Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong đám đông, một chàng trai mặc vest trắng. Tóc xám khói chen lấn nơi đông người, vội vã nhảy xuống hồ bơi. Cô gái đang bất giác quẫy đạp bỗng thả lỏng vì cảm giác có người đang kéo mình lên từ phía sau. Lực kéo nhanh chóng giúp cô và cả chàng trai đều lên đến bờ. Chàng trai lên thành hồ trước. Sau nó đỡ cô gái nhẹ nhàng cùng lên. Sức nước quả thực rất nặng. Không có chàng trai cùng đỡ, có lẽ cô đã bị chiếc váy to dài ngấm nước kéo xuống từ lâu. Cô vừa ho vừa nheo mắt vì nước hồ bơi rất sót. Chàng trai dùng sức kéo cô lên. Lúc này cô cảm giác như đang ngồi vào lòng một ai đó và... Có một lực ôm trước ngực mình. Vừa định thần lại. Nhìn thấy rõ ràng một bàn tay đang bao quát ngực mình. Cô hốt hoáng hét lên. "Áhhhhh!" Cô vội đẩy người kia ra.

-Sắc lang ! Sao lại dám sờ ngực tôi ! - Hari thực sự xấu hổ. Chàng trai thì vẫn ngơ ngác, có vẻ là vô tình cứu cô cho kịp nên dùng đủ mọi cách để kéo cô lên bờ.

-Tôi... - Anh lắp bắp vài từ. Sau đó vẫn ngơ ngác đứng lên và rời khỏi. Để Hari uất ức. Vừa bị người hắt hủi, vừa bị người nọ sàm sỡ. Thật muốn cô tức chết mới vừa lòng.

Chàng trai rời khỏi hồ bơi. Được phục vụ đưa cho cái khăn bông, liền ra sau hành lang vừa lau vừa săm soi chiếc đồng hồ trên tay.

-Không phải hỏng thật chứ ? Đừng hỏng ! Đừng hỏng ! - Anh vừa nói vừa đập nhẹ đồng hồ vào lòng bàn tay. Đó là cách mọi người thường nghĩ có thể sửa được đồ vật khi bị hư nhanh chóng. Từ đâu, một chàng trai mặc vest đen đến vỗ vai anh.

- Này Yoongi ! Cậu vừa cứu tiểu thư Hari đấy. Bảo cô ta mua cái mới cho cậu là được. - Cậu bạn kia cười đùa trêu chọc.Yoongi chỉ lườm cậu ta một cái, rồi nhanh chóng bỏ đi. Buổi tiệc nhanh chóng đến hồi kết.

Sáng hôm sau, trên trang nhất của một tờ báo đăng bảng tin với tiêu đề "Nữ nhân nhà giàu biến thành gà nhúng nước". Đương nhiên Hari không thể không đọc báo.

-Cho người xóa bài báo và bắt bọn lá cải trả giá cho tôi. Còn nữa về thông tin chàng trai đã cứu tôi ? - Hari ngồi trên sofa, nói với người quản gia.

-Thưa cô chủ, sau khi cứu cô, cậu ấy đã rời đi từ lâu. - Người quan gia cúi đầu nói.

-Tên biến thái, lưu manh đó. - Hari nói trong miệng.

-Thưa cô chủ. Ngoài tặng đồng hồ cho cậu ấy, chúng ta còn làm gì nữa không ạ ? - Người quản gia nhẹ giọng hỏi.

- Không cần. Cứ tìm anh ta cho tôi trước rồi tính. - Hari ngẩng mặt lên nói với giọng của một cô tiểu thư nhỏ.

-Vâng ! Vậy... Cô chủ cứ thế bỏ qua sao ạ ? -Người quản gia ấp úng hỏi.

-Tôi chưa bao giờ mất mặt đến thế ! Bỏ qua là bỏ thế nào chứ ! - Hari bực mình, mỏ cứ chu chu ra ai oán.

-Tôi nghe nói hôm qua cậu Kim bị bố cậu ấy mắng rất nhiều. Có cần mời phu nhân đến nhà họ Kim không ? - Người quản gia vừa kể vừa hỏi cô chủ nhỏ.

-Không cần, tôi sẽ tự ra tay ! Đến khi Kim Taehyung phải lòng tôi, tôi chắc chắn sẽ đá hắn ! - Hari chu mỏ rồi nói với giọng tự tin.

Sau khi quản gia Han rời khỏi, Hari lại vô thức nghĩ đến lời nguyền độc ác kia. "Bất kể cô thích ai, người đó sẽ không hề thích cô..."Cô lại nghĩ trong đầu " Không đen vậy đâu chứ ! Dù gì cũng qua tuổi 18 rồi... Chắc lời nguyền cũng có ngày hết hạn mà nhỉ ? Không đúng ! Mình cũng đâu có định yêu thật lòng Kim Taehyung ! Chỉ là trả thù thôi mà ! " Rồi cô lại cười làm bộ cười nham hiểm như trong phim mà quên mất ai nhìn vào cũng chỉ xem cô là công chúa nhỏ.

"Bước đầu tiên : Thay đổi diện mạo"

Sáng hôm sau, Hari dậy từ rất sớm. Cô cố tình ăn mặt trẻ trung để chạy bộ. Và tất nhiên là cố tình chạy bộ quanh nhà Kim Taehyung vì dù gì họ cũng gần nhà nhau. Vừa dừng lại thở dốc, Hari nghe thấy tiếng xe đạp. Nghĩ chắc chắn là Taehyung, cô chỉ kịp nở nụ cười.

-Ahh thật trùng hợp ! - Hari nói lớn rồi mới quay đầu lại nhìn. Đầu cô như đặt một quả bom. Khi đến thời điểm cô nhìn thấy anh ta, một tiếng "Đùng!" một cái trong đầu. Chàng trai trên xe đạp, mái tóc màu xám khói cũng vô thức quay đầu nhìn cô rồi lại chạy mất. Hari vừa phát hiện ra chính là người đã cứu cô hôm nọ ở bữa tiệc. Là Min Yoongi.

-Này biến thái ! Sao lại là anh ! - Hari hét theo. Đến giờ thì Yoongi đã đạp xe đi mất. Hari nheo mắt nhìn thì phát hiện anh ta có làm rơi một cuốn sổ tay màu trắng. Cô chạy vội nhặt lên.

-Làm gì vậy chứ ? Tôi có ăn thịt anh đâu mà chạy như ma đuổi ! - Cô lại nói một mình.

Vừa quay mặt lại tiếp túc chạy bộ, Hari đụng phải một người con gái. Hộp bánh kem nhỏ trên tay cô gái ấy rơi xuống đất và nát vụn. Cô gái chỉ la lên một tiếng rồi ngồi xuống nhặt lại đồ đạt rớt theo sau đó. Là Hae Jung..

-Sao lại là cô ? - Hari có vẻ hơi hối lỗi nhưng lấy lại bình tình và hỏi.

- Bánh của tôi... Nát bét rồi... - Hae Jung có vẻ thật lòng thích cái bánh này.

-Xin lỗi... Nát rồi tôi sẽ mua cái bánh khác cho cô ! - Hari giúp Hae Jung nhặt đồ. Cùng lúc đó, Taehyung từ nhà bước ra, thấy cảnh tượng đó không đợi suy nghĩ liền gọi tên cô.

-Woo Hari ! - Có vẻ cậu đang hiểu lầm. Hari lại nghĩ trong đầu "Kẻ Biến Thái, Lọ Lem, Hoàng Tử ! Ba người có nhất định phải cứ xuất hiện cùng một lần trước mặt tôi như vậy không ?"

Taehyung khom người, đỡ Kang Hae Jung dậy.

-Hae Jung... Cô ta lại bắt nạt em phải không ? - Taehyung lia bắt về phía Hari và cố tình hỏi lớn.

- Sao anh cứ mở miệng ra là khẳng định tôi bắt nạt cô ta ! - Hari oan ức.

-Bởi vì bắt nạt người khác là sở thích của cô ! - Anh nói rồi quay sang Hae Jung dịu giọng. - Hae Jung... Đừng lo. Nói anh nghe vì sao bánh lại nát thế này ?

- Không sao ! Là em bất cẩn làm rơi. Không liên quan đến cô Woo ! - Hae Jung ngắt quãng từng câu. Hari bực tức nói trong đầu " Này ! "Không liên quan đến cô Woo " ? Cô nói như vậy là quá thừa thải rồi !"

-Hae Jung à ! Là thời buổi nào rồi mà em còn che đậy cho kẻ ác này chứ ? - Taehyung nheo mắt nhìn Hari. - Hari ! Tôi nói cô biết ! Cô đừng bao giờ thách thứ giới hạn của bản thiếu gia ! Cô hối hận không kịp đấy !

Taehyung vừa dứt lời thì bị Hari cho một cái cười khẩy.

-Kim Taehung.. Lời thoại cũ rích đấy mà anh vẫn còn thốt ra được ? - Hari châm chọc Taehyung.

Hae Jung nhanh chóng bỏ đi trước, Taehyung đuổi theo cũng không kịp.

-Cô gái tốt bụng nhất, đáng yêu nhất có vẻ không thích anh cho lắm ! - Hari cười một cái rồi lại châm chọc Taehyung.

-Từ từ sẽ thích thôi ! - Taehyung gượng gạo nói. - Nhưng tại sao cô xuất hiện ở đây ?

- Ah thật trùng hợp nhỉ ! - Hari không quên kịch bản kế hoạch ban đầu, nói rồi cười ngây thơ. Taehyung chỉ gượng gạo cười theo.

-Haha... Trùng hợp nhỉ ? Nhưng nơi này gần nhà tôi. Đừng nói là cô chạy bộ qua đây ? - Nét mặt cười hùa bỗng vụt tắt mất hứng.

- À đúng đúng ! Tôi chạy bộ ngang qua ! Khéo nhỉ ! - Hari lại giữ nguyên nụ cười như kịch bản.

Taehyung cũng diễn cùng  và cười theo

- Ohhh khéo ghê... Khéo thật ! Chạy bộ tốt nhỉ ! - Taehung cười không lâu rồi nụ cười lại tắt hẳn. - Cô cứ đi mà chạy ! Vô vị...

- Khoan đã ! - Hari kéo tay Taehyung lại. - Anh về nước đã lâu vậy, chúng ta còn chưa nói chuyện. Hay tôi mời anh chiều nay gặp nhau nhé !

- Trà chiều ? Ai thèm uống với cô chứ ! Tự đi mà uống ! - Taehyung quay người định đi, bỗng nhìn lại chiếc bánh nát bét, trong đầu có vẻ có suy nghĩ gì đó. - À cũng phải... Đã lâu không gặp, hay là tôi hẹn cô 3 giờ chiều nay tại quảng trường XX. Không gặp không về !

-Thật sao ! Vậy 3 giờ ! Không gặp không về ! - Hari vừa nói vừa mừng thầm. Cô tung tăng chạy bộ về. Dáng vẻ như một cô công chúa đáng yêu được bố mẹ mua đồ chơi cho. Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ rồi chợt nghĩ trong đầu " Taehyung ! Đừng bị vẻ bề ngoài của ả độc ác kia mê hoặc ! Là giả ! Tất cả là giả đấy !". Phải vậy không hay thật ra anh có chút hảo cảm với cô rồi ?

----------------------------------------------

Cũng gần thi học kì rồi nên mình ra fic có hơi lâu và chậm trễ. Mong các rds thông cảm và hãy luôn theo dõi fic của mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro