Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên vầy không biết làm gì làm cậu đột nhiên nhớ đến cô, gọi liền về:
- Alo... - Giọng còn ngái ngủ.
- Giờ còn ngủ? - Cậu hơi ngạc nhiên.
- Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả? - Cô vẻ trách móc.
- Bên mày đã là sáng sớm rồi còn gì?!
- Biết là sáng sớm còn dám gọi? - Cô thật sự muốn chửi thề.
- Nay không đi làm?
- Nay ngày nghỉ mà ba.
- Nghề của mày có ngày nghỉ?
- Nghề gì? - Cô bật người dậy.
- Thì... quản lý Nhà hàng cũng được nghỉ dịp cuối tuần sao?
- What??? Quênnnnnn - Cô tỉnh ngủ luôn xốc mền dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu bên này chỉ biết cười lắc đầu vì cái não cá vàng của người bạn thân mình thôi! Lâu lâu cô vẫn hay như thế.
*BẮC KINH, 9 GIỜ 30, NHÀ HÀNG TN*
Hình dạng một thân người nữ ăn mặc lịch sự nhưng vẻ mặt gấp gáp đi nhanh vào sảnh đứng trước quầy lễ tân đứng sựng lại nhập vai vào công việc. Một giọng nói bên tai:
- Dung tỷ lại đi trễ sao? - Tiểu Liên thì thầm.
Tuệ Dung vội giật mình:
- Em làm chị hết hồn.
- Chứ không phải chị sợ phó giám đốc tới điểm danh sao? - Em cười cười.
- Chị cũng hơi sợ đó. Phó giám đốc đã tới điểm danh chưa?
- Xin lỗi tỷ khi phải nói anh ta đã đến rồi! Anh ấy biết chị chưa đến liền đi nói với sếp.
- Cái gì? Thật sao? Vậy thì tiêu chị rồi! - Cô bối rối, trường hợp bị phát hiện đi trễ hình phạt không nhẹ, còn là lần thứ 3 rồi, thế nào cũng sẽ bị cảnh cáo.
Một nhân viên phục vụ đi ngang:
- Dung tỷ à! Tổng giám đốc gọi chị lên phòng gấp.
- À... ờh... chị biết rồi! - Cô đổ mồ hôi.
Tiểu Liên em cũng hoảng hốt vỗ vai cô:
- Em biết đã lần thứ 3 chị đi trễ rồi! Không hay rồi Dung tỷ à!
- Chị... chị phải làm sao đây?
- Cứ cố gắng nha chị! Chúc chị may mắn. Em sẽ ở đây hỗ trợ chị! - Tiểu Liên cũng lo lắng nhìn cô.
- Vậy... chị đợi tin tốt của em.
Sau đó liền bước đi.
Lý Tuệ Dung run bần bật bấm thang máy đi lên những tầng trên, lấy khăn tay lau bớt mồ hôi trên trán. Cô đoán hình phạt này ít nhất là trừ lương, nặng là bị giáng chức, cảnh cáo chắc không quá đáng như thế đâu nhỉ? Tự suy diễn rồi tự trấn an mình luôn.
Gõ cửa phòng.
- Vào đi - Giọng hắn đầy sát khí.
Cô cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên bước vào gập người 90°:
- Chào anh giám đốc Lâm!
- Đến đây.
Cô run sợ, anh ta nổi tiếng khó chịu, anh ta vốn là giám đốc trực thuộc nhà hàng TN này nên bất cứ thứ gì về nhà hàng anh ta đều biết. Cô bị anh ta khiển trách cũng không ít lần rồi và dần cũng trở nên quen thuộc với nhau từ lâu.
Tuệ Dung nghe lời bước lại gần bàn hắn.
- Thêm nữa.
Cô bước thêm một bước.
- Thêm nữa.
Bước lên thêm một bước.
- Thêm.
Vừa bước lên liền:
(Cốc)
- Ay da... giám đốc nhẹ tay - Cô mếu máo tay ôm lấy đỉnh đầu mình.
Vừa rồi anh ta bất ngờ gõ cây bút 'mập mạp' của hắn vào đầu cô.
- Lần thứ ba rồi Lý Tuệ Dung à! Lần thứ ba tôi bắt cô lên đây vì tội đi trễ!
- Tôi xin lỗi thưa giám đốc! Tôi hứa lần sau tôi không dám nữa!
Hắn rút lên một tiếng:
- Còn lần sau?
- Tôi... tôi thật sự xin lỗi.
- Cô biết luật rồi đấy! Đến lần thứ ba thì tôi bắt buộc phải...
(Cốc cốc)
Giám đốc Lâm nhíu mày khó chịu.
- Vào đi.
Người bước vào với phong thái cực kì nghiêm túc bước đến gần.
Giám đốc Lâm hốt hoảng đứng dậy cúi đầu.
Tuệ Dung cô thấy lạ cũng quay lại nhìn... là Hàn Yên Nguyệt?
- Không biết ở đây đang có việc gì, giám đốc Lâm? - Một phong thái cực kì nghiêm túc, thật khác khi nàng ở bên cô.
- Ơh... Quản lý... tôi với cô ấy có việc riêng. Không biết... tiểu thư đến tìm tôi là muốn dặn dò chuyện gì? - Anh ta thừa biết dạo này Tuệ Dung và Yên Nguyệt thân thiết nên không dám nói ra chuyện đi trễ, sợ chính mình sẽ gặp rắc rối.
- Việc riêng gì? Cô ấy còn có việc riêng với anh? - Nàng nhìn sang cô ánh mắt sắc lại, 'việc riêng'?
- À... thật ra... cô ấy đi trễ đã ba lần rồi! Tôi đang thi hành luật phạt cô ấy. Tiểu thư không cản tôi chứ? - Dù thân thiết, nhưng hắn không nghĩ có thể dùng quyền lực bao che nhau như thế.
Yên Nguyệt hơi nhếch mép cười ra tiếng:
- Tôi không nghĩ anh nhỏ nhen đến thế giám đốc Lâm!
- Tôi đang làm theo luật thôi thưa tiểu thư.
- Dù gì cũng chỉ mới đạt giới hạn 3 lần, đợi lần thứ 4 hãy phạt không được sao? - Nàng khoanh tay ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.
Hắn lần đầu tiên rùng mình trước con người này! Đúng là tin đồn là có thật thật, vừa tài năng vừa có sức ép người đáng sợ.
- Àh... ha... tôi nghe cô nói cũng có lý.
Rồi quay qua nói với Tuệ Dung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Lần này tôi chỉ gọi cô lên để nhắc nhở. Không được có lần sau nữa nhé! - Sau này hắn sẽ rút kinh nghiệm, không được đụng đến Tuệ Dung này nữa!
- D... dạ... vâng thưa giám đốc! - Cô gập người tạ lỗi.
Chân mày nàng liền giãn ra:
- Vậy tôi đưa người đi được rồi chứ, giám đốc Lâm?
- Dạ... dạ được chứ tiểu thư.
Nàng quay lưng đi, cô đi theo sau.
- Tiểu thư đi thông thả ạ! - Hắn gập người.
Ra khỏi phòng. Hai người một trước một sau đi không nói lời nào. Cô cứ cúi đầu, vừa rồi rắc rối là chị gở rối cho cô, thật không biết phải làm sao.
- Lý Tuệ Dung à! - Nàng dừng lại.
- Dạ... Yên Nguyệt tỷ! - Ngại ngùng, không lẽ sắp bị nàng mắng?
- Em với hắn có thể thân đến nổi có việc riêng? Thân đến nổi hắn phải dặn dò thư kí không được để ai vào sao? - Nàng bất ngờ quay lại khoanh tay nhăn mày.
- Ah... àh... Anh ta với em chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng đã quen bị anh ta la mắng.
- Còn dám nói bị anh ta thường xuyên la mắng sao? Em cũng quá đáng lắm rồi! Dám đi trễ, thật sự không coi luật lệ ra gì - Nàng giận dỗi quay lưng bước đi thật nhanh.
Thầm biết đã làm tiểu thư Hàn giận mất rồi! Đi nhanh đến sau nàng, mở lời xoa dịu:
- Em không cố ý đâu! Tại báo thức tự nhiên hôm nay không reo tiếng... nên... - Lời nói ra lý do nghe hơi sượng nên đột nhiên ngừng lại gãi gãi đầu.
Nàng quay lại nhìn cô ánh mắt lo lắng trách móc:
- Nếu lúc nãy không có chị, thì bây giờ em có còn được vô tư như vậy không?
Nàng rất bực vì thái độ vô tư của cô không coi luật lệ ra gì mà an nhiên đi trễ đến ba lần rồi! Nhìn cô cũng không thể tức giận được làm nàng khó chịu khôn cùng.
Tuệ Dung dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhỏ giọng cúi đầu không dám nhìn vào nàng:
- Em... em xin lỗi.
Yên Nguyệt nghe xong liền thở dài:
- Thôi bỏ đi - Liền bỏ đi.
Còn mình cô ở lại nhìn theo nàng không biết làm gì hơn. Nàng giận rồi sao? Giận cô?
Lý Tuệ Dung thở dài đi xuống sảnh tiếp tục làm việc.
Vừa xuống tới liền được Tiểu Liên hỏi han:
- Sao rồi Dung tỷ? Nguyệt tiểu thư đến kịp chứ?
- S... sao? - Cô hỏi lại.
- Em lo lắng cho chị lắm! May mắn lúc nãy có tiểu thư đi qua, em liền kể mong chị ấy đến giải cứu cho chị. Chị ấy ngay lập tức chạy lên không đợi em nói thêm gì. Rốt cuộc chị ấy có giải vây cho chị kịp không hả?
- Chạy lên giải vây cho chị sao? - Cô giãn mày ra, cô hiểu rồi! Là chị ấy cố tình đến cứu mình.
- Đúng vậy. Em thật sự không nghĩ một người khó tính như chị ấy lại đồng ý đến nói đỡ cho chị đó!
- Ý em là...?
- Có vài tin đồn không hay về chị ấy nên đa phần mọi người đều sợ khi nghe tin chị ấy trở về! Ở bên đó cô ấy cực kì lạnh lùng khó tính, rất coi trọng quy tắc và tính chuyên nghiệp, thậm chí chị ấy còn từng đuổi việc cả nguyên bộ phận bếp chỉ vì khiến khách hàng không hài lòng về món ăn. Vậy mà... về đây lại thân thiết và còn nói đỡ cho chị như thế! Thật khó hiểu.
- Nhưng... chị thấy chị ấy rất hiền mà.
- Từ khi chị ấy về đây làm việc đều không một chút lơ là, em đã từng thấy chị ấy chỉ dẫn bộ phận bếp cực kì nghiêm khắc. Bộ dạo gần đây chị không thấy Nhà hàng mình chăm chỉ chuyên nghiệp hơn sao? Nhưng không hiểu sao chỉ còn mỗi mình chị vô tư đi trễ như thế?
Cô nghe xong thì sức ngạc nhiên. Đúng là cô chưa bao giờ thấy nàng làm việc một mình cả. Mọi việc chỉ cần nói sơ Yên Nguyệt liền hiểu, cô công nhận thực lực của nàng. Nhưng khi ở bên cô, nàng không giống như lời tả của Tiểu Liên chút nào. Thật khó hiểu. Có phải cô thật sự đã quá vô tư rồi không?
Hiện tại, nàng đang ngồi trong phòng. Đôi mày vẫn chưa một chút nới lỏng ra. Hàn Yên Nguyệt nàng đã bao giờ tự mình đi nói đỡ cho người khác chưa? Chưa bao giờ. Mà lần này chỉ cần nghe một câu từ Tiểu Liên gì đó liền như bay đến nói đỡ cho cô. Sợ cô sẽ gặp chuyện không hay. Nàng lo lắng cho cô như thế, còn cô thì vô tâm, nếu không phải tự nhận xét là vô tư vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ. Làm nàng giận đến không thể nói nên lời. Càng không thể trút giận lên cô, nhìn cô thì quyết tâm thế nào cũng dịu đi hết cả thì làm sao được?!
Đến tầm trưa, vẫn không thấy Hàn Yên Nguyệt xuống sảnh ăn trưa. Cô suốt buổi làm việc cứ mãi nghĩ ngợi không biết nên làm gì. Lần này thật sự nàng vì cô mà mang tội danh bao che người phạm tội mất rồi!
- Tuệ Dung tỷ! Chúng ta cùng đi ăn chứ?
- Àh... ờ... thật ra chị định về nhà ăn trưa.
- Ừm vậy sao? Chị có hẹn với ai ở nhà à?
- Không... chỉ có một mình thôi! - Cô cười trừ.
- Em đến đó ăn cùng chị nhé! Em có thể nấu cho chị ăn.
- Được thôi! - Đơn giản cô nghĩ, ăn hai người còn đỡ hơn ăn một mình.
Vậy là cả hai cùng đến bãi đậu xe lấy xe cô đi. Đêm ra trước mặt Tiểu Liên là chiếc mô tô phân khối lớn.
- Wow... chị ngầu thật đó nha!
- Ngầu gì chứ? - Cô cứ thế cười leo lên xe đội mũ.
Tiểu Liên em cũng được cô đội mũ cho và leo lên.
Em hơi ngại ngùng:
- Chỗ ngồi hơi...
- Không thoải mái sao?
- Không phải, nó hơi nhỏ thì phải.
- Oh... chỗ nhỏ thì em cứ bám vào chị đi. Đỡ lần này, nếu lần sau chở em chị sẽ đi xe khác.
Một câu bâng quơ thế thôi mà làm em suy nghĩ lung tung, cô vì em mà đổi xe khác chở, haizzz... đang nghĩ cái gì thế này?
Tiểu Liên đỏ mặt từ từ đưa hai tay ôm lấy eo cô.
- Chắc rồi chứ? - Cô cười híp mắt.
Gật đầu, biết nói gì nữa! Tận hưởng cảm giác ôm người mình thích thôi!
Rồi cô phóng xe đi.
Thật ra đâu biết có người bên trong sảnh vừa lúc đi ra đã chứng kiến cảnh Tuệ Dung đội nón cho Tiểu Liên, ngồi xe cô, ôm eo cô như cái cách nàng ôm cô hôm nọ. Đúng vậy nhỉ, chiếc xe đó, vòng eo đó, cái ôm đó không phải của riêng nàng, đúng rồi, bất cứ ai cũng có thể ngồi xe cô như vậy! Nàng thật sự quá ảo tưởng rồi!

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro