Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*KHI HỌ 11 TUỔI*
- Dám bơ tao hả? - Cô nhóc chỉ cao 1m48 lớn giọng với cậu bạn ngang tầm.
Đẩy cậu vào tường một cách thô bạo.
- Tao... tao... tao đâu có bơ mày đâu!
- Hứ! Vậy sao mày toàn đi với tụi nhỏ Yến Nhiên thế? Biết tao chờ mày không hả? - Cô nhóc ấy giận dữ càng ép chặt cậu bạn vào tường.
- Ui da! Tao đau đó! Mày buông tao ra đi! - Cậu gắng gượng đẩy cô bé ra, nhưng cô thật sự quá mạnh, cậu không đủ sức.
- Mày còn dám không hả? - Cô bé trừng mắt.
- Không... không... tao không dám nữa!
Cô nhóc buông cậu bạn ra, nói:
- Nhớ đấy! Chỉ được đi với tao thôi!
Khi ấy, ấn tượng của cậu đối với cô bạn 'cường tráng' kia, chỉ là một đứa thô lỗ, lúc nào cũng ăn hiếp cậu. Cậu ghét cô ta!
*KHI HỌ 12 TUỔI*
- NÈ! HÀ HẢI! - Một câu bâng quơ.
- Hả? - Cậu khó chịu, cậu có ưa con nhỏ này đâu chứ?!
- Không gì! - Tuệ Dung lại muốn bắt đầu trò gì đó.
- Vậy cũng kêu tao! - Cậu liếc cô một cái.
- Sao... sao ý kiến gì? Tao thích kêu mày vậy đó! Được hong?
- Thì tao đâu dám nói gì đâu! - Cậu nhút nhát rụt người đi.
- Đi kêu Mạch Mạch lại đây cho tao!
- Ờ... đợi xíu - Hà Hải liếc nhìn cô một cái, thật sự ghét con nhỏ này rồi đó!
Cậu đến kêu cô bạn thân của con nhỏ khó ưa đó đến cho nó.
- Qua liền! - Cô bạn này chơi thân với con nhỏ khó ưa kia.
Cậu thầm nghĩ:
-"Mạch Mạch dễ thương bao nhiêu, mày khó ưa bấy nhiêu".
- Hihi... đi căn tin đê! - Cô khoác vai cô bạn của mình bỏ đi trước mặt cậu, không nhìn đến cậu một lần.
-"Hừ! Có bạn thân rồi bỏ tao vậy đó!" - Một giây suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, không phải cậu rất ghét ả ta sao?
Nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường, cậu ghét ả!
*KHI HỌ 13 TUỔI*
-"Hahaha... cho vừa! Để tao coi mày phải làm sao đây Tuệ Dung! Hahaha..." - Cậu cười trong bụng khi nhìn lên danh sách lớp 8 năm nay, cậu vẫn học chung với cô, nhưng người bạn thân nhất của cô lưu ban. Cậu hả dạ gì đâu!
Ngày đầu đi học, cậu vào lớp. Nhìn đến cô đang bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì. Cậu năm nay cao lớn lắm nha! Cao hơn cô nửa cái đầu rồi ấy!
Lý Tuệ Dung chợt tiến tới ngồi cạnh cậu như một thói quen.
- Ai cho mày ngồi đây? - Cậu mở lời.
- Ngồi đâu quyền của tao.
Trần Hà Hải nghe thế liền xách cặp đứng dậy, vội bị cô kéo lại.
- Ngồi đây! - Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
-"Cái con nhỏ này! Từ năm ngoái đến năm nay vẫn vậy sao?"
Cứ thế ngồi chung, từ đâu lại thành thân. Thân hồi nào không hay. Họ cùng nhau đi ăn mỗi giờ ra chơi, cùng ngồi chung chiếc ghế đá. Cuộc trò chuyện của họ không ai có thể xen vào, chỉ hai người thôi!
Một hôm nọ, tâm trạng cô cực kì xấu:
- HẢI HẢI, mày làm giùm coi. Vẽ giùm đi... đi mà! - Cô năn nỉ cậu.
- Thôi đi! Của ai nấy vẽ, vẽ giống cô biết đó! - Bạn thân thì thân chứ.
- Giờ mày vẽ không? - Cô bé nghiêm túc hẳn.
- Không vẽ! - Cậu chắc nịch.
-*BEEP BEEP* - Cô bé ấy buông ra hai tiếng chửi bậy rồi nắm lấy tóc cậu lôi đến tường, lực của cô mạnh hơn cậu nhiều.
Lại một lần nữa trong vô số lần cậu bị cô ta ép vào tường.
- BUÔNG RA! - Cậu thật sự giận dữ hét toáng lên.
- KHÔNG! - Cô hét lại.
Mọi người trong lớp vẫn cứ như mọi khi, im lặng và vẻ không quan tâm, như mọi năm cô vẫn hay bắt nạt cậu mà, có gì đâu mà lạ!
Cậu gắng hết sức đẩy cô một phát thật mạnh làm cô ngã sõng soài đập lưng vào bàn. Cậu bỏ đi, không quên kèm theo:
- Đừng ăn hiếp tao nữa!
Lý Tuệ Dung ở lại với cái lưng đau nhói, từ lúc nào cậu trở nên mạnh như vậy chứ? Cô tức giận bỏ ra ngoài, cô đến lớp cô bạn thân cũ, nhìn lấy cô bạn mình rồi ngậm ngùi bỏ đi.
Tiết học tiếp theo vắng cả hai người họ. Tuệ Dung lang thang ở sân sau trường, không ai biết cô bé đang trốn tiết ở đây.
Cô ghé đến một chiếc ghế đá ngồi đó, trong đầu chạy lên nhiều dòng suy nghĩ, như một thước phim quay chậm, trong đó, hình ảnh người bạn thân của cô bên người bạn khác, nàng đã có người yêu, là một bạn học cùng lớp với cô, hai người đã không còn thân từ khi bị tách lớp. Cô không hiểu sao cô lại buồn đến vậy? Cô buồn vì để vuột mất cô bạn tốt, buồn vì nàng ấy lãng quên cô, buồn vì... nàng ấy có người yêu!
Từ đâu một dáng hình đi đến ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng nói:
- Hồi nãy tao xin lỗi.
Cô ngước mặt lên, là cậu!
- Tao xin lỗi! Tao không cố ý, mày còn đau không? - Cậu hỏi han.
- Không - Cô bé ngậm ngùi, vì nó đang buồn.
- Từ sáng giờ mày bị sao vậy?
- Tao... tao...
Cô không biết có nên nói với cậu không nữa! Vì ngoài cô bạn thân kia và cậu, không ai làm cô thật sự tin tưởng.
- Bạn bè mà! Cứ nói đi, mày có vấn đề gì? - Cậu trìu mến vỗ vai cô.
Làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Tao... tao buồn lắm! Mạch Mạch... nó không chơi với tao nữa!
- Hửm? Sao vậy?
- Nó có bạn mới, nó có người yêu rồi! - Cô bé rưng rưng như sắp khóc.
Cậu thoáng một tia buồn bã, không còn cảm giác chán ghét cô khi trước:
- Mày đừng lo! Còn tao mà, tao là bạn thân của mày mà!
- Nhưng nó có người yêu rồi!
- Nó có người yêu thì sao? Có liên quan gì đâu? - Cậu khó hiểu, như ngờ ngợ ra điều gì.
- Tao... tao không muốn. Nó không được có người yêu! Nó phải chơi với tao, chỉ có tao thôi! - Những lời nói trẻ con ấy, cô không thể kiểm soát được.
- Mày... thích nó à? - Cậu hỏi.
- Tao... tao không biết.
- Mày đừng sợ. Tao hiểu mà! Cứ khai hết ra đi.
- Tao... tao không thích nó với thằng con trai khác, ngay cả chơi chung với con nhỏ kia! Tao đều không thích.
- Vậy... mày thích nó rồi!
- Tao thích con gái. Tao biết, tao biết tao thích nó. Nhưng tao...
- Tao hiểu, nhưng nó đã không cần mày nữa rồi!
Một câu đâm thấu tim gan, đó là mối tình đầu của cô.
- Vậy mày? Tao thấy mày... mày cũng... - Cô nói mấp mé.
- Tao Gay.
- Tao biết ngay mà! Tao nhìn mày tao đã biết từ lâu rồi!
- Sao biết hay vậy?
- Mày yếu đuối muốn chết, sao không biết cho được.
- Haha... mày chắc không?
- Chắc.
- Thử xem - Cậu đưa tay ra trước như muốn đấu vật tay với cô.
Tuệ Dung cô cười đưa tay đến, vật chỉ trong vòng 3 giây, cô đã không trụ nổi mà gục dưới tay cậu. Cậu khỏe hơn nhiều rồi!
- Con trai phải vậy chứ! - Cô xoa bóp tay nói.
- Chứ sao? Haha... mai mốt không bắt nạt tao nữa đó!
- Ok. Phải khỏe lên, để bảo vệ tao nữa chứ! - Cô cười hả hê.
- Có vụ đó nữa! - Cậu cười khinh bỉ.
Sau ngày hôm đó, họ chính thức trở thành bạn thân của nhau. Họ còn được mệnh danh là cặp đôi bạn thân nhất lớp nhất khối thời điểm đó.
*KHI HỌ 14 TUỔI*
Năm nay năm cuối cấp, điểm số của hai người không được khả quan lắm! Họ dự định không đi chung đường. Ngồi cùng trên một chiếc ghế đá trong công viên không người buổi đêm. Hướng mắt lên nhìn trời đầy sao.
- Tao với mày không học cấp ba, mày định làm gì? - Cậu mở lời.
- Tao sẽ đi học nghề ở đâu đó. Còn mày?
- Tao xem ra phải đi làm.
- Vậy... mình còn liên lạc chứ?
- Đương nhiên rồi! Mình là bạn thân mà! - Cậu mỉm cười.
Tuệ Dung hít thở thật sâu rồi nói:
- Mai sau có thể sẽ ít gặp nhau hơn trước. Tao có một lời hứa, chỉ mong mày đồng ý.
- Mày nói đi - Cậu nhìn cô.
- Những người thuộc giới tính thứ 3 như mình sẽ rất khó khăn trong việc kết hôn. Tao có một lời hứa. Đến độ tuổi kết hôn 27 28 tuổi, nếu cả hai vẫn chưa có người yêu, chúng ta hãy cưới nhau nhé! Tao muốn sống cùng bạn thân suốt đời - Mắt cô long lanh sự chân thành khiến cậu không thể từ chối.
- Được - Cậu mỉm cười.
Cô đưa ngón út muốn ngoắt ngoéo. Hà Hải cũng bắt lấy:
- Hứa nhé!?
- Hứa.
**TRỞ VỀ HIỆN TẠI**
Đó là những mảnh kí ức thời niên thiếu của bọn họ. Hồi đó họ đã từng thân biết mấy, còn bây giờ thì... thân hơn gấp vạn lần!
Họ đã cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Hai người đều có sự nghiệp riêng. Họ tách riêng gia đình và dọn đến hai căn hộ nằm đối diện nhau, tựa nhau mà sống.
Sáng sớm, bước ra khỏi nhà liền chạm mặt nhau:
- Đi đâu đó? - Cô hỏi.
- Chứ mày đi đâu? - Cậu ra vẻ chán nản, cô lại lên cơn đấy.
- Tao đi làm, hỏi ngộ.
- Tao cũng đi làm, ngày nào cũng hỏi - Cậu nhăn mày.
- Thích.
- Thích? - Cậu lên mặt.
- Giờ mày có đi làm không?
- Đi chớ!
- Rảnh quá đứng đây nói.
- Hứ! - Cậu ngoảnh mặt bỏ đi.
Hai người đi hai hướng, cô đi được một đoạn liền nhớ ra:
- Ý quên, đợi tao! Chở đi với - Cô đuổi theo cậu.
Họ lúc nào cũng vậy, nhí nhảnh như trẻ con vậy!
*CHỖ TRẦN HÀ HẢI*
- Mau nhanh tay lên mọi người ơi! - Cậu thúc đẩy các công nhân, tay cầm sổ sách ghi chép.
Đột nhiên Trần Hà Hải nhận được một cuộc gọi từ ba mình - Chủ tịch Tập Đoàn HH.
- Con à! Có chuyện rồi! Mau lên phòng gấp - Ông Trần vẻ gấp gáp.
- Có chuyện gì vậy ba?
- Mau lên! Ngay lập tức. Có chuyện lớn rồi!
- Dạ.
Cậu liền như bay, chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Cậu gõ cửa.
- Vào đi! - Giọng nói trầm ấm của ba cậu.
Khung cảnh thật hỗn độn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu chưa bao giờ thấy ba mình điên loạn như vậy!
Giấy tờ ông bày lung tung trên bàn, đầu tóc rối bời.
- Có chuyện gì vậy? Ba sao vậy?
- Con mau ngồi xuống.
- Ba...
Ông nói:
- Tập đoàn đang rất nguy hiểm. Đâu ra mẫu thiết kế của chúng ta bị lộ ra ngoài, đã vậy còn là mẫu độc quyền cho cả năm nay. Đã có người ăn cắp mẫu thiết kế cho bên Tập Đoàn đối thủ HD. Bên đối tác đang đòi hủy hợp đồng rồi!
- CÁI GÌ? Ai đã làm chuyện này? - Cậu hốt hoảng.
- Ba không biết, nhưng chắc chắn là người của HD.
- Khốn kiếp! - Cậu nắm tay thành nắm đấm, đối thủ đúng là dai như đĩa mà.
Đang ngồi rối rắm, cô thư kí đi vào:
- Thưa Chủ tịch, Tập Đoàn HD muốn nối máy với ngài ạ!
- Haizz... được rồi! - Ông đứng dậy đi đến bàn bật chiếc điện thoại bàn lên, mở loa ngoài cho Hà Hải cùng nghe.
Giọng đầu dây bên kia vang lên một giọng điệu hoạt bát:
- Chào ngài! Bên HD chúng tôi muốn có một buổi hẹn để bàn bạc một số việc vào đúng tối nay với bên ngài. Tại đúng Nhà hàng TN vào lúc 7 giờ tối nay. Ngài có đồng ý không ạ?
- Đ... được - Ông trả lời.
- Ba... - Hà Hải nắm lấy vạc áo ông lắc đầu.
- Vâng thưa ông. Và chúng tôi muốn đúng cậu Trần Hà Hải đến nói chuyện ạ! Không biết tối nay cậu ấy có thời gian không?

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro