáng, cao quý, ưu nhã nhưng không mất đi sự hoa lệ. Đó mới là nàng công chúa đích thực. - Bà Kang Hee vuốt dọc theo tóc con gái.
Hari cong môi nở một nụ cừoi trong sáng.
- Được rồi... Con phải trang điểm đây. Hai người đi trước đi. Bye bye mẹ ! - Cô cầm tay hai người mẹ của mình.
- Nào ! Đi thôi ! - Bà Kang Hee cũng Julia nhanh chóng ra ngoài xe.
"Lấy chồng sao ? Lấy ai cũng vậy thôi mà. Kim Taehyung có thực là đẹp trai không nhỉ ? Nhưng... mình thích ai thì người đó thực sự không thích mình sao ?" Hari buông vương miện trên đầu xuống và rơi vào suy nghĩ của riêng mình. "Mặc kệ ! Mình không thèm thích anh ta !" Cô vừa nghĩ vừa cười một cách nham hiểm như nhưng cô gái vai ác trong phim. Mang theo chút tự cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro