Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có... được được!
- Vậy cảm ơn ông! Chào tạm biệt.
Cúp máy.
Cậu liền nhăn mặt:
- Ba làm cái gì vậy? Ba đồng ý dễ dàng vậy sao?
- Coi như con giúp ba. Ba không còn sự lựa chọn nào khác, họ đã có nhã ý như vậy, ta không thể từ chối, có khi họ lại là nguồn hy vọng cuối cùng của chúng ta.
- Ba... ba sao phải làm vậy? Hạo Đông hắn là đối thủ của chúng ta. Sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy?!
- Chỉ có họ mới có thể cứu được chúng ta thôi con à! Nghe lời ta đi gặp họ một lần đi.
- Thôi được! Một lần thôi! - Cậu thở dài đành nghe lời ông.
Trần Hà Hải lê lết thân mình ra khỏi phòng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một Tập Đoàn lớn như HH cũng có ngày chỉ cần một nốt nhạc có thể thổi bay tất cả hay sao? Lại nhục nhã bị đối thủ dẫn dắt. Chắc chắn đây là âm mưu.
Cùng vào giờ nghỉ trưa. Cậu đến Nhà hàng của Tuệ Dung. Gọi cô ra. Từ xa cô đi tới với bộ chân váy đen, áo sơ mi trắng tiến đến. Cả hai di chuyển đến một cửa hàng tiện lợi cùng ăn trưa:
- Mày sao ủ rủ thế này? - Cô vừa nói vừa gỡ đồ ăn hộp cho cậu và mình.
- Công ty có chuyện rồi! Gần như không thể cứu chữa, chỉ còn cách nhờ các công ty mạnh khác cứu vớt. Đối thủ lại ngỏ lời mời tao tối nay hẹn tới nhà hàng bàn bạc gì đó!
- Có vẻ nghiêm trọng đó! Là nhà hàng nào?
- TN.
- Vậy đừng lo, tao sẽ phục vụ bàn mày. Được không?
- Quản lý cũng phục vụ được sao? - Nói chuyện với cô, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
- Đương nhiên rồi! Muốn là được - Cô vỗ ngực tự hào, như muốn xoa dịu nỗi lo trong cậu.
- Mọi việc đang rất rối rắm, tao vẫn chưa là gì trong công ty cả, không thể chen vào việc lớn. Giờ tao không biết phải làm sao đây?!
- Đừng lo, cứ bình thường. Nhưng mày nên nhớ đó, hắn có thể lại có ý đồ với mày, nên phải cẩn thận. Mà mày không thấy kì lạ hả? Sao không bàn việc với chủ tịch hay giám đốc, mà lại mời mày nhỉ? - Cô nhăn mày khó hiểu.
- Tao cũng không biết.
- Ăn cho no đi để có sức làm việc. Cũng sắp vào ca tiếp rồi! Tao cũng phải vào làm. Hẹn mày tối nay!
- Được.
Lý Tuệ Dung rời đi trước, cô rất lo lắng cho người bạn thân của mình. Cô sẽ đích thân phục vụ cậu trong tối nay. Cô trở về với công việc của mình. Trở lại văn phòng dành cho quản lý Nhà hàng - Khách sạn. Cô ngồi xem sổ sách tất cả. Đột ngột lại nhận được cuộc gọi.
- Alo... Tuệ Dung xin nghe!
- Có chuyện lớn rồi! - Giám đốc gọi.
- Vâng... vâng... anh có chuyện gì vậy? - Cô cũng bất ngờ, hiếm khi cô thấy giám đốc kích động như vậy.
- Ngay lập tức triệu tập các phòng ban, bộ phận ở phòng họp trong vòng 10 phút nữa! - Liền cúp máy.
Tuệ Dung cô khó hiểu, nay ngày gì vậy? Chuyện ập đến với cậu và cả cô nữa! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Cô nhanh chóng bước ra ngoài đến quầy lễ tân:
- Dung tỷ! - Tiểu Liên gọi cô.
- Có việc gấp, em đến phòng họp ngay.
Cô lại tiếp tục đi kêu gọi bộ phận an ninh, bộ phận bếp,...
Các trưởng ban đều có mặt đầy đủ ở phòng họp. Ai nấy đều căng thẳng. Riêng cô vẫn rất bình tĩnh.
Rồi Chủ tịch chuỗi Nhà hàng - Khách sạn lớn đứng dậy với vẻ mặt hết sức vui mừng:
- Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ rồi! Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo với mọi người!
Cô nghe vậy thì thoải mái hơn nhiều. Nhưng những người khác vẫn căng thẳng, chỉ có cô mỉm cười nhẹ thả lỏng.
- Như mọi người đã biết, cô con gái duy nhất của tôi đã đi du học từ lúc nó mới 15 tuổi. Và đã đến lúc con bé trở về để cùng tôi coi quản Tập Đoàn của chúng ta.
(Clap clap clap...)
- Woaaaa... - Tuệ Dung cô cứ vậy, ngây thơ vỗ tay vui mừng.
Ông cũng rất vui mừng vì có người hòa chung niềm vui với ông như cô.
Trong khi ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, cô liền rút ánh nhìn lại, thầm nghĩ:
-"Mấy cái người này bị sao vậy? Họ đang lo lắng cái gì vậy chứ?".
Chủ tịch đưa ngón cái đến cô như một lời khen ngợi, cô liền cười vui vẻ.
- Con gái tôi lần này sẽ trở về đồng thời chính là người thừa kế của Tập đoàn ta. Con bé là Hàn Yên Nguyệt, năm nay vừa tròn 27 tuổi. Thứ tư tuần này con bé sẽ về và đúng thứ hai tuần sau bắt đầu làm việc. Mong mọi người giúp đỡ con bé. Được chứ?
- Dạ được - Vẫn là cô lớn tiếng nhất.
Tan họp. Cô không phải là chưa nghe qua con gái Chủ tịch đi du học mà là không quan tâm lắm! Chỉ nghe loáng thoáng rằng Chủ tịch có con gái đi du học, còn nghe nói cô ấy rất xinh đẹp nữa nha!
Cùng Tiểu Liên - trưởng bộ phận lễ tân trở về làm việc, đi có trò chuyện đôi chút:
- Tỷ không sợ sao? - Tiểu Liên hỏi.
- Không, sao phải sợ?
- Nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, nhưng có vẻ khó tính trong công việc. Thời gian tiếp theo sẽ rất khó khăn đấy!
- Vậy thì hãy cố tận hưởng những ngày cô ấy chưa đến đi - Cô nói rồi lẽn đi trước.
Để lại một nụ cười ngây ngốc vì sự trẻ con của cô. Bao lâu rồi mà cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của em.
*TỐI ĐẾN*
18 giờ 45, một chàng trai cao 1m80 vận bộ đồ vest bước vào với phong thái vô cùng hút hồn. Thu hút bao nhiêu con mắt dòm ngó. Anh đến quầy lễ tân:
- Tôi đã đặt trước ở đây phòng VIP 24.
- Anh là Hạo Đông phải không ạ? - Cô lễ tân nói.
- Đúng vậy!
- Mời anh - Cô ấy dẫn anh đến một căn phòng ăn riêng tư.
Anh ngồi đợi trong tâm thế vô cùng hiên ngang và lạnh lùng.
Bên ngoài, cô đang đứng chờ đợi cậu đến.
- Đi thôi! - Cô đưa cậu đến phòng 24.
Đẩy cửa cho cậu đi vào rồi mình tự động đi ra.
Hạo Đông chủ động đứng lên:
- Chào cậu! - Giọng anh lãnh đạm đưa tay đến.
- Chào anh - Cậu rụt rè bắt lấy.
Cả hai cùng ngồi xuống, anh cười nhếch mép:
- Cậu là Trần Hà Hải?
- Đ... đúng - Cậu ấp úng.
- Để tôi gọi phục vụ - Anh bấm nút gọi phục vụ.
Bên ngoài hiện tại cô đang đứng canh tín hiệu gọi phục vụ.
(Ting)
Một cô nhân viên tính đi đến phòng 24, cô liền ngăn lại:
- Phòng này để chị tiếp, em tiếp những bàn khác đi nhé! - Cô vớ lấy cái menu.
- Vậy sao được chị? Đây là nhiệm vụ của tụi em.
- Nghe chị, phòng này để chị.
Tuệ Dung bước vào phòng.
Cậu mừng thầm, hên là Tuệ Dung.
- Dạ menu đây ạ! Hai vị cứ tự nhiên - Cô chấp hai tay trước bụng lịch sự.
- Cho tôi hai phần beefsteak! - Anh đóng menu đưa cho cô.
- Vâng, hai vị đợi một lát. Tôi xin phép - Cô cúi đầu lui ra.
Cậu ngồi đó khó chịu kinh khủng, anh ta còn chả thèm hỏi ý kiến cậu.
- Vào vấn đề chính đi - Cậu hồi thúc.
- Khoan, chúng ta còn chưa ăn.
Hai đĩa beefsteak được đưa ra cũng là lúc cô hết nhiệm vụ. Cậu khó khăn cắt thịt. Nhìn sang anh cắt điêu luyện mà thầm trách trong bụng:
-"Thấy người ta khó khăn vậy mà ngồi ăn ngon lành".
Nghĩ xong liền thấy cái đĩa của mình biến mất thay bằng đĩa thịt đã được cắt sẵn. Là anh ta đã cắt cho cậu.
- Cảm ơn!
Anh im lặng.
-"Xem ra hắn cũng không đến nỗi".
Ngồi ăn với nhau vẫn chưa nói gì.
Hạo Đông lên tiếng:
- Chúng ta vào vấn đề chính đi!
- Anh cứ nói đi! - Cậu cũng dừng nĩa.
- Xem ra công ty bên cậu đang gặp khó khăn?! - Anh dò hỏi.
- Anh... là anh làm phải không?
- Không, tôi không làm gì cả. Chỉ tại... bên các cậu không cẩn thận để người của tôi lấy thông tin thôi! - Anh ta nhếch mép cầm ly rượu vang nhấm nháp.
- Anh... - Cậu không nói nên lời.
- Ha... xem ra chỉ còn một cách thôi! - Anh ta cười khẩy.
- Cách gì? Anh có ý đồ gì?! - Cậu dè chừng.
- Tôi muốn công ty cậu.
- KHÔNG BAO GIỜ! - Cậu hét lớn.
- Haha... cậu nên suy nghĩ trước khi trả lời. Hiện tại chỉ có tôi mới có thể giúp được cậu. Còn không... công sức cả đời của ba cậu... sẽ lập tức trở về con số 0 khi tôi bước ra khỏi đây. Cậu hiểu ý tôi chứ? - Anh đanh thép.
- Anh dám... - Cậu tức tối, cậu phải làm gì đây?
- Có gì Hạo Đông tôi không dám?! Chỉ cần công ty cậu chịu làm công ty con cho bên tôi. Tôi sẽ đối đãi cậu thật tốt, cả ba cậu nữa! - Anh nhếch mép.
Cậu im lặng, chạy một dòng suy nghĩ:
-"Có nên tin anh ta không? Công sức cả đời của ba... mình không thể đánh mất được. Một người làm ra tất cả những chuyện bỉ ổi, liệu có thể đối đãi tốt với mình như anh ta nói?".
- Cậu yên tâm, tôi luôn giữ lời hứa - Anh rút ra một tập tài liệu giở đúng trang hợp đồng ra.
Hạo Đông tiếp:
- Mọi điều khoản, thỏa thuận, lời hứa của tôi đều được ghi trong này. Cậu đọc rồi suy nghĩ nhanh trong hôm nay.
Trần Hà Hải liếc nhìn hợp đồng, tay run run cầm lấy. Trong đó ghi đủ, anh ta sẽ vẫn để ba cậu làm giám đốc dưới trướng anh ta, còn cậu... làm thư kí cho hắn?
- Sao lại làm thư kí? - Cậu thắc mắc.
- Đó là điều kiện của tôi.
Cậu thầm nghĩ:
-"Lại ý đồ gì đây? Sao lại tốt với mình như vậy? Chắc chắn là có âm mưu gì đó!"
Suy nghĩ một hồi, cậu đồng ý và bỏ vào cặp đem về cho ba mình kí.
- Tôi sẽ thỏa thuận.
- Tốt lắm! - Anh cười.
Sau cuộc nói chuyện. Hạo Đông anh trở về trước. Cậu bước ra ngoài, cô liền đi đến:
- Sao rồi?
Cậu chỉ lắc đầu rồi nói:
- Đi nhậu không?
- Hừmmm... thôi được. Về nhà đi, 11 giờ tao tan ca rồi mình đi uống.
- Ừm.
Cậu ra về.
Tuệ Dung nhận được cuộc điện thoại.
- Dạ alo giám đốc Lâm!
- Đến phòng tôi - Cúp máy.
Cô lắc đầu bước đi. Ngày hôm nay là sao vậy? Đủ thứ chuyện.
Cô gõ cửa.
- Vào đi!
Cô bước vào, đến trước mặt anh ta:
- Chào giám đốc - Cô gập người 90 độ.
- Ngồi đi. Tôi cho chuyện muốn nói.
Cô cũng ngồi xuống rất bình tĩnh.
- Có nhiệm vụ cho cô. Tiểu thư Yên Nguyệt sắp về, cô cũng biết, và Chủ tịch muốn chính cô đến đón cô ấy và quan sát cũng như chỉ dẫn cô ấy về mọi thứ ở đây.
- Sao? Anh nói... Chủ tịch muốn tôi làm? - Cô chỉ tay vào mặt mình.
- Đúng, lý do thì tôi không biết. Thứ tư này có mặt lúc 20 giờ ở sân bay đón tiểu thư, hộ tống cô ấy về nhà.
- Tôi... tôi... thật sự phải quản lý Nhà hàng. Tôi... tôi... không làm được không?
- Cái đó tôi không biết. Cô có thể gặp trực tiếp Chủ tịch để bàn bạc. Ông ấy sẽ gọi cho cô khi cần. Thứ tư 20 giờ ở sân bay, nhớ đến - Nói rồi anh ta đứng dậy bỏ đi về bàn khiến cô không thể nói gì được nữa!

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro