Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari đi quanh căn phòng có tone hồng chủ đạo. Tay lật cuốn sổ da màu trắng mà lúc sáng cô nhặt được.

-Min Yoongi... Chữ cũng đẹp đấy. - Cô miết tay lên dòng chữ họ tên mà Yoongi tự ghi lên.

Từ bên ngoài, quản gia Han chạy vội vào báo tin cho cô chủ nhỏ yêu quý:

-Cô chủ ! Xe chuẩn bị xong rồi !

- Vội gì chứ ! Hẹn hò với cậu ấm đời thứ 2 mà ! - Hari đặt cuốn sổ xuống ghế sofa. - Tôi cho nói chú nghe. Nếu lần hẹn hò đầu tiên người con gái đến trễ 10 hoặc 30 phút cũng là lễ nghi cơ bản. Tình yêu trong chờ đợi mới càng đẹp hơn.

Nói rồi Hari mới chịu lên xe và đến chỗ hẹn.

---------------------------

Woo Hari được đưa đến nơi, bộ mặt mãn nguyện bước ra khỏi xe. Cô sải chân đến quảng trường XX nơi điểm hẹn. Trong đầu thầm nghĩ " Cho anh đợi 10 phút xem như chuộc lỗi vì hiểu lầm bổn tiểu thư đây."Cô nhìn quanh, tầm mắt bỗng nheo lại vì không thấy ai.

-Gì vậy chứ ? Bổn tiểu thư đến rồi sao không ai đón tiếp ? - Hari nói thầm rồi vơ túi xách lấy điện thoại.

Cô bấm máy gọi cho Kim Taehyung. Chờ một hồi đầu dây vẫn không nhấc máy. Liền tức trong đầu " Xem lát nữa tôi sẽ trừng trị anh thế nào !". Bỗng điện thoại đổ chuông, Hari nhấc máy. Là cuộc gọi Facetime.

- Mẹ ! - Hari nhận cuộc gọi từ mẹ nuôi, làm bộ mặt nũng nĩu.

-Nghe nói con đi gặp Kim Taehyung ? - Bà Kang Hee gọi Facetime làm Hari thấy rõ là bà đang đi spa. - Tốt lắm ! Mẹ đã cho người sắp xếp phóng viên chụp ảnh rồi. Con hãy hẹn hò cho tốt nhé ! Nếu còn như ngày hôm qua, mẹ sẽ quăng con ra biển cho cá mập ăn đấy !

Hari thở dài rồi cúp máy. "Không phải chứ ! Có định cho con chút riêng tư nào không ? Hẹn hò gì thế này ?". Cô nghĩ trong đầu rồi đứng đợi Taehyung.

Đợi suốt 1 tiếng đồng hồ, một tay săn ảnh đã rình mò được cô. Hari đứng giữa quảng trường đông đúc người qua lại. Chẳng thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu.

"Điện thoại không bắt máy ! Mất tắm mất tích ! Taehyung ! Nếu bây giờ anh xuất hiện thì sẽ chết với tôi !". Bỗng điện thoại cô lại reo lên tiếng mộc cầm quen thuộc của hãng Apple. Dòng chữ hiện lên là... Kim Taehyung.

- Này Kim Taehyung ! Anh ở đâu ? Có biết tôi đã chờ cả chiều không ? - Hari hét vào điện thoại.

- Àhhh ... Tôi quên nói với cô... TÔI KHÔNG HỀ MUỐN HẸN HÒ VỚI CÔ ! - Taehyung nhấn mạnh câu cuối cùng và chậm rãi. - Cô không phải còn ở đó đấy chứ ?

-Không hề ! Sao tôi phải ở đó cơ chứ ? Tôi đi từ lâu rồi ! Anh nghĩ anh là ai chứ ? - Hari còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Tên tiểu tử Taehung quả thật muốn làm cho tiểu thư Woo Hari đây tức chết mới vừa. Trong lúc cô đang tức giận tự chửi rủa Taehyung thì tên phóng viên kia đã chụp được hàng tá bức ảnh sắc nét rồi.

Nếu như một cô gái bị cho leo cây suốt hàng tiếng đồng hồ, cô ta sẽ có nhiều cách để bù đắp. Trừng trị tên xấu xa cho cô leo cây. Hoặc đi mua sắm để thỏa cơn tức giận. Nhưng không . Woo Hari sinh ra đã khác với người thường. Cô có cách riêng của cô.

-------------------

Hari đội một chiếc mũ cap màu hồng, che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tóc dài tém gọn gàng, mặt một bộ váy baby doll màu hồng phấn. Cô bước từ trong xe ra, tay cầm theo túi xách giản dị nhưng đắt tiền không kém. Cô chỉnh lại nón và sải chân cúi đầu đi thẳng vào một tiệm sách nhỏ. Như sợ bị phát hiện.

Phải. Không lầm được đâu. Thật ra vào những lúc tức giận, Hari ngây thơ dịu dàng thường chọn cách này để giải tỏa. Cô... xem truyện Đam mỹ.

Cô đi thẳng vào quầy truyện có thể loại đang cần tìm. Vơ ngay một cuốn đam mỹ. Tình cờ, Yoongi cũng ở đó. Anh làm thêm ở tiệm sách nhỏ này đã được 1 năm. Và hóa trang thành chú gấu biểu tượng của tiệm sách. Hôm nay cũng vậy. Và đương nhiên cảnh tượng vừa rồi, tiểu thư đài cát Woo Hari thừa kế tập đoàn Dolly, vào tiệm sách nhỏ để đọc đam mỹ đã bị anh thu hết vào tầm mắt.

Yoongi giật mình nhận ra. Anh vội vã lết thân hình chật vật vì bộ đồ rồi lấy cái đầu chú gấu đội lên để che đi khuôn mặt trắng trẻo. Cái đầu gấu vừa đặt xuống ngay ngắn trên đầu anh thì cũng là lúc Hari bất chợt nhìn qua. Anh đứng yên tại chỗ, không muốn cô nghi ngờ phát hiện.

Hari thấy nghi hoặc, từ từ tiến lại, nheo mắt nhìn vào chú gấu đang hướng về mình. chú gấu đứng bất động một vị trí.

- Là vật trang trí mới sao ? - Cô đặt tay lên con gấu và xem xét. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa cách chú gấu chỉ duy nhất nửa bước chân. Và tất nhiên tầm mắt của cô có thể bao quát toàn cảnh kể cả chú gấu nhất cử nhất động.

Yoongi bên trong chú gấu kia oi bức bực bội vừa lo lắng nên nhưng không thể thở mạnh. Anh chỉ có thể nghiêng đầu nhìn lén cuốn sổ Hari đang cầm trên tay vẽ vời. Trong sổ, cô vẽ một chàng hoàng tử tuấn tú đứng cạnh cô gái dịu dàng. Cô nói đủ nghe, và Yoongi cũng đủ nghe kém.

-Kim Taehyung ! Anh nghĩ tôi thực sự thích anh ? Tôi chỉ muốn tiếp cận anh rồi đá anh đi thôi !
Kang Hae Jung ! Vừa gặp đã khóc nức nở ! Giả vờ ! Già mồm ! Đần ! - Cô nói vẻ tức giận còn lấy bút nghuệch ngoạc trong sổ. Rồi cô bất giác nhìn sang chú gấu bên cạnh. Yoongi nhanh chóng xoay đầu lại vị trí cũ dưới ánh mắt nghi hoặc của Hari. Không lâu cô lại suy tư về chuyện đang dở và nói tiếp.

- Bổn tiểu thư bị như vậy là do ai chứ ? À phải ! Là do cái tên Min Yoongi ! Không có hắn làm sao mình nhận lầm người. Nếu không nhận lầm người Kim Taehyung sẽ không ghét mình. Nếu không ghét mình thì không có Kang Hae Jung. Nếu không có Hae Jung mình chắc chắn sẽ không bị leo cây ! Tất cả là tại Yoongi ! Khốn khiếp ! Khốn khiếp !

Yoongi bị giật mình, vừa hoảng sợ vì người con gái đanh đá cứng đầu kia. Anh chỉ dám xích ra vài bước. Bỗng khựng lại vì nghe được gì đó.

- Sự xuất hiện của Yoongi rất kì lạ... Hôm nọ anh ta còn xuất hiện trước cổng nhà Kim Taehung ! Chắc chắn là... Đúng rồi ! Bọn họ yêu nhau ! Nên sự xuất hiện của mình là cản trở ! Hae Jung chỉ là cái cớ cửa Taehyung ! - Hari vừa nói vừa cười thích thú. - Nhưng cuộc hẹn hôm nay làm mẹ thất vọng. Tất cả là tại Min Yoongi !

Hari nhìn thấy chú gấu, liền muốn trút giận vì nghĩ là đồ trang trí. Cô bước đến và đấm vài cú mạnh vào bụng chú. Yoongi bên trong đau điếng, cố gắng trụ vững. Nhưng cuối cùng chịu không được liền liều một phen.

- Dừng lại !- Yoongi la lên rồi bỏ tay Hari ra.

- Mày còn sống ? - Hari ngước nhìn chú gấu cao hơn mình hỏi. Chú gấu trắng chỉ gật đầu. Bởi vì Yoongi nếu nói chuyện, chắc chắn cô nhận ra.

- Vậy những lời lúc nãy tao nói mày đã nghe hết rồi ? - Hari ngỡ ngàng nhìn chú gấu trắng. Chú gấu vội lắc đầu vẫy tay. Chú gấu sợ hãi, từ từ bước ra ngoài.

-Đứng lại ! - Hari nói lớn. Chú gấu khựng lại một lát rồi chạy đi mất.

- Này đứng lại ! Đợi tao một lát ! - Hari nói rồi lấy túi xách đuổi theo. Cô chạy ra đến cửa, bị chỉ chủ tiệm giữ lại.

-Này cô đi đâu đấy ? Cô còn chưa trả tiền mà ? - Chỉ chủ cầm trên tay cuốn sổ đang ghi chép.

Lúc này cô chợt nhớ ra, vừa xuống xe, chưa kịp mang bóp và điện thoại, vơ nhầm cái túi mới mua ở khu mua sắm tại quảng trường, tự mắng mình ngốc.

-Chị à... Hôm nay tôi quen mang ví... Chị ghi sổ giúp tôi được không ? - Hari mắt thành khẩn nhìn chị chủ.

- Còn muốn ghi sổ ? Đã lần thứ 3 rồi ! Không được đâu. - Chị chủ từ chối và ngán ngẫm tính hay quên của cô gái trẻ.

Hari đang buồn bã vì tính hay quên thì từ đâu, một cánh tay chú gấu đưa tiền cho chị chủ tiệm. Chị chủ ngạc nhiên nhìn chính chú gấu mà mình thuê trả tiền cho cô gái kia.

- Anh muốn trả tiền giúp cô ta ? - Chị chủ nghi hoặc hỏi. Chú gấu gật đầu. Hari nhìn chú gấu với cặp mắt biết ơn vô cùng.

- Tốt quá rồi ! Cảm ơn anh nhé ! - Hari nở nụ cười tươi nhìn chú gấu. Nụ cười của cô chưa ai dám không công nhận là đẹp rạng ngời như một đóa hoa tươi ngọt ngào. Chú gấu giơ cánh tay, xoa nhẹ đầu của Hari làm cho cô ngại ngùng cười tủm tỉm.

Cô và gấu trắng cùng đi dạo trong khu vườn nhân tạo của tiệm sách.

-Vì sao anh lại chạy ? Tôi đáng sợ lắm sao ? - Hari vừa đi vừa hỏi chú gấu theo sau mình. Chú gấu lắc đầu.

- Hôm nay thực sự cảm ơn anh ! Nếu không tôi cũng không biết làm thế nào... - Hari nhìn chú gấu. Lại là cảm giác xoa đầu nhẹ nhè đặt lên mái tóc cô.

-Hay là anh để lại gì để liên lạc với tôi đi ! Tôi sẽ bù gấp đôi cho anh ! Woo Hari tôi không muốn nợ người ! Càng không thể mắc nợ gấu !- Hari nói mặc cho chú gấu đang vẫy tay từ chối. Chú gấu nhanh chóng bỏ chạy.

-Này đứng lại ! Đừng chạy nữa mà ! - Hari la lên rồi chạy theo.

- Này đừng chạy nữa ! Tôi đã theo anh hết 3 con phố rồi đó ! Rốt cuộc anh muốn đi đâu ! - Hari ôm chặt cánh tay của chú gấu trắng không buông. Hari cầm điện thoại muốn chụp lại mặt người tron chú gấu để cảm ơn thì bị anh giảy giụa làm cho vòng tay đắt tiền của cô kẹt vào bộ đồ con gấu. Đang tìm cách gỡ ra thì chú gấu kéo vô vào góc khuất như muốn cô im lặng.

Có một cuộc đối thoại của 2 người đàn ông diễn ra.

- Chuyện tôi giao cậu xử lý đến đâu rồi ? - Người vest đen hỏi.

- Đã có manh mối rồi ! Cô ta ra ngoài thường có vệ sĩ đi theo ! - Người tay sai trả lời - Có những lúc không tiện lắm.

- Không tiện ? - Người vest đen cười khẩy. -Nếu không tiện. Thì xử lý hết đám người gây bất tiện đấy đi ! Tóm lại. Cậu theo sát cô ta cho tôi ! Tôi muốn cô ta sống không bằng chết !

Hari và cả Yoongi trong hình dạng chú gấu đều nghe lọt lỗ tai từng chữ. Cô đưa mắt nhìn qua tay vì cảm giác lạ, bỗng cô phát hiện có một con côn trùng đang đậu trên tay mình. Cô hét toáng lên.

Hari muốn ra khỏi chỗ đó, cô chạy ra làm va phải vào người tay sai kia. Cả hai chiếc điện thoại của 2 người rơi xuống. Cô vội vàng nhặt lại rồi chạy đi mất. Yoongi chật vật cũng đuổi theo sau và nhanh chóng ra khỏi đó. 2 người đàn ông tức giận vì không nhanh chóng nhận ra và đuổi theo kịp.

Hari và chú gấu dừng lại thở gấp. Đến nơi an toàn, chú gấu chỉ tạm biệt Hari rồi quay về. Hari thì theo xe của tài xế riêng, an toàn về đến nhà. Tuy vậy tâm trạng vẫn còn bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro