Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một resort to lớn. Màn đêm không tài nào chen lấn được ánh đèn vàng ở khu resort ấy. Hàng xe ô tô đắt tiền đậu dọc khuôn viên của một nhà hàng sang trọng. Chiếc xe Audi màu trắng chậm rãi dừng lại trước nhà hàng rộng. Cô gái xinh đẹp có một chút nét lai Tây bước vào gia nhập bữa tiệc quý phái. Cô mặc một chiếc váy của một nhà thiết kế nổi tiếng. Đuôi váy phía sau dài một mét và ngắn dần về trước. Phía trên là dáng cúp ngực. Vải có kiểu dáng như những cánh hoa hồng được đính vào nhau. Một chiếc váy rực rỡ. Người dự tiệc ai nấy đều dán mắt theo từng nhịp sải chân sang chảnh của cô. Mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh được đặt sang hết 1 bên vai. Làn da trắng mịn như em bé và với bộ trang sức lấp lánh đắt tiền trên ngừoi. Có lẽ đêm nay thực sự là của cô. Khuôn mặt chuyên nghiệp như đã xuất hiện nhiều lần trước đám đông. Luôn nở một nụ cười mỉm, cong đều trên khoé môi. Cô bước đến chỗ bà Kang Hee.
- Rất tốt ! Cứ giữ nguyên trạng thái. Cậu ta mặc vest trắng. Đứng ở bên ngoài khu tiệc hồ bơi. Hãy mang dáng vẻ công chúa đi chinh phục hoàng tử của con đi. - Bà Kang Hee hài lòng vì đứa con gái. Hari nhẹ nhành gật đầu và bước đi đến khu tiệc hồ bơi ngoài trời. Một dáng vẻ của công chúa thực sự.
Cô vừa bước đến khu đó, liền nghe thấy một tiếng đàn dương cầm vang lên. Tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng thật thu hút. Cô cảm thấy như ngừoi nghệ sĩ đang nhảy nhót ngón tay trên phím như không hẳn là đang biểu diễn. Cô lại gần hơn. Là bóng lưng một người con trai. Anh ta mặc vest trắng.
"Vest trắng ! Anh ta là Kim Taehyung ? " Hari suy nghĩ trong đầu. "Quả thật ! Kim Taehyung sau 9 năm không gặp cuối cùng cũng ra dáng bạch mã hoàng tử. Cũng xứng đáng với bổn tiểu thư. Nể tình mối liên hôn gia tộc, bổn tiểu thư xem như cho anh cơ hội." Suy nghĩ xong một hồi, cô chậm rãi bước đến bên người con trai đang đắm chìm trong ngừoi bạn dương cầm kia. Cô dịu dàng ngồi xuống chiếc ghế dài dành riêng cho nghệ sĩ biểu diễn. Ngồi cùng anh ta. Cô hơi nghiêng đầu dò xét. Chàng trai thấy cô ngồi cạnh chỉ hơi khó hiểu đưa mắt nhìn rồi lại lạnh lùng chú tâm vào bản nhạc. Cô đặt tay lên phím đàn và hoà vào giai điệu của anh. Cả hai có một màn song tấu khiến ai ai cũng vào kéo vào nhìn ngắm và cảm thụ. Thật xứng đôi. Anh chơi dương cầm thật điêu luyện. Nhưng cô cũng không thua kém. Được mẹ nuôi bắt buộc cho học dương cầm vào lúc 8 tuổi. Lấy biết bao nhiêu bằng cấp về việc chơi dương cầm. Thật là trai tài gái sắc mà gái tài trai cũng sắc. Nốt nhạc vẫn ngân lên, đôi lần cô nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cong lên cười. Còn anh, lạnh lùng không đáp lại. Có lẽ anh không nhớ cô là ai. Bản hoà tấu kết thúc. Hari mỉm cười mãn nguyện rồi tự đắc trong đầu "Thế nào ? Lần đầu hoà tấu có thể trôi chảy như vậy chỉ có bổn tiểu thư làm được. Còn không mau khen tôi ?". Chàng trai vest trắng mà cô chắc chắn là Kim Taehyung vẫn lặng người. Hơi nhíu mày nhìn cô. Cả 2 im lặng nhìn nhau. Cô lại suy nghĩ "Cái tên này gặp vợ sắp cưới có cần xấu hổ vậy không ? Nhưng bộ dạng này cũng thật đáng yêu ." Không đợi được, cô liền chủ động.
-Tôi là Hari !
Chàng trai khựng một hồi làm cô nghĩ rằng anh đã nhớ ra cô. Anh ta hơi cuối đầu, miệng sát lại gần tai cô. Có lẽ sắp nói gì đó.
- ... Mời cô rời khỏi ghế... Tôi còn phải tiếp tục biểu diễn... - Cậu ấy nói thầm vào tai Hari.
Cô nhau mày. Không ngờ hôn phu của mình lại vô duyên đến vậy. Có thể đuổi cả vợ sắp cưới chỉ vì một màn biểu diễn dương cầm ? Trong khi cô còn đang trách mắng anh trong đầu, từ đâu một chàng trai bước đến. Anh ta... mặc vest trắng.
- Học trưởng... Trong bữa tiệc sang trọng như vậy... Nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như vậy là hơi thất khí rồi. - Anh ta mở chất giọng trầm đặc. Trên tay cầm một bông hồng đỏ.
- Anh này... Tôi nghĩ xen vào chuyện người khác mới là thất khí đấy. - Hari đứng dậy, cau mày nhìn chàng trai cầm bông hồng.
- Cô gái ! Cô đã thực sự thu hút sự chú ý của tôi. - Anh ta cầm bồng hồng, chủ ý đưa cô. Còn chàng trai Kim Taehyung trong suy nghĩ của cô thì mặc nhiên không để tâm tiếp tục tiết mục.
- Sao nào công chúa ? Hoa đẹp chứ ! - Chàng trai "thất khí" hỏi.
- Cảm ơn chủ ý của anh ! Nhưng tôi cần tiếp tục cuộc hẹn. - Hari mỉm cười cong môi. Anh chàng kia ngạc nhiên. Nói chuyện với anh chàng đang đánh dương cầm.
- Học trưởng ! Tôi mời anh đến chơi dương cầm ! Không phải tán gái ! Nhưng không sao... Kim Taehyung tôi cư nhiên không trách móc để tâm chuyện nhỏ nhặt. - Anh ta tự đắc nói. Hari lúc này thực là bị sốc.
- Anh nói lung tung ? Anh là Kim Taehyung sao ? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Phải ! - Kim Taehyung thật sự lên tiếng.
- Vậy anh không phải Kim Taehyung ? - Hari quay sang trách móc chàng trai vẫn cư nhiên bình thản chơi dương cầm.
- Anh ta là Min Yoongi ! Bạn học tôi mời đến biểu diễn dương cầm ! - Kim Taehyung lên tiếng vì anh biết học trưởng kia rất kiệm lời. Hari nhận ra. Quả thật là cô nhận nhầm người. Đường đường là thiên kim tiểu thư mà lại nhận sai người. Đặc biệt còn là chồng sắp cưới. Quả thật mất mặt đến chết.
- Anh kia ! Anh có biết mạo nhận người khác là phạm tội không ? Đã vậy còn giả danh chồng... à giả danh Kim Taehyung lợi dụng đánh đàn cùng tôi ? - Hari trách mắng Min Yoongi. Anh vừa buông tay kết thúc bản nhạc liền đứng dậy.
- Này cô... Nội tâm cô phong phú thật đó. Từ đầu đến cuối thực là tôi chưa mở một lời nào với cô. Chẳng phải cô chủ dộng cùng tôi đánh đàn đến mời rời cũng không đi ? - Yoongi dịu dàng nói rồi giật lấy đoá hoa trên tay cô ngửi một ngụm.
- Ahh ! Bản tính của bản thiếu gia không phải ai mặc vest trắng đều mạo nhận được đâu. - Taehyung nheo mắt nhìn Yoongi.
- Anh thật không biết lượng sức ! - Hari vẫn công kích Yoongi.
- Hoa hồng... Hào nhoáng nhưng lại dễ gây thương tích. - Nói rồi anh đặt cành hoa lên cây dương cầm và rời chỗ. Để Hari và Taehyung 4 mắt khó xử nhìn nhau. Taehyung chợt lên tiếng.
- Ai để loại hoa nguy hiểm này trang trí vậy ? - Vì đó chỉ là cành hoa anh ngắt đại. - Tôi sẽ đuổi việc ngừoi đó !
Nói rồi anh bứt một cành hoa khác. Là hoa bách hợp.
- Vừa này có phải có hiểu lầm. - Anh đưa cho cô xem như tặng lại.
"Thật là biết bù đắp" Hari nghĩ trong đầu.
- Cảm ơn ! - Cô nở nụ cười. Nụ cười làm tim Kim Taehyung ngây ngất. Rồi cả hai cùng nhau vào đại sảnh của bữa tiệc.
- Cô nói chúng ta từng quen nhau lúc nhỏ ? - Kim Taehyung tiếp tục vấn đề lúc hai người trên đường đến đại sảnh.
- Phải ! Lúc đó tôi và anh còn rất nhỏ. Lúc 10 tuổi. Tôi bị mất giày, là anh đã tìm giúp tôi. - Hari cười rồi kể lại kỉ niệm ấy.
Kim Taehyung bỗng nhớ lại mọi chuyện. Cô bé gái 10 tuổi đang đi tìm giày trong một buổi tiệc sang trọng. Cậu bé trai trông thấy liền đến hỏi.
- Là giày cậu sao ?
- Phải ! Cảm ơn ! - Cô bé cười rồi nố tiếp. - Cậu mang cho tớ được không ? Mẹ kể trong truyện cổ tích hoàng tử sẽ đi giày cho công chúa.
Nói đến đây sắc mày cậu bé cau lại giận dỗi.
- Cậu là đồ gì mà bắt tôi đeo giày chứ ? - Nói rồi cậu bé một tay cầm giày, tay còn lại cầm trái bóng chơi dở liền ném vào chồng ly. Cô bé gái bịt tai vì tiếng vỡ rồi khóc lớn !
- Kim Taehyung đáng ghét trộm giày cháu !
- Woo Hari ! Tôi ghét cậu ! - Cậu bé bị bố vác lên người vừa đi vừa đánh vào mông trừng trị.
Kim Taehyung nhớ lại mọi chuyện, trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt căm phẫn vì tuổi thơ oan ức
- Cô là Woo Hari ? - Taehyung gằng giọng. Ánh mắt vừa nãy nhìn cô thiết tha giờ lại như muốn bóp chết cô gái nhỏ.
- Phải ! Là Woo Hari ! Chào anh ! Kim Taehyung ! Chồng sắp cưới... - Cô nở nụ cười. Nụ cười này không làm Taehyung chết đứng nữa mà là chán ghét. Cô chìa tay ra muốn bắt tay anh. Bị anh hất tay mạnh, cô kêu lên gây sự chú ý của bao nhiêu người. Anh vội vã lôi cô đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro